Chương 1: Kết thúc

Đã được một tháng kể từ lúc Nguyễn Hà Du An biết mình bị ung

thư giai đoạn cuối. Ung thư ư? Cứ nghĩ rằng nó là căn bệnh

không thể nào liên quan đến bản thân vậy mà giờ đây sinh mệnh cô gắn liền với nó. Một tháng qua, có rất nhiều người đến thăm

cô: bạn bè, thầy cô,người thân, thậm chí là các bác hàng xóm

mà cô không mấy thân quen. Ai cũng an ủi cô, khuyên cô, tất cả

đều mang vẻ mặt đau buồn. Duy chỉ có anh - Đỗ Hoàng Khải chưa

đến thăm cô dù chỉ một lần. Anh và cô yêu nhau đã được gần nửa năm, anh là mối tình đầu tiên của cô. Cô là một người hiền

lành và thậm chí còn nhút nhát nên khi biết mình thích anh

cũng không dám nói ra. Nhưng một ngày anh bất ngờ tỏ tình với

cô, cô vui sướng đồng ý. Lúc nhận lời yêu anh, cô còn tưởng

mình đang mơ. Khi yêu nhau anh rất chu đáo, quan tâm đến cô, anh

làm cho cô cảm nhận được tình yêu tuyệt vời đến ngây ngất. Thế nhưng, bây giờ anh làm cho cô tuyệt vọng hơn cả lúc cô biết

mình bị ung thư nữa. Anh, anh có biết không?

Hôm nay, là ngày cô xuất viện. Ngồi trong xe nhìn qua ô cửa

kính cô cảm thấy bầu trời hôm nay ảm đạm lạ thường, những đám mây màu xám xen kẽ vài đám mây màu trắng tạo ra các hình thù kỳ quái. Đúng vậy, “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ “ Du

An cười buồn.

Vài ngày nữa bố mẹ sẽ đến trường học và nộp đơn xin thôi học cho cô. Cô không muốn nghỉ học chút nào nhưng với bệnh

tình của cô hiện giờ thì không thích hợp đi học cho lắm. Bất

lực, bây giờ cô chỉ còn cảm thấy có như vậy thôi. Cô nằm trên

giường với sắc mặt tiều tuỵ gương mặt cô vốn tròn trịa và

xinh xắn nhưng vì bị bệnh mà trở nên gầy gò, trắng đến nhợt

nhạt chắc bây giờ nhìn cô rất xấu xí. Với nhan sắc này cô có

thể đi dọa ma người khác nhưng hiện tại cô đâu còn tâm trạng để ý đến điều đó. Cô bây giờ chẳng còn gì ngoài nỗi đau.

Không chỉ có cô, cô biết bố mẹ mình còn đau lòng hơn cô

nhiều lắm. Và cả anh cô nữa. Anh cô đang du học ở Mĩ, vậy mà

khi biết chuyện anh đã lập tức đáp máy bay về thăm cô.

Ở tuổi 17, trong khi các bạn mình vẫn đang đi học, đang cố

gắng cho tương lai thì cô thậm chí còn không biết mình có thể

sống đến bao giờ. Nghĩ đến đây, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt. Có một bàn tay ấm áp lau đi nước mắt cô, ngẩng đầu lên,

hóa ra là anh:

- Đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lòng lắm.

Anh cô vẫn cứ dịu dàng như vậy làm cô nhớ đến lúc cô còn

nhỏ cô rất yêu thương cô, vì bố mẹ cô thường xuyên đi công tác

nên hầu hết tuổi thơ của cô đều gắn bó với anh trai. Anh có

thể làm tất cả để làm cô cười. Nhớ có lần hồi mẫu giáo cô

bị bọn con trai trêu chọc. Khi đến đón cô về để ý thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, anh đã rất tức giận. Anh liền cảnh cáo bọn nó nếu có lần sau sẽ lôi bọn nhóc về cho bố mẹ chúng xử lý.

Thấy hành động trẻ con của anh cô liền bật cười vui vẻ.

Nhớ đến những kỷ niệm hồi nhỏ cũng làm cô chợt nhớ được anh cô yêu thương cô đến mức nào, cô không thể làm anh thêm buồn

bã cũng khổ sở nữa. Tuy mấy ngày nay cô trông lúc nào cũng

ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhưng cô vẫn biết bố mẹ cùng anh trai lo lắng

cho cô như thế nào. Mới chỉ có vài ngày mà cô thấy bố mẹ

mình như già thêm mấy tuổi, còn anh cô thì hầu như hai hàng lông mày lúc nào cũng chau lại, vậy mà khi đối diện với cô thì

đều cố tỏ ra vui vẻ. Tối hôm trước cô còn thấy mẹ mình khóc

nức nở còn cô chỉ có thể nhìn qua khe cửa mà chẳng thể làm

gì hơn. Kể từ lúc đó cô tự nhủ mặc kệ Đỗ Hoàng Khải anh có

tới thăm cô hay không, thậm chí không còn yêu cô nữa thì cô cũng

phải quên đi. Cô phải cố gắng lên, chí ít là để cho gia đình

mình đỡ lo lắng vì cô.

_______________________________________

Từ lúc xuất viện, Hạ Hòa_đứa bạn thân nhất của Du An ngày nào cũng đến thăm cô. Có hôm chỉ đến

nửa tiếng lại về. Tự dưng hôm nay Du An thấy mặt nó buồn buồn, liền hỏi:

- Này, hôm nay mày sao thế? Có chuyện gì à?

Hạ Hòa đấu tranh tư tưởng một lúc, mới nhỏ giọng nói với Du An:

- Thực ra có một chuyện tao đã quyết định nói với mày nhưng

nhìn mày tao không nói được... Thằng Hoàng Khải đúng là một

đứa chết tiệt, mày... có biết là nó đã yêu người khác rồi

không? Nó không đến thăm mày thì tao đã nghi ngờ rồi...mà mới

hơn một tháng thôi, đã thay lòng đổi dạ. Bọn con Nhung còn nói

nhìn thấy hai đứa nó dính như sam từ trước đó nữa,....

Hạ Hòa không hổ danh là bạn tốt của Du An, nó biết An đang chờ điều gì nên mới nói chuyện này cho An. Nó càng nói càng

thấy tức giận.Còn Du An, thực ra cô cũng đã có suy nghĩ đến

tình huống này, chỉ là cô cứ tự lừa gạt mình. Cứ ngơ ngác

mà cho rằng Hoàng Khải có việc bận nên không thể đến. Cô muốn

khóc, nhưng tự dưng nước mắt chẳng thể chảy ra. Hạ Hòa hoảng

hốt nhìn cô:

- Nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng giữ ở trong lòng.

Dù gì cũng nửa năm chứ chẳng phải ít gì... Nhưng mày khóc

xong thì phải quên đi, quên thằng đó đi...

- Hạ Hoả, tao không muốn tốn nước mắt nữa mày ạ _ Hạ Hoả là cái tên mà Du An đặt cho Hạ Hòa

Hạ Hòa không nghĩ An sẽ nghĩ được như thế, vui mừng nói:

- Mày nói đúng lắm!

Đúng vậy! Mình phải mạnh mẽ lên, khóc như vậy là đã quá

đủ rồi. Mày cũng đã tự hứa rằng sẽ không khiến những người

yêu thương mày phải buồn nữa cơ mà.

Hạ Hòa về. Du An tự dưng không muốn ngủ, cô nghĩ đến tương

lai ngắn ngủi của mình. Bác sĩ nói cho cô biết tình hình của

cô không mấy lạc quan, thường thì có thể sống thêm hai đến năm

năm, nhưng cũng có trường hợp sống được đến mười năm, không thể nào biết trước được.

Cô mơ ước sau này có thể đi du lịch nhiều nơi rồi chụp ảnh,

cô muốn có một quyển album thật dày để sau này khi già đi cô

vẫn có thể xem lại.

Cô muốn làm nhà văn,vì cô muốn khám phá, tìm hiểu về văn

chương, lịch sử con người. Cô giáo của cô còn nói nghề này

hợp với người dịu dàng tỉ mỉ như cô.

Cô muốn đi mua sắm, mua những bộ váy đẹp nhất, nhưng đôi

giày cao gót sành điệu nhất và cả những bộ mỹ phẩm, nước

hoa.

Cô muốn mua một ngôi nhà thật to và đẹp cho bố mẹ, anh.

Và điều quan trọng nhất, cô vẫn muốn được yêu, muốn có một người hết lòng yêu thương mình, ở bên cạnh chăm sóc lẫn nhau.

Cô còn muốn làm nhiều điều hơn nữa.... giá mà, giá mà cô

còn nhiều thời gian. Nhưng xem ra cô chẳng thể làm được rồi.

Cô cứ sống trong bình thản như vậy ba năm. Rồi cô mất. Ngày cô ra đi, trời trong và xanh thẳm. Cuộc đời cô, lúc sống không có gì nổi bật, lúc chết đi cũng trong lặng lẽ. Cô tự hỏi liệu

sau năm năm, mười năm nữa, Hà Nội có ai còn nhớ đến cô?

Trước khi mất, điều cuối cùng cô nghĩ tới đó là nếu có

kiếp sau, cô sẽ phải thật khỏe mạnh và sống một cuộc sống có ý nghĩa, làm tất cả những gì mình thích.