Lúc bữa cơm kết thúc đã là tám giờ.
Thẩm Khiêm Diệp lấy cớ còn tiệc rượu nên dẫn theo Nhậm Tịch vội vã rời khỏi Đông Di.
Hai người lên xe nhưng không vội đi, anh ta đưa tay lấy ra một hộp thuốc lá từ trong ngăn để đồ, rút ra một điếu châm lửa, từ từ hạ kính xe xuống.
Mắt chỉ một nét hờ hững, là giếng cạn ngày đông rét, mực tan ra trong đêm, lời nói của anh ta cũng đôi phần lạnh lùng.
“Nhậm Tịch, cô biết rõ hơn tôi, giữa chúng ta chỉ có lợi ích nên cô đừng hi vọng tôi sẽ cho cô chút tình cảm thật sự nào. Chuyện của cô tôi sẽ không hỏi đến, nhưng chuyện nhà tôi cô cũng đừng nhúng tay vào, cô đã hiểu chưa?”
Anh ta ghét chân tình nhưng cũng ghét phản bội.
Bây giờ đi đến nước này, tất cả đều do ý trời, mà ý trời thì không thể cãi.
Nhậm Tịch không ngờ anh lại nói trực tiếp như vậy, cho dù chỉ là hôn nhân kinh doanh nhưng hẳn nên có sự tôn trọng và thấu hiểu cơ bản nhất, nhưng Thẩm Khiêm Diệp không có. Hôm nay chỉ vì cô lỡ phạm một lỗi nhỏ mà anh ta đã nổi trận lôi đình, xem ra lời đồn bên ngoài không phải là giải.
“Câu đó của tôi không có gì khác, chỉ lo lắng hôn sự mà gia đình đã đề ra, vậy cũng không cho phép người khác nói sao? Cố Phùng Thịnh cũng thế, anh ta có gì giỏi giang, bản thân vẫn phải nghe theo ông nội răm rắp dù mình có ý khác, nếu không thì anh ta có được tài sản nhà họ Cố chắc?”
Nhậm Tịch là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được cưng như trứng, nói dễ nghe là ngây thơ, khó nghe là không có đầu óc, nếu không phải nhìn trúng thế lực của nhà họ Nhầm, Ninh Nhân cũng sẽ không chọn đứa con dâu không hiểu chuyện thế này. Nhưng dù sao tính cách này cũng có lợi, nghĩ gì nói đó, ít nhất sẽ không đâm sau lưng Mặc cho tịch là trong nhà độc nữ, từ nhỏ là thiên kiều vạn sủng lớn lên.
Lời cô ta nói đâm thẳng vào mục tiêu, còn Thẩm Khiêm Diệp nói đến điểm nào đó sẽ dừng, không muốn tốn nhiều nước bọt với một cô gái để lộ là bụng dạ hẹp hòi. Anh ta vứt điếu thuốc, lái xe ra khỏi khu biệt thự.
Trước kia Ninh Nhân du học Pháp nên cách trang trí trong nhà cũng mang đậm hơi thở của Pháp, bước chân vào cứ ngỡ cung điện.
Sau khi ăn cơm xong, ba người đến vườn hoa ngồi chơi, Ninh Nhân nhận ra Cố Phùng Thịnh có chuyện muốn nói nên đẩy Thẩm Dục Ninh đến nhà sau tưới hoa.
Đợi người đi khuất, Ninh Nhân lúc này mới nhìn anh với ý đi thẳng vào vấn đề.
Cố Phùng Thịnh ngầm hiểu, anh trân trọng cơ hội không dễ gì có này nên không hề nghĩ ngợi mà dứt khoát nói tường tận, không hề có chút giấu giếm nào, kể ra toàn bộ.
“Chuyện của nhà họ Tống là do cô con tạo ra, dì cũng biết ông cụ hiện tại đã như thủy triều xuống, ông ấy suy tính giúp con cả nửa đời, giờ đây ở những giây phút cuối cùng muốn chọn cho con một người thích hợp, việc này gần đây con mới .”
Trong lời anh có ý khác, Ninh Nhân hiểu được. Cố Nhược Thanh này tung hoành trong tập đoàn cả đời, sao có thể trơ mắt nhìn cháu mình lên ngôi cao. Mọi ý nghĩ, hành động đều do không cam tâm, con người khi có được tiền tài vô số sẽ muốn có quyền sửa đá thành vàng.
Nhiều năm như vậy trôi qua, những trở ngại Cố Phùng Thịnh gặp đều do người cô này nhưng ông cụ làm như không thấy, như chỉ xem cô cháu tình thâm, rất nhiều chuyện nhắm một mắt mở một mắt, cho đến bây giờ thế lực của Cố Phùng Thanh quá lớn, muốn xử lí chỉ sợ không thể nữa.
Cố Phùng Thịnh vốn không muốn nói cho Ninh Nhân nghe những chuyện loạn ngầu này, anh rất ít khi ở thế yếu trước người khác, cho dù bậc cha chú cũng không có, nhiều năm vậy, người có thể khiến anh mặc kệ đau đớn mà vạch vết sẹo ra chỉ có Thẩm Dục Ninh, không còn ai khác.
Bây giờ nói với Ninh Nhân cũng có lý do khác.
“Chuyện của nhà họ Tống con sẽ tranh thủ xử lí và giải thích rõ ràng với Dục Ninh. Hai chúng con có thể đi đến bước này không dễ dàng, con không hi vọng những chuyện bên lề ảnh hưởng đến cô ấy, dù Ninh, năm đó dì từng công nhận con, bây giờ con hi vọng cũng có được sự ủng hộ của dì.”
Anh lấy hết dũng khí ra nhưng vẫn khó tránh hỏi chút căng thẳng.
Tròng mắt một lát, rất nhanh nâng đầu, thành khẩn đối đầu thà đệm ánh mắt.
“Dì Ninh, con muốn cưới cô ấy, đời này ngoại trừ Dục Ninh, con không có người khác, cũng không kết hôn với người khác.”
Nửa đời này anh đã kinh qua rất nhiều chuyện kinh tâm động phách nhưng không có lần này cuống quýt bất an như hôm nay, dù là thổ lộ với Thẩm Dục Ninh cũng không thế này.
Cố Phùng Thịnh đứng một bên, lẳng lặng chờ Ninh Nhân mở miệng.
Khoảng thời gian này anh cảm thấy nó dài đằng đẳng, đến gió trong nhà cũng trở nên oi bức.
Ninh Nhân không ngờ anh sẽ nói chuyện hệ trọng vậy với mình, dù bà ấy biết nguyên nhân hôm nay anh đến không đơn giản nhưng không ngờ anh thẳng thắn như vậy. Vừa nghe xong bà ấy giật mình, cố ý nhìn Cố Phùng Thịnh mấy lần, sau khi xác nhận ánh mắt kiên định mới nảy ra ý khác, ra nét mặt nghiêm túc.
“Nếu dì phản đối thì sao?”
Giọng nói của bà ấy thay đổi, nhìn chằm chằm Thẩm Dục Ninh đang xoay người tưới hoa dưới đèn sân sau: “Nói thật dì không cho rằng hai đứa con kết hôn có thể hạnh phúc. Tính cách của Dục Ninh giống dì, không có được sẽ nhớ mãi trong lòng, nhưng khi có được lại chưa chắc vui được bao nhiêu. Hai đứa tách ra nhiều năm như vậy, chỗ trống này không phải tự nhiên có thể bù lại được.”
Làm mẹ của Thẩm Dục Ninh, Ninh Nhân hi vọng cô có thể ở bên người mình yêu, nhưng làm một người phụ huynh tỉnh táo đã trải qua, bà ấy lại cảm thấy hai người quá vội vã, có lẽ tình cảm là như thế, đời người cũng cần có những khoảnh khắc không quan tâm gì mà xông về phía trước.
Lời này của bà ấy không có ý gì khác, chỉ hi vọng Cố Phùng Thịnh có thể suy nghĩ lại.
Kết hôn không phải chuyện hai người, đối với gia đình của anh mà nói chỉ càng thêm ngáng chân, cộng thêm năm đó hai nhà Cố – Thẩm đã cạch mặt, bây giờ chỉ là mặt mũi không thể không nể, nếu thật sự nói chuyện cưới gả chỉ sợ khó khăn chồng chất.
Chỉ mình Cố Thanh Sơn cũng sẽ khiến anh chẳng thể toại nguyện.
Sức sát thương của lời Ninh Nhân cực lớn, Cố Phùng Thịnh sao có thể không biết chuyện phía sau, nhưng bất luận thế nào, anh cũng không muốn do dự nữa, anh đã lỡ mất cô nhiều năm, không thể chờ thêm ngày nào.
Huống chi, Thẩm Dục Ninh bệnh rồi, anh không có cách nào nhắm mắt làm ngơ như vậy.
“Con hiểu ý của dì, dì sợ một mai chúng con sẽ hối hận nhưng chuyện này con đã cân nhắc rất lâu, không phải nhất thời nảy ý, càng không phải vì bệnh của Thẩm Dục Ninh, con chỉ vì hai chúng con.”
Những năm này bọn họ một người dấn thân vào công việc, một người đi đến nước khác, nếu thật sự buông được thì hai người đã không chật vật trên đường tình cảm lâu vậy. Có một số khoảnh khắc thật sự không buông được.
Cố Phùng Thịnh định nói tiếp nhưng Thẩm Dục Ninh đã tưới xong hoa về.
Sau khi dạo một vòng vườn hoa, tâm trạng cô tốt hơn nhiều, ngay cả cảm giác mệt mỏi khi phải tưới tót cũng bỏ quên, cho đến khi bước vào chòi hóng mát, nhận ra bầu không khí giữa cả hai đã thay đổi. Nghĩ hết một lượt các khả năng vẫn không đoán được hai người họ nói gì mà nhập tâm đến vậy, Thẩm Dục Ninh hiểu rõ Ninh Nhân, nhìn thấy bà ấy cau mày, có lẽ lại khó dễ Cố Phùng Thịnh. Cô không nghĩ nhiều, tiến lên phía trước nắm chặt tay đang buông lỏng bên người.
Trong lúc anh còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Dục Ninh đã nói trước.
“Mẹ, con đang hẹn hò với Cố Phùng Thịnh, con nói để sau này còn có người muốn giới thiệu con xem mắt, mẹ nhớ giúp con từ chối.”
Ánh mắt của cô sáng lên, dưới ánh đèn chòi soi ra mấy tia sáng nhỏ nhoi. Lời này thẳng thắn vô cùng, trực tiếp giấu Cố Phùng Thịnh phía sau.
Có ý bao che như vậy, Ninh Nhân nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Ninh Nhân, bà ấy dở khóc dở cười.
Buồn cười là chuyện cô đang làm nếu đổi thành phái nam thì sẽ can đảm lắm, còn đổi thành Thẩm Dục Ninh khi không thể tả được.
Sao cô đã ba mươi tuổi nhưng lúc bảo vệ Cố Phùng Thịnh, trí thôgn minh chỉ ngừng lại ở mười mấy tuổiThế nào nàng đều ba mươi tuổi, bảo hộ chú ý gặp thịnh lúc vẫn là mười mấy tuổi trí thông minh.
Ninh Nhân cười không nói, xem như đồng ý chuyện này. Trong lòng bà ấy, bà ấy cũng mong con gái mình thật sự vui vẻ hạnh phúc, về thế đời, nếu có thể bỏ thì bỏ đi.
Thẩm Dục Ninh thấy nét mặt mẹ không tệ nên sau khi nói câu tạm biệt đơn giản đã kéo Cố Phùng Thịnh rời đi. Ninh Nhân vốn muốn nói cô ngủ lại nhưng vừa rồi trên bàn cơm nghe cô nói ngày mai còn việc khác nên không cố níu, dặn dò Thẩm Dục Ninh chú ý sức khỏe xong thì nhìn hai người ra khỏi cửa lớn trong màn đêm.
Đêm lạnh như nước, hai tay giao nhau, ngăn cách trong lòng dần dần tan biến.
Nhớ đến sắc mặt vừa nãy của cô, Cố Phùng Thịnh không nhịn được nhoẻn miệng cười.
“Anh cười gì thế?”
Thẩm Dục Ninh liếc anh hỏi.
“Anh đang nhớ đến em lúc nãy sao lại nói thẳng ra như thế, không hề cho anh thời gian chuẩn bị tư tưởng.” Giọng điệu anh mang ý cười nhưng có thêm mấy phần nghiền ngẫm.
Cô đột nhiên nhíu mày: “Anh còn định chuẩn bị tư tưởng gì cơ?”
Người nên chuẩn bị rõ ràng là cô, nhưng mà cô thật sự đã lâu không làm việc theo ý mình. Hôm nay có thể tìm về cảm giác lúc trước, đích thực là cô cam tâm tình nguyện.
Cố Phùng Thịnh từ chối cho ý kiến nhưng cũng xúc động trong lòng, sau khi suy nghĩ anh nhẹ giọng đáp: “Dục Ninh, em không cần làm gì cho anh cả, chỉ làm chính em là được.”
Trong bóng đêm, hai người nhìn nhau dưới trăng, mắt anh quyến luyến, ngập tràn dịu dàng, lời được nói ra tiếp theo cũng vô cùng bịn rịn.
“Những chuyện này này có thể xử lí được, không cần em ra mặt thay anh.”
“Anh biết cô cả Thẩm bây giờ rất đáng gờm nhưng anh hi vọng em để anh giải quyết tất cả.”
“Em phải vui vẻ, đừng nghĩ gì cả có được hay không?”