Chương 1: Uống rượu bàn chuyện canh nông (1)
"Khụ khụ khụ..."
Hứa Hoài Khiêm đang dựa vào chiếc giường khung gỗ, cơ thể gầy đến nỗi bàn tay cầm chiếc khăn lại xanh xao trắng bệch nổi đầy gân xanh, hắn vừa cúi xuống thì suýt nữa đã nôn hết tim gan phèo phổi ra luôn rồi.
Trong lòng Hứa Hoài Khiêm liên tục mắng ông trời.
Hắn chỉ thuận tiện cứu hai đứa trẻ sắp chết đuối trên đường về quê giúp đỡ người nghèo thôi mà, thế nhưng lại bị người ta kéo xuyên qua!
Xuyên qua thì xuyên qua thôi, hiện tại phim truyền hình hay tiểu thuyết với đề tài xuyên qua đều rất phổ biến, cho dù cho hắn xuyên thành Vương giả quý tộc hay con cháu nhà giàu, hoặc xuyên thành một người bình thường khoẻ mạnh thì Hứa Hoài Khiêm cảm thấy mình vẫn thích ứng được.
Nhưng nào ngờ ông trời lại dứt khoát cho hắn xuyên qua cơ thể một tên ma ốm đang thoi thóp!
Quả nhiên người tốt đều không được đền đáp.
Nếu như hắn biết là tên tác giả đáng chết nào dùng hắn làm nguyên mẫu để viết tiểu thuyết rồi khiến hắn phải xuyên đến đây thì hay rồi, chờ đến khi hắn chết thì chắc chắn phải biến thành lệ quỷ mỗi ngày chạy đến dọa tác giả.
Lúc Hứa Hoài Khiêm còn đang than thở thì bà lão vẫn luôn ở bên cạnh hắn cũng chẳng nhàn rỗi mà hàn thuyên: "Ngươi xem ngươi kìa, đang êm đẹp sao lại nghĩ quẩn mà nhảy sông chứ, dù sao đám người ở rể đó vẫn sống tốt hơn ngươi sống dở chết dở thế này đấy."
"Huống chi Trần Liệt Tửu tuy hơi hung dữ, nhưng y rất xinh đẹp mà, trong vòng mười dặm quanh thôn cũng không có đứa trẻ nào xinh đẹp hơn y đâu, vả lại nhà y còn giàu, ngươi nhìn xem, ngươi vừa mới nhảy sông thì người ta lại chạy đi cứu ngươi, còn mời đại phu đến, lại sợ ngươi không có khẩu vị nên cố tình mang mứt hoa quả đến cho ngươi này."
"Ối chà, Hồng bà bà ta làm nghề mai mối hơn nửa đời vẫn chưa từng gặp phu quân nào chu đáo như thế đâu, phu quân biết săn sóc lại xinh đẹp thế này tìm đến cửa chẳng phải rất tốt à."
"Hơn nữa ngươi nhìn ngươi xem, phụ thân phụ mẫu đều đã qua đời, cả nhà Gia gia và Đại bá đều chẳng muốn hoan nghênh ngươi, vả lại ngươi còn là ma ốm, trong nhà cũng chẳng có tiền, không phải Hồng bà bà chán ghét ngươi đâu, nhưng ngươi không còn thân nhân, còn chẳng có tiền bạc, mà cơ thể lại yếu ớt, chớ nói cưới một nàng dâu về hầu hạ mà ngay cả phu lang cũng khó cầu, giờ đây cơ hội đã đến rồi, không chiếm hời thì phí quá."
"Ngươi cứ nghĩ theo hướng tốt, ngươi gả cho Trần Liệt Tửu thì sẽ có phu lang, có thân nhân, hơn nữa còn có chỗ dựa, tốt đẹp biết bao." Hồng bà mối vừa dứt lời thì nhìn thấy Hứa Hoài Khiêm không còn ho khan nữa, thế là vội vàng lấy mứt hoa quả đặt trên bàn đưa cho Hứa Hoài Khiêm: "Nghe lời bà bà đi, ăn chút mứt hoa quả cho ngọt miệng, về sau ngươi sẽ không còn chịu khổ nữa, ngươi ấy, sau này cứ ở lại Trần gia hưởng phúc, đừng có nghe người ngoài nói nhảm nhí mà có ác cảm với phu quân của ngươi."
"Bọn họ..." Hồng bà bà vừa khinh thường vừa lắc lắc chiếc khăn tay: "Bọn họ đố kị vận may của ngươi thôi!"
Hứa Hoài Khiêm ho đến nỗi cổ họng toàn máu, nếu như không phải cuống họng đau rát thì quả thực hắn muốn nói với bà một câu, vận may đó cho bà thì bà có muốn không hả!
Quả nhiên là người làm nghề mai mối, vừa mở miệng thì trắng cũng thành đỏ, người chết cũng phải sống dậy, chuyện gì xấu thì thông qua miệng bà đều biến thành chuyện tốt.
Hứa Hoài Khiêm xuyên qua cơ thể một vị công tử nhà nông ở triều đại bề thế, nhưng bởi vì sinh non cho nên kể từ khi sinh ra hắn đã ngã bệnh, cơ thể cũng gầy yếu xanh xao.
Không thể làm việc đồng áng, vì để dưỡng bệnh và để cho hắn có lối thoát cho tương lai nên từ nhỏ phụ mẫu của hắn đã cho hắn đi học.
Nguyên chủ cũng rất giỏi, mười bốn tuổi đã thi đỗ Đồng Sinh(1), đang đợi để thi đỗ Tú Tài, thay đổi thân phận mà giúp phụ mẫu của hắn được sống cuộc sống tốt hơn.
(1) Đồng Sinh: Đồng sinh童生: phàm những ai thi Sinh viên 生员 (Tú tài 秀才), bất luận tuổi lớn hay nhỏ đều gọi là Nho đồng 儒童, theo tập quán gọi là Đồng sinh.
Chỉ là Nguyên chủ còn chưa thi đỗ Tú Tài thì phụ mẫu của hắn lên núi đốn củi đã bị sói dữ cắn chết.
Lúc Nguyên chủ biết tin thì trong lòng lo lắng mà hộc máu, cơ thể cũng sụp đổ theo, không thể lo liệu tang lễ cho phụ mẫu, đành phải ủy thác cho Đại bá trong nhà giúp đỡ.
Dầu gì phụ mẫu cũng là đệ đệ của ông ta, chắc sẽ không đến nỗi quá xảo trá.
Nhưng nào ngờ phụ mẫu của hắn vừa hạ táng thì Đại bá trong nhà đã viện cớ vì lo liệu tang sự mà thiếu mười lượng bạc, thế là lôi hắn bán cho Ca nhi Ác bá- Trần Liệt Tửu để ở rể.
Thế giới này không giống thế giới ban đầu của Hứa Hoài Khiêm, ngoại trừ nam nhân và nữ nhân thì còn một loại giới tính nữa, đó là - Ca nhi.
Bề ngoài của bọn họ chẳng khác gì nam nhân, nhưng có thể mang thai và sinh con giống nữ nhân, song con cái của họ thì không thể sinh sản, có lẽ cả đời chỉ thai nghén được một đứa con hoặc là cả đời cũng chẳng thể mang thai, địa vị của họ thấp kém hơn nữ nhân.
Vì vậy hiện nay nam nhân chỉ chọn vợ , thông thường sẽ không chọn Ca nhi, trừ khi bản thân thích Ca nhi hay trong nhà nghèo khó không thể rước được vợ thì mới cưới Ca nhi về nhà.
Mà Trần Liệt Tửu lại là Ca nhi Ác bá nổi danh trong thôn, năm mười tuổi đã dám ra ngoài hộ tống người vào Nam ra Bắc, mười bảy tuổi về thôn xây dựng nhà cửa lần nữa, ở lại thôn luôn, mọi người vốn cho rằng y sẽ an phận thủ thường, nào ngờ y lại làm nghề Thu nợ.
Chỉ cần y ra mặt Thu nợ thì đều thành công, còn ngang ngược càn rỡ hơn bất cứ nam nhân nào, Trần Liệt Tửu bị người trong thôn coi như Ác bá.
Dù Nguyên chủ xuất thân là nông dân, song ít nhiều cũng đọc sách mấy năm, theo dự đoán của hắn thì có chọn vợ cũng sẽ không bao giờ chọn Ca nhi, chứ huống chi hắn còn phải ở rể cho một tên Ca nhi Ác bá.
Trong cơn tức giận, hắn trực tiếp nhảy sông, chấm dứt mọi chuyện.
Trái lại hắn được giải thoát rồi, thế nhưng cục diện rối rắm thì để lại cho Hứa Hoài Khiêm.
Mặt khác, Hứa Hoài Khiêm không phải không thích Ca nhi, ở xã hội hiện đại hắn bị các loại đam mỹ và tiểu thuyết đam mỹ đầu độc, hắn thấy Ca nhi chính là Thụ trời sinh, đối với tên chẳng phải trai thẳng như hắn thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng chuyện khiến hắn chán ghét chính là hắn không thích ép duyên.
Hơn nữa còn là kiểu hôn sự ép mua ép bán này.
Hứa Hoài Khiêm sinh ra trong gió xuân, lớn lên dưới Cờ đỏ, hơn nữa hắn là công chức nhà nước, bất kể làm sao hắn cũng không thể chấp nhận bạn đời tương lai của mình là người cổ đại, tư tưởng cổ hủ, thờ phụng hoàng quyền, là Ác bá sống vì tiền được.
Vừa nghĩ đến cảnh những tên thu nợ đi đòi nợ trên ti vi, tạt sơn hay tặng vòng hoa cho con nợ, vả lại còn hung hăng chặt ngón tay của các con nợ, "chát chát", Hứa Hoài Khiêm nghĩ thầm về sau người đó còn là bà xã của hắn thì cõi lòng ớn lạnh.
Nhất là khi nghĩ đến đa số người ở thời đại này đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ai cũng xanh xao vàng vọt, cơ thể đầy chấy rận, khắp người bẩn thỉu, dáng vẻ lôi thôi như ăn mày, mặc dù hắn không mắc bệnh sạch sẽ nhưng chí ít vẫn phải giữ gìn vệ sinh thì nghĩ đến chuyện đó khắp người đều khó chịu.
Vì vậy mặc kệ Hồng bà mối hùng hồn ca ngợi Trần Liệt Tửu đến đâu thì từ đầu đến cuối Hứa Hoài Khiêm cũng không hề bị lay động.
Là một người của thời đại mới, muốn hắn ở rể hắn không phản đối, song muốn hắn phải ở rể cho vị Ác bá mặt toàn râu ria, gương mặt dữ tợn và cơ bắp cuồn cuộn thì hắn nhất quyết không đồng ý!
Huống chi bàn chuyện hôn sự chỉ là một vở hài kịch ép duyên, nào có chuyện Đại bá thiếu nợ mà còn muốn cháu trai lấy thân báo đáp cơ chứ.
Lúc phụ mẫu của Nguyên chủ vẫn còn sống, mặc dù trong nhà không tính là giàu có, nhưng cũng chẳng đến nỗi không đủ tiền chuẩn bị hậu sự, hơn nữa còn thiếu nợ mười lượng bạc.
Hứa Hoài Khiêm sắp xếp lại mớ ký ức lộn xộn của Nguyên chủ, hắn biết mười lượng bạc không phải số tiền nhỏ, trong nhà có làm lụng khổ sở cả đời cũng chẳng dành dụm được mười lượng bạc, huống chi là dùng mười lượng bạc tổ chức tang lễ.
Tiền đó không phải Nguyên chủ mượn, dĩ nhiên Hứa Hoài Khiêm sẽ không nhận.
Nhưng người nọ không muốn đòi nợ, hiện tại lại đội cái nồi này lên đầu hắn, hắn cũng chẳng làm gì được.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Hứa Hoài Khiêm không nhận mứt hoa quả bà mối đưa cho, trái lại chỉ cầm khăn lau vết máu bên môi, âm thầm vạch ra kế hoạch, hắn phải làm sao để nói rõ mọi chuyện với Trần Liệt Tửu, để cho y thả hắn về đây.
Hồng bà bà nói chuyện hồi lâu cũng hao hết nước bọt, trông thấy dáng vẻ vẫn khó chiều của Hứa Hoài Khiêm, hắn chẳng thèm phản ứng lời của bà, thế là bất mãn mấp máy môi, cầm hai cục mứt hoa quả bước ra ngoài.
Cố chấp thế này đáng bị người ta khi dễ, chỉ có thể tức giận đến nhảy sông!
Ngoài gian phòng.
Gương mặt Trần Liệt Tửu sáng sủa láng mịn, làn da trắng nõn, eo thon chân dài, tóc búi cao buộc đuôi ngựa, y mặc bộ hồng y xinh đẹp đứng trước mặt một ông lão râu bạc, khí phách hiên ngang của y càng khiến ông lão trông quá đỗi khúm núm.
Vừa nhìn thấy thì mí mắt của Hồng bà mối khẽ giật giật, Ca nhi xinh đẹp thế này sao lại nuôi dưỡng ra tính cách như thế chứ.
Chẳng trách hai mươi tuổi rồi vẫn chưa tìm được phu quân, phải chi có gia đình nào bằng lòng bán con trai mình ở rể cho y, sau đó y rước hắn về nhà, cho ăn uống tử tế thì dù cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng chẳng cần bà phải hao tâm tổn sức.
Sau khi Ca nhi bước sang tuổi hai mươi thì hàng năm sẽ có vài ngày phát tình, rất nhiều Ca nhi trong kỳ phát tình không tìm được người giải tỏa đều bị thiêu đốt mà chết.
Thảo nào Trần Liệt Tửu đói bụng ăn quàng mà vội vàng chạy về tìm bừa một nam nhân nào đó, nếu như y chết trong kỳ phát tình thì quả thực đáng tiếc.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hồng bà mối nhìn Trần Liệt Tửu vừa đáng thương lại hả hê nhau cười trên nỗi đau của người khác, quả nhiên vẫn là Ca nhi, y không nên khác biệt quá, bằng không thì dù có xinh đẹp đến đâu cũng sẽ gặp xui xẻo.
Trần Liệt Tửu không biết Hồng bà mối đang nghĩ gì, y đang chăm chú nghe Tôn đại phu nói chuyện.
Ông lão râu bạc - Tôn đại phu vuốt chòm râu, chậm rãi nói: "Mạch đập yếu ớt, cơ thể hư nhược bẩm sinh, mạch trầm như nước, hàn khí xâm nhập vào cơ thể, lo lắng quá độ, khí huyết suy nhược, lục phủ ngũ tạng đều tổn thương..."
Ông lão nói xong, đang gật gù đắc chí thì nghe thấy Trần Liệt Tửu chau mày trực tiếp vả mặt ông: "Nói tiếng người đi."
Tôn đại phu đang nói chuyện sôi nổi thì bỗng bị người ta cắt ngang, ông không vui ngẩng đầu nhìn Trần Liệt Tửu, gương mặt sáng sủa xinh đẹp của Trần Liệt Tửu cũng chẳng vì tầm mắt của ông mà dao động mảy may: "Sao?"
Tôn đại phu che miệng ho khan, đổi giọng: "Hắn bị bệnh tật quấn thân từ trong bụng mẹ rồi, gần đây lại rơi xuống nước vì lo lắng quá độ, các loại bệnh trong cơ thể thừa dịp phóng thích, nếu như muốn sống thì về sau chỉ có thể nuôi trong nhung gấm, không thể chịu bất cứ kí©h thí©ɧ nào."
Tôn đại phu chỉ thiếu điều nói luôn, chuẩn bị hậu sự sớm một chút đi, vô phương cứu chữa, thế nhưng Trần Liệt Tửu lại hỏi một câu: "Thế nào gọi là chỉ có thể nuôi trong nhung gấm?"
Râu của Tôn đại phu cũng vểnh lên vì tức giận: "Thì là bồi bổ các loại nhân sâm tổ yến, cái gì quý giá thì cho hắn ăn cái đó, nuôi thật tốt là được!" Nếu như chết rồi thì cả đời cũng chẳng hối tiếc.
Hồng bà mối nghe xong thì rất đau lòng, còn phải bồi bổ bằng nhân sâm tổ yến cơ à, chỉ có nhà quyền quý mới nuôi nổi căn bệnh nhà giàu này thôi.
Hồng bà mối lắc đầu, mấy năm đầu Trần Liệt Tửu đã đi theo hộ tống người vào Nam ra Bắc từ lâu, những năm nay còn giúp người ta thu nợ, quả thực dành dụm được chút tiền, có vẻ giàu hơn người trong thôn tí xíu.
Thế nhưng chỉ giàu hơn tí xíu mà thôi, dù sao dưới y vẫn còn phải nuôi đệ đệ và muội muội, dạo gần đây còn thêm một cô em dâu, giờ đây lại xuất hiện một Hứa Hoài Khiêm, dù y có móc sạch vốn liếng cũng chẳng nuôi nổi, chớ nói y có nguyện ý hay không thì đệ đệ và muội muội của y sẽ phản đối đầu tiên.
Thật vậy, Tôn đại phu vừa dứt lời thì Trần Tiểu Muội vẫn luôn đứng sau lưng Trần Liệt Tửu nghe lén cũng nhăn mặt không vui, khuôn mặt tròn trịa tỏ vẻ kháng cự.
"Lúc nãy ông nói thế chẳng phải hơn không, lằng nhà lằng nhằng nói mãi mấy câu người khác nghe không hiểu." Trần Liệt Tửu nghe xong, lông mày giãn ra, y lấy tiền thanh toán cho Tôn đại phu.
Tay Tôn đại phu nhận tiền run lên, vẫn muốn tranh luận với y một lát, song Trần Liệt Tửu đã nghiêng đầu mà nhìn Hồng bà mối hỏi: "Bà khuyên giải thế nào rồi?"
Tôn đại phu thở phì phò bỏ đi, Hồng bà mối dẹp bỏ ý nghĩ trong lòng, nhìn Trần Liệt Tửu trả lời: "Hắn không tiếp tục tìm chết nữa, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
Hồng bà mối cắn răng nói: "Nhưng mà ta cảm thấy hắn vẫn không bằng lòng gả cho ngươi lắm."
Tuy rằng Hứa Hoài Khiêm vẫn chưa nói gì, thậm chí hắn còn chẳng thèm phản ứng bà, song Hồng bà mối nhìn người nhiều năm như thế cũng đoán được đôi phần.
Vốn dĩ trước khi phụ mẫu qua đời, mặc dù cơ thể không khỏe lắm nhưng chí ít hắn cũng là người ăn học đàng hoàng, người bình thường mà gia đình khá giả hơn chút cũng sẽ không bằng lòng cưới một Ca nhi, huống chi còn bảo một người ăn học như hắn ở rể cho Ca nhi.
Hơn nữa còn ở rể cho một Ca nhi Ác bá.
Khi Trần Tiểu Muội đứng sau lưng Trần Liệt Tửu nghe thấy Hứa Hoài Khiêm vẫn không muốn gả, khuôn mặt sưng húp vung nắm đấm mà muốn nói với ca ca của nàng, hắn không muốn gả thì thôi.
Trên đời còn nhiều nam nhân hai chân lắm đó, y không cần phải câu nệ tên ấy, nếu không được nữa thì dành dụm ít tiền tìm trai trẻ cũng được mà.
Trần Liệt Tửu nghe xong chỉ khẽ gật đầu, xua tay nói với Hồng bà mối: "Được rồi, bà trở về đi."
Về phần y có muốn thả người hay không, y không nói thì Hồng bà mối cũng không dám hỏi.
Chức trách của bà là giúp Trần Liệt Tửu khuyên giải người ta, những chuyện khác bà không có tư cách xen vào.
Hồng bà mối vừa rời đi thì Trần Tiểu Muội đã bước đến trước mặt ca ca của nàng, vội vã cuống cuồng hỏi: "Ca ca, lẽ nào ngươi thật sự muốn nuôi tên ma ốm kia?"
Nuôi không nổi đâu, ta kham không nổi.
Hiện tại vẻ mặt của Trần Liệt Tửu cũng chẳng hung dữ như khi ở trước mặt người ngoài, y liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt rồi lắc đầu, mập mờ nói: "Để ta suy xét một lát."
Y cũng không chắc chắn lắm.
Trần Tiểu Muội hơi nghiêng đầu: "Suy xét cái gì, ca có cách sao?"
Trần Liệt Tửu không trả lời nàng nữa, hồng y vừa tung bay thì người đã ra khỏi sân rồi.
Chờ đến khi Trần Tiểu Muội bừng tỉnh thì Trần Liệt Tửu đã bước nhanh đến cuối đường, nàng hô một tiếng: "Ca, ngươi đi đâu vậy?"
"Ta ra ngoài làm vài chuyện, ngươi ở lại chăm sóc hắn."