11 giờ rưỡi, Cố Phùng Thịnh dẫn theo Thẩm Dục Ninh sắp đứng không vững quay về Tĩnh Hải.
Cô bước vào nhà, đá bay đôi cao gót bó buộc, Cố Phùng Thịnh để người ngã vào sô pha, nào ngờ lúc rời đi, cô lại câu lấy cổ anh.
Khoảng cách của hai người rất gần, hơi thở phả vào mặt nhau, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng mi dày của anh.
Thẩm Dục Ninh cười, giây tiếp theo cô nhắm mắt hôn lên môi anh.
Anh ngây người chớp mặt, não hoàn toàn trống rỗng, cảm nhận độ ấm và xúc cảm chỉ thuộc về cô ở môi. Khi ngừng lại, Cố Phùng Thịnh có hơi hoảng, anh đứng lên điều chỉnh lại nhịp thở đã loạn và lý trí không còn sót lại nhiều lắm.
Anh kéo tay Thẩm Dục Ninh đang làm loạn trên người anh ra, ý để cô bình tĩnh lại.
“Em uống nhiều rồi.”
“Em không có.”
Cô mở mắt ra, nóng lòng chứng minh mình với anh.
“Hôm nay em uống chưa đến một phần tửu lượng nữa, thật sự không có say!”
Sợ anh không tin, cô đưa tay thề.
Cố Phùng Thịnh tức cười, bó tay nhìn cô.
“Sao lại uống rượu? Nhìn em không được vui cho lắm.”
Anh quá hiểu Thẩm Dục Ninh, vậy nên từ ánh mắt đầu tiên thấy cô đã có thể cảm nhận cô không vui, cảm xúc hôm nay của cô có lẽ đã tệ đến cực điểm.
Cố Phùng Thịnh không đoán được nên chỉ có thể hỏi cô.
“Em từ chức rồi.”
Thẩm Dục Ninh xõa tóc, cứ thế nằm trên sô pha nhìn anh bằng đôi mắt thuần khiết.
Anh muốn nghe cô nói nên kiên nhẫn không hỏi nhiều.
Trong phòng không bật đèn, chiếc đèn treo ở cửa vào tản ra chút ánh sáng nhỏ nhoi, hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau, bốn mắt đối diện trong đêm khuya, khó có thể giấu đi tình cảm cuồn cuộn trong l*иg ngực.
“Cố Phùng Thịnh, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em!”
Ánh mắt của anh rất nóng bỏng, Thẩm Dục Ninh dời mắt đi trước.
Cố Phùng Thịnh khó hiểu nhìn cô: “Câu hỏi gì cơ?”
“Hôm đó em nói với anh đấy, nhanh vậy anh đã quên rồi sao?”
Thẩm Dục Ninh chất chứa chút cảm xúc, giọng nói tức giận, không hài lòng trách móc bệnh hay quên của Cố Phùng Thịnh, chuyện như vậy mà để cô mở lời nhiều lần, bây giờ nói ra còn có hơi ngượng.
Cuối cùng tim đập một nhịp, cô hành động theo cảm tính, nghiêng đầu nhìn anh.
“Em nói…”
“Dục Ninh, em có muốn hẹn hò với anh không?!”
Vừa mở đầu đã bị Cố Phùng Thịnh cắt ngang.
Dường như anh đã đoán được cô muốn nói gì từ lâu, thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, sau đó ở bên cạnh nhìn cô nổi giận, đợi đến khi cô không còn kiên nhẫn thì ném xuống một quả bom to.
Thẩm Dục Ninh đột nhiên im lặng, cô ngơ ngẩng nhìn Cố Phùng Thịnh.
Anh cười, cả đôi mắt ngập trong thứ tình cảm dịu dàng. Cô không tự chủ được mà nhìn vào, mắt anh thật sự rất đẹp, giống như một hồ sâu thần bí, dẫn dụ người khác tự rơi vào.
“Chuyện thổ lộ đương nhiên phải do anh nói, năm đó vì quá do dự nên bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.”
Cố Phùng Thịnh thả chậm tốc độ nhả chữ, anh từ từ cúi xuống.
“Năm đó anh đã hỏi em một câu tương tự nhưng lúc ấy em ngủ mất.”
“Bây giờ thì sao, có muốn trả lời anh lần nữa không?”
Giây tiếp theo, Thẩm Dục Ninh chủ động nhích lại.
Khi cách môi anh không đến một cm, cô bỗng ngừng lại.
“Thật ra năm đó em giả vờ ngủ.”
Anh cười, ôm lấy vòng eo thon mà một tay cũng có thể ôm trọn của cô.
“Vậy bây giờ thì sao?”
Thẩm Dục Ninh cười mà không nói, chỉ tiếp tục chuyện vừa rồi mình chưa hoàn thành. Môi răng giao thoa, hô hấp xen lẫn, có lẽ là rượu tiếp can đảm, cuối cùng Thẩm Dục Ninh nương hơi men vạch trần toàn bộ tình yêu mình che giấu bao lâu. Khi ý loạn tình mê, cô còn mở cúc áo sơ mi của Cố Phùng Thịnh.
Bọn họ lỡ quá nhiều năm, hiện tại một phút cô cũng không muốn đợi thêm.
Khi nhiệt độ quanh người ngày càng cao, Cố Phùng Thịnh ôm cô vào phòng ngủ.
-
Rạng sáng 2 giờ, mưa rơi ngoài cửa sổ.
Khi Thẩm Dục Ninh tỉnh lại, cô phát hiện mình hiếm khi không đau đầu như bây giờ. Mấy ngày gần đây cô luôn thấy ác mộng, có đôi khi là quái vật kỳ quái, có khi là quá khứ đứt quãng. Hôm nay có lẽ vì có Cố Phùng Thịnh bên cạnh nên cô mới bình yên tỉnh dậy.
Nghĩ vậy, cô theo bản năng ôm anh chặt hơn.
Cố Phùng Thịnh ngủ rất nông, một chút âm thanh cũng có thể làm anh tỉnh giấc, hơn nữa với bộ đồ hiện tại, chất liệu của áo sơ mi rất khó chịu, nằm trên giường như bị giam cầm, thật sự không thể ngủ thoải mái.
Thẩm Dục Ninh vừa tỉnh, anh cũng tỉnh theo.
“Có phải thấy ác mộng rồi không?”
Giọng anh rất trầm, có chút khàn khàn vừa thức, nghe ra cảm giác lười biếng.
Hai mắt cô vẫn nhắm, khi nghe thấy câu này chỉ nhích gần về phía anh thêm.
“Đầu còn đau không?”
Trong bóng đêm, Cố Phùng Thịnh đưa tay sờ lên trán cô, sau khi xác định nhiệt độ bình thường mới yên tâm. Vừa rồi cô quá càn quấy, anh nể tình cô mới uống rượu nên mới để mặc Thẩm Dục Ninh muốn làm gì thì làm, để cô nhiệt tình năm lần bảy lượt muốn cởi đồ anh. Xưa nay cô chưa từng lớn gan và chủ động đến vậy, cuối cùng anh phải dùng toàn bộ lý trí dỗ cô ngủ.
Người đẹp nằm trong lòng, anh ngủ không yên. Cố Phùng Thịnh tự nhận năng lực tự chủ tạm được, nhưng khi đối mặt với Thẩm Dục Ninh luôn thất bại trong gang tấc. Anh nhớ đến chuyện cô từ chức, khi dây dưa với cô trên giường lại thấy vết thương mới trên tay, tình cảnh như thế, anh thật sự không thể không lo cho Thẩm Dục Ninh.
“Sao anh không hỏi vì sao em lại từ chức?”
Yên lặng một lúc, Thẩm Dục Ninh hỏi anh.
Trong ấn tượng của cô, Cố Phùng Thịnh có lẽ giống như lúc trước, mọi chuyện sẽ suy nghĩ cho cô, thấy cô gặp khó khăn cũng sẽ cố hết sức giúp cô giải quyết, san sẻ buồn phiền với cô, nhưng bây giờ không phải như vậy.
“Nếu em muốn nói thì tất nhiên sẽ nói với anh, nếu em không muốn thì dù anh hỏi cũng dư thừa.”
Trong mắt Cố Phùng Thịnh, Thẩm Dục Ninh đã không còn là cô bé nhỏ lúc trước, cô của bây giờ thông minh sáng suốt, thậm chí còn rất dũng cảm, cô đã thật sự trở thành một bản thể độc lập ưu tú, cô có cái nghĩ của bản thân nên cũng sẽ cân nhắc cho mình, khi gặp vấn đề hẳn sẽ muốn tự lựa chọn.Anh tình nguyện mãi mãi là người đứng phía sau để cô dựa vào, không lấy tình yêu để vươn tay can thiệp vào lựa chọn của cô, cô luôn luôn làm chính mình. Ở bên cạnh anh, anh cũng cố gắng để Thẩm Dục Ninh mãi làm chính mình như thế.
Mưa rơi tí tách, âm thầm va vào cửa kính, có thể thấy thành phố bên ngoài dần mờ mịt. Thẩm Dục Ninh đã quên kéo màn nên từ phòng ngủ có thể ngắm cảnh tuyệt đẹp, màn mưa dày đặc chạy dọc theo cửa kính trong suốt, chỉ tiếc không thể nghe thấy tiếng.
Cô đột ngột trở người, nhìn Cố Phùng Thịnh gần trong gan tấc.
“Thật ra em đã suy nghĩ rất lâu, ngày đầu tiên về nước em đã đưa báo cáo từ chức cho Vụ trưởng Trương, nhưng lúc đó ông ấy không đồng ý.”
“Em cảm thấy tình trạng bây giờ của mình không tốt mà lại còn chiếm vị trí, hai Vụ phó cùng chức với em ai cũng tài giỏi hơn, chẳng qua em ăn may do ở Châu Phi lập công. Ban đầu là không nghĩ ra, hôm qua đột nhiên có được đáp án.”
Thẩm Dục Ninh hiếm khi dùng câu từ khẩn thiết như vậy phân tích bản thân với anh.
Hai người cuối cùng đã không còn trở ngại, dùng phiên bản chân thật nhất đứng trước mặt nhau.
Cố Phùng Thịnh nghiêm túc nghe từ đầu đến cuối, thấy cô nói xong, anh sờ đến cổ tay cô, thật cẩn thận chạm vào đó, dịu dàng mở lời: “Vậy có muốn nói cho anh nghe vết thương này là thế nào không?”
Đầu ngón tay anh bừng độ ấm, mỗi một lần chạm đều nhẹ bẫng, thậm chí không đành lòng động vào miếng vết thương, anh không hỏi là vì cho cô không gian.
Thẩm Dục Ninh đã quên mất chuyện này, cô theo bản năng muốn rụt tay lại, ai ngờ bị anh giữ chặt, nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Cố Phùng Thịnh đã mở đèn lên trước.
Ánh đèn chợt sáng chói mắt, cô vội nhắm tịt lại.
Nhưng lúc này người im lặng biến thành anh.
Trên cánh tay có bảy tám vết thương sắp kết vảy, chồng chéo lên nhau, thoạt nhìn rất ghê rợn. Anh không dám tưởng tượng Thẩm Dục Ninh đau đớn đến mức nào mới có thể tổn thương bản thân như vậy.
“Em không sao Cố Phùng Thịnh, cái này không đau chút nào.”
Khi mở mắt ra lần nữa, thấy biểu cảm lạnh nhạt và ánh mắt xót xa của Cố Phùng Thịnh, cô vội vàng giải thích, sợ anh nổi giận, đồng thời lo lắng cho mình.
Cố Phùng Thịnh trực tiếp xuống giường, không để ý đến lời cô nói mà dứt khoát mang dép ra ngoài. Thẩm Dục Ninh cho rằng anh sắp đi nên cũng nhanh chóng bước xuống, đến dép cũng không xỏ vào, vội đuổi theo anh đến cửa.
“Sao em lại ra đây?”
Anh nhíu mi, quay đầu lại nhìn cô, hiển nhiên đã nổi giận đến đỉnh điểm.
Thẩm Dục Ninh bị biểu cảm này của anh dọa sợ, chân trần đứng trên thảm ở cửa không dám lên tiếng.
“Đến dép cũng không đi vào, cảm lạnh thì phải làm sao?”
Cô còn chưa kịp nói gì thì Cố Phùng Thịnh đã khom lưng bế cô lên.
“Em tưởng anh muốn đi……”
Thẩm Dục Ninh đưa tay câu cổ anh, nhỏ giọng thì thầm bên tai.
Cố Phùng Thịnh cười, thật ra đây là lần đầu tiên thấy cô hoảng loạn như vậy, xem ra là hiểu lầm, anh nên nói trước với cô mới phải nên đã giải thích.
“Anh định về nhà lấy thuốc cho em.”
Giọng anh vô cùng êm nhẹ như đang dỗ dành, nhưng nhìn thấy biểu cảm nhỏ của Thẩm Dục Ninh, anh lại nảy ý muốn chọc cô.
“Sao vậy, mới ngủ bên nhau một lát mà đã luyến tiếc anh rồi sao?”
Cố Phùng Thịnh nói quanh co, miệng như đang nhịn cười
Thẩm Dục Ninh tức quá hóa thẹn, nhéo anh một cái cho hả giận.
“Anh có thể nào đàng hoàng một chút được không!”
Anh lại cười, ôm người quay về phòng ngủ. Khi đặt cô xuống giường, Cố Phùng Thịnh bỗng nhích đến gần, Thẩm Dục Ninh theo bản năng nhắm mắt lại, khi còn cách môi không đến mấy cm, anh quay đầu đi, dịu dàng nói nhỏ bên tai cô.
“Dục Ninh.”
“Sao lại là anh không đàng hoàng chứ? Em làm cả người anh toàn là son môi em, hai chúng ta ai quá đáng hơn ai?”
-
Cuối cùng Thẩm Dục Ninh chui thẳng vào chăn, không nhìn anh nữa.
Cố Phùng Thịnh thấy cô như vậy nên không phá nữa, nói rõvới cô mình đi một lát sẽ về rồi xoay người đi lấy thuốc.
Vào nhà lục hòm thuốc, sau khi nhìn giờ hiển thị trên đồng hồ, anh lấy điện thoại gọi một cuộc vượt biển.
Nhạc chờ vang lên vài tiếng, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Cố tổng, quấy rầy giờ ngủ trưa của người khác không tốt lắm đâu.”
Nước Mỹ lúc này đang hơn một giờ chiều một chút, đúng thật là thời gian nghỉ trưa.
Cố Phùng Thịnh thấp giọng: “Rất xin lỗi bác sĩ Tưởng, nhưng tôi muốn hỏi cô về di chứng sau chiến tranh.”