Hơn 9 giờ, bên ngoài có cơn mưa nhỏ.
Khách khứa tan dần, nhóm các dì phụ bếp bận bịu thu dọn dụng cụ ăn, tiếng leng keng cũng vì thế mà vang lên. Cho dù là chén đũa hiếm có khó tìm thì đến cùng vẫn phát ra âm thanh như thế, giống như căn nhà cũ kỹ này, chục năm vẫn vậy, vừa u ám vừa khó chịu.
Thẩm Dục Ninh nhìn trời như muốn đổ cơn mưa lớn ngoài cửa sổ, nhất thời cùng tay cùng chân.
Cô không lái xe, ban nãy chỉ bắt một chiếc taxi từ tiệm bánh đến đây, nào ngờ phải ở lại lâu như vậy để giờ mắc mưa, mà hơn hết là đường Thọ Tuyền lại đặc biệt, chỉ sợ ngoài kia giờ này cũng không có xe. Nếu gọi Trình Tuyên đến đón thì làm phiền người ta quá.
“Con ở lại nhà đi, con không về bao nhiều lâu rồi.” Thẩm Từ tiễn khách xong quay lại nói với cô.
Thẩm Dục Ninh nhìn Cố Phùng Thịnh không thể không đón ý nịnh hót Thẩm Nhạc Nam đang bàn luận viễn vông, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Ngày mai con còn có việc trong bộ.”
Cô đang tìm cớ, thật sự không muốn về cái nhà này.
“Vậy thì để anh hai con đưa con về, cô đi gọi cho nó.” Thẩm Từ biết giữ không được nên định Thẩm Khiêm Diệp đưa Thẩm Dục Ninh về. Nhưng cô nào chịu như thế, hai người không có gì để nói, đường về mất gần một tiếng đồng hồ, nếu để Thẩm Khiêm Diệp đưa khác gì công khai tra tấn Thẩm Dục Ninh.
Một tiếng trước Ninh Ngọc An xem pháo hoa xong hẹn Thẩm Nhạc Nam lần sau gặp lại, ông nói mình tuổi đã lớn không nhìn quen náo nhiệt nên quay về nghỉ ngơi. Thẩm Nhạc Nam nghe vậy vội đồng ý, gọi tài xế duy nhất còn trong nhà đưa ông thông gia về trước. Chạy đi chạy về từ đường Thọ Tuyền đến viện dưỡng lão Kinh Giao phải mất bốn tiếng, tài xế kia về đến chắc đã là rạng sáng.
Giống như đã cam chịu số phận, tầm mắt cô dừng trên người Cố Phùng Thịnh đang ngồi ở sô pha.
“Con về cùng anh Thịnh là được rồi.”
Câu này nhợt nhạt không cảm xúc nhưng lại giống tia sét đánh xuống đất, làm Thẩm Từ mất hồi lâu mới đáp một tiếng. Cách xưng hô này thật sự khá kỳ quặc, không biết làm thế nào mà cô thốt ra dễ như trở bàn tay.
“Phùng Thịnh!” Thẩm Từ tươi cười sang phòng khách mở lời với anh: “Cô muốn phiền con đưa giúp Tiểu Ninh về nhà.”
Anh đứng đậy vắt áo vest vừa cởi ra lên tay rồi gật đầu nhận lời.
“Con nhất định đưa Dục Ninh về nhà an toàn.”
Ra khỏi cửa viện, Cố Phùng Thịnh cầm ô đưa cô đi. Nơi này cấm xe bên ngoài đi vào nên cho dù là anh thì cũng phải đậu ở bãi giữ xe.
Phải đi một quãng ngắn mới đến đó, thân hình hai người có khác biệtbiệt nên nửa vai anh lộ ra ngoài ô. Mưa mùa hè nóng chứ không lạnh, giọt mưa trượt dài trên áo sơ mi.
Hai người họ gần nhau đến mức nào?
Gần đến mức hai mùi hương hoàn toàn khác nhau trên người họ như đang hòa vào nhau. Trước kia Cố Phùng Thịnh không mấy khi xài nước hoa, anh thường nói đó là lòe loẹt, mỗi khi Phương Diên dùng sẽ bị lèm bèm rất lâu. Nói đến cũng thần kì thật, dù đến bây giờ anh vẫn không dùng nhưng lần nào Thẩm Dục Ninh cũng ngửi được mùi hương dễ chịu trên người anh.
Anh nói đó là mùi nước giặt quần áo nhưng cô đinh ninh không phải. Nhiều năm sau xem một bản tin, trên đó nói hai người thích nhau sẽ vì cái mùi dễ chịu của đối phương mà không muốn rời xa, có lẽ cô cũng như vậy.
Hiện giờ hai người gần trong gang tấc nhưng mùi hương đã sớm trở nên xa lạ.
“Em có lạnh không?”
Anh lên tiếng đầu tiên.
“Vẫn ổn.”
Lời này vẫn nhợt nhạt như cũ, chỉ là giây sau Thẩm Dục Ninh lại rụt vai không tự chủ.
Cố Phùng Thịnh ngừng chân, nhướng mắt ra ý cô khoác thêm áo anh.
Ban đầu cô không kịp phản ứng, trong mắt ngập tràn sự bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó anh để cô cầm chắc ô rồi khoác áo lên vai cô.
Động tác nước chảy mây trôi, tựa như một hành động tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn.
Cách biệt chín năm, có những điều khắc vào xương tủy.
Hôm nay anh lái chiếc Bently màu đen, so với số tài sản của anh thì có hơi khiêm tốn rồi.
“Nghe họ nói cuộc sống mấy năm nay của anh khá tốt phải không?”
Ánh sáng buổi đêm hắt vào vừa đủ, cơn mưa cũng càng ngày càng lớn, Thẩm Dục Ninh ngồi ở ghế phụ, khi lướt qua đèn đường kế tiếp, cô nói với anh câu đầu tiên trong ngày.
“Cái gì mà khá tốt?” Cố Phùng Thịnh liếc nhìn cô rồi cũng mau chóng dời mắt đi: “Làm người thừa kế tập đoàn trăm tỷ, nếu nói theo người đời thì đúng là khá tốt thật. “
Nói đến đây anh cười khẽ.
Thẩm Dục Ninh biết những lời này có ý tự giễu.
Gia tài bạc triệu cũng không đổi lại được mộng tưởng và rung động thuở đầu của anh.
Năm đó hai người chia tay, Cố Phùng Thịnh đi hướng ngược lại, từ bỏ trước khi sắp vào cuộc phỏng vấn tuyển chọn. Nhiều năm như vậy, có rất nhiều người chỉ biết chút da lông cứ lấy chuyện này ra làm mồi nhắm rượu nhắc đi nhắc lại, anh trong sáng ngoài tối nghe mấy câu châm chọc, họ đều nói giống nhau cả.
Nói anh mải mê hoa vinh, cuối cùng không thể ngoảnh mặt làm ngơ với đống gia sản đó.
“Anh đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì khác. “
Cố Phùng Thịnh lại giải thích, trên thực tế anh cũng sợ mình sẽ vô hình trutrung gây áp lực cho cô. Anh rõ ràng rất tỉnh táo nhưng khi thấy cô lại cảm giác như mình vừa uống rượu, ôm một bụng uất ức muốn nói hết.
Anh rõ ràng không phải người như vậy.
Có lẽ vì đêm tối, cộng thêm gặp một cơn mưa lạnh như băng nên tim cũng thổn thức.
“Tôi nghĩ rằng anh ít ra sẽ sống vui vẻ hơn tôi.”
Nàng ngừng một lát, đôi mắt nhìn về phía anh giờ đây chú tâm từng nét ở sườn mặt.
Cố Phùng Thịnh lái xe rất vững, giống như con người của anh vậy, mười mấy năm qua vẫn ôn hòa cẩn thận, chưa bao giờ có sai lầm. Anh dường như không nổi giận, ít nhất llà Thẩm Dục Ninh chưa thấy qua. Hôm nay anh không đeo kính, thoạt nhìn nhã nhặn như anh trong những ngày ở Học viện Ngoại giao vậy, toát ra vẻ tùy ý hơn. Nhưng nghe xong những lời này của cô, hàng mày vẫn chau nhẹ lại không dễ thấy.
Cho dù bên trong xe mờ tối nhưng cô vẫn thấy.
Cái này là động tác nhỏ theo bản năng, Thẩm Dục Ninh rất quen.
Lúc trước cô đuổi theo hỏi bài, anh đã mang bộ dạng hơi nhíu mày thế này, giống như đang nghi ngờ vì sao vấn đề đơn giản như vậy cô cũng không biết, nhưng giây sau vẫn sẽ để lộ một nụ cười rồi kiên nhẫn giảng cho cô.
Hiện giờ……
Hiện tại đêm mưa nói chuyện xưa cũ, nói thế nào cũng không đáng nhắc đến.
“Anh đã đánh mất món đồ trân quý nhất đời này thì còn có thể vui vẻ gì nữa chứ?”
Trên cửa sổ, những hạt mưa chảy dọc xuống càng nhiều thêm, Thẩm Dục Ninh giống như bị vây trong khí lạnh, ép cô sắp không thở nổi. Nói chung là vì nguyên nhân tâm lí nên cô đối với mưa thật sự chỉ có lo âu và sợ hãi.
Đặc biệt, là ở trên đường như vậy.
Cố Phùng Thịnh thấy cô không nói nữa, chỉ dựa cửa nhìn mưa nên cũng thức thời không nhiều lời, im lặng mở nhạc, chỉnh nhiệt độ lên cao.
Mãi đến khi xe vào nội thành, anh mới nhớ hỏi cô muốn đi đâu.
“Em về bên nào, bên Tĩnh Hải phải không?”
Cô gật đầu.
“Anh đã nghĩ em sẽ ở Hải Đường Viên.” Cố Phùng Thịnh xoay vô lăng, chậm rãi chạy về trục đường chính.
Hải Đường Viên là Thẩm Nhạc Nam cho cô, một căn tứ hợp viện xa hoa ở vành đai hai, có một cái sân cực kì đẹp. Bên cạnh có rất nhiều viện bảo tàng bị thu hồi, chỉ có căn này là của nhà họ Thẩm, hiện giờ là bất động sản cá nhân dưới tên Thẩm Dục Ninh.
“Căn đó cách đơn vị xa quá.” Cô trả lời nhẹ như gió nhưng thật ra là ghét nơi quá xa xỉ đó. Huống hồ gì năm đó cô đã nói câu cay nghiệt không còn là người nhà họ Thẩm, không cần thiết phải ham mê vàng bạc trong nhà.
Mưa vẫn như cũ, không có xu hướng ngừng lại.
Đến khi đến Tĩnh Hải, cơn mưa đã sắp tạnh.
Vũng nước hai bên lề phản chiếu ánh đèn đường, lấp lánh sáng sáng, cái bóng cứ như ngôi sao. Thẩm Dục Ninh nửa tỉnh nửa mê vì độ ấm trong xe, cô tháo dây an toàn rồi nói câu cảm ơn với anh, vội vàng xuống xe.
Anh ở trong xe nhìn cô từ từ vào cổng lớn, đến lúc chuẩn bị đạp ga đi lại phát hiện chiếc túi dây xích đen cô để quên trên ghế.
Kiểu dáng là mẫu giới hạn mấy năm trước, đường biên thậm chí đã có vết nứt nhỏ. Cô dường như không phải người niệm tình cũ như thế, nhưng vẫn hấp tấp giống trước.
Cố Phùng Thịnh nhịn cười khom lưng nhặt lên, ai ngờ nắp túi chưa đóng chặt, đồ bên trong rơi hết trên ghế dựa.
Kính trang điểm, son môi, giấy thông hành đơn vị……
Cuối cùng, là một hộp thuốc màu trắng.
Bên trên là một chuỗi thuật ngữ y khoa dài, nhưng anh vẫn nắm được điểm mấu chốt trước. Ở cuối hộp có một hàng chữ nhỏ viết: Dùng để trị liệu tâm thần phân liệt.
Anh ngây người, giống như ngũ lôi oanh đỉnh[1], trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng và sợ hãi chưa từng có. Tay cũng run lên, thậm chí là sợ mình nhìn nhầm, anh cố lấy hai viên còn sót lại trong vỉ thiếc, ráp với rừng chữ mặt sau, đọc không sót một từ.
[1] 5 loại sét đánh vào đánh, ý nói chuyện gây chấn động không nhỏ với người nghe.
Đây là thuốc của Thẩm Dục Ninh.
Hơn nữa có vẻ cô đã uống một khoảng thời gian.
Cố Phùng Thịnh dùng tốc độ nhanh nhất để suy ngẫm, anh tính toán thời gian cô về nước, còn có cảcả sự thay đổi về trạng thái và tinh thần của cô mấy ngày nay. Hôm đó cô lấy cớ nói là đến kì sinh lí, nhưng nghĩ lại có lẽ là vì sinh bệnh.
Tầng cao nhất sáng đèn, anh hơi ngã về sau, cảm xúc cứ thế cuộn trào trong lòng.
Không do dự lâu, anh lấy ra điện thoại gọi cho cô.
Chuông vang lên hai tiếng đã bắt máy, qua nhiều năm vậy mà họ chưa từng đổi số điện thoại.
“Là anh.”
Cô nói: “Tôi biết.”
Cố Phùng Thịnh nhìn căn phòng của cô, vờ như không có gì áp xuống ý nghĩ: “Em để quên túi trên xe anh, có cần anh đưa lên giúp em không?”
“Anh để quầy lễ tân ở lầu một giúp tôi, ngày mai tôi sẽ lấy.”
“Được.”
Sau khi kết thúc, Cố Phùng Thịnh hạ cửa sổ xe, lấy ra một bao thuốc lá từ ngăn đựng đồ.
Đó là Lâm Tắc để cho anh dùng trong xã giao, nhưng anh cũng không dùng đến, trước đây cho rằng đây là thú vui không tốt, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy mình phải bình tĩnh. Vậy nên anh muốn thử xem thứ đồ khiến người khác dễ nghiện có thể khiến ý chí không dao động của anh phai mờ hay không.
Năm 2006, nơi này chỉ mới là một chung cư tư nhân vừa xây xong.
Ngày đó anh vừa xong thủ tục thôi học, nhân lúc chiều tà chạy đến đây tìm cô. Khoảng thời gian đó Thẩm Dục Ninh cả ngày say xỉn, cách biệt mình với thế giới trong không gian kín mít này, lấy đó để trốn tránh sự thật Thẩm Khiêm Tự đã qua đời.
Cũng vì trốn tránh, cô không có cách nào đối mặt với người mình yêu.
Anh đến chung cư lúc chạng vạng năm giờ, trong nhà bị cô dùng chiếc màn thật dày che hết ánh sáng, giống như đêm tối. Trên sàn có đủ dạng lon chai nghiêng ngả, Cố Phùng Thịnh kéo mở màn rồi thay cô dọn dẹp sạch sẽ, đặt lên bàn bữa tối mình vừa mua.
Ngoài cửa sổ sát đất là cảnh thành phố chạng vạng, ánh nắng chiều xuyên qua kính chiếu vào trong, chiếu lên hai gương mặt không hề có chút sức sống.
Anh không nói gì, cô cũng thế.
Hiếm khi im lặng cùng cô ăn cơm, lúc này anh mới nhắc đến mục đích mình đến.
“Hôm nay anh đến trườngtrường làm thủ tục thôi học, Tiểu Ninh, sau này em không cần tránh né anh.”
Thẩm Dục Ninh mặc áo ngủ ngồi đối diện anh, đôi mắt lạnh nhạt như giếng khô cuối cùng cũng nhìn anh. Đầu tóc cô rối bời, mặt mũi tái nhợt, mất một lúc mới lộ ra nụ cười với con ngươi ngận nước.
Nỗi buồn chất chứa trong nụ cười đó rất nhiều, nhưng anh chỉ thấy ý hận và thất vọng.
“Vì sao anh thôi học?”
Không phải đã nói dâng hiến thân này cho sự nghiệp ngoại giao sao?
Đó là ước mơ thời niên thiếu của anh, cũng là phương hướng hai người họ cùng tìm thấy.
Nhưng anh vẫn muốn từ bỏ, từ bỏ triệt để.
“Anh không còn lựa chọn nào khác.”
Trong mắt anh có muôn vàn cảm xúc, có rất nhiều uất ức đau khổ không nói thành lời. Phải nói như thế nào đây, nói bọn họ không dễ gì mới đi đến đây sao? Nhưng hôm nay cuộc sống nghiệt ngã cuốn hai người họ về hai hướng, ngay cả hít thở cũng khó chứ nói gì khác.
“Được, em chúc anh tiền đồ như gấm.”
Đến đây xem như từ giã, cũng xem như đoạn tình cảm danh xứng với thực đã tiêu tan. Hai người bọn họ thật sư đường ai nấy đi tại ngã tư.
Thậm chí nói tạm biệt với thờ ơ, yên bình và tất cả quá khứ.
Rít hết một điếu thuốc, anh chỉnh trang lại quần áo rồi mới xuống xe, bỏ hết mấy vật nhỏ vào trong túi của cô, xong xuôi thì rảo bước đến cánh cửa quen thuộc. Sảnh lớn lầu một có người trực ban 24 giờ, khi anh bước đến, người phụ nữ ngồi trên ghế nhận ra anh, vội đứng lên nở nụ cười tiêu chuẩn.
“Anh Cố, đã lâu anh không đến.”
Anh đặt đồ lên, lấy bút trên bàn thuần thục viết lại số nhà cô rồi lịch sự trả lời: “Sau này có lẽ sẽ ở đây thường hơn.”
Người phụ nữ giờ đây đang bận ngắm nhìn chiếc đồng hồ giới hạn toàn cầu trên tay anh, vẫn tươi cười như cũ.
Cố Phùng Thịnh viết xong liền đưa túi và giấy cho cô ấy: “Đây là đồ của chủ nhà 2301, nhờ cô ngày mai đưa cho cô ấy, cảm ơn.”
Anh có mua một căn sát vách nhà cô ở đây nhưng chưa từng đặt chân vào một bước, trống không không ai ở.
Trước kia vì ngại, dù biết cô không ở đây nhưng vẫn không cách nào đối mặt với nơi cô từng sinh sống. Khoảng thời gian đó anh đi ngang Học viện Ngoại giao cũng phải đi đường vòng chứ nói gì dọn đến đối diện.
Nhưng bây giờ bất luận thế nào anh cũng muốn thử một lần.