Phần khó khăn nhất của rối loạn căng thẳng sau chấn thương thật ra là giai đoạn sau.
Thẩm Dục Ninh đã qua một thời gian rất lâu, trở về nước cũng là một cách chữa trị khác, quay lại tổ quốc và quê hương mà mình nhớ thương, nhưng thật ra cô lại không để ý rằng Kinh Bình cũng từng tổn thương cô, chỉ là không có chiến tranh trực tiếp..
Đề nghị cuối cùng Tưởng Tần cho Cố Phùng Thịnh là mong anh gần đây sẽ ở cạnh Thẩm Dục Ninh, tốt nhất một tấc.
【Ngoại trừ công việc quan trọng, những cái khác tạm thời do cậu đảm nhiệm.】
Hiện tại chưa phải là thời gian có thể thư giãn, bên Kiều Vọng Hiên đã ngo ngoe động đậy, đợi lúc anh phạm sai. Dự án viện trợ kia là anh gánh áp lực làm, sau khi chuẩn bị kỹ càng là có thể khởi công, thật sự không thể rời khỏi Hoa Thanh, nhưng anh có nghĩ thế nào cũng phải xếp Thẩm Dục Ninh phía trước.
Nếu cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì công ty và tài sản này của anh có tác dụng gì?
Năm đó là anh vô hình trung ảnh hưởng, thậm chí là thay đổi cuộc đời cô, cũng là anh để cô biến thành như bây giờ, anh dù có bù đắp thế nào cũng không thể biến đổi sự thật cô bị tổn thương, vậy nên hiện tại anh muốn chăm sóc cô thật tốt.
Cùng kết hôn với cô, chăm sóc cô, mãi mãi thấy cô bên cạnh mình. Hoặc chỉ cần Thẩm Dục Ninh vui vẻ, anh có thể cùng cô đi chu du khắp thế giới, chỉ cần cô đồng ý, chỉ cần cô vui vẻ.
Anh làm gì cũng cam lòng.
Cưới cô ảo mộng anh đã chôn sâu rất nhiều năm, mong nó có thể sớm thành hiện thực.
–
Ngày 7 tháng 7, lễ đính hôn của Thẩm Khiêm Diệp.
Lễ đính hôn được đặt tại khách sạn uy tín lâu năm, vô cùng long trọng, khách khứa rất nhiều, dường như là buổi gặp mặt của những người có tiếng nói trong giới ở Kinh Bình.
Thưởng thức qua tiệc rượu, Thẩm Dục Ninh theo Ninh Nhân về Đông Di. Mẹ con hai người đã có một khoảng thời gian chưa gặp, Ninh Nhân vừa thấy cô đã vội kiểm tra xem cô có uống những thứ canh bổ bà ấy đưa đi mỗi ngày không. Nhìn ra cô không còn gầy gò nữa, lúc này gương mặt bà ấy mới có nụ cười.
“Con phải nghỉ ngơi, không được thức đêm nữa.”
Có lẽ là có chuyện vui nên tinh thần tốt hơn, Ninh Nhân vốn đã vui vẻ, thấy Thẩm Dic Ninh lại càng vui thêm. Hôm nay bà ấy mặc một chiếc sườn xám Trung Quốc màu xanh vỏ cau, cổ đeo chuỗi hạt ngọc trai trắng to, phô diễn phong thái thanh lịch dịu dàng, giảm bớt chút quyết đoán sát phạt.
Ninh Nhân như thế này nhìn nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Bà ấy đưa cho Thẩm Dục Ninh chén trà, hai người ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cô nhận lấy rồi bỗng có chút tâm sự.
Mới vừa rồi trong lễ đính hôn, trong mấy năm qua đây là lần đầu Thẩm Tông và Ninh Nhân xuất hiện cùng một chỗ nhưng hai người không hề khó chịu chút nào, đứng chung rất tự nhiên, lúc xã giao với khách khứa vẫn mang dáng vẻ của một đôi vợ chồng điển hình. Cô thật sự không hiểu hai người tương kính như tân như vậy vì sao lại ly hôn.
Vậy nên cô không nhịn được mà hỏi câu đã nhiều năm qua chưa từng hỏi.
“Mẹ, sao năm đó mẹ lại ly hôn với ba vậy?”
Ninh Nhân chớp mắt bất ngờ, giống như không ngờ cô sẽ hỏi về vấn đề gì, bà ấy đặt chén trà xuống, mắt đối mắt với Thẩm Dục Ninh: “Mẹ và ba con là một đôi vợ chồng không gì thích hợp hơn, ban đầu là do ông bà lo liệu nhưng cũng có một chút nguyên nhân từ việc kinh doanh. Trong mắt chúng ta lợi ích lớn hơn trời, chuyện yêu thích có thể thư thả để sau, nhưng sau đó mẹ sinh ra anh con, rồi lại liều chết sinh con, mẹ phát hiện mình rất yêu người này. Khi phát hiện mình yêu ông ấy, mẹ đã đang uất ức cầu toàn, công việc của ông ấy không thể nào để mẹ hoàn toàn buông tay làm sự nghiệp, vậy nên mẹ lựa chọn tách ra, đây là sự lựa chọn mẹ và ba con cùng tán đồng.”
“Dục Ninh, yêu không phải là hi sinh bản thân, nếu một người làm con phải buông bỏ bản thân thì tình cảm này không còn bình đẳng. Tình yêu không bình đẳng cưỡng cầu cũng vô dùng, chi bằng bỏ qua.”
Ninh Nhân vốn là chủ nghĩa ích kỷ, hôn nhân chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm, nếu một ngày nào đó nó biến thành xiềng xích, vậy bà ấy sẽ xé toạc ngay lập tức, đối với Thẩm Tông là tình yêu nhưng cũng không vì ông ấy mà hi sinh sự nghiệp của mình. Nhiều năm như vậy, mỗi lần Thẩm Dục Ninh đề cập đến hôn nhân của ba mẹ đều là kể kiểu khổ sở đau đớn thế này làm cô luôn nghĩ Thẩm Tông có người khác bên ngoài nên Ninh Nhân mới ly hôn, sau đó giả vờ giả vịt khiếm cô buồn nôn, vì thế từ đó đến nay cô luôn nhìn ba mẹ bằng bộ lọc vỡ vụn.
Đến giờ phút này, Thẩm Dục Ninh mới thực sự bừng tỉnh.
“Con luôn cho rằng năm đó hai người ly hôn vì cô thư ký kia của ba con.”
Qua một hồi lâu, cô nhíu mày lên tiếng.
Ninh Nhân cười, mặt mày thoải mái.
“Ly hôn có rất nhiều nguyên nhân, đây chỉ là hiểu lầm, mẹ chưa từng nói thật ra con rất giống mẹ, chuyện mình đã nhận định thì sẽ không thay đổi.” Bà ấy chưa từng thừa nhận nhận qua bề ngoài mình nghiêm khắc với đứa con gái này, nhưng trên thực tế bà ấ đang tự hào.
Tự hào cô còn trẻ đã đi đến vị trí này, càng tự hào hơn khi năm đó cô dũng cảm cố chấp, khi nhận định một việc sẽ dốc toàn lực đi về phía trước, bất kể khó khăn bao nhiêu cũng sẽ không quay đầu.
Thực chất sự bướng bỉnh trong của Thẩm Dục Ninh là do di truyền.
Đến bữa cơm tối, Cố Phùng Thịnh đến.
Bởi vì công việc kéo chân anh ít lâu nên không thể đến tiệc chính, vừa vào cửa đã bị Thẩm Khiêm Diệp châm chọc.
“Tổng giám đốc Cố còn nhớ tôi à? Tôi còn tưởng thiệp mời tôi đưa cậu, cậu đã ném rồi đó!”
Hôm nay Thẩm Khiêm Diệp phải tiếp đón số thân thích và khách khứa đếm không hết của hai nhà, lúc này đã mỏi mệt vô cùng nhưng vì tập tục đính hôn mà không thể không dẫn vợ chưa cưới về nhà.
Người vợ chưa cưới này của an ta cực kỳ dính người, trên đường đi đã huyên thuyên một lúc, đồng thời cái gì cũng quản, hoàn toàn chấp nhận thân phận vợ hiền, chăm sóc anh ta mọi nơi, không giống như thái độ mà một đối tác nên có.
Vì cái này, Thẩm Khiêm Diệp bực bội cũng là có lý do.
Anh ta có thể tiếp nhận hai người không có chút tình cảm nào gắn bó với nhau vì lợi ích nhưng không thể chịu được diễn kịch như vậy.
“Sao lại vậy được? Công ty có chút việc gấp không đi được, đã cố làm nhanh nhưng vẫn đến trễ, xin lỗi nhé Khiêm Diệp.” Cố Phùng Thịnh bước lên xin lỗi hai người rồi ra hiệu cho Lâm Tắc phía sau đưa quà.
Là một bức vẽ khó có được, anh tìm cũng mất ít lâu. Thẩm Khiêm Diệp vừa thấy đã hớn hở, lập tức kéo vợ chưa cười đến cho hai người làm quen.
“Đây là Cố Phùng Thịnh, bạn từ nhỏ của anh.”
Cuối cùng anh ta ngừng lại, ôm lấy cô gái dịu dàng động lòng bên cạnh.
“Nhậm Tịch, vợ chưa cưới của tôi.”
Cố Phùng Thịnh mỉm cười gật đầu, vừa định mở miệng tán thưởng hai người xứng đôi thì đã bị Nhậm Tịch cắt ngang.
“Đã nghe qua tên anh, Tống Mộ là bạn thân của tôi, cô ấy thường hay nhắc anh, khi nào hai người mới có chuyện vui đây?”
Khóe môi Thẩm Khiêm Diệp co quắp, nghe xong lập tức buông tay, dùng nét mặt nghiêm túc quay sang nhìn chằm chằm cô gái có gương mặt ngây thơ, không kịp đề phòng. Anh ta hoàn toàn không hiểu người vợ chưa cưới này nhưng khi câu kia vừa được thốt ra, chút hảo cảm trong lòng cũng biến mất tăm.
Sự nổi loạn trong lòng bùng lên, không đoái hoài đến Thẩm Dục Ninh ngồi bên ghế sô pha kia, dứt khoát bật lại.
“Tống Mộ là ai anh không biết, em có thể đừng nói những người không quen biết với bạn của anh được không?”
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng Thẩm Khiêm Diệp vừa nói xong, bằng mắt thường cũng thấy sắc mặt Nhậm Tịch tệ hẳn, không miễn cưỡng vui cười mà trực tiếp ngồi xuống cạnh Ninh Nhân.
Thẩm Dục Ninh đương nhiên cũng nghe, mà không chỉ cô mà Ninh Nhân từ đầu đến cuối không lên tiếng cũng nghe, bà ấy còn nhất định không tin, đã nghe ít lời đồn ở lễ đính hôn nhưng không để trong lòng. Nhưng lúc này thấy Cố Phùng Thịnh không phản bác, Ninh Nhân mơ hồ phát hiện chuyện này tám phần là thật.
“Phùng Thịnh, con bận thì về trước đi, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng.”
Ninh Nhân nhìn Thẩm Dục Ninh ngồi im lặng bỗng lấy lại tinh thân, cố nén lại ý nghĩ muốn mắng Cố Phùng Thịnh, bình thản xuống lệnh đuổi khách.
“Không có gì đâu ạ, con không bận việc gì.”
Cố Phùng Thịnh nhanh chóng lên tiếng, sợ Ninh Nhân đuổi mình đi, mắt vội liếc sang mặt Thẩm Dục Ninh, nhìn ra cô không vui, không buồn để ý người ngoài, anh mau mau giải thích.
“Tôi và nhà họ Tống không hề liên quan đến nhau, Tống Mộ và tôi chỉ có quan hệ bạn học.”
Gương mặt Cố Phùng Thịnh quyết tuyệt, đôi mắt yên ắng như dòng sông tĩnh lặng: “Dì Ninh, cho dù dì nghe được tin gì cũng không phải là thật, người con muốn cưới chỉ có một, có ai đến khuyên, con vẫn chỉ có đáp án đó.”
Lời này là nói cho Thẩm Dục Ninh nghe mà cũng là viên thuốc an thần cho Ninh Nhân. Lần trước trong chùa, anh đã thề với Ninh Nhân trước mặt Phất tổ, anh nói đời này ngoại trừ Thẩm Dục Ninh sẽ không cưới ai khác. Dù là nhà họ Cố hay ai khác anh cũng không quan tâm, anh chỉ quan tâm Thẩm Dục Ninh.
Ninh Nhân nghe xong chỉ im lặng đối mắt với anh, không rõ cảm xúc, người ngoài nhìn vào cũng không rõ ý bên trong. Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng vẫn là Ninh Nhân phá băng cho thang xuống nước. Đúng lúc dì giúp việc nói cơm đã chuẩn bị xong, Cố Phùng Thịnh mới có thể thoát khỏi chiến trận.
Lên bàn ăn, bầu không khí vẫn kì lạ như trước.
Ninh Nhân là người lớn được tôn trọng, đương nhiên ngồi ghế chủ. Thẩm Khiêm Diệp vì chuyện vừa rồi mà lạnh nhạt Nhậm Tịch, cố ý phá rối không cho Thẩm Dục Ninh ngồi cùng Cố Phùng Thịnh, cuối cùng cô bất đắc dĩ phải ngồi bên khác với cô ta. Đối với chị dâu thứ hai trên danh nghĩa này, hôm nay cô mới gặp lần đầu.
Lần đầu không vui vẻ lắm vì ảnh hưởng của lời cô ta mới nói, nhưng nói đến cùng thì hôm nay là ngày đính hôn, Thẩm Dục Ninh vẫn quan tâm một chút, trước khi ăn hỏi han không ít, lúc động đũa cũng sẽ chủ động giúp gắp thức ăn, đến cô cũng bội phục khí phách của mình.
Cố Phùng Thịnh ngồi đối diện thỉnh thoảng nhìn cô một cái, từ đầu đến cuối luôn treo nụ cười trên môi.
Cô nhìn không hiểu nên trừng mắt lại.
Thẩm Khiêm Diệp thấy bọn họ thế này dần phát hiện ra có gì không đúng, vậy nên anh ta nghiêng người hỏi Cố Phùng Thịnh: “Tôi thấy cậu và em tôi gần đây hình như dịu đi nhiều rồi phải không?”
Bàn ăn rất lớn, Thẩm Dục Ninh đang bận trả lời mấy câu hỏi Nhậm Tịch đột nhiên nghĩ ra, đôi lúc nâng mắt chỉ thấy Cố Phùng Thịnh đang nghiêm túc ăn cơm, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Thẩm Khiêm Diệp.
Cái duy nhất có thể thấy là khuôn mặt cười ngày càng tươi của Thẩm Khiêm Diệp.
Cô không biết hai người kia nói gì mà đột nhiên lại vui vẻ đến thế.
Cố Phùng Thịnh không mấy để tâm đến Thẩm Khiêm Diệp, chỉ đôi khi đáp lại những câu hỏi không thú vị lắm, anh nhớ lại mục đích thật sự của mình thì không còn tâm trạng quan tâm người ngoài.