Chương 4: Mối tình đi đến đường cùng

Có điều là cuối cùng Cố Phùng Thịnh vẫn uống hết rượu.

Ngay khi anh dứt lời, Ninh Ngọc An tự lại quầy lấy ra rượu ngon đã để rất lâu, hiếm khi có người bầu bạn nên phải uống cho sảng khoái. Thẩm Dục NInh nào ngăn được, cô chỉ có thể ngồi im một bên ăn cơm, nhìn ly của Cố Phùng Tịnh cứ cạn rồi đầy, lặp lại rất nhiều lần.

Cô thật sự nhìn không nổi nữa, phải ra tay giành lại chai rượu trước khi nó được rót vào dạ dày anh không sót một giọt.

“Ông ngoại, hôm nay ông hào hứng quá rồi. Lỡ chiều anh ấy có việc thì phải làm sao, cả người toàn mùi rượu, ông nói anh ấy làm sao làm việc nữa!” Đến cùng thì Thẩm Dục Ninh vẫn có chút cảm giác.

Ninh Ngọc An đương nhiên có thể nhìn ra, đến tuổi này, tuy mắt mờ nhưng lòng sáng, nuốt xuống vài ly ông cũng đã hài lòng, vì thế cũng nhớ đến mấy chuyện khác. Ông ậm ờ trách cô: “Dục Ninh à, con đang trách ông ngoại không hiểu chuyện đó sao? Nhưng trước kia không phải con gọi Phùng Thịnh bằng anh Thịnh sao? Giờ cứ một câu anh ấy, hai câu anh ấy, so ra còn không lịch sự hơn ông.”

Cô đang định phản bác nhưng đầu đột nhiên ong ong, dạ dày cũng như sóng lớn cuộn trào, cô vội đứng lên chạy đến nhà vệ sinh trước khi nôn ra.

Bác sĩ Phó sau khi uống thuốc sẽ có chút tác dụng phụ, cảm giác buồn nôn sẽ gia tăng, nhưng vì chữa bệnh, như vậy vẫn chẳng đáng là bao.

Thẩm Dục Ninh mở vòi rửa mặt, đôi tay mảnh khảnh hứng nước xoa lên, ánh sáng trong mắt cũng vụt tắt.

Một lát sau, giọt nước mắt trượt dài, cô đưa tay lau đi, cười với bản thân trong gương.

Hóa ra bây giờ đến nước mắt cô cũng không khống chế được.

Cô tự giễu.

“Em có sao không?”

Cố Phùng Thịnh vẫn im lặng không tạo ra tiếng động, đứng nhìn cô thông qua khung cửa nhà vệ sinh.

Ở góc độ này, Thẩm Dục Ninh đang ngước nhìn anh.

Khuôn mặt của anh chưa từng thay đổi, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt cũng chất chứa từng trải, điềm đạm chín chắn, khí chất hơn trước nhiều lần.

“Không sao, ban nãy do tôi ngửi khói dầu nhiều.”

Cô dời tầm mắt đi rất nhanh, tùy tiện rút hai miếng giấygiấy lau mặt, tiếp đó khi cô chuẩn bị ra ngoài, Cố Phùng Thịnh lại đứng như tượng trước mặt cô không dời bước.

“Tôi muốn ra ngoài.” Thẩm Dục Ninh nói.

Anh nhìn kỹ cô, mắt thì đỏ lên, quầng thâm dưới mắt lại đậm, gương mặt trắng bệch, dù cho mấy ngày nay bị sai múi giờ cũng không thể tiều tụy đến vậy.

“Dục Ninh, em không khỏe chỗ nào, anh thấy sắc mặt em rất tệ.”

Cố Phùng Thịnh uống rượu nên áo sơ mi cũng bị lây mùi, nhưng cô không cảm thấy khó ngửi, ngược lại kết hợp với phong thái lạnh lùng quanh năm của anh lại cho ra cảm giác khác.

Cộng thêm cô cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô quá gần.

“Không có gì, đến kì sinh lí thôi.”

Cô hời hợt đáp khiến lời quan tâm anh chưa kịp nói bị nghẹn lại ở cổ.

Cũng đúng, hiện tại lập trường và thân phận để quan tâm cô anh cũng không có. Cố Phùng Thịnh nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của cô, tim anh nhói lên.

Khi hai người quá hiểu đối phương gặp lại cũng giống như trời rét gặp lửa, dù cả người bị đông cứng cũng không dám tiến lên vì sợ nóng.



Lúc tài xế đến đón Cố Phùng Thịnh, Thẩm Dục Ninh cũng đang chuẩn bị rời đi.

Ninh Ngọc An từ từ đưa hai người ra ngoài rồi nhìn Cố Phùng Thịnh bê một thùng giấy từ trên xe xuống. Đó là giấy Tuyên Thành mà anh nhắc trên bàn cơm, anh kêu trợ lí chạy một chuyến về nhà lấy, vừa hay quay về kịp lúc.

Anh bê thùng ấy vào nhà xong lấy áo khoác đi ra.

“Thằng bé này, bao nhiêu đây thì nhiều quá rồi, ông viết một năm cũng không hết nữa.” Ninh Ngọc An mặt mày rạng rỡ, miệng vẫn huyên thuyên anh khách sáo quá.

“Ông ngoại, ông mới là người khách sáo. Dù sao con cũng theo ông học được chút ít, không thể không nộp học phí phải không ạ?”

Cách đối nhân xử thế của Cố Phùng Thịnh luôn không chê vào đâu được, mỗi một câu của anh đều làm cho người khác cảm nhận được thành ý và tôn trọng của mình. Mấy ngày trước anh buồn phiền trong lòng nên thường xuyên đến tìm Ninh Ngọc An luyện thư pháp. Người thế hệ trước trọng tu tâm dưỡng tính, như vậy mới có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề. Đã lâu rồi Ninh Ngọc An mới có người bầu bạn nên đã nói rất nhiều chuyện với anh.

Giải thích này của anh làm ông cụ không thể nào từ chối, dù hòm giấy này rất quý nhưng ông vẫn thật lòng vui vẻ nhận lấy.

“Sau này có rảnh nhớ đến chơi, ông xem con như Khiêm Diệp, đều là cháu ngoại của ông.”

Lúc sắp lên xe, Ninh Ngọc An căn dặn thêm.

Cố Phùng Thịnh gật đầu cười, anh ngồi ghế sau hạ cửa sổ vẫy tay với Ninh Ngọc An. Thẩm Dục Ninh bị ông ngoại bắt đứng bên cạnh cùng nhìn chiếc xe không rẻ này rời khỏi viện dưỡng lão.

“Chuyện con về nước còn chưa nói với trong nhà phải không?” Ninh Ngọc An quay đầu hỏi cô.

Thẩm Dục Ninh gật đầu không nói.

“Bé con, cho dù thế nào thì cũng là chuyện riêng của hai đứa nó, con vẫn là con gái cưng trong nhà. Hai đứa nónó li hôn không rời nhà, con không thể xem như không có ba mẹ được, vậy là không được.”

Hôn nhân của Thẩm Tông và Ninh Nhân đã từng là một đôi ngang tài ngang sức, còn là thanh mai trúc mã, ai cũng nói cực xứng. Nhưng vào năm Thẩm Dục Ninh 6 tuổi, hai người họ li hôn. Nguyên nhân cụ thể không rõ lắm, nhưng ít nhiều cũng là do hết tình cảm tan vỡ, cho nên từ đó về sau, Thẩm Dục Ninh bị ném cho người lớn trong nhà, không phải ở nhà ông nội thì đang ở nhà ông ngoại. Qua ngần ấy năm cô vẫn không thể hiểu được sự ích kỷ của ba mẹ.

Ninh Ngọc An thấy cô không nói lời nào nên định bụng tiếp tục khuyên: “Mấy ngày trước Khiêm Diệp đến tìm ông, nói rất nhớ con. Dù thế nào thì người anh hai này của con vẫn là người chung dòng máu, đừng vì chuyện năm đó mà nghĩ xấu cho nó. Nhiều năm qua nó cũng không dễ dàng gì, con có rảnh thì về thăm đi.”

Người lớn tuổi đều muốn vun vén, dù cho là một mối quan hệ vô nghĩa, họ vẫn cảm thấy phải gìn giữ thật tốt, cho đến cuối vẫn không thể làm mất thể diện. Đạo lý cô đều hiểu, nhưng đểđể làm được thì vẫn phải mất ít thời gian. Gia đình có hạnh phúc hay không phải là người trong cuộc mới biết được.

Sau khi quay về uống thuốc nghỉ ngơi không lâu, Thẩm Dục Ninh lại bị một cuộc điện thoại đánh thức.

“Nghe nói em về nước mấy ngày rồi, sao không nhớ gọi một cuộc cho anh thế?”

Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc rối ren nên còn chưa biết người gọi đến là ai. Vừa định trả lời, đầu dây bên kia gọi một tiếng đàn em, giọng nói rõ ràng rành mạch có sức hút, cô lập tức nhớ ra.

Đây là đàn anh lớn hơn cô hai khóa, Từ Diễn, hiện tại cũng là đồng nghiệp của cô, chỉ là ở cương vị khác nhau.

“Ngại quá, gần đây em đang tĩnh dưỡng nên không ra ngoài mấy.” Cô lần mò remote điều khiển màn dưới gối, ấn nút mở rèm che kín mít.

Hoàng hôn xuyên qua cửa kính, đồng hồ hiển thị đã 7 giờ tối.

Giấc ngủ này có hơi dài.

“Anh đùa với em thôi.” Từ Diễn ngừng một chút: “Anh vừa họp xong, có muốn cùng ăn cơm tối không?”

Thẩm Dục Ninh ngừng vài giây nhưng vẫn đồng ý.

“Được thôi, vậy anh gửi địa chỉ vào điện thoại em đi.”

7 giờ rưỡi, cô rửa mặt qua loa rồi ra ngoài. Nhà hàng Từ Diễn hẹn cách nhà cô rất gần, là một chỗ lâu đời, ẩn mình trong khu dân cư đông đúc. Ông chủ đó là người phương nam, làm đồ ăn Giang Nam rất có tiếng, làm ăn ngày càng phát đạt.

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác cổ lật màu nâu nhạt, phối cùng quần tây đen thường ngày đi làm, đơn giản tinh tế, đứng quay lưng cúi đầu trả lời điện thoại công việc.

Nghe thấy tiếng cao gót của cô, anh ấy xoay lại tắt điện thoại.

“Đàn em!”

Xa cách từ lâu nay gặp lại, Từ Diễn buông điện thoại, tươi cười dang hai tay về phía cô.

Anh ấy luôn là người biết nên nhiệt tình lúc nào, rất dễ làm người khác cảm động. Thẩm Dục Ninh dừng lại, sau đó tiếp tục tiến đến hoàn thành cái ôm chào này.

“Còn chưa chúc mừng vụ trưởng Từ trở thành người phát ngôn trẻ nhất trong lịch sử nữa.”

Hai người tách ra, cô cực kì ngưỡng mộ nhìn anh ấy chúc mừng. Câu này tuy nghe nghiêm túc quá nhưng cũng là lời tận đáyđáy lòng của cô. Từ Diễn từ nhỏ đến lớn luôn là học sinh xuất sắc trong mắt giáo viên, khi đó anh ấy và Cố Phùng Thịnh ở cùng lớp, mọi người đều nói cả hai được liệt vào hàng hotboy học giỏi. Từ Diễn dịu dàng, Cố Phùng Thịnh kiêu ngạo, các giáo viên mỗi người một ý thích nhưng Cố Phùng Thịnh được lòng nhiều hơn một chút

Gần đây cô đúng thật dễ nghĩ nhiều, chuyện trước kia cứ bất tri bất giác hiện lên trước mắt.

Từ Diễn dựa theo trí nhớ gọi mấy món lúc trước cô thích ăn, đều thiên hướng thanh đạm, đến cuối anh lại dặn phục vụ mang thêm điểm tâm ngọt.

“Anh mời nên ăn nhiều vào, hình như em lại ốm đi rồi, con gái không cần giảm cân, khỏe mạnh mới quan trọng.”

Vừa rồi ở bên ngoài tối đen, vào trong mới thấy rõ, Từ Diễn trong mắt Thẩm Dục Ninh là người theo đuổi sự hoàn hảo, cho dù bận đến mức chân không chạm đất vẫn phải chỉnh chu ra đường. Nhưng cô hiện tại để mặt mộc, tuy mang nét đẹp trong trẻo nhưng nhìn không có tinh thần.

“Em không có giảm cân, chỉ là lúc ngủ bị anh gọi một cuộc đánh thức nên chưa kịp chỉnh trang gì.”

Nàng theo bản năng cầm điện thoại lên soi mình rồi nhanh chóng đặt xuống. Những động tác nhỏ này trước mặt người thân thuộc là như cá gặp nước.

Trong ngần ấy năm cô công tác, bạn chung chí hướng không có nhiều lắm, Từ Diễn được xem là một. Từ sau khi lên đại học đến bộ ngoại giao, anh ấy là người duy nhất liên lạc được Thẩm Dục Ninh. Hai người cùng tiếng nói, có cả ngàn chủ đề thảo luậnluận, khi đi học thì nói chuyện trên trời dưới đất, sau khi đi làm thì bàn từ tình hình thế giới đến lý luận triết học, mọi thứ đều có thể thành đề tài. Đối với Thẩm Dục Ninh mà nói, Từ Diễn vừa là thầy vừa là bạn, là đàn anh cô nể phục nhất.

“Hôm nay anh thấy ảnh em chụp cùng Cố Phùng Thịnh trên web chính thức của Học viện Ngoại giao mới biết em về rồi. Em về cũng âm thầm thật đó, sao về trường cũ không gọi anh một tiếng, dù gì chúng ta cũng học chung một thầy đó.” Đồ ăn được mang lên, Từ Diễn vừa gắp đồ ăn cho cô vừa nói lý do hôm nay hẹn cô, nói chuyện say sưa.

Cô ngẩn người: “Hình chụp của em và anh ấy?”

“Đúng rồi.” Từ Diễn không hiểu chuyện gì, anh thấy ánh mắt nghi ngờ của cô nên lấy điện thoại mở trang web đặt lên bàn rồi chỉ vào cho cô xem: “Ở đây này, có ảnh hai người đó, bên dưới còn có rất nhiều sinh viên bình luận, anh còn tưởng em biết rồi.”

Thẩm Dục Ninh nhìn qua xong đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Cố Phùng Thịnh và cô bị chụp hai bức, một bức là hai người ngồi dưới sân khấu, mắt trịnh trọng nhìn về phía trước. Bức còn lại là cùng đứng trên sân khấu trao giải, đứng giữa hai người là và một sinh viên tươi cười. Hình chụp không quá thân mật nhưng nói bình thường không gì lạ thì cũng không phải, có lẽ vì gương mặt cũng như khí chất của cả hai quá giống nên nó gợi lên cảm giác xứng đôi. Ngay cả cô xem cũng sinh ra ảo giác.

Nói chung cũng vì thế mà mọi người sôi nổi bình luận.

“Gặp phải anh ấy đúng là không có gì tốt.”

Cuối cùng cô không cảm xúc tổng kết lại.

Từ Diễn thấy cô như vậy thì phì cười, càng hăng say xem, tay anh ấy kéo đến khu bình luận, suy xét tỉ mỉ bản lĩnh bắt gió bắt bóng của mấy sinh viên.

Sau đó anh ấy đặt điện thoại xuống, nhìn biểu cảm hiện tại của cô.

“Đừng nói chứ hai bức này của hai người không tệ, tấm trao giải còn có hơi giống hôn thú đó!”

Mặt không cảm xúc, anh ấy giả vờ cúi đầu.

“Hai người qua nhiều năm vậy rồi mà vẫn hơi giống nhau vậy, em xem người ta cười đẹp chưa, em thì suốt ngày xị mặt, nhìn già biết bao nhiêu.”

Mặt không cảm xúc như cũ.

Cô không trúng chiêu này.

Cuối cùng biết không có hiệu quả, Từ Diễn cũng không nói nữa.

Một mối tình đi đến đường cùng, chỉ có con nít mới nói không hối tiếc. Chuyện năm đó anh ấy chỉ đứng ngoài đã thấy tiếc nuối, huống chi là người trong cuộc.