Chương 2: Uống rượu bàn chuyện nông canh (2)

Hứa Hoài Khiêm chẳng hề hay biết chuyện bên ngoài, hắn đang ngồi cạnh bàn, định bụng đi tìm Trần Liệt Tửu để nói rõ mọi chuyện.

Nào ngờ cửa đã tự động mở ra.

Một cô bé chỉ cao chừng một mét đẩy cửa tiến vào, cô bé buộc búi tóc hai bên, ăn mặc rất sạch sẽ, khuôn mặt tròn trịa, nom rất đáng yêu.

Nàng bưng một bát thuốc, chán ghét đặt trước mặt Hứa Hoài Khiêm: "Thuốc do Tôn đại phu kê rất đắt đó, ngươi uống mau đi, để lạnh sẽ mất dược tính."

Hứa Hoài Khiêm liếc nhìn nàng: "Ngươi là ai?"

Cô bé khó hiểu nhìn hắn chốc lát, sau đó ưỡn ngực, giả vờ mình là một đại tỷ: "Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nhi tử thứ ba của Trần gia, Trần Bảo Châu."

Tiểu nha đầu rất có khí phách đó.

Hứa Hoài Khiêm khẽ ho, mỉm cười nói: "Được, Trần Tam tiểu thư, ca ca của ngươi đâu?"

Trần Tam tiểu thư!

Gương mặt Trần Bảo Châu lập tức đỏ bừng.

Từ xưa đến nay! Cho đến tận bây giờ! Vẫn chưa từng có người nào gọi tên nàng lịch sự như thế.

Tựa như nàng là một Thiên kim tiểu thư vậy.

Thế nhưng nàng biết mình không phải, mọi người trong thôn đều gọi nàng là Tiểu Trần Tam, người lịch sự hơn chút thì sẽ gọi nàng là Tiểu Muội hoặc Yêu Muội.

"Ta không phải Trần Tam tiểu thư gì cả." Trần Tiểu Muội lại liếc mắt nhìn Hứa Hoài Khiêm, thái độ đã tốt hơn rất nhiều: "Ngươi có thể gọi ta là Trần Tiểu Muội hoặc Trần Yêu Muội, ca ca của ta ra ngoài rồi, y bảo ta trông chừng ngươi."

Còn tìm cả người trông chừng hắn, Hứa Hoài Khiêm hỏi Trần Tiểu Muội: "Sợ ta chạy hả?"

Trần Tiểu Muội quan sát cơ thể gầy trơ xương từ trên xuống dưới của Hứa Hoài Khiêm, ánh mắt lộ vẻ vô cùng khinh thường, hệt như muốn hỏi, chỉ dựa vào ngươi ấy à?

"Không phải." Nàng lắc đầu: "Sợ ngươi lại tìm chết."

Cũng chẳng biết một đại nam nhân làm sao cứ nghĩ quẩn suốt vậy, ai nhìn vào cũng thấy hắn muốn tự sát, Trần Tiểu Muội nhớ lại cảnh tượng Hứa Hoài Khiêm nhảy sông, vẻ mặt hơi phức tạp.

Gương mặt Hứa Hoài Khiêm cũng lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Những ký ức về Nguyên chủ trong đầu hắn rất hỗn loạn, các chi tiết đều chỉ là những đoạn phim ngắn hoặc hình ảnh mơ hồ, ký ức về tình tiết Nguyên chủ nhảy sông đã vắt khô đầu hắn rồi, hắn vốn chẳng hơi đâu mà để ý chuyện gì khác.

Mà không cần nghĩ cũng biết, chuyện nam nhân nhảy sông tự sát ở thôn Hạnh Hoa này hầu như là chuyện cười giải trí trong địa phương lạc hậu, dĩ nhiên sẽ biến thành tin tức hàng đầu, nếu như ở đây có Hotsearch thì chắc cũng Bạo rồi!

Chuyện mất mặt phơi bày trước mặt mọi người quả thực rất khó thích ứng.

"Thôi thôi, đều đã qua." Trần Tiểu Muội nhận ra Hứa Hoài Khiêm mất tự nhiên, nhanh chóng chuyển chủ đề, lại đẩy bát thuốc đến trước mặt Hứa Hoài Khiêm lần nữa: "Ngươi nhanh uống thuốc đi, thuốc quý cả đấy."

Lúc ca ca nàng trả tiền nàng đều nhìn thấy, một đơn thuốc trị giá một lượng bạc!

Mà ca ca nàng lại rất phung phí, trả tiền mua liền năm đơn thuốc, cộng thêm tiền chẩn bệnh của đại phu thì cũng tiêu tốn bảy, tám lượng bạc.

Hắn chỉ đang uống thuốc thôi sao? Hắn đang uống tiền mồ hôi nước mắt của ca ca đó!

Hứa Hoài Khiêm nhìn sang bát thuốc đen sì sôi sùng sục, bên trên còn vài chất cặn chẳng biết là gì đang trôi nổi, trong lòng vô cùng ghét bỏ, không phải hắn không muốn uống, mà là hắn không biết thuốc này có sạch hay không.

Song cô bé trước mặt đã thúc giục hắn hai lần rồi, quá tam ba bận, hắn còn có việc muốn thương lượng với ca ca của nàng...

Hứa Hoài Khiêm cân nhắc lợi hại một chốc, được rồi, bỏ đi, không sạch thì uống vào chưa chắc đã bệnh.

Trông thấy Hứa Hoài Khiêm bưng bát thuốc lên, từ từ nhắm hai mắt uống sạch bát thuốc, bấy giờ Trần Tiểu Muội mới thỏa mãn gật đầu.

Vẫn còn nghe lời.

Hứa Hoài Khiêm chẳng biết suy nghĩ của nàng, vị thuốc đậm đà vừa vào bụng đã lập tức nổi sóng, vị đắng chảy xuống ruột rồi xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu hắn, may mà hắn kịp thời giơ tay áo bịt miệng, nếu không thì đã nôn ra từ lâu rồi.

"Coi dáng vẻ yếu ớt của ngươi kìa." Trần Tiểu Muội xua tay, sau đó đẩy mứt hoa quả trên bàn đến trước mặt Hứa Hoài Khiêm: "Ôi, ngươi ăn để nhuận cổ họng đi."

Hứa Hoài Khiêm vừa uống xong bát thuốc đen sì nọ, hắn nhìn mứt hoa quả bụi bẩn trên bàn, quả thực không dám ăn.

"A."

Trần Tiểu Muội mặc kệ dáng vẻ xoắn xuýt của hắn, nàng dứt khoát bảo hắn há miệng ra, ném mứt hoa quả vào miệng hắn.

Hứa Hoài Khiêm cắn một miếng, rất ngọt.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi đâu." Trần Tiểu Muội nhìn thấy gương mặt đau khổ của Hứa Hoài Khiêm dần dãn ra, nàng mỉm cười cực nhạt: "Ta chỉ ước ngươi nhanh chóng khỏe lại để ta đuổi ngươi về."

Hứa Hoài Khiêm ăn mứt hoa quả, khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

"Ngươi quý giá quá." Trần Tiểu Muội cũng chẳng giấu giếm hắn: "Nhà ta nuôi ngươi không nổi, ca ca của ta kiếm tiền rất vất vả!"

Hứa Hoài Khiêm cảm thấy lời nói của nàng khá buồn cười, thế là trêu nàng: "Ngươi vẫn biết kiếm tiền vất vả cơ à."

"Dĩ nhiên rồi!" Trần Tiểu Muội ưỡn ngực, duỗi ngón tay ngắn ngủn đếm số cho Hứa Hoài Khiêm xem: "Thu hoạch vào mùa xuân, áp tiêu, thu nợ, một năm ca ca của ta cũng chỉ kiếm không quá mười lượng bạc."

Mà nuôi ngươi chỉ một tháng đã sắp tiêu hết mười lượng bạc rồi, có khi còn tốn hơn nhiều!

Nàng đã nghe thấy Tôn đại phu nói hắn còn phải ăn nhân sâm tổ yến, những thứ đó đều rất quý giá!

"Vậy thì ta thực sự rất quý giá." Hứa Hoài Khiêm không nghe hiểu ý tứ trong câu nói của Trần Tiểu Muội, nghĩ đến chuyện Hứa gia bán hắn đổi lấy mười lượng bạc để ở rể cho Trần Liệt Tửu, mà Trần Liệt Tửu lại là phú hộ trong thôn, một năm chưa chắc đã kiếm được mười lượng bạc.

Chợt có cảm giác mình rất đáng tiền, ngẫm lại thì hình như có hơi kích động... ?

Hứa Hoài Khiêm bật cười, trấn an Trần Tiểu Muội: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm chết nữa đâu, cũng không tiếp tục đeo bám nhà ngươi nữa, chờ đến khi ca ca của ngươi quay về thì ta sẽ nói rõ mọi chuyện với y, sau đó tự mình rời đi."

Ánh mắt Trần Tiểu Muội lập tức sáng lên: "Thật sao? Thật sao? Thật sao?"

"Thật mà." Hứa Hoài Khiêm mỉm cười gật đầu: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

Trần Tiểu Muội nghe xong cũng chẳng hiểu Quân tử tứ mã là gì, nhưng nàng vẫn ngây thơ mà tin Hứa Hoài Khiêm, cho nên lúc ca ca của nàng vừa quay về thì nàng đã chạy nhanh đến trước mặt ca ca: "Ca ca, tên họ Hứa kia bảo tìm ngươi có việc."

Trần Liệt Tửu cầm chiếc túi vải trên tay vừa bước vào cửa, nghe thế thì nghi ngờ hỏi: "Hắn tìm ta có chuyện gì?"

Nếu như y nhớ không lầm thì người đó lúc nào cũng tránh y như tránh tà.

Ánh mắt của Trần Tiểu Muội hơi né tránh: "Muội không biết."

Trần Liệt Tửu chẳng nhìn thấy ánh mắt né tránh của Trần Tiểu Muội, đúng lúc y cũng có chuyện muốn tìm Hứa Hoài Khiêm, thế là dứt khoát cầm chiếc túi bước vào phòng của Hứa Hoài Khiêm.

Trong phòng.

Hứa Hoài Khiêm đợi mãi vẫn chưa thấy người đến, thế là hắn quyết định tự mình đứng dậy đi tìm Trần Liệt Tửu, tuy rằng cơ thể này của hắn hơi suy nhược, nhưng cũng chẳng bệnh tật đến nỗi không thể đi lại.

Nơi đây chẳng có điện thoại, ti vi hay bất cứ thứ gì để gϊếŧ thời gian cả, việc ngồi chờ tẻ nhạt như thế quả thực là cực hình.

Hắn cũng không sợ không tìm được người, ghép các tính cách, Ác bá, phách lối, ương ngạnh thì chẳng phải là dáng vẻ của Lỗ Trí Thâm trong truyện Thuỷ Hử sao? Có lẽ nếu hắn hỏi thăm người dân trung thực, ngay thẳng trong thôn thì chắc chắn sẽ tìm được người nọ.

Thế nhưng Hứa Hoài Khiêm vừa mới đứng dậy thì người ngoài cửa đã uyển chuyển bước vào.

Y buộc tóc đuôi ngựa búi cao, mặc một bộ hồng y gọn gàng, tóc dài xoã quanh eo, vừa cao vừa thon gọn, gương mặt sáng sủa xinh đẹp quá đỗi, giữa hàng chân mày điểm một chấm đỏ thuộc về riêng Ca nhi càng tôn lên gương mặt hoàn hảo của y, đôi mắt sáng tỏ phản chiếu bộ hồng y óng ánh, trông đẹp đẽ mà tràn đầy sức sống.

Đôi mắt Hứa Hoài Khiêm sáng lên.

Sống trong xã hội hiện đại bùng nổ tin tức, hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân, nhưng thiếu niên xinh đẹp đến mức tỏa sáng thế này xuất hiện trước mặt hắn vẫn không khỏi khiến Hứa Hoài Kiêm giật mình thảng thốt.

Hắn có cảm giác ngay cả gian phòng cổ xưa này cũng tăng lên ba phần sắc thái.

Trần Liệt Tửu vừa bước nào đã ném túi vải lên bàn, túi phát ra một tiếng "keng" thâm thuý.

Hứa Hoài Khiêm lấy lại tinh thần, thăm dò hỏi: "Ngươi là ai?"

Trần Liệt Tửu kỳ lạ liếc nhìn hắn: "Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trần Liệt Tửu."

Vẻ mặt Hứa Hoài Khiêm chợt cứng đờ.

Quả nhiên là huynh muội, cách nói chuyện cũng giống nhau như đúc.

Thế nhưng chẳng biết vì sao trong trí nhớ của Nguyên chủ lại không xuất hiện dáng vẻ của Trần Liệt Tửu, khiến hắn lâu nay vẫn nghĩ y trông giống Lỗ đại ca, cho nên hiện tại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp say đắm lòng người của Trần Liệt Tửu thì Hứa Hoài Khiêm cảm thấy xấu hổ không thôi.

Nếu như biết người xinh đẹp thế này là bà xã của hắn thì dù có nói gì hắn cũng sẽ không từ chối.

Tưởng tượng mà xem, một thiếu niên xinh đẹp, nhà giàu, muốn cướp ngươi về nhà làm phu quân thì người có đồng ý không, chắc chắn sẽ đồng ý.

"Ngươi nhìn ta mãi làm gì, trên mặt ta dính gì à?" Trần Liệt Tửu thấy hắn nhìn chằm chằm thì giơ tay lau mặt, y cho rằng lúc ra ngoài đã dính thứ gì đó.

Hứa Hoài Khiêm quay mặt đi, hắn lắc đầu: "Không có gì."

Trong lòng thắt lại: Bình tĩnh, bình tĩnh, có mỹ nam mỹ nữ nào mà ngươi chưa từng nhìn thấy cơ chứ, đừng bày đặt ra vẻ thanh niên chưa trải sự đời nữa, muốn làm trò cười cho thiên hạ hay sao.

"Ừ." Trần Liệt Tửu cũng mặc kệ, nếu như trên mặt không dính gì thì y cũng dứt khoát ngồi xuống, bưng ấm trà rót một tách trà cho mình và Hứa Hoài Khiêm: "Tiểu Muội của ta nói ngươi tìm ta có việc hả?"

"Phải." Hứa Hoài Khiêm gật đầu, hắn sắp xếp lại câu chữ: "Lúc nhảy sông là vì ta giận quá mà đầu óc hồ đồ cho nên mới làm ra chuyện ấy, nhưng bây giờ ta đã tỉnh táo rồi."

Hứa Hoài Khiêm ngồi xuống bên cạnh Trần Liệt Tửu, hắn đối mặt nói chuyện với y: "Ta nghĩ với tính cách của ngươi thì quả thực không phải muốn đoạt ta về ở rể, mà là muốn hù dọa Đại bá trong nhà ta thôi nhỉ, ta muốn hỏi ngươi lúc nào thì có thể thả ta về?"

"Ngươi không thể quay về." Trần Liệt Tửu đặt chén trà đã rót đầy trước mặt Hứa Hoài Khiêm: "Ta vừa đến nhà ngươi rồi, nhà ngươi đã bị cả nhà Đại bá đó chiếm đoạt."

Tay bưng chén trà của Hứa Hoài Khiêm khựng lại.

Trần Liệt Tửu vừa nói vừa quan sát nét mặt của Hứa Hoài Khiêm, thấy cảm xúc của hắn cũng chẳng dao động gì mấy thì mới nói tiếp: "Bọn họ bảo nam tử đã gả như bát nước đổ đi, về sau ngươi sống là người của Trần Liệt Tửu ta, chết cũng là ma của Trần Liệt Tửu ta."

Ngụ ý là bảo Hứa Hoài Khiêm đi theo Trần Liệt Tửu cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện quay về nữa.

Hứa Hoài Khiêm cũng cạn lời.

Khi Đại bá của Nguyên chủ giao Nguyên chủ cho Trần Liệt Tửu với lý do vì lo liệu tang lễ cho Phụ mẫu của Nguyên chủ mà nợ mười lượng bạc, vừa vặn nhà bọn họ cũng nợ Trần Liệt Tửu mười lượng bạc, cha nợ con trả, hắn theo Trần Liệt Tửu về ở rể thì cũng xem như hoàn trả.

Chuyện ép mua ép bán thế này có lẽ Trần Liệt Tửu cũng chẳng vui vẻ gì.

Vốn dĩ hắn cũng nghĩ kỹ rồi, trước tiên thăm dò thái độ của Trần Liệt Tửu đã, sau đó thì từ từ suy tính, xem thử y muốn điều kiện gì mới có thể thả hắn về.

Nào ngờ cả nhà Đại bá kia lại trực tiếp trộm nhà của hắn, cắt đứt đường lui của hắn.

"Kỳ thực ta không muốn cướp ngươi về ở rể, chuyện hôm đó cũng là sơ suất mà thôi." Trần Liệt Tửu thấy y nói như thế mà Hứa Hoài Khiêm vẫn không tức giận, chứng tỏ hắn đã nghĩ thông suốt rồi, bèn giải thích chuyện hôm đó.

Dù là tượng đất thì vẫn còn chút nóng, thế nhưng cả nhà Đại bá của Hứa gia thực sự quá vô lại, nợ y mười lượng bạc tận 03 năm, y cũng rất thoải mái với bọn họ, song mỗi lần đến nhà đòi tiền đều bảo không có.

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, nhìn thấy Hứa Hoài Khiêm ăn mặc thư sinh bước ra khỏi Hứa gia, y còn cho rằng hắn là người của Đại bá Hứa gia, khi ấy nỗi tức giận dâng lên khiến y trói Hứa Hoài Khiêm rồi chạy đến uy hϊếp Hứa gia, nếu như bọn họ còn chưa chịu trả tiền thì y sẽ cướp người này về ở rể rồi đoạt gia sản.

Chuyện gì cũng thấp kém, nhưng chữ nghĩa lại cao, hiện nay nhà Tấn mới khai quốc được hơn 40 năm, đã đến lúc tuyển chọn nhân tài, một người quê mùa như y cũng biết câu nói này, cho nên có thể tưởng tượng được Học giả( ý chỉ Hứa Hoài Khiêm) quý giá cỡ nào.

Y nghĩ, vì Học giả nhà bọn họ thì chắc Hứa gia sẽ dùng mọi cách để trả nợ cho y.

Nào ngờ Đại Lang của Hứa gia - tức là Đường ca của Hứa Hoài Khiêm lại phán một câu: "Nếu ngươi thích thì dẫn hắn theo cũng được, lấy mười lượng bạc nợ ngươi làm sính lễ, chắc cũng không coi là bạc đãi đệ đệ ta đâu."

Lúc ấy Trần Liệt Tửu rất khó hiểu, vì sao Hứa gia lại chấp thuận như thế, nhưng cho đến khi Hứa Hoài Khiêm nhảy sông thì y mới ngộ ra mình đoạt lầm người rồi.

Cả nhà Hứa gia đã chia năm xẻ bảy từ lâu.

Khi Hứa Hoài Khiêm còn bé, Đại phòng của Hứa gia sợ nuôi ma ốm Hứa Hoài Khiêm tốn nhiều tiền, cho nên ép buộc đưa hắn đến Nhị phòng Hứa nãi nãi của Hứa gia - Tức là Phụ mẫu hiện tại của Hứa Hoài Khiêm.

Phụ mẫu Hứa gia nuôi dưỡng Hứa Hoài Khiêm, từ từ xây dựng cơ nghiệp hiện tại, thế nhưng Phụ mẫu của Hứa Hoài Khiêm vừa qua đời thì bọn họ không chỉ cướp đoạt Nhị phòng, mà còn ném Hứa Hoài Khiêm cho Trần Liệt Tửu.

Hứa Hoài Khiêm đỡ trán, quả thực đã chết lặng.

Nguyên chủ muốn nhảy sông, ngoài việc tức giận ra thì có lẽ hắn đã mất hết hi vọng với cuộc sống rồi.

"Chuyện này là ta sai." Sai là sai, Trần Liệt Tửu cũng chẳng giấu giếm, thái độ ngoan ngoãn nhận sai.

Hứa Hoài Khiêm bị y cướp đi như thế, giờ đây khắp thôn đều biết hắn bị y cướp về ở rể, cho dù Trần Liệt Tửu có trả hắn về thì thanh danh đã mất cũng chẳng lấy lại được.

Huống chi hắn đã không còn nhà.

"Hay là..." Trần Liệt Tửu suy tư, y đẩy chiếc túi ban nãy ném lên bàn đến trước mặt Hứa Hoài Khiêm, chân thành nói: "Ta giao toàn bộ gia sản của ta cho ngươi, chi bằng ngươi đâm lao thì theo lao đi, cứ gả cho ta nhé, về sau nhà của ta chính là nhà của ngươi, tiền ta kiếm được đều cho ngươi, chuyện trong nhà do ngươi làm chủ, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó, ta chắc chắn sẽ không can thiệp."

"Dĩ nhiên ngươi có quyền từ chối." Trần Liệt Tửu cũng chẳng ép buộc: "Nếu như ngươi thực sự không muốn thì ta chỉ đành cho ngươi chút tiền rồi đưa ngươi về nhà thôi."

Sau khi đưa hắn quay về thì dù có ra sao y cũng mặc kệ.

Trái lại y muốn giúp Hứa Hoài Khiêm đoạt tài sản, song đó là việc riêng của Hứa gia, người ngoài như y không có tư cách nhúng tay vào, y cũng không thể vì người trong thôn gọi mình là Ác bá mà dám cả gan làm loạn nhà người khác được.

Còn chuyện để Hứa Hoài Khiêm gả cho y thì.

Thứ nhất, đó là cách tốt nhất để khôi phục thanh danh của Hứa Hoài Khiêm, chỉ cần Hứa Hoài Khiêm còn ở rể cho y ngày nào thì Đại phòng của Hứa gia đều sẽ cảm thấy có lỗi với Hứa Hoài Khiêm, hơn nữa, bởi vì gia chủ của Hứa gia - Hứa nãi nãi vẫn còn sống, nếu như hắn từ chối thì cuối cùng sẽ bị gán mác máu lạnh vô tình, thấy chết mà không cứu.

Vả lại kỳ phát tình của y cũng sắp đến rồi, nếu như y vẫn chưa tìm được nam nhân thì e rằng đành phải tuỳ tiện chọn một người khác thôi.

Kỳ thực Trần Liệt Tửu chẳng để ý chuyện ấy lắm, nhưng hiện tại tiện nghi đã bày ra đó rồi, y còn ngại gì mà không chiếm.

Hứa Hoài Khiêm không thân không thích, hạ vô đơn chí, y có thể cưới hắn làm phu quân, mà hắn thì khỏi phải lấy vợ, ngoài cơ thể ốm yếu ra thì hắn chính là ứng cử viên sáng giá nhất.

Trông thấy Trần Liệt Tửu đẩy chiếc túi lớn chứa đầy ngân phiếu và bạc vụn đến trước mặt mình, Hứa Hoài Khiêm chợt cứng đờ.

Hắn đang được cầu hôn đấy à?

Một bên là vợ hiền xinh đẹp và khối tài sản kếch xù, một bên là cay đắng quay về đấu tranh đoạt tài sản.

Có vẻ dù là kẻ đần độn đến mấy cũng biết phải lựa chọn thế nào.