Không lâu sau, trong tiếng tranh luận của thực khách, chưởng quỹ mời một người vào.
Nói một cách khác là một đứa bé trai sợ hãi mặt mày tái mét.
Đứa bé khoảng 6, 7 tuổi, thân thể nhỏ bé gầy yếu, quần áo rách rưới, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo có vẻ sợ hãi.
Chỉ cần là đứa nhỏ chưa trưởng thành, chưởng quỹ chắc chắn không để trong mắt.
Nhưng đứa bé này giống như ăn mày, trên tay cầm một nén bạc 20 lượng (37,5g), phía sau còn có một con chó lớn đặc biệt uy mãnh đi theo!
Chó lớn theo sát phía sau ngoại hình như sói, lông trên người dày nặng, màu lông trên lưng chuyển dần từ xám đen sang trắng, trên cổ đeo một đôi chuông đồng nhỏ. Đôi mắt có màu xanh nhạt, ánh mắt ác liệt, có loại khí thế không giận mà uy, khác biệt lớn với giống chó bình thường, là loài khuyển dị vực dùng tiền cũng chưa chắc mua được. (Xin khẳng định đây là con Ngáo =))))
Đứa nhỏ ăn mày và Bắc Vực khuyển uy mãnh hiếm thấy.
Thế thì… Thanh niên ăn vận giản dị, khí chất thoát tục đâu?
“Nhóc con,” Nguyễn Thời Ý vẫy đứa bé, dịu dàng hỏi, “Ngươi tên gì?”
Đứa nhóc nơm nớp lo sợ đáp: "A, A Lục."
Con chó khịt mũi ngửi Nguyễn Thời Ý, mắt nhỏ sáng ngời, nhào lên ngửi tay nàng như tìm kiếm con mồi, bị A Lục dùng sức kéo dây thừng lại.
Nguyễn Thời Ý vốn hơi nhát, thấy con khuyển nghe lời mới ổn định tinh thần: “A Lục, nói một chút coi, sao lại tới Trường Hưng lâu?”
Hai tay A Lục dâng bạc: “...Bồi... thường tiền. Thúc thúc nói, hắn uống nhiều rồi vẽ bậy vẽ bạ là không đúng, ta thay hắn xin lỗi chưởng quỹ, đưa ít bạc sơn lại tường.”
Đứa bé ngây thơ đơn thuần, không giống nói dối.
Nhưng thúc cháu nhà này cũng lạ đời, một người ăn uống chùa, tên còn lại áo quần rách rưới, thế mà lại có rõ nhiều bạc, còn nuôi khuyển dị vực.
Nguyễn Thời Ý lại hỏi: “Vì sao thúc phụ ngươi không tự đến?”
“…Làm sai sợ bị đánh chăng?” A Lục dáng vẻ sợ hãi ‘ta cũng chỉ là đứa bé, đừng trút giận lên ta’ khiến người ta không biết nên khóc hay cười.
Ý cười khóe môi Nguyễn Thời Ý lan đến khóe mắt, “Có thể hỏi đại danh quý tính lệnh thúc phụ không?”
“Chuyện này… Ta cũng không biết.” A Lục cười ngượng, “Ta, ta gặp được thúc ấy trên đường, không phải thúc phụ ruột.”
Nguyễn Thời Ý không thể phân biệt là hắn có tài không gặp thời, giả bộ để gây sự chú ý hay là chân thành tạ lỗi.
Nàng mỉm cười: “Không cần bồi thường, cũng tội gì phải sơn lại tường, thay ta gửi một câu ―― Trường Hưng lâu xin đợi ngài đại giá bất cứ lúc nào.”
A Lục đọc hai lần, xác nhận không có sai sót.
Nguyễn Thời Ý lệnh nha hoàn đi lấy một cái ống trúc nhỏ cho hắn: “Này, đây là kẹo hạch mạch nha, thưởng cho ngươi. Đứa nhỏ mang ‘khoản tiền kếch sù’ trên người, đường về phải cẩn thận.”
“Tạ ơn cô nương!" A Lục vừa nghe có kẹo ăn, vui vẻ ra mặt, khom người nói cảm ơn, lại kiêu ngạo sờ đầu chó, “Có Đại Mao rồi, không sợ!”
Nguyễn Thời Ý nhìn đứa bé và con chó biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, liếc mắt ra hiệu với chưởng quỹ, trở về đề tài cũ với Lam Hi Vân.
*****
Vừa qua giờ Ngọ, người trong Trường Hưng lâu có thể nghỉ ngơi nửa buổi chiều.
Hiện giờ trên tường có thêm một bức họa phong cảnh thủy mặc, khách khứa tới không ngừng, phòng bếp bận bịu không có cả thời gian thở.
Giờ Thân, Nguyễn Thời Ý tiễn Lam Hi Vân, ra gọi tiểu nhị đi nghe ngóng vào.
“Cô nương, đứa nhóc tên A Lục này dẫn chó đi qua hẻm, người ven đường quả thực không dám trêu chọc. Tiểu nhân lặng lẽ đi theo thấy hắn vào một ngôi viện hoang phế ở Bắc Thành."
“Ồ.” Nguyễn Thời Ý hiếu kỳ, "Nhìn thấy cái gì rồi?"
“Tiểu viện chỉ có lều cỏ rách nát, nam tử kia ngồi trên cỏ khô, cau mày, trong tay có bạc, gương soi và đao nhỏ… Hai con chó lớn bao quanh hắn. Đứa bé đổ ra mấy viên kẹo, đầu tiên là cho nam tử, lại cho hai con chó một viên, sau đó chúng cùng nhìn ra cổng gầm gừ, tiểu nhân sợ hãi, liền…”
“Xác nhận đúng là thanh niên vẽ tranh kia?”
Tiểu nhị gật đầu, nói thêm một câu: “Có vẻ như… Tối qua đã cạo ria mép.”
Nguyễn Thời Ý suy tư, vẫy nhẹ tay ra hiệu hắn lui ra, quay đầu nhìn kỹ màu mực tràn đầy sảng khoái này, như tan vào đám sương mù kia.
Cứ tưởng rằng tên họa sư kia sẽ mau chóng tìm tới cửa, đặc biệt là sau khi đã kinh động mấy vị danh gia Hàn Lâm họa viện, chính là thời cơ tốt cầu được gọi tên.
Không ngờ liên tiếp mấy ngày sau, lại không nghe thấy tin tức người kia.
Chưởng quỹ phái người hỏi thăm mới biết người đi viện trống, không biết tung tích.
Nguyễn Thời Ý bận bịu việc quan trọng, cộng thêm vừa kết bạn với Lam Hi Vân, lâu dần, quăng những chuyện không dính dáng đến ‘quan trọng’ ra sau gáy.
Nàng từ trong miệng trưởng tôn biết được tiểu tôn tử vì tổ mẫu ‘ốm chết’, sau đó Vương hậu hồi hương xa ngút ngàn thì không thấy bóng dáng mà hàng đêm khóc lóc, đau lòng đứa bé gấp bội nhưng không thể an ủi.
Về phía triều đình, như nàng dự liệu, Từ Minh Lễ rời đi hai tháng, Nội các thay máu, tạm hoãn tân chính (kiểu đổi người mới).
Trong đó, thay thế vị trí Thủ phụ là đường đệ của Hồng Lãng Nhiên.
Sau khi điều tra kỹ lưỡng, Nguyễn Thời Ý cho rằng người chạy đến trước ‘di thể’ nàng biểu lộ cõi lòng tuyệt đối không phải Hồng Lãng Nhiên.
Giọng điệu bách chuyển thiên hồi* này, sao có thể xuất hiện từ miệng của lão phong tử ấy?
[*] Bách chuyển thiên hồi: Trăm lần nghĩ ngợi, thay đổi liên tục, xoay sở hết lần này đến lần khác hoặc quá trình diễn biến phức tạp.Từ nhỏ nàng theo tổ phụ kết giao, chỉ quen sơ vài thanh niên tuấn kiệt, sau khi thành thân ít khi lui tới, càng đừng nói ở góa mấy chục năm trốn tránh không gặp…
Có ai lặng lẽ giấu nàng trong lòng, không tiếc che giấu tai mắt người khác, lén lút đi nhìn nàng lần cuối?
Tim nàng như nước lặng, đã lâu không nói chuyện tình cảm, nghĩ mãi không ra vấn đề này.
******
Sau giờ Ngọ giữa hạ, không khí hanh khô oi bức không gió.
Ve xung quanh ồn ào kêu to, xen trong tiếng rao bán các loại hàng quạt tròn, nước lạnh, trúc phu nhân*.
[*] Trúc phu nhân: Một loại gối ôm làm bằng trúc mang tên Trúc phu nhân (竹夫人) theo truyền thống được cho là sản phẩm của các bà vợ tặng chồng trước một chuyến đi xa, để khi đêm tối cô đơn, chồng ôm gối cũng như là ôm vợ.Bên trong Tập Hiền Trai Thành Nam, khói trầm hương vấn vít từ trong lư hương hoa văn hoa sen bay lên, thấm vào tim gan.
Nguyễn Thời Ý ngồi ngay trước án, tỉ mỉ chọn một đống thỏi mực* vẫn còn giữ từ thời trẻ, màu mực đẹp mà hình dáng không đẹp, tình thế khiến nàng khó xử.
[*] Thỏi mực tàu:Lam Hi Vân vừa tới Đại Lý Tự, một thân võ phục tràn trề khí khái hào hùng.
Nàng ấy đi qua đi lại, không nhịn được giục: “G!* Ta nói này muội tử Nguyễn gia, không ngờ những người múa may văn chương có thể ngắm thứ đồ vật đen thui kia nửa ngày!”
[*] G là nguyên văn, sau này xuất hiện nhiều, mình nghĩ là kiểu một câu kêu than như “Trời ạ!” “Ối giời!”.“Sắp xong rồi đây!”
Hôm nay người Lam gia đi du hồ ở chân núi phía Nam kinh thành, Lam Hi Vân mời Nguyễn Thời Ý đến ven hồ ‘giải sầu’, thật ra là chính thức giới thiệu nàng gặp mặt người nhà, để nàng mở miệng đòi lại Vạn Sơn Tình Lam đồ.
Nguyễn Thời Ý sợ đi sớm quá quấy rầy hứng thú của Tiêu Đồng, đi ngang qua cửa hàng của mình, tiện thể chọn dụng cụ thư phòng dùng tốt mà không thể hiện thân phận, để khỏi phải quá mức rêu rao khi học trong họa viện.
Ngay sau đó, nàng dành thời gian áng chừng trọng lượng thỏi mực, khẽ ngửi mùi, giám định cẩn thận.
Trong yên tĩnh, người làm nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, lập tức ra phía trước tiếp đãi.
Lam Hi Vân thấy không còn người ngoài, lặng yên áp sát đến: “Hỏi muội một câu, phải trả lời thành thật!”
Nguyễn Thời Ý bày ra dáng vẻ cung kính: “Lam đại nhân có lệnh, đương nhiên tiểu nữ phải biết gì nói nấy!”
Đối phương tức giận vẻ mặt bí hiểm, “Muội và Từ Đại công tử có phải là… một đôi không?”
“Phụt…” Nguyễn Thời Ý ôm bụng cười, “Trí tưởng tượng của tỷ ngày càng phong phú vậy?”
―― Từ Đại công tử, Từ Thịnh, trưởng tử của Từ Minh Lễ, trưởng tôn của Nguyễn Thời Ý nàng! Đùa gì thế!
Lam Hi Vân bĩu môi: “Lần trước hắn xuống núi làm việc, đặc biệt đi đường vòng tới Thành Tây, tự mình xếp hàng mua bánh xốp*, nhanh chân chạy đến Lan Viên của muội! Ta nhìn thấy hết rồi, muội còn mạnh miệng!”
[*] QT là "Lật dong tô", món ăn yêu thích của nữ chính, mình search ra hình ảnh bánh nên chắc là một loại bánh đấy ạ!Nguyễn Thời Ý dở khóc dở cười.
Hành động hiếu thảo của trưởng tôn trong mắt người ngoài lại thành ra dáng vẻ khác?
“Lúc trước hắn đánh cược thua, phải đền muội! Tỷ đừng suy nghĩ lung tung!”
Lam Hi Vân thấy nàng không có dáng vẻ xấu hổ, không khỏi tin mấy phần: “Nói vậy, hai người trong sạch? Không cả… tiếp xúc tay chân?”
Nguyễn Thời Ý muốn phun một ngụm máu ra khỏi cổ họng.
Có tính nàng ôm hắn vào ngực dỗ hắn ngủ khi còn bé tí không?
Nàng vội vàng lắc đầu: “Tỷ còn nhỏ mà cứ suy nghĩ gì trong đầu vậy?”
“Ai nhỏ cơ? Ta còn lớn hơn muội hai tuổi đấy nhá! Nói thật đi, hiện giờ muội chưa có hôn phối hả?”
Nguyễn Thời Ý lập tức cảnh giác ―― năm đó nàng và Tiêu Đồng cãi vã bắt nguồn từ chuyện thông gia con cái. Hiện nay Lam Hi Vân và tiểu muội đã có hôn ước, huynh trưởng chậm chạp không đính hôn, thân là muội muội sẽ không nghĩ…
“Ặc, chuyện này…” Nàng đè thấp tiếng nói, nhịn cười nói, “Thật sự không có hôn phối, bởi vì… Điều kiện Thái phu nhân chọn rể cho muội, có chút khắc nghiệt.”
Lam Hi Vân chợt lộ vẻ thất vọng: “Khắc nghiệt thế nào nói nghe coi.”
Nguyễn Thời Ý úp cái nồi cho “Từ Thái phu nhân”, nhắm mắt phán bừa: “Có thể nói là, lão nhân gia nàng yêu cầu đối phương xuất thân từ thế gia, tướng mạo đẹp, nhất định phải tinh thông thi, thư, họa, thân thể khỏe mạnh, nếu biết võ càng tốt…”
Nàng cố ý miêu tả mục tiêu văn võ song toàn, hòng cắt đứt ý tưởng mai mối mình cho huynh trưởng của Lam Hi Vân.
Nghĩ lại thì thấy, đây không phải là Từ Hách thời trẻ sao?
Phương diện thư họa không có từ nào để diễn tả tài hoa của Từ Hách, xuất thân phủ tướng quân, rất có căn cơ võ học, còn thân thể và khí phách… Nàng có quyền lên tiếng nhất.
“Yêu cầu của Từ Thái phu nhân đúng là không thấp!” Lam Hi Vân nói thầm cắt ngang suy nghĩ của nàng.
“Chứ còn gì?” Nguyễn Thời Ý chọn mực xong, tự tay gói kỹ, cười nói: “Tuy muội không có duyên quan hệ với Từ gia nhưng về tình về lý, trong vòng một năm chắc chắn sẽ không bàn tới chuyện cưới gả. Hơn nữa ‘Gia có nhiều tiền, hành sự do tâm’, cần gì phải trói buộc bản thân?”
“Biết muội có của rồi, tùy hứng!” Lam Hi Vân chế nhạo một câu, mặt bỗng biến sắc, “Chẳng, chẳng lẽ muội muốn học theo… Vị kia?”
Nguyễn Thời Ý không trêu nàng nữa: “Muội là một nữ tử thương nhân tư chất bình thường, sao có thể đánh đồng với Hàm Vân quận chúa, nhưng lại cảm thấy, tự do tự tại như vậy…”
“Đừng! Muội ngàn vạn lần tuyệt đối đừng học nàng! Nguy hiểm!” Sắc mặt Lam Hi Vân đỏ lên, vội vàng cắt lời nàng, “Từ giờ khắc này, tỷ tỷ ta nhất định dốc hết toàn lực, tìm cho muội một vị lang quân như ý!”
Nàng chỉ sợ Nguyễn Thời Ý nhất thời không cẩn thận đi vào ‘lối rẽ’, khí phách vỗ ngực bảo đảm, còn thề son sắt nói, “Quan sát sớm, có phòng bị trước sẽ tránh được tai hoạ.”
Vừa đi vừa tán gẫu, Nguyễn Thời Ý đã nghe được từ miệng nàng ấy tên ba vị thanh niên tuấn kiệt trong đó bao gồm nhi tử của Hồng Lãng Nhiên, thực sự là đầu sắp căng lớn ra gấp ba lần.
Haiz! Tiểu tổ tông Lam gia nói gió chính là mưa, tính nết thích chõ mũi vào chuyện người khác so với Tiêu Đồng năm đó chỉ có hơn chứ không kém!
Thấy chưởng quỹ, hai tiểu nhị đang tiếp đón khách khứa ở ngoài, Nguyễn Thời Ý đơn giản liên tiếng chào hỏi, đang định sải bước đi, không ngờ bị Lam Hi Vân khẽ kéo tay áo.
“Muội tử, người ở góc kia, từ vẻ ngoài và khí chất đều giống muội nói…”
G? Vào vai nhanh vậy à?
“Đừng nói bậy! Đi mau nào!” Nguyễn Thời Ý giục giã, tiện tay kéo một cái, không ngờ Lam Hi Vân ngừng bước không đi, trở tay kéo nàng lại.
Nàng quay đầu lại theo bản năng, ánh mắt lơ đãng quét về bóng lưng đứng thẳng dưới bức họa mặc trúc, tim đột nhiên run lên.
Bức họa mặc trúc trên vách tường, cành trúc uốn khúc, lúc dày lúc thưa, uốn nghiêng uốn chéo, nét bút hữu ý, cảnh vật hữu tình.
Mà người vẽ đứng chắp tay, thân hình cao thẳng thon dài, trường bào trắng như núi xanh cô đơn xa xăm, khó che được vóc người vai rộng eo hẹp.
Mặt nghiêng đường viền rõ ràng nho nhã anh tuấn, ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, đường nét mềm mỏng mà không mất vẻ sắc bén.
Người như tre trúc, mắt sáng như sao, trùng điệp lên giấc mộng cũ mấy chục năm.
Hô hấp Nguyễn Thời Ý lập tức ngừng lại, đầu váng mắt hoa.
Người kia như cảm giác được, chậm rãi quay đầu, đôi mắt trong veo nhìn vào mắt nàng.