Kinh Bình rất nhỏ, Cố Phùng Thịnh làm gì cũng khiêm tốn, ngoại trừ chuyện công ty thì hiếm khi khiến người khác chú ý đến. Nhưng Thẩm Dục Ninh là ai cơ chứ? Là cô chiêu nổi loạn quay về chính đạo, giờ đây đường làm quan hanh thông, đương nhiên đàn ông theo đuôi không ngớt.
Cho nên sau ngày sinh nhật của Thẩm Nhạc Nam, chuyện cô về nước bị lan truyền rộng rãi.
Mà chuyện năm đó với Cố Phùng Thịnh cũng không tránh khỏi kết cục bị người ta lôi ra tám chuyện.
Cố Phùng Thịnh đợt này đang theo đuổi hạng mục hợp tác cùng chính phủ, bận đến mức trời đất đảo điên, ban ngày làm việc liên tục ở công ty, thời gian rảnh rỗi lại phải đến bệnh viện hỏi thăm ông cụ, đến nửa đêm còn bị vây trong tiệc rượu.
Túy Hương Lâu là quán ăn có tiếng ở Kinh Bình mấy năm gần đây, chủ yếu đánh vào thức ăn Trung Hoa, trình độ của bếp trưởng có thể so bì với quốc yến nên rất được lòng các ông lớn. Hôm đó Cố Phùng Thịnh ăn cơm cùng các lãnh đạo phòng xây dựng, trên hành lang rời khỏi, anh nghe thấy cuộc thảo luận sôi nổi từ phòng bên phải mở hé cửa.
“Cậu nghe nói chưa, cái người họ Thẩm kia về rồi, lần này Kinh Bình lại nhộn nhịp cho xem.”
“Bây giờ phải gọi người ta là vụ trưởng Thẩm, cậu nói chuyện chú ý vào!”
“Năm đó rốt cuộc là vì cái gì thế? Tin tức bị ém kinh quá, hoàn toàn không biết được cô ấy với cậu ấm họ Cố kia sao lại tan.”
“Có thể nói là một người muốn rời khỏi mối quan hệ chín năm, một người chọn đường khác, nhìn giống có thâm thù đại hận. Nhưng mấy ngày trước hai người bọn họ lại đứng chung sân khấu trong ngày kỷ niệm thành lập trường, không như tin đồn, ngược lại còn có tình, thật sự không hiểu nổi xứng đôi như vậy mà xa nhau nhiều năm thế.”
“Ấy nhưng tôi nghe nói nguyên nhân hai người họ chia tay có thể liên quan đến con cả nhà họ Thẩm.”
“Haiz, Thẩm Khiêm Tự tốt biết bao, đáng tiếc.”
Giọng nói hơi quen thuộc, dường như đã gặp qua trong bữa tiệc nào đó, nhưng Cố Phùng Thịnh hiện tại không có hơi sức để lục lại trí nhớ. Anh thật sự không muốn nghe mấy chuyện này, có ý muốn xem như gió thoảng mây bay nhưng câu cuối cùng cứ như bóng ma chui vào tim, thầm thì bên tai, mãi không biến mất.
Cái gọi là đời người chính là tỉnh ngộ trong một khoảnh khắc nào đó, sau đó phát hiện những lời nói vô căn cứ.
Bên tai Lâm Tắc đang báo cáo lợi nhuận cụ thể của lần hợp tác này, Cố Phùng Thịnh nhìn miệng anh ta đóng vào mở ra mấy lần nhưng một chữ cũng không lọt tai.
Cuối cùng anh đưa tay lên xem giờ, có hơi thất thần.
“Lịch trình ngày mai cậu đi hộ tôi đi.”
“Vậy anh thì sao?”
Cố Phùng Thịnh tiếp tục đi về phía trước, để lại anh ta cô đơn lẻ bóng.
Giọng điệu hờ hững nhưng Lâm Tắc lại nghe ra sự thống khổ.
“Ngày mai tôi có việc.”
Là câu trả lời hết sức bình thường nhưng Lâm Tắc nắm được manh mối, anh ta mở điện thoại lên xem, là một ngày quen thuộc.
–
Chùa Kinh Giao Chúng Nguyện tọa lạc trên núi ở vùng ngoại ô, triều Thanh tu sửa xong biến thành nơi tu tập, cũng khôngkhông biết từ khi nào lại truyền tai nhau cầu nguyện ở đây rất linh nghiệm, dẫn đến khách trong ngoài thành phố nối đuôi nhau đến, mỗi một ngày trong năm đều đông nghẹt người.
Nhưng ngày 4 tháng 6 mỗi năm cửa lớn chùa Chúng Nguyện sẽ đóng chặt, trên cửa còn treo tấm bảng tạm không đón khách.
Vì thế ngọn núi vắng lặng, trong chùa cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng chuông văng vẳng.
Lúc Thẩm Dục Ninh lái xe đến, núi buồn tẻ không tiếng động, cửa lớn đóng chặt, vách tường đỏ thẳm ngăn sự hỗn loạn của thế thái, như vật im lặng duy nhất tại không gian xanh sẫm này.
Cô không gõ cửa, trực tiếp bước qua ngạch cửa đi vào.
Trong sân có mười mấy vệ sĩ áo đen, ở cửa chính điện, có một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đứng trên bậc thang.
Đây là mẹ của Thẩm Dục Ninh, sinh cô ra nhưng chưa có một ngày thật sự làm mẹ, giờ hiện là người phụ nữ thép nổi đình nổi đám trong giới đầu tư, Ninh Nhân.
Ninh Nhân một lòng hướng Phật, số tiền quyên vào chùa không dưới bảy con số. Hôm nay là ngày giỗ của con cả bà ấy, mỗi năm bà ấy đều sẽ đến thắp hương.
“Sao lại đến muộn?”
Ninh Nhân quan sát đứa con gái nhiều năm không gặp trước mặt, không bỏ thời gian kể lể sự nhớ nhung, chỉ thể hiện bất mãn về quan niệm thời gian của cô. Vậy nên lời này vô cùng lạnh nhạt, làm người khác không khỏi hoài nghi có phải lúc bà ấy trách cứ cấp dưới cũng như vậy không.
Thẩm Dục Ninh nhắm mắt, cô rất muốn lờ đi câu hỏi này nhưng khi mở mắt ra lại cô vẫn trả lời.
“Bên đường Ngọc Đàm có tai nạn giao thông nên xe đi chậm một chút.”
Ninh Nhân ừ một tiếng, lên tiếng tán thành: “Quy hoạch đường bên đó đúng thật có vấn đề.”
Thẩm Dục Ninh không trả lời bà ấy, cô thậm chí có hơi buồn cười, cốt nhục chí thân mấy năm không gặp, đến khi gặp lại vậy mà chỉ thảo luận vấn đề không liên quan gì đến.
Người khác hâm mộ xuất thân của cô, nhưng với cô mà nói đó là xiềng xích.
Hai người vào trong nội điện, cùng trụ trì quỳ xuống đệm hương bồ, nghiêm túc nghe bài kinh đang tụng.
Trong lúc đó Thẩm Dục Ninh thầm liếc nhìn Ninh Nhân, bà ấy dường như không già đi, cùng lắm chỉ là khóe mắt có thêm mấy nếp nhăn. Ở xã hội duy mỹ hiện tại, người mẹ này của cô vẫn duy trì nét đẹp ban ban đầu.
Váy sơ mi tơ tằm đen phô diễn khí chất toàn thân, như một người phụ nữ mạnh mẽ sát phạt trên thương trường, nhưng bà ấy lại cố tình đeo một chiếc vòng phỉ thúy màu xanh lục nhằm trung hòa lại. Mỗi một cử chỉ câu nói, hay chi tiết nhỏ trong cách ăn mặc cũng không hề làm mất đi phẩm giá.
Bà ấy tu tâm dưỡng tính, ăn chay trường mười mấy năm, kiên trì tập luyện giữ dáng người trong mức tiêu chuẩn, tính kỷ luật cao như thế làm Thẩm Dục Ninh bội phục không thôi.
“Nghe nói con được thuyên chuyển về, sao không về Đông Di thăm mẹ?”
Lúc đứng lên lấy hương, Ninh Nhân đột nhiên ngừng đếm chuỗi hạt, lên tiếng hỏi cô.
Thẩm Dục Ninh gật đầu, đưa ba cây hương qua đỉnh đầu vô cùng thành kính.
“Tai mẹ thật ra thính lắm.”
“Chuyện lớn con gái mẹ, mẹ đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn. Bây giờ con đang lên như diều gặp gió, mẹ gặp người khác cũng được khen khéo sinh làm phổng mũi, nhưng con không thể làm việc không có chừng mực như vậy, dễ khiến người ta nắm được thóp. Vẫn nên bước một bước chắc một bước, phải yêu lấy danh tiếng của mình.”
Ninh Nhân thao thao bất tuyệt, khẩu khí như giảng đạo, Thẩm Dục Ninh nghe một hồi cũng có hơi khó chịu, tự nhẩm có Phật Tổ trước mặt, bình tĩnh ứng đáp mới tốt.
Đợi cắm cây hương trong tay vào lư, lòng như đá đè của Thẩm Dục Ninh thoáng nhẹ đi.
Trụ trì nơi đây là người quen cũ, sau khi thắp hương đã mời Ninh Nhân đến phòng nhỏ trò chuyện. Lúc gần đi, bà ấy nhìn cô một cái, Thẩm Dục Ninh chào trụ trì, lấy cớ muốn lên núi để rời khỏi Ninh Nhân.
Cô không ngờ khi đối mặt với mẹ, sự xa cách lại toát ra từ trong xương tủy.
Phong cảnh quanh chùa Chúng Nguyện rất đẹp, trên đỉnh núi xây lên đình hóng gió, tuy đang ngày hè chói chang nhưng ở đây lại có bóng xanh dày đặc che đi mặt trời, Thẩm Dục Ninh men theo đường đá đi lên đến đỉnh.
Bước qua bậc đá cuối cùng, cô thấy một bóng người quen thuộc.
Cố Phùng Thịnh mặc một chiếc áo gió màu đen, đứng trong đình nhìn xuống núi.
Cô ngây người, sau đó tiến lên phía trước.
“Tôi nhớ trước kia anh không tin thần phật.”
Cố Phùng Thịnh xoay người nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm: “Trước kia không tin nhưng bây giờ anh tin.”
Anh chưa từng kể trong mấy năm cô ở đất nước loạn lạc đó, nỗi bất an mỗi khi xem tin tức dựa vào gì để giảm bớt. Những việc xa xưa như thế mà cô vẫn nhớ như in.
Ký ức không lừa được người, yêu sâu đậm lại càng vậy.
Hôm nay Thẩm Dục Ninh vì để thuận tiện đi lại mà đặc biệt chọn áo phông trắng và quần jeans màu biển, sự phối hợp mang cảm giác thanh thuần, điểm độc đáo duy nhất chính là lọn tóc và cả chuỗi hạt cô đeo trên tay.
Cố Phùng Thịnh đưa mắt nhìn, là vòng sáp ong màu vàng mỡ gà, tỉ lệ tuyệt với, giá cả không thể đoán được, tôn lên da thịt trắng nõn.
Có lẽ là Ninh Nhân tặng, mẹ cô cất giữ rất nhiều bảo bối.
“Có phải anh đến cùng mẹ tôi không.
Anh gật đầu, không hề có ý định gạt.
“Anh có hạng mục cần dì hỗ trợ nên mới tự theo đến.”
Ninh Nhân mỗi lần dâng hương đều muốn thanh tịnh, nhất định không giữ lại bất kì người ngoài nào, Cố Phùng Thịnh có thể vào cũng là mẹ cô sắp xếp cho qua.
Không đợi cô trả lời, Cố Phùng Thịnh đã kéo cô đi, ngón tay ấm áp của anh chạm vào cánh tay lành lạnh, hai người chợt ngừng lại. Đón nhận ánh mắt kinh ngạc, anh thản nhiên nói.
“Đi thôi, cùng anh đi thắp hương.”
Sau đó, Thẩm Dục Ninh cứ vậy bị anh kéo khỏi đình.
Gió cũng chẳng dịu dàng, người cô bừng nóng nhưng không hề hất tay anh ra.
……
3 giờ chiều, Thẩm Dục Ninh đến Bệnh viện số 3 đúng giờ hẹn, bắt đầu buổi tư vấn tâm lí thứ hai.
“Gần đây cô ngủ thê nào?”
“Vẫn ổn.”
“Có uống thuốc đúng giờ không?”
“Có.”
“Cô cảm thấy thế nào?”
“Rất khó chịu, mấy ngày nay tôi không có khẩu vị, nhưng kí ức không còn đáng sợ đến vậy, hiện tại tôi dần có thể nhận biết kí ức bị thương ấy.”
Thẩm Dục Ninh ngồi trên sô pha, nghiêm túc trả lời câu hỏi của Phó Nhan. Cách bày biện trong phòng thay đổi, lần trước cô đến hoa cỏ nhiều hơn, nay thú bông và xếp gỗ nhiều hơn, chỗ đặt bể cá cũng đã thành một bàn cát mới tinh.
Phó Nhan nhìn thấy ánh mắt của cô, cười hỏi: “Cô thấy thế nào?”
Cô nhìn quanh một vòng, cuối cùng trả lời đúng sự thật.
“Cũng ổn, làm người ta cảm thấy thoải mái.”
Phó Nhan đóng màn cửa lá sách, mở đèn màu ấm lên: “Lần trước cô kể cho tôi nghe chuyện thời niên thiếu, tôi rất xúc động. Tuổi thơ là thời gian một người tiếp xúc với thế giới đầu tiên, hôm nay cô có ngại nếu cùng tôi nói về chuyện lúc nhỏ không?”
“Lúc nhỏ……”
Thẩm Dục Ninh lặp lại, có hơi bồi hồi nhưng vẫn thẳng thắn nói ra như cũ: “Lúc tôi còn rất nhỏ ba mẹ tôi đã li hôn, họ đều có tư tưởng khá ích kỉ, sự nghiệp trong mắt họ luôn ở vị trí thứ nhất, tình cảm tốt đẹp bị xem như chướng ngại vật, hai người họ rất tài giỏi, nhưng ở vai ba mẹ, ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất cũng không đạt đến.”
“Tôi xem người giám hộ thật sự của mình là anh cả, anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi, luôn dụng tâm dạy tôi, bầu bạn với tôi nên tôi khá dựa dẫm anh ấy.”
Có lẽ vì nghĩ đến ngày hôm ấyấy nên cô bất giác nghẹn ngào.
“Năm tôi học đại học năm hai, anh ấy qua đời. Chuyện này là đả kích rất lớn với tôi, nhiều năm trôi qua vẫn không tiêu tan, cũng bởi vì anh ấy chết nên tôi không thể tha thứ cho người tôi thích.”
Phó Nhan ở đối diện tinh tế đưa khăn giấy, dùng tư thái của người lắng nghe: “Chính là người hàng xóm lần trước cô nhắc đúng không?”
Thẩm Dục Ninh có hơi kinh ngạc: “Cô thế nào……” Cô muốn nói chẳng lẽ bác sĩ đều là thầy bói sao, hay là lần trước cô đã để lộ trong lời nói. Nhưng ngẫm kĩ lại cho dù lần trước cô không nói đến thì cũng bị cô ấy đoán ra.
“Đây là chức trách của tôi.” Phó Nhan đáp: “Lần trước tôi thấy biểu cảm của cô khi nhắc đến người hàng xóm này không đúng lắm.”
Chính cô cũng không phát hiện ra, nhưng một biểu cảm nhỏ không thể qua mặt được bác sĩ tâm lí.
“Anh cả của tôi qua đời do tai nạn xe, hôm đó là ngày mưa, không biết có phải vì tận mắt thấy anh ấy rời đi hay không mà cứ đến ngày mưa tôi sẽ hồi hộp, thậm chí cảm giác nghẹt thở.”
Ngày đó trên xe Cố Phùng Thịnh, cô cũng không thể điều khiển trí óc, nhìn thấy mưa ngoài xe sẽ nhớ đến trước kia.
Đây là bóng ma tâm lí, nghiêm trọng mà nói, có thể sẽ đi theo cô cả đời. Nếu không được can thiệp, vậy từ này về sau trong ngày mưa, bệnh trạng sẽ càng ngày càng nặng thêm.
“Cô Thẩm, theo tôi thấy mưa chỉ là bề ngoài, chẳng qua cô đã đưa sự thống khổ áp vào khung cảnh, đây là ý thức thật sự, nếu cô có thể vượt qua ngày mưa, vậy chúng ta có thể trị được tận gốc.”
Muốn cởi chuông cần tìm người buộc chuông.
Cách giải quyết vấn đề tốt nhất chính là nhắm thẳng vào miệng vết thương. Nhưng người này đau mới đau cũ đan xen, lại có quá khứ trí mạng, Phó Nhan cũng không biết chắc mình có thể trị khỏi hoàn toàn cho cô không.
“Tôi kiến nghị cô trước tiên nên bắt đầu từ cảm giác sợ hãi, từ từ chiến thắng chính mình, ví dụ như cô có thể thử ngồi thiền vàovào ngày mưa hoặc nhìn thấy người cô không quên được.”
Thẩm Dục Ninh cười ngay sau đó: “Tôi vừa gặp anh ta.”
“Vậy cô cảm thấy thế nào?.”
Câu hỏi này làm cô nghĩ đến chuyện ban nãy ở chùa, trong điện hương khói che mờ mắt, Cố Phùng Thịnh dáng người cao lớn đứng cạnh cô dâng hương, trong phút đó cô nhìn về phía thần linh, lòng nguyện hai người bình an.
Thẩm Dục Ninh trầm tư, cầm lấy con nai nhồi bông trên bàn gần mình, thất thần nhớ lại mấy ngày nay cô đã gặp Cố Phùng Thịnh rất nhiều lần.
Hơn nữa, cô cũng xem như ổn thỏa, không có sai sót gì, cũng không tìm ra lỗ hổng trong lời nói.
“Chẳng lẽ trạng thái lúc tôi gặp anh ta cũng biểu lộ ra tình trạng hiện tại của tôi sao?” Thẩm Dục Ninh khó hiểu.
“Ít nhiều cũng có ảnh hưởng, nếu cô từ đầu đến cuối không cách nào quên được thì có lẽ nên biết được trạng thái lúc cô gặp anh ấy, nhưng người thường thường sẽ gạt mình nên cô phải thật tâm đối diện với mình.”
Lần xem bệnh này kết thúc, Phó Nhan lại kê cho cô hai loại thuốc khác, tác dụng phụ sẽ ít hơn một chút,, giúp cô ngủ ngon hơn. Người chỉ cần ngủ ngon thì đã giải quyết được 70% mệt mỏi và vấn đề trong sinh hoạt.
Ra khỏi phòng tư vấn, nội tâm Thẩm Dục Ninh đã nhẹ nhỏm hơn một ít. So với lần trước, cô bây giờ đã có thể nhìn thẳng vào vấn đề của mình.
Cô im lặng suy nghĩ, lúc vào thang máy vẫn đang tự hỏi, không chú ý đến người đứng sau.
Chàng trai vỗ nhẹ vai cô, nhoẻn miệng cười tươi.
“Thẩm Dục Ninh phải không?”
Cô quay đầu lại, phát hiện ra em họ của Cố Phùng Thịnh, Kiều Vọng Hiên. Anh ta mặc âu phục mang giày da, phía sau có cả trợ lí, khí thế ngút ngàn, như hạc đứng giữa bày gà trong thang máy chật chội.
“Là anh sao.”
Thẩm Dục Ninh lúng túng, không muốn đáp lời cho lắm. Dù cô ở bên ngoài nhiều năm nhưng cũng nghe Minh Hi nói Kiều Vọng Hiên và Cố Phùng Thịnh luôn đấu rất gay gắt, anh ta ỷ vào nhân mạch và tài nguyên trong công ti của mẹ là Cố Nhược Thanh mà làm xằng bậy, ngoài mặt cung kính với anh nhưng sau lưng không thiếu lần ngáng chân. Một cậu ấm tâm địa gian trá dựa vào mẹ ruột mà lại ngồi ghế Phó tổng giám đốc.
“Hôm qua mới nghe nói cô về nước mà nay đã gặp, có thể thấy chúng ta có duyên lắm. Tôi vừa đưa báo cáo tài vụ cho ông ngoại, cô làm sao vậy, không khỏe sao?”
Kiều Vọng Hiên nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng ngừng trên túi thuốc trên tay cô.
“Không có gì, ngủ không ngon lắm nên tôi đến kê thuốc.” Cô theo bản năng giấu túi thuốc ra đằng sau.
Tít một tiếng, thang máy dừng ở lầu một. Thẩm Dục Ninh nhìn một cái, khi cánh cửa mở ra lại trông thấy Cố Phùng Thịnh.
Anh đổi một bộ vest khác, màu xám đậm có thêm sọc tối màu làm cả người thêm phần sắc bén, trí tuệ hơn người.
Khi nhìn về phía Kiều Vọng Hiên, cặp mắt như hồ sâu dường như thêm vài phần sát khí, hoàn toàn khác so với khi ở chùa. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của Thẩm Dục Ninh, bởi vì trước nay cô chưa từng thấy anh thế này.
“Ấy, sao anh lại đến rồi?” Kiều Vọng Hiên lộ ra gương mặt tối sầm cười, bước nửa bước đến trước mặt anh.
Hai người đứng ở phía đối lập, khí thế của Cố Phùng Thịnh càng rõ hơn. Anh so với Kiều Vọng Hiên thì nhỉnh hơn nửa đầu, khi giương mắt nhìn thẳng sẽ có kiểu uy phong tự cao tự đại, như một núi băng cao chót vót, không thể lờ đi, càng không thể xem thường.
Ngay cả Thẩm Dục Ninh cũng không nhịn được mà len lén nhìn.
“Nghe nói cậu cầm báo cáo, sợ cậu nói không rõ nên đến xem.”
Mặt ngoài nhẹ nhàng nhưng thật ra đang kiềm chế cơn giận. Cố Phùng Thịnh ghét nhất người khác chạm vào đồ của anh, lúc nhỏ đã tính toàn chi li, bảo vệ đồ của mình, huống chi giờ là văn kiện quan trọng như thế.
Kiều Vọng Hiên vẫn không biết xấu hổ mà cười, thậm chí lấy trứng chọi đá, lên tiếng đùa cợt.
“Xem tôi có ôm tiền đầu tư trốn không à?”
“Hôm nay tâm trạng không tốt nhưng không đến nỗi không có tình người đến thế.”