- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Tường Cao
- Chương 6: Anh vẫn chưa buông được
Tường Cao
Chương 6: Anh vẫn chưa buông được
Cuối tháng 5 năm 2015, Thẩm Nhạc Nam đón sinh nhật tuổi 79. Kinh Bình có câu mừng tuổi 80 trong tiệc 79[1] nên năm nay ông cụ Thẩm yêu cầu tổ chức một bữa thật lớn.
[1]: Người Trung Quốc quan niệm 79 là một số tốt, có nghĩa là trường thọ, mà 80 có 8 nghĩa xui xẻo, thường họ sẽ ăn mừng tuổi 80 trong tiệc 79 tuổi.
Dưới gối Thẩm Nhạc Nam có hai trái một gái, ba của Thẩm Dục Ninh, Thẩm Tông là con cả, vốn chuyện tổ chức mừng thọ nên là ông ấy lo liệu, nhưng ông ấy bận bịu suốt ngày, ngay cả thời gian nghe điện thoại cũng không có, miễn bàn đến chuẩn bị. Chú hai của Thẩm Dục Ninh, Thẩm Triết cũng làm chính trị, dù trăm công ngàn việc vẫn sẽ nghe điện thoại, nhưng cũng không thể phân thân.
Cuối cùng chuyện lớn này rơi xuống đầu con gái út, cũng chính là cô của Thẩm Dục Ninh, Thẩm Từ.
Thẩm Từ tung hoành thương trường mấy chục năm, hô mưa gọi gió trong giới đầu tư nhưng vẫn cùng tay cùng chân trong chuyện tổ chức sinh nhật. Song nhà họ Thẩm luôn nghiêm khắc kín kẽ, Thẩm Nhạc Nam lại khiêm tốn nên tiệc mừng dựa theo kiểu Trung Hoa truyền thống, mời vài người thường ngày qua lại gần gũi đến chung vui thôi.
Thiệp mời viết được một nửa, Thẩm Từ đột nhiên nhớ ra gì đó nên đặt bút xuống hỏi Thẩm Nhạc Nam: “Có cần mời bên họ Cố không ạ?”
Bà ấy ngập ngừng: “Tuy chú Cố bây giờ đang ở viện nhưng chắc chúng ta phải gửi thiệp cho họ, có thể mời Phùng Thịnh đến đây, dù gì cũng là con cháu lớn lên dưới tay ba, không thể vì Dục Ninh mà thờ ơ với người ta. Sản nghiệp của nhà họ, chắc là để cho thằng bé thừa kế.”
Thẩm Nhạc Nam ngồi ở trên sô pha nâng ly trà tử sa[2] trên bàn uống một ngụm, bắt đầu cân nhắc trước sau: “Dục Ninh đã về rồi, cắt đứt quan hệ với trong nhà nhiều năm như vậy, ba cũng không muốn làm nó khó chịu. Nếu nó về rồi thì đừng gọi Phùng Thịnh nữa.”
[2]: Một loại đất sét ở vùng Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen, thường dùng làm đồ trong trà đạo.
“Con bé đã về rồi ạ? Vậy mà không báo tiếng nào, đứa nhỏ này, cái tính nết sao mà lớn thế, nó có thể cả đời không về đây sao, dù gì cũng là họ Thẩm.”
Thẩm Từ luôn thích cái tính nói một không hai của đứa cháu gái này, cực kì giống bà ấy hồi trẻ, nhưng bây giờ nhìn lại, cô không học theo bà ấy thay đổi, cứng đầu như trâutrâu không thể kéo về.
Cũng tốt, con người luôn phải trải qua sự mài giũa của thời gian mới có thể thật sự tiến bộ. Nói chung phải buông xuống chuyện xưa, nắm lấy điều mới.
“Ba nghe Lão Hứa nói thế, con trai nhà ông ấy làm bên Cục Ngoại giao kể con bé nhà chúng ta được gọi về thăng chức, nhưng ba thấy nó im hơi lặng tiếng là vì muốn đẩy mình ra khỏi nhà họ Thẩm.”
Dù thế nào cũng là cháu gái mình nuôi từ nhỏ đến lớn, trước khi vào đại học luôn qua lại trước mặt mình, bây giờ đi ngần ấy năm làm Thẩm Nhạc Nam rất nhớ nhung.
Ông ấy cũng hiểu lý do cô không về là ở ông ấy, là có thành kiến với ông nội này. Thẩm Nhạc Nam mang tư tưởng cũ, nhiều năm qua không thiếu lần âm thầm bảo vệ cô. Lúc ở quốc gia có chiến loạn, ông ấy thậm chí nhờ cậy cấp dưới cũ phải bảo vệ thật tốt cô cháu duy nhất này. Thẩm Dục Ninh đương nhiên xem thường hành động này, cấp trên của cô ba lần bốn lượt không sắp xếp mình lên tiền tuyến, đến cuối mới nhận được câu trả lời là do nhà mình. Mới đầu cô còn kiềm lại sự bất mãn, nhưng sau này vì một chuyện mà hoàn toàn trở mặt.
Lúc ấy cô còn nói từ nay về sau cô sẽ không nói mình là người nhà họ Thẩm nữa.
Bởi vì thế nên mới có câu nói ban nãy của Thẩm Từ.
“Ba đừng nghĩ như vậy, dù sao cũng là cháu gái ruột của ba, sao có thể hận ba được? Đến lúc đó chắc chắn con sẽ khiến con bé này về.” Thẩm Từ trấn an Thẩm Nhạc Nam.
Tuy nói như vậy nhưng lòng Thẩm Nhạc Nam không khỏi ngờ vực. Ngày hôm mừng thọ, ông ấy ngồi một bên dùng dáng vẻ dáng vẻ bình tĩnh nhận lời chúc tụng nhưng đôi mắt cứ dán ngoài cửa viện.
Khách khứa dần đến, cháu gái thì chưa chờ được mà Cố Phùng Thịnh lại đến.
Anh là một người thông minh, đi theo thông gia Ninh Ngọc An đến, dù họ không muốn nhưng ngoài mặt vẫn phải nhiệt tình chào đón. Hơn nữa Cố Phùng Thịnh làm việc khéo léo, đã tặng quà còn biết lựa lời mà nói.
“Ông nội của con bệnh nhưng vẫn nhớ ông, trước kia ông hay nói với con ông Thẩm là tri kỷ duy nhất đời này. Nay con thay ông đến mừng sinh nhật ông, cũng xem như là hoàn thành tâm nguyện, ông đừng chê con phiền là được rồi ạ.”
Trước mặt nhóm người lớn trong sảnh, anh vừa hết mực lễ phép nịnh nọt.
Những lời này làm Thẩm Nhạc Nam nhớ đến tình nghĩa xưa kia với ông cụ Cố, cuối cùng vẫn đồng ý cho Cố Phùng Thịnh ở lại. Ông ấy cho rằng Thẩm Dục Ninh không về nên liên tục nói chuyện phiếm với Cố Phùng Thịnh, ai mà ngờ được đến khi sắp dùng bữa, cháu gái ông ấy mới thong dong đến muộn.
“Ông nội sinh nhật vui vẻ, con tự làm cho ông một chiếc bánh kem, dùng đường ăn kiêng đó, lát nữa ông ăn một miếng nhé?”
Thẩm Dục Ninh xách theo hộp bánh kem từ ngoài đi vào, nhìn người lớn trong sảnh rồi tự nhiên đi đến chỗ cạnh Thẩm Nhạc Nam.
Cố Phùng Thịnh ngồi trên chiếc ghế gỗ lê vàng cạnh Thẩm Nhạc Nam, ngón tay anh đặt trên lưng ghế, biểu cảm không đổi nhìn về phía cô.
Tiết trời dần nóng, cô mặc một chiếc váy dài đơn giản màu trơn, mái tóc như suối buộc thấp phía sau, nét mặt hồng hào, vừa nhìn đãđã thấy xinh đẹp, ngắm nghía thêm lại cảm nhận được dấu vết lắng đọng của thời gian.
“Vừa rồi Tiểu Từ còn nói cháu gái này của ông thương ông nhất.” Để giữ mặt mũi, Thẩm Nhạc Nam cười hiền từ, không quên khoe khoang với mọi người.
Trong sự vui mừng, khách khứa nhập tiệc.
30 người ngồi quanh chiếc bàn hình chữ nhật, trên đó là khăn trải màu đỏ sậm và bộ dụng cụ ăn được lau đến sáng bóng. Đây không tính là chuyện lớn gì, tất cả đều theo ý Thẩm Nhạc Nam cố ý khiêm tốn. Thường theo tiệc trước kia sẽ là bàn tròn truyền thống, dựa theo bối phận mà phân ra mấy bàn, cô phải ngồi ở bàn con cháu xa nhất. Hôm nay đổi hình thức, mọi người có thể tụ lại một chỗ.
Đầu bếp là bạn cũ của Thẩm Nhạc Nam, một vị đầu bếp làm quốc yến mấy chục năm, sau khi về hưu thì nghiên cứu các món ăn. Ông ấy dẫn theo mấy học trò tối mặt tối mày trong bếp nhà họ Thẩm đều là vì giao tình, nếu đổi sang người khác thì đây lại biến thành nhân vật lớn không thể mời.
Cố Phùng Thịnh và Thẩm Dục Ninh được sắp xếp ngồi hai bên chủ tiệc Thẩm Nhạc Nam, chủ đề trên bàn cơm cũng được xoay quanh hai người họ.
“Mấy ngày trước phóng viên kinh tế phỏng vấn tôi, có hỏi đến Hoa Thanh, nói tổng giám đốc Cố bây giờ đao to bứa lớn, dẫn đầu mấy lĩnh vực mới xuất hiện. Phùng Thịnh, cậu bây giờ tài thật!”
Lời này có ẩn ý, Cố Phùng Thịnh cười nhẹ, dáng vẻ bình thản: “Đó đều là công lao của cô con, con là bậc con cháu không có gốc rễrễ, chỉ có thể cố hết sức hoàn thành ý nguyện của người lớn mà thôi.” Trong lúc nói chuyện, động tác của anh không bị gián đoạn, đẩy tổ yến thượng hạng hầm đu đủ mới được đem lên qua trước mặt Thẩm Dục Ninh.
Cô cúi đầu ăn cơm, khi ngẩng đầu lên thấy Cố Phùng Thịnh cười nói chuyển chén sứ trắng đến trước mặt, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cô ngẩn người.
Vừa hoàn hồn thì vị ban nãy lại chuyển đề tài lên người cô.
“Lần này con bé Ninh trở về chắc để thăng chức phải không? Lão Thẩm có cháu gái ưu tú như con có nằm mơ cũng phải cười tỉnh.”
Mấy bô lão hàng năm ở trong viện số 1 tuy đã nghỉ hưu nhưng chuyện gì cũng biết, ngay cả việc bí mật thuyên chuyển không quan trọng của Thẩm Dục Ninh cũng được truyền về đại viện không sót một chữ.
Thẩm Dục Ninh không có biểu cảm gì, nửa đùa nửa thật đáp: “Bác nói đùa rồi, con chỉ hi vọng ông nội con bớt tức giận vì con.”
“Con bé này, giờ biết buôn chuyện rồi.”
Câu này của cô chọc mọi người cười, Thẩm Nhạc Nam cũng buông đũa lấy khăn che miệng. Ăn được một nửa, anh hai Thẩm Dục Ninh, Thẩm Khiêm Diệp trời sập tối mới về. Anh ta vừa đáp chuyến bay vì bên Anh có một hợp đồngđồng quan trọng, đầu tiên là cho người bố trí tất cả, định bắn một màn pháo hoa ở giữa hồ bên ngoài viện cho ông cụ, chờ mọi người xong bữa sẽ mời sang.
“Xin lỗi ông nội con về trễ rồi, con uống một ly xin lỗi ông và các chú bác trước!”
Thẩm Khiêm Diệp mặc một bộ vest màu lam nhạt được thiết kế riêng vội vàng đứng trước mặt Thẩm Nhạc Nam xin lỗi. Ly rượu cạn trong tay được đặt lên bàn, tầm mắt hướng sang phía Thẩm Dục Ninh có hơi bất ngờ, hốc mắt cũng ửng đỏ.
“Tiểu Ninh cũng về rồi, anh đã lâu không gặp em.”
Thẩm Dục Ninh gật đầu không nói, ngoại trừ khóe miệng nhếch lên thì còn lại đều là lạnh nhạt.
Hai anh em ai cũng có cái danh bên ngoài, Thẩm Khiêm Diệp là doanh nhân trẻ tuổi xuất sắc trong giới đầu tư, Thẩm Dục Ninh tuy chọn con đường khác nhưng cũng như diều gặp gió, mỗi người một vẻ nhưng trên thực tế, cô xem thường người anh duy lợi dối trá này.
Nếu không phải nể ở đây có người khác, chỉ sợ cô đến giả bộ cũng lười.
Thẩm Nhạc Nam sợ để lâu lại cãi cọ nên nhanh chóng hỏi Thẩm Khiêm Diệp có bất ngờ gì. Thẩm Khiêm Diệp thích chơi trội, viết hai chữ đắc ý lên mặt, đưa tay mời người lớn dời bước ra ngoài. Sân nhà Thẩm Nhạc Nam rộng rãi sáng ngời, mọi người đứng đó đồng loạt nhìn về phía trước.
Thẩm Khiêm Diệp lấy điện thoại ra nói câu bắt đầu. Mười mấy giây sau, số pháo hoa thiết kế riêng đếm không hết nở rộ trên không trung, thắp sáng sân vườn yên tĩnh và buồn tẻ mấy mươi năm qua.
“Khiêm Diệp thật có lòng, ông nội con đã nhiều năm chưa vui đến vậy rồi!”
“Lão Thẩm ông luôn khiêm tốn, giờ đến tuổi này rồi cũng nên hưởng thụ, huống chi bọn nhỏ đều ưu tú như thế.”
Thẩm Nhạc Nam nghe các bạn cũ từng câu từng câu nịnh hót cuối cùng cũng vui trong lòng. Đường Thọ Tuyền đã nhiều năm chưa bắn pháo hoa, trận pháo này của Thẩm Khiêm Diệp là dịp náo nhiệt chưa từng có trong viện cũ kĩ này.
Khi mọi người ồn ào, Cố Phùng Thịnh ở nơi tối mịt lẳng lặng nhìn dáng hình Thẩm Dục Ninh.
Cô ở trong bóng đêm càng có vẻ cô độc, đặc biệt là màn pháo này làm anh nhớ đến chuyện trước kia.
“Gần đây bận gì đó?” Các chú bác rời đi dần, Thẩm Khiêm Diệp ôm vai Cố Phùng Thịnh: “Nhìn cậu mệt mỏi kìa, chuyện bên Nam Hoài còn chưa giải quyết xong à?”
Nửa năm trước, Thẩm Khiêm Diệp cùng Cố Phùng Thịnh đầu tư hạng mục, Thẩm Khiêm Diệp vì công ty game nổi danh mà nắm được IP trò chơi đứng đầu nước, sau đó chán chường nên chuyển sang một số lĩnh vực liên quan. Giống như lần đầu hai người hợp tác về dụng cụ y khoa, Cố Phùng Thịnh xem như có chút tình người, quyên hết lợi nhuận cho vài bệnh viện vùng núi nghèo.
Thẩm Khiêm Diệp lại là một người kinh doanh không lệch đi đâu, anh ta sẽ không làm chuyện tự tổn hại lợi ít. Hai ngày trước nghe nói Phó tổng giám đốc chi nhánh Nam Hoài của tập đoàn Hoa Thanh suýt tạo ra án mạng, trên các trang tin rêu rao Hoa Thanh đàn áp cấp dưới, chê bai người thừa kế vừa nhậm chức. Thẩm Khiêm Diệp ở nước ngoài hai tuần, dù tin tức không linh thông nhưng cũng nghĩ kế cho anh, nên câu này là cho rằng anh vẫn chưa giải quyết xong.
“Kết thúc lâu rồi, tổng giám đốc bên kia đã ra thông cáo, chỉ là hai ngày trước Lâm Tắc mới điều tra ra người đó là do Cố Nhược Thanh sắp xếp.”
Cố Phùng Thịnh cố tình bước chậm lại, nói với anh ta những lời hiếm khi nói. Nét mặt anh vẫn như thường nhưng sau khi Thẩm Khiêm Diệp nghe xong lại ngẩn người.
“Cô cậu?”
Cố Nhược Thanh là người phụ nữ mạnh mẽ điển hình, sau khi ly hôn, Cố Thanh Sơn thấy xót nên cho bà ta đến công ty quản lí. Nhưng cô ruột của Cố Phùng Thịnh đối xử với anh không ra gì, khi còn bé thì không nghe không hỏi, lớn lên thì xếp con trai theo họ mình vào công ty nhậm chức, nhìn thế nào thì cũng là muốn tranh với anh một phen.
“Bà ta đưa tay dài quá rồi, cậu tính cứ làm bộ như vậy mãi sao?” Thẩm Khiêm Diệp hiểu Cố Phùng Thịnh, anh giỏi ẩn mình, quá kín đáo, không đến mức bất đắc dĩ sẽ không xé mặt nạ.
“Bây giờ chưa phải là lúc.”
Cố Phùng Thịnh sao không biết công ty từ trên xuống dưới đều là tai mắt và tay sai của Cố Nhược Thanh, hiện tại chẳng qua anh chỉ vừa ngồi ổn vị trí mà đối phương đã không kiềm được muốn anh phạm lỗi, lúc này lộ mặt chỉ là phí công.
Thẩm Khiêm Diệp cười anh lo trước lo sau, anh ta lại gần cố ý dẫn anh nhìn về bóng người phía trước.
Giọng điệu hèn hạ: “Vậy Dục Ninh thì sao, cũng để như vậy?”
Anh suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn không trả lời.
Qua nhiều năm như vậy, gặp lại nên thản nhiên một chút nhưng Cố Phùng Thịnh không làm được, anh ở trước mặt cô mãi chỉ có sự áy náy. Dù tình yêu đó bị anh chôn sâu rất nhiều năm nhưng giờ đây anh vẫn do dự không tiến, giống như cậu thiếu niên không tìm được đáp án.
Quá lâu, anh không xác định được cô có còn thích mình hay không, hay nói chính xác là anh vẫn chưa buông được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Tường Cao
- Chương 6: Anh vẫn chưa buông được