Chương 5: Đừng nhớ lại chuyện xưa

Cố Phùng Thịnh được mời đến bàn chuyện hợp tác.

Một bữa linh đình, cơm nước đủ đầy, tài xế lại theo thường lệ đi mua thuốc giải rượu. Cũng chính vì đúng lúc như thế, không sớm không muộn để anh thấy được cảnh này.

Đó là quán lúc trước anh thường dẫn Thẩm Dục Ninh đến, giờ đây cô ôm một người đàn ông TẠI ĐÂY.

Bên trong chiếc xe Bently đậu đối diện, Cố Phùng Thịnh thất vọng gỡ mắt kính. Đeo mặt nạ lâu khó tránh khỏi nó biến thành thật, sinh sôi trong xương tủy, đến cuối không rút ra được nữa. Trên bàn cơm vừa nãy, những người đó có ai không phải đang nịnh hót, dỗ anh như con nít để hợp tác lâu dài. Từng lời từng lời chúc tụng may mắn, số rượu đếm không xuể, ai có thể phân biệt thật giả.

Cuộc sống như vậy anh không muốn sống thêm ngày nào nữa.

Tài xế mở cửa xe làm một ít gió lạnh lùa vào trong.

Anh hoàn hồn, trước khi nhận thuốc, anh dặn anh ta tạm đừng đi.

Tài xế không rõ lí do: “Nhưng trợ lí Lâm nói 8 giờ rưỡi anh còn một lịch trình nữa đó ạ. “

Anh đột nhiên không muốn tốt tính nữa, đôi mày nhíu lại, đáp lời bằng chất giọng lạnh như băng hiếm thấy: “Cậu ta quyết định hay tôi quyết định?”

“Đương nhiên là anh.”

Cuối cùng tài xế chỉ đành ngượng ngập quay người đi chỗ khác.

Thuốc giải rượu sẽ làm người ta tỉnh táo rất nhanh mà Cố Phùng Thịnh cảm thấy như vậy không có gì thú vị. Anh ngồi ở hàng ghế sau, tìm mộtmột vị trí thoải mái rồi dán cứng mắt vào cửa quán ăn bên kia.

Anh muốn từ từ xem, giống như một ngày biến thành mình sau mấy năm nay.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phương Diên gửi liên tiếp mấy tin WeChat.

Nhập mật mã vào sau đó mở WeChat xem.

【Xem như mình đã biết vì sao cậu bỏ nhiều tiền đầu tưtư cho trường rồi, thì ra là nuôi binh ngàn ngày dụng binh một giờ.】

【Hình ảnh.】

【Người không biết còn tưởng mấy sinh viên này đã từng là fan cp của hai người! 】

Anh phản ứng lại, bấm mở ảnh để phóng to xem, đó là ảnh chụp chung của hai người. Rượu khiến đầu óc tê dại, làm con người ta tạm thời tung bay hưởng thụ. Anh cười nhẹ rồi mở ra album ảnh chụp gần đây nhất của mình.

Ảnh chụp hai người một lớn một bé ngày đó giờ đều ở trong điện thoại anh.

Nghĩ đến đây anh cũng cảm thấy mình có hơi nực cười.



Trong quán ăn, Từ Diễn lẳng lặng chuyển chủ đề nhưng vẫn thao thao bất tuyệt kể những chuyện thú vị trong hai năm anh ấy về nước. Ở trước mặt Thẩm Dục Ninh, anh ấy dường như nói không hết lời, cũng may khi ở riêng hai người rất ít khi bàn về công việc, chỉ nói tình hình gần đây của mọi người và mấy chuyện xa xưa.

Không đến mức tẻ nhạt vô vị, chỉ là cô đã rời KiKinh Bình quá lâu, nghe kể về người này người kia đều có cảm giác là chuyện xưa cũ.

“Nói về em đi, gần đây em bận gì thế? Hai ngày trước anh đến văn phòng tìm em mà sau đó vụ trưởng Trương nói em đang nghỉ phép.” Từ Diễn vừa tò mò vừa hoài nghi tại sao người cuồng việc giờ lại chịu nghỉ ngơi.

Thẩm Dục Ninh nhìn chén trà nhân viên vừa đặt xuống trước mặt, cô dùng muỗng khuấy, luồng suy nghĩ cũng chuyển động theo xoáy nước, cuối cùng vẫn quyết định nói thật với anh.

“Đàn anh, gần đây em đang nghĩ rất nhiều chuyện.” Cô buông muỗng, hai tay bất an đan vào nhau: “Mấy năm nay em quyết theo ý mình, cắn răng đi đến hiện tại có phải vốn là một quyết định sai lầm không? “

Từ Diễn thu lại biểu cảm, nghe lời mà trước nay cô chưa từng nói.

Anh ấy quá hiểu Thẩm Dục Ninh và bởi vì đó mà lập tức nhận ra cô đã gặp chuyện gì đó. Thẩm Dục Ninh chưa bao giờ lung lay vô định, càng không hối hận vì hành động của mình.

Cô luôn sống ở hiện tại, cố sức tiến lên, nhưng câu hỏi này làm anh có hơi nghi ngờ.

“Dục Ninh, có phải em gặp chuyện gì không?”

Từ Diễn lo lắng nhìn cô, không muốn lỡ mất bất kì biểu cảm nào.

“Em bệnh rồi, cụ thể là gì em cũng không nói được, là vần đề về tâm lí, hình như rất nghiêm trọng.“ Thẩm Dục Ninh nói chuyện bình tĩnh, trái ngược với anh ấy đang kinh ngạc há hốc: “Trước khi thuyên chuyển công tác em đã nộp đơn xin từ chức nhưng bị bác bỏ. Vụ trưởng Trương mắng em một lúc, em cảm thấy những năm gần đây mình đã làm sai quá nhiều chuyện……”

Cô gục đầu xuống, mệt mỏi ngã quỵ, đem mặt yếu đuối của mình bày ra cho anh ấy. Người đàn anh cùng lí tưởng, đã từng giao lưng mình trên chiến trường vô hình cho đối phương, biết con đường cô đã đi qua cứng đờ trong chốc lát.

Anh chưa từng thấy qua Thẩm Dục Ninh như vậy, cô vỡ vụn, mềm yếu, thậm chí là một thân đầy vết thương.

Từ Diễn im lặng một hồi lâu, tim cứ như đồng hồ hẹn giờ đung đưa qua lại, lời nói đến miệng cũng khó thốt ra.

Không hề nghĩ đến cô lại bị thương nặng đến thế.

Sống mũi cay cay, anh ấy nghĩ đến team building của hội sinh viên ở Tây Sơn Bắc Kinh nhiều năm về trước. Mùa thu lá phong đỏ như lửa, bọn họ đứng trên đỉnh hùng hồn nói vô số mơ mộng về tương lai của mình, nhưng đến giờ mọi người đã rời đi hơn nữa.

“Chuyện này em vẫn chưa nói với bất kì ai, trong nhà cũng không biết, họ cho rằng em về là thuyên chuyển bình thường thôi, không biết tình trạng sức khỏe của em.”

Thấy anh ấy không đáp lại hồi lâu, Thẩm Dục Ninh lên tiếng lần nữa.

“Em yên tâm, anh giữ bí mật cho em nhưng em cũng phải nghe anh, trước tiên đừng từ bỏ.”

Từ Diễn biết Thẩm Dục Ninh là người không muốn làm phiền người khác, lòng tự tôn lớn hơn cả trời, giờ đây cô có thể thản nhiên kể cho anh biết như vậy thì là thật sự tin tưởng anh ấy. Anh ấy tuy không rõ bây giờ bệnh của cô đã đến mức độ nào nhưng anh ấy xin thề tại đây sẽ cố hết sức bảo vệ cô thật tốt, ít nhất sẽ không để cô hối hận về sau trên mặt công việc.

Đã nghĩ đến đây, anh ấy không thể không nghĩ sâu xa thêm.

“Đàn em, anh biết mình không có tư cách gì để khuyên em, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, nếu thật sự không buông bỏ được vậy kiếp này chúng ta đừng buông tay có được không?”

Người anh ấy nhắc là Cố Phùng Thịnh, cũng chính là nguyên nhân anh ấy vừa rồi lấy ảnh ra đùa. Anh ấy hiểu quá rõ hai người, cả hai đều không phải người muốn cúi đầu, nhưng trong tình yêu bất luận ai đúng ai sai thì chỉ cần không buông được vậy nên có một người đứng ra làm hòa trước.

Ít nhất, đừng làm chuyện mình hối hận.

Lần đầu tiên Từ Diễn gặp Thẩm Dục Ninh là vào cuối tuần thứ hai sau khai giảng, khi anh ấy vào năm nhất đại học.

Hôm đó là thứ bảy, anh ấy và Cố Phùng Thịnh được phân chung một nhóm nhỏ, tra tài liệu ở thư viện mãi đến 7 giờ tối. Cố Phùng Thịnh nghe điện thoại trên đường đi, nói lát nữa em gái mình sẽ đưa cơm đến, kêu anh cùng vào ăn. Mười phút sau, hai người ra khỏi thư viện, Thẩm Dục Ninh mặc chiếc áo sơ mi và váy đứng trước chiếc xe thể thao nổi bật, thấy Cố Phùng Thịnh lại cười như hoa nở.

Sau đó nghe bạn học kể về nhà Cố Phùng Thịnh, trong đó để lộ ra nhà họ Thẩm. Vì thế anh ấy mới biết, cô bé nhỏ hôm đó thì ra là con gái nhà họ Thẩm.

Đời người không thể cân nhắc đắn đo, hai năm sau Thẩm Dục Ninh thành đàn em của họ nhưng không đến nửa năm sau, Cố Phùng Thịnh lại thôi học.

Năm 2006, Từ Diễn và Thẩm Dục Ninh được phân đi theo đến đại sứ quán Pháp. Khi đó cô mới ra khỏi nước không lâu, còn đang chìm trong nỗi buồn cách xa người thân. Cô ăn không quen những món ăn Pháp ngọt ngấy, anh ấy liền kéo cô ra ngoài, ngồi trong ký túc xá nhỏ hẹp ăn nồi lẩu cô thích.

Thẩm Dục Ninh trước kia vui vẻ vô tư, thứ muốn có đều sẽ có được, nhưng đó là lần đầu tiên Từ Diễn thấy cô hồn bay phách lạc, không có sức sống. Cả người trong vỏ bóc suy sụp, đối với bất kì chuyện gì cũng một gương mặt hờ hững.

Anh ấy lo lắng khôn nguôi, nhưng dù cuộc sống cô trăm mối ngổn ngang nhưng thành tích đánh giá vẫn toàn A. Hôm Nguyên Đán, hiếm khi đại sứ quán được thoải mái, mọi người tụ lại một chỗ gói sủi cáo, khi anh ấy sắn tay áo lên cán vỏ lại thấy Thẩm Dục Ninh đứng ngẩn người trước cửa sổ.

Paris vào đông rất lạnh, hơi nóng trong nhà làm cửa kính xuất hiện lớp sương mù, cô dè dặt đưa tay viết chữ lên đó.

Anh ấy thu lại tầm mắt, làm như không thấythấy mà niềm nở gọi cô lại giúp.

Đại sứ quán vô cùng náo nhiệt, nhưng cô nặng nề tâm sự.



Cố Phùng Thịnh nán lại sắp được một tiếng, đến lúc anh sắp mất kiên nhẫn thì Thẩm Dục Ninh ra khỏi quán.

Có lẽ bởi vì tác dụng của cồn, anh lại bước xuống xe.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt sáng tỏ của anh nhìn xuyên qua dòng xe thấy người đàn ông sóng đôi với cô là Từ Diễn, ngọn sóng trong lòng ban nãy mới chợt tan đi.

Anh lại nhìn tiếp, thấy Thẩm Dục Ninh quần áo phong phanh, chỉ mặc một chiếc váy dài đến gối làm lộ ra đôi chân như ngọc. Tuy là mùa xuân nhưng nhớ đến chiều nay cô khó chịu, trong đầu anh không khỏi dao động.

Cố Phùng Thịnh cười nhẹ giống như nhận tội, tật xấu thay cô lo lắng vẫn không trị được, trước kia không gặp thì thầm lo, giờ đây trước mắt lại càng là tra tấn.

Từ chối không biết bao nhiêu cuộc gọi của trợ lí, anh có hơi quyến luyến, liếc mắt nhìn về hướng cô, đáy lòng buồn phiền khó chịu.

Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác muốn vùi mình vào đầu thuốc, trước đến nay chưa từng có khoảng khắc như thế, vẻ mặt bình thường, trộm day dứt trong lòng.

Màn hình điện thoại sáng lên, là khung thoại WeChat của Phương Diên. Người anh em kia của anh bất bình, đau lòng thay anh, nhắn đứt quãng cho anh rất nhiều tin.

【Trước kia mình thấy cậu đứng chưa vững nên mới thu mình ở tập đoàn, nhưng giờ đây đã làm rõ thì sao còn không trị bọn họ đi?】

【Còn nữa, về Dục Ninh, rốt cuộc cậu nghĩ gì đấy? Đừng nói với mình mấy năm nay cậu không đợi cô ấy!】

【Người ta đã về rồi, cậu không ra tay thì người ta lại chạy chân trời góc biển.】

……

Nguyên nhân hai người chia tay thật sự đã bị người lớn giấu hết trong hai nhà Thẩm Cố, cho nên dù là bạn bè cũng không được mấy người biết. Trong mắt Phương Diên, anh ấy cho rằng họ buông tay nhau vì Thẩm Dục Ninh nhất thời tùy hứng, chưa trưởng thành, đi một lần là hết chín năm.

Cố Phùng Thịnh nghe tiếng còi xe hết lần này đến lần khác, đến cuối xoay người lên xe trong màn đêm.

Trước kia anh nghĩ đến rất nhiều kết cục của hai người, đủ kiểu, thậm chí trong mơ còn thấy Thẩm Dục Ninh gả cho người khác. Lần đó là năm thứ ba sau khi cô rời đi, anh bị đối tác chuốc rất nhiều rượu, đến rạng sáng mới về nhà nhưng ngủ chưa đến hai tiếng đã tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Trong mơ Thẩm Dục Ninh mặc chiếc sườn xám màu đỏ, cử hành hôn lễ trong Ngọc Vân Lâu, cô cùng một người đàn ông xa lạ đến trước mặt anh, hạnh phúc giới thiệu đây là người anh cùng mình lớn lên với chú rể.

Giấc mơ đó đã đánh Cố Phùng Thịnh không còn manh giáp.

Nhưng ngày hôm sau ngựa không dừng vó, vùi đầu vào nơi đao kiếm không mắt.

Có một số chuyện không thể nói thành lời, càng không có lý do để nhắc đến, vì gần đây muốn gặp cô nên mới xuất hiện thường. Nhưng nếu Thẩm Dục Ninh không muốn, nếu cô chỉ muốn anh biến mất khỏi thế giới của mình, vậy thì anh cũng sẵn lòng vào vai người anh nhìn cô lớn lên, dùng thân phận anh lớn quên đi chuyện cũ.

Cứ việc đi đừng nhớ lại chuyện xưa.