Nhiệt độ bên trong phòng thấp chạm đáy.
Phương Diên chống đỡ ánh mắt sắp ăn thịt của Cố Phùng Thịnh, mau mau giải thích: “Tôi uống có hơi nhiều, nhưng không phải tôi thấy Dục Ninh về rồi nên mới gọi cô ấy sang cùng mọi người ăn chơi vui vẻ một bữa sao?”
Cố Phùng Thịnh cầm lấy ly rượu đầy trên bàn, ngửa đầu uống một hơi.
Mấy người bên trong phòng này ngoại trừ Minh Hi thì không ai biết nguyên nhân thật sự năm đó anh và Thẩm Dục Ninh chia tay, có những lời không thể nói ra, bây giờ càng không có cách nào giải thích.
Chuyện xưa tích cũ, hiện tại cũng không nên nhắc đến khi cô đang tỏa sáng như thế.
–
Buổi diễn thuyết qua đi, Thẩm Dục Ninh nghỉ ngơi suốt ba ngày ròng, không ra ngoài cũng không trang điểm, đói bụng thì gọi đồ ăn ngoài, sa sút tột cùng. Nhưng dù thế cô vẫn không có khẩu vị, giấc ngủ vẫn kém, lúc nửa tỉnh nửa mê lại thường nghi ngờ mình không ở Kinh Bình.
Bác sĩ Phó kê đơn vài loại thuốc, dặn cô mấy ngày nay cứ tĩnh dưỡng trước, đừng nghĩ ngợi lung tung, uống thuốc đúng giờ, một tuần sau lại đến gặp cô ấy.
6 giờ tốt, Thẩm Dục Ninh dùng cháo xong uống thuốc, cô ngồi trên sô pha mà lòng rối như tơ vò.
Nghĩ đến ngày đó trước khi đến gặp bác sĩ, cấp trên của cô, vụ trưởng Trương gọi cô đến văn phòng.
“Tình trạng hiện tại của cô không thể quá mệt mỏi, tôi đã xin cho cô hai tháng phép, nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, chờ tinh thần của cô khá hơn rồi lại đến làm.”
Trương Thanh hơn 50 tuổi nghe chuyện của cô thì không đành lòng nên chủ động giới thiệu bác sĩ, hơn nữa còn giữ bí mật với người khác.
Cô còn có chuyện muốn nói nhưng cấp trên ngồi ngay thẳng lại đưa tay đè lại báo cáo từ chức trên mặt bàn gỗ đỏ, dường như ông đã đoán trước được việc cô muốn nói nên nhỏ giọng lên tiếng: “Còn cái này, tôi xem như không nhìn thấy.”
Bọn họ là người như vậy, cái gì cũng gặp qua, có vài người thậm chí còn hi sinh ở đất khách quê người. Trước khi Thẩm Dục Ninh về nước, người trong bộ đã biết chuyện cô nghĩ cách cứu mấy chục Hoa Kiểu trong trận đảo chính, đạn bay ngang đầu, cô dẫn theo người chạy qua khu giao chiến. Nói không chảy máu thì không thể nào, nghe nói cô bị mảnh đạn rạch qua chân, từ sau khi tỉnh lại thì bắt đầu gặp ác mộng, xuất hiện cả triệu chứng chóng mặt buồn nôn. Khi bác sĩ hỏi đến, kí ức của cô về lần đó hết sức mơ hồ, chuyện mấy tháng trước cũng lẫn lộn.
Bác sĩ ở đại sứ quán suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói tình hình thực tế ngay trước mặt cô.
“Giám sát Thẩm, xét thấy tình trạng hiện tại của cô, tôi cho rằng cô nên mau chóng về nước tiếp nhận can thiệp tâm lí, thể trạng hiện tại của cô đã không còn đủ để công tác nữa.”
Bác sĩ đó bình thường rất thân với cô, khi anh ấy nhận được giấy kiểm tra, hốc mắt đã đỏ hoe.
Lúc đó cô nằm trên giường, nghe thấy tin tức này cũng không lộ ra cảm xúc gì, chỉ đưa tầm mắt về phía ngoài cửa sổ. Thành phố xưa nhỏ ngày nào giờ đều là phế tích, thậm chí vì đạn lạc rơi trúng mà khói đen mãi không tắt.
Phòng bệnh im lặng một lúc sau, cô nhẹ giọng đáp lại với ngữ điệu chắc chắn.
“Tôi đồng ý trở về.”
Thẩm Dục Ninh đưa lưng về phía hai người, trong lòng thầm nghĩ không biết nếu cô chết ở đây, Cố Phùng Thịnh có hay biết gì không.
Đời người luôn có tiếc nuối, nhưng cô đi qua từng cái một để giờ đây chỉ một việc cỏn con cũng làm cô gục ngã.
Cô muốn thay đổi, nhưng quan trọng hơn là cô muốn chữa khỏi cho mình hoàn toàn.
Bất kể là bệnh thân hay bệnh tâm.
–
Trong hai tháng được nghỉ, cô xếp kín lịch những chuyện mình muốn làm.
Tuy rằng chỉ ở Kinh Bình nhưng cũng có nhiều chuyện trước kia muốn làm nhưng chưa có dịp, giờ đây cô bù lại. Cách ngày, Thẩm Dục Ninh dậy thật sớm, chậm rãi lái xe đến Kinh Giao thăm ông ngoại Ninh Ngọc An.
Bà ngoại mất sớm, Ninh Ngọc An nói mình một mình ở viện dưỡng lão là được, nhà đơn vị phân cho ông không muốn ở, con cái cũng không lay chuyển được nên đành đồng ý, cũng may trong đó có chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ, như vậy cũng khiến người nhà yên tâm được chút.
Chỉ là nhân viên ra vào quản lý rất nghiêm, xe lạ không cho phép vào, Thẩm Dục Ninh phải ngừng lại, đăng kí ở chỗ bảo vệ, ký tên xong mới được vào trong.
Khi vào nhà, Ninh Ngọc An đang ngồi trong chòi nghỉ mát ngoài sân hóng gió, luyện chữ.
“Ông ngoại!”
Cô mỉm cười, hai tay xách đồ lên cầu thang.
“Là con bé Ninh đó sao?”
Mắt Ninh Ngọc An không được tốt lắm, lúc luyện chữ phải đeo kính nên khi giương mắt nhìn, nếp nhăn trên trán xuất hiện nhiều hơn. Mãi đến khi Thẩm Dục Ninh đến cạnh ông, gương mặt nghiêm nghị mới lộ ra nụ cười tươi.
“Con được điều về nước nên hôm nay đến thăm ông đây ạ!”
Cô mua rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng, Ninh Ngọc An thấy cô xách túi lớn túi nhỏ nên vội kéo vào phòng. Bố cục viện dưỡng lão tương tự như một ngôi nhà độc lập, tổng cộng có hai tầng, công năng đều đầy đủ, khu vườn mà Ninh Ngọc An ở là lớn nhất, do con gái Ninh Nhân tốn bộn tiền chọn lựa.
“Sao con lại mua nhiều đồ thế, một mình ông ăn làm sao hết.” Ninh Ngọc An pha trà rồi nhờ dì giúp việc cắt trái cây cho Thẩm Dục Ninh.
Có lẽ chỉ có ở chỗ ông ngoại, cô mới có thể cảm nhận được sự ấm áp là thế nào.
“Ông lớn tuổi rồi, nên ăn nhiều đồ dinh dưỡng. “
Thẩm Dục Ninh uống ngụm trà xong đảo mắt nhìn quanh một vòng. Ninh Ngọc An yêu thư pháp nên phòng khách bị ông xem như phòng sách mà dùng, trên kệ treo rất nhiều chữ, có vài cái được đặt tùy ý. Cô đến bàn sách nghiêm túc nhìn, tầm mắt dừng trên một tờ giấy bị gấp lại.
Trên đó là hai câu thơ của Trần Dư Nghĩa.
Hải áp trúc chi đê phục cử, phong xuy sơn giác hối hoàn minh.[1]
[1]: Ngụ ý dù gặp khó khăn trắc trở thế nào cũng hãy kiên trì bền bỉ vượt qua.
Cách viết của Ninh Ngọc An luôn phóng khoáng cởi mở, không có một khuôn mẫu nhất định, chỉ riêng hai câu này có khác biệt rất lớn so với những cái khác, nhìn không giống chữ của ông lắm.
“Ông ngoại, bức này ông tặng con được không?”
Ninh Ngọc An chắp tay sau lưng đi đến nhìn, ông không được tự nhiên ho nhẹ.
“Đây là ông viết vớ vẩn thôi, không đẹp lắm, con thích thì cầm đi đi.”
Thẩm Dục Ninh khi nhỏ từng luyện qua một khoảng thời gian nhưng viết không đẹp lắm, cô không có nhiều kiên nhẫn, Ninh Ngọc An cũng dứt khoát không dạy. Sau đó cô mới hiểu ra, chuyện viết chữ này chú trọng thiên phú, có người phỏng lại, có người lại trọng khí phách.
Cô chính là kiểu người không có thiên phú.
“Năm ngoái thầy Lương Nhậm NiênNiên bên Học viện Ngoại giao của con vừa dọn đến chỗ chúng ta, lát nữa con có qua thăm họ không? Hai vợ chồng họ không có ai chăm sóc, ông nhìn thấy không đành.” Ninh Ngọc An nhìn cô dò hỏi.
Thẩm Dục Ninh nâng niu tờ giấy Tuyên Thành kia, cẩn thận cuộn nó lại, tông giọng cô thấp xuống, kèm theo sự nức nở muốn bật khóc: “Ông ngoại, thầy Lương không muốn nhìn thấy con đâu, con làm học sinh thầy ấy là đủ thất bại rồi.”
Cô rũ mắt, ánh sáng trong con ngươi dần tắt.
“Được rồi, con không muốn đi thì ông không ép con. Vậy giờ con nói ông nghe trưa nay con muốn ăn gì, ông làm món ngon cho con. “
Ninh Ngọc An đã hàng bảy hàng tám nhưng vẫn xem cô là đứa cháu nhỏ, thấy mặt là sẽ hỏi ăn gì uống gì, hận không thể mang hết đồ trong nhà ra bày trước mặt cháu gái, lòng thương cháu của các bậc ông bà đều như thế.
“Đâu thể làm phiền ông được, chốc nữa con xuống bếp, đúng lúc cho ông nếm thử mấy món con vừa học gần đây.” Thẩm Dục Ninh cười dẫn Ninh Ngọc An lại ghế sô pha, bật TV lên cho ông rồi xắn tay áo vào bếp.
Tài nghệ nấu ăn của cô là như vậy, ở trình độ có thể miễn cưỡng ăn, nhưng vì tấm lòng này, Thẩm Dục Ninh thề phải nấu xong một bàn đồ ăn với sự giúp đỡ của dì giúp việc. Cô ở phòng bếp vắt chân lên cổ chạy, lúc bưng thành phẩm lên trên lại phát hiện trong nhà có thêm một người nữa.
Không biết Cố Phùng Thịnh đến đây lúc nào, lúc Thẩm Dục Ninh ra ngoài, anh đang ngồi đối diện Ninh Ngọc An, dồn hết tâm trí đánh cờ cũng ông.
“Ông ngoại, ăn cơm thôi.”
Cô đến trước mặt hai người, không cảm xúc gì mời cơm.
Ninh Ngọc An thua một ván cờ mà lại vui vẻ nở nụ cười, ông cúi đầu nhìn bàn cờ đáp lời cô: “Bé con à, hôm nay thật náo nhiệt, Phùng Thịnh cũng đến thăm ông, đã lâu lắm rồi ông chưa vui đến thế.”
Cố Phùng Thịnh cũng cười, đồng tử màu nâu nhạt toát lên sự dịu dàng.
“Sao anh lại đến đây?” Cô nhìn về phía anh, lời nói không có chút độ ấm.
“Anh có việc ở khu khoa học kĩ thuật, vừa hay lại đi ngang qua đây nên muốn đến thăm ông ngoại.” Hắn đúng sự thật trả lời.
Mấy năm Thẩm Dục Ninh rời đi, Cố Phùng Thịnh vẫn luôn đều đặn đến viện dưỡng lão thăm Ninh Ngọc An. Anh biết quan hệ giữa cô và người lớn nhà họ Thẩm không tốt, chỉ quan tâm đến một mình ông ngoại nên anh cũng đối đãi với ông như ông ruột của mình, lúc nào cũng kề cạnh bầu bạn.
“Được rồi bé con, mau ăn cơm đi, ông đói rồi.” Ninh Ngọc An đứng lên vuốt quần áo: “Phùng Thịnh cũng qua ăn cơm đi.”
Cố Phùng Thịnh trả lời rồi cũng đứng lên đi theo.
Anh ung dung cởϊ áσ vest vắt trên lưng ghế, ngồi phía bên phải Ninh Ngọc An: “Mấy ngày trước con có hai hòm giấy Tuyên Thành đã để lâu năm, nhưng hôm nay đi vội quá nên đã quên lấy, hôm khác con sẽ đưa đến cho ông. “
Ninh Ngọc An xem thư pháp như mạng, Cố Phùng Thịnh nhắc đến làm ông cười không khép miệng được. Ông cụ nhìn sang thấy Thẩm Dục Ninh đang ở quầy đồ uống nên vội gọi: “Dục Ninh à, con lại quầy rượu lấy rượu đi, ông uống vài ly với Phùng Thịnh. “
Cô theo bản năng phản bác: “Anh ấy dị ứng với cồn mà ông.”
Ngẩng đầu lên, cô phát hiện anh đang nhìn mình.
Ninh Ngọc An nghi hoặc chớp mắt: “Ông nhớ Phùng Thịnh có thể uống rượu mà.”
Thẩm Dục Ninh đặt nước trái cây trước mặt anh, cúi đầu không nói gì. Cố Phùng Thịnh liếc nhanh cô một cái, cảm xúc trong mắt chuyển đổi, cuối cùng dời mắt đi giải thích: “Khi còn nhỏ con đúng thật bị dị ứng nhưng bây giờ ổn rồi.”
Năm đó lần đầu tiên uống rượu cũng là vì Thẩm Dục Ninh.
Buổi tối sau khi Cố Phùng Thịnh thi đại học, nhóm Phương Diên, Giang Liễm tổ chức đi chơi, trong đó ngoại trừ họ còn có một nhóm thiếu nữ do hai phú nhị đạiđại mới lớn tìm đến. Thẩm Dục Ninh ở nhà nghe Thẩm Khiêm Tự nói họ đang uống rượu thì sốt ruột không chịu được, năn nỉ anh trai dẫn mình đi, anh ấy lại lấy lí do cô chưa đủ tuổi để từ chối. Nhưng bấy nhiêu làm sao có thể ngăn được Thẩm Dục Ninh, cô ra ngoài tự đón xe đến quán rượu đó.
Trước đây Thẩm Khiêm Tự quản cô rất nghiêm, những nơi như vậy đều không cho cô đề cập đến, mãi đến năm 16 tuổi cũng chưa từng bước vào quán bar.
Hôm nay là lần đầu tiên, bởi vì Cố Phùng Thịnh.
Ánh đèn quán bar mờ ảo, nhân viên quán đưa cô đến phòng riêng của họ. Vách tường bằng đá cẩm thạch màu xám tro, trên cửa treo bảng tên【Trăng sáng】.
Thẩm Dục Ninh không gõ cửa, trực tiếp bước vào phòng đang phát nhạc rock ‘n roll điếc tai.
“Anh Thịnh!”
Cô gọi một tiếng.
Phương Diên và Giang Liễm ngồi trên sô pha ngừng động tác nâng li, sau khi kịp phản ứng thì kêu người tắt nhạc đi. Cố Phùng Thịnh ngồi ở góc xa nhất, trong ánh sáng lờ mờ, anh quét qua mấy đôi mắt nhìn về phía Thẩm Dục Ninh.
Đôi mắt của cô bé nhỏ trong suốt, nụ cười sáng bừng, cchỉ là dường như nó không thật.
Khắp nơi đều ồn ào, Cố Phùng Thịnh đáp lại rồi kéo cô ra ngoài.
Một cô bé nhỏ không nên đặt chân đến những chỗ thế này.
“Sao em lại đến đây, để anh em biết thì không phải cậu ấy sẽ tức chết mất sao?”
Hai người đứng ở cuối hành lang, anh nhìn cô, tuy lời nói có ý khởi binh vấn tội nhưng ý cười vẫn nằm bên khóe môi.
“Em lo cho anh đó, lần trước ăn cơm ở nhà anh, cô một hai bắt anh uống rượu, kết quả sau đó anh phát ban cả người, anh quên rồi sao? Anh bị dị ứng cồn rất nặng.”
Lúc ấy cô tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình nên sợ run người, đau lòng nhìn anh uống thuốc bắc suốt cả tuần sau đó.
Cho nên giữa khuya nghe nói anh ở quán bar, cô lập tức không màng gì mà chạy đến xem anh. Cố Phùng Thịnh và Thẩm Khiêm Tự quen thân, hai người là số ít sáng suốt trong nhóm phú nhị đại, hơn nữa hai nhà Cố Thẩm trước nay qua lại gần, lớp con cháu bên dưới cũng thường ở chung. Cố Phùng Thịnh xem như là nhìn Thẩm Dục Ninh lớn lên, tuy hai người chỉ xê xít hai tuổi nhưng Cố Phùng Thịnh ở tuổi mười chín thật sự chăm sóc cô như em gái.
Làm gì cũng dung túng cho cô.
Mặc dù Thẩm Dục Ninh luôn không nghĩ như vậy.
Quyển nhật ký thời thiếu nữ của cô đầy những dòng hạnh phúc, đau buồn, xót xa cũng như bí mật trong lòng, từng câu từng chữ đều liên quan đến Cố Phùng Thịnh.
Hôm nay nhớ lại những chuyện này, giờ cũng chỉ còn một tiếng thở dài.