Chương 34: Từ nay về sau em là áo giáp của anh

Phòng bệnh yên tĩnh hồi lâu, sau khi luật sư đã tường thuật hết toàn bộ nội dung trong di chúc thì đưa vào tay Cố Phùng Thịnh. Lòng anh rất loạn, văn bản này cứ như phán quyết cuối cùng, đổi những hành động mấy năm nay của anh thành giá trị.

Cố Thanh Sơn chẳng qua chỉ đang cố hết sức bồi dưỡng ra một người nối nghiệp, không phải là một bậc cha chú mong con cháu tài giỏi mà chỉ suy xét cho tương lai Hoa Thanh, nếu không có huyết thống, anh sẽ là gì?

Tờ giấy mỏng trước mắt dường như mua đứt nửa đời sau của anh.

Bất luận là trước kia hay bây giờ, anh giống như không có quyền lựa chọn, đường đời dài đằng đẵng, anh luôn cô độc trong bóng tối, không nhìn thấy phong cảnh phía trước.

Uống thuốc xong, Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng nhớ đến Cố Nhược Thanh ngoài cửaĂn dược, cố thanh sơn cuối cùng nhớ tới ngoài cửa Cố Nhược Thanh.

Ở trong lòng ông ấy, trước đến giờ luôn có chút áy náy với đứa con gái này. Năm đó cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến Cố Nhược Thanh sinh bệnh nặng, mà ngọn nguồn là vì Cố Thanh Sơn ép duyên, vì thế ông ấy mới để lại rất nhiều tiền tài và bất động sản cho đứa con gái duy nhất trên di chúc.

Tuy chuyện của công ty bà ta không nhúng tay được nhưng trong tay có tiền thì ngày sau cũng có thể sống tự do tự tại, chỉ cần hai bên hỗ trợ nhau thì Hoa Thanh đương nhiên ngày càng tốt.

Cố Nhược Thanh vừa vào cửa thấy tình thế trong phòng đã biết ông cụ đang căn dặn hậu sự, bà ta đi đến trước giường, cúi đầu che mặt khóc.

Cố Thanh Sơn thấy bà ta đau lòng cũng biết chắc chắn bác sĩ đã nói tình trạng hiện tại của ông ấy ở bên ngoài, vì thế cũng không quản đến Cố Phùng Thịnh nãy giờ không nói lời nào, trực tiệp mở miệng nói với Cố Nhược Thanh muốn về nhà.

Khoảng đời cuối cùng, ông ấy muốn tự tại vui vẻ ở nhà chứ không phải trong phòng bệnh bốn vách trắng trơn.

“Nhược Thanh, ba chỉ có con và Phùng Thịnh là người nhà, giờ thời gian của ba đã không còn nhiều, ba hi vọng con sau này chăm sóc thật tốt cho nó, cô cháu hai đứa dựa vào nhau, phát triển Hoa Thanh ngày càng tốt.” Lời Cố Thanh Sơn có hàm ý khác, mắt nhìn thẳng về phía Cố Phùng Thịnh, câu này tuy ngắn gọn nhưng trong ngoài đều muốn hai người họ phối hợp, phải niệm tình đối phương là người nhà cùng dòng máu.

Cố Nhược Thanh nghe xong thì nâng tay Cố Thanh Sơn lên, trước mặt ba chân thành đáp ứng yêu cầu nay, hơn nữa còn hứa mình sẽ chăm sóc thật tốt cháu trai.

Có được câu này của Cố Nhược Thanh, lúc này Cố Thanh Sơn mới nói tiếp.

“Chuyện ở công ty, từ nay về sau do Phùng Thịnh làm chủ, con chỉ cần ở bên phụ giúp thôi, chỉ bảo nó mọi lúc là được, nhất đừng tự chủ trương. Tuổi con bây giờ cũng không nhỏ nữa, nên sống thật tốt, đừng nhìn vào chuyện của người trẻ, đừng để truyền ra ngoài hai cô cháu con không hợp nhau, như vậy không tốt cho Hoa Thanh, có biết không?”

Ông ấy tuy bệnh không còn sức, tiếng nói cũng không lớn nhưng câu này dọa trúng tim đen, Cố Nhược Thanh nghe xong suýt há hốc. Bà ta luôn cho rằng mình được cưng chiều, cho dù làm sai gì, Cố Thanh Sơn cũng sẽ tha thứ, huống chi ông ấy nằm triền miên trên giường thì làm sao có thể đến công ty quan sát? Nhưng bà ta tính toán đủ đường lại không tính ra Cố Thanh Sơn sẽ vạch trần.

Bà ta cho rằng bất kể thế nào, ở giữa Cố Phùng Thịnh và mình, Cố Thanh Sơn vẫn sẽ chọn đứa con gái ruột này, nhưng nào ngờ Cố Thanh Sơn chỉ để ý anh, nói ngắn gọn thì ông ấy để ý đến danh tiếng của Hoa Thanh.

Cờ đã đi không thể rút lại, bàn cờ này của bà ta chỉ sợ sắp thua rồi.



Rạng sáng bốn giờ, khi mặt trời hơi ló dạng, Cố Phùng Thịnh mệt mỏi về Tĩnh Hải.

Anh vừa ra khỏi thang máy đã nghe tiếng cửa nhà Thẩm Dục Ninh bỗng bị mở ra, vừa giương mắt nhìn đã thấy cô mặc áo ngủ đứng ở đó, đôi mắt sâu thẳm chất chứa sự quan tâm.

“Sao em dạy rồi?” Anh đi về phía trước, bất giác nhíu mày: “Minh Hi đâu, sao cô ấy không ở với em?”

Lời anh cũng tràn ngập sự quan tâm và lo lắng, dù sắc mặt anh rất kém nhưng luôn luôn hỏi cô trước.

Thẩm Dục Ninh không trả lời, tự mình mang dép lê đi về hướng anh, khi ở khoảng cách rất gần, cô chủ đông vươn tay ôm.

“Anh đừng nói những thứ đó nữa, để em ôm anh.”

Giọng của cô rất nhẹ, mái tóc có mùi hương dễ ngửi, quanh quẩn trong không khí, bay đến mũi anh. Tại lúc này mọi âm thanh đều im bặt ở rạng sáng, vậy mà lại khiến người ta an tâm khó hiểu.

Cái ôm nay rất dịu dàng, trong nhất thời Cố Phùng Thịnh không muốn rời đi, nhưng nhớ đến Minh Hi còn trong nhà có hơi bất tiện, anh chỉ ôm mấy chục giây đã buông ta.

Anh nhẹ giọng, rủ mắt nhìn cô: “Có thể nói với anh sao lại dậy vào giờ này không? Có phải lại gặp ác mộng không?”

Cố Phùng Thịnh luôn lo lắng cho bệnh của cô, sợ nó sẽ đột nhiên tăng nặng, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô bây giờ rõ là vừa tỉnh lại từ trong mộng. Nếu không phải thấy ác mộng thì sao vừa thấy anh đã bỗng dính người?

Chỉ là anh cũng không có kinh nghiệm, không biết con gái khi yêu vốn là như thế.

Thẩm Dục Ninh nhìn vào đôi mắt lo lắng của Cố Phùng Thịnh, lắc đầu phủ nhận: “Em vừa tiễn Minh Hi, quán bar cậu ấy có người gây chuyện, em bảo cậu ấy đi trước. Ra đây nghe thấy tiếng thang máy nên muốn xem xem có phải anh về rồi không, Minh Hi nói ông nội Cố không ổn, sao rồi, ông ấy không sao chứ?”

Vốn chỉ là một câu quan tâm bình thường nhưng ngữ điệu Thẩm Dục Ninh hỏi như đã biết anh chịu đủ kiểu uất ức ở bệnh viện, nơi mềm nhất trong lòng được xoa dịu, chằng chịt vết thương.

Cố Phùng Thịnh đột nhiên cúi đầu, nhìn cô ăn mặc phong phanh, anh kéo người vào trong nhà, khi hai mắt nhìn nhau lần nữa, Thẩm Dục Ninh như thấy nước mắt trong mắt anh.

Ở trước mặt người mình thích mà yếu thế thì hơi ngại ngần, lòng tự tôn của anh quá cao, huống chi trước kia chưa từng như vậy trước mặt Thẩm Dục Ninh, cuối cùng cũng không muốn để cô biết.

“Cố Phùng Thịnh, anh làm sao vậy?”

Cô nhạy bén nắm bắt được thái độ khác lạ của anh, đôi mắt trong trẻo như muốn nhìn thấu anh.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, chỉ có phòng ngủ mở đèn, Thẩm Dục Ninh chưa từ bỏ ý định xác nhận cảm xúc của Cố Phùng Thịnh, nhón chân nhìn nghiêm túc vào mắt anh.

Không lâu sau, ở lối ra vào tối tăm, anh nâng mặt cô lên, trước khi cô sắp nói ra, anh đã chủ động dùng môi ngăn lại.

Anh rất ít khi nhiệt tình như vậy, cái hôn vồ vập làm cô suýt không thể thở được, Thẩm Dục Ninh biết anh không vui nên ngoan ngoãn đáp lại, không hề nhiều lời.

Năm phút sau, lý trí của Cố Phùng Thịnh quay về, anh dần buông cô ra.

Trời dần sáng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài một hơi rồi mới lên tiếng.

“Dục Ninh, có lẽ cho đến nay, quyết định của anh là sai, anh từ bỏ ước mở, ở Hoa Thanh thận trọngtrọng nhiều năm như vậy, ai ngờ lại chỉ là trò cười.”

Lời anh nói có vài phần thương cảm, sau khi dứt câu lại cười tự giễu.

“Hôm nay anh mới biết được cho đến nay mình chỉ là một quân cờ, là người thừa kế được sàng lọc thành công, cũng không khác gì món đồ thay thế.”

Chỉ là anh lại không biết từ đâu, có thể từ ngày về Kinh Bình, kết cục đã sớm được định đoạt, anh nhất định phải bò bằng hai tay hai chân đến điểm đích trên con đường mình đã đi sai.

Vốn những lời hôm nay không đủ để anh thức tỉnh mà chính là sự bao che của Cố Thanh Sơn dành cho Cố Nhược Thanh đã hoàn toàn làm anh thất vọng. Nhiều năm như vậy, ông ấy làm như không thấy những tủi thân của anh, tất cả hành động chỉ vì để anh vì công ty mà kiên nhẫn.

Tai nạn xe năm đó của Thẩm Khiêm Tự là nguyên nhân chính châm ngòi cuộc đấu tranh nội bộ của nhà họ Cố. Cố Nhược Thanh thậm chí muốn nhân lúc Cố Phùng Thịnh chưa vững mạnh mà xử lí hoàn toàn anh, chuyện này tra rất nhiều năm, đến khi cuối cùng biết người hại mình là cô ruột thì anh mới hiểu rõ.

Những sự chăm sóc cẩn thận trước đó chỉ là biểu hiện giả dối.

Nhưng hành động hôm này của Cố Thanh Sơn đã triệt để làm anh đau đớn. Cố Phùng Thịnh thậm chí còn nghĩ đến nếu người qua đời trong tai nạn năm đó là mình thì nói không chừng họ sẽ có chút xót thương, nhưng giờ này anh đã hi sinh nhiều như vậy mà trong miệng Cố Thanh Sơn cũng chỉ là một câu trách nhiệm và gánh nặng.

Không có ai quản anh chết sống.

Anh là ai, anh nghĩ thế nào, tất cả chưa từng quan trọng đến vậy.

Thẩm Dục Ninh thông minh cực kì, từ hai câu không quá rõ ràng của Cố Phùng Thịnh đã có thể hình dung đại khái, cô ôm lấy anh, lòng thầm thấy bất công thay.

Là thật sự xót, cũng thật sự bất lực thay anh.

Muốn vì anh làm gì đó, nghĩ đến nghỉ lui, giờ phút này chỉ có thể biến thành một câu.

“Cố Phùng Thịnh, chúng ta kết hôn đi.”

Sợ anh cho rằng cô đang quấy nên cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh lặp lại: “Ngày mai chúng ta, không, hôm nay đi đăng ký, anh có chịu không?”

Không muốn lại thấy anh một mình vượt qua đau thương, cũng không đành để anh tứ cố vô thân, năm đó không chùn bước học ngoại giao cũng là vì anh, bây giờ muốn đứng phía sau cũng là vì anh.

Anh quá cô độc.

Thẩm Dục Ninh cảm thấy nếu đổi thành cô, cô có thể chịu đựng nhưng nếu thật sự là Cố Phùng Thịnh bị tra tấn, vậy bất kể thế nào cũng không chịu được. Cô có thể chịu uất ức nhưng Cố Phùng Thịnh thì không được.

Ở trước mặt người yêu, sự xót thương luôn tăng lên.

Vậy nên Thẩm Dục Ninh không thể bỏ qua, Cố Phùng Thịnh tự bóc sẹo trước mặt cô, lúc nói những nỗi khổ mấy năm nay phải chịu cho cô nghe đã đau đớn đến thế nào, mà cô cũng như rách nát đến cùng cực, chỉ là lý trí còn sót lại trong đầu nói cô hãy không màng tất cả mà ở bên anh.

Ở bên nhau lâu dài, bất kì ai, bất kì chuyện gì cũng không thể tách bọn họ ra.

Xung quanh yên tĩnh hồi lâu, Thẩm Dục Ninh thấy Cố Phùng Thịnh chậm chạp không trả lời thì gấp gáp lên tiếng.

“Cố Phùng Thịnh, rốt cuộc anh có dám đi đăng kí với em không?”

Anh rất khó hình dung cảm xúc hiện tại, có bất ngờ, cảm động và cả cả kinh.

Thế nào cũng không lường được lời này sẽ do cô nói ra trước.

Nghĩ rồi lại nghĩ, khi thấy cô với biểu cảm nghiêm túc, anh bất giác cười.

“Này có gì không dám chứ? Nhưng Dục Ninh à, như vậy không thỏa đáng, anh nên cầu hôn em trước.”

Đã là lúc này rồi mà Cố Phùng Thịnh còn lấy ra tiêu chuẩn trước kia của đại viện ra trả lời, cô không hiểu, cũng không muốn tuân theo.

Cục Dân Chính 8 giờ rưỡi vào làm việc, sau khi ăn sáng xong, Thẩm Dục Ninh lừa gạt dẫn người đến đó, thủ tục xử lí rất nhanh, khi đã cầm trong tay giấy hôn thú đỏ rực, nó làm anh có cảm giác không chân thật.

Anh theo khuôn phép ba mươi năm, lần đầu tiên phản nghịch lại dành cho Thẩm Dục Ninh.

Hai người ra khỏi cửa lớn Cục Dân Chính đại môn, Cố Phùng Thịnh có hơi ngờ nghệch.

“Anh nên đi gặp chú Thẩm trước.”

Bên Ninh Nhân thật ra dễ thuyết phục, nhưng Thẩm Tống có lẽ sẽ không đồng ý anh.

Thẩm Dục Ninh thu lại giấy hôn thú nhìn anh: “Anh kết hôn với em chứ không phải ba em, có thời gian em nói với ông ấy là được.”

Anh nghiêm túc nhìn cô, dường như giây tiếp theo sẽ muốn nói em không cần vì anh suy nghĩ linh tinh.

“Cố Phùng Thịnh, em muốn làm như vậy.”

Thẩm Dục Ninh hiểu anh muốn nói rồi lại thôi nên dứt khoát phản bác.

“Em có thể không thể bảo vệ lòng tự trọng của anh như một người đàn ông nhưng làm vợ anh, em không cho phép ai nói anh không tốt, ai nói thì em liều mạng với người đó. Anh bây giờ đã có áo giáp rồi, từ nay về sau, em chính là áo giáp của anh.”