Chương 2: Hai người đã ầm ĩ nhiều năm như vậy rồi

Lúc quay về chỗ ngồi, bí thư Trình đưa áo khoác cho Thẩm Dục Ninh.

“Cô nói hay thật đó!”

Trình Tuyên vừa tốt nghiệp đại học một năm đã được phân làm trợ lý cho cô, hằng ngày đảm nhiệm những việc vặt. Trước đây đã nghe trong bộ kể các loại chuyện xưa của Thẩm Dục Ninh nhưng hôm nay cậu ấy mới xem như là thấy thế giới rộng lớn.

Một người chịu nhiều uất ức, đau đớn cũng như tra tấn như thế mà vẫn không quên tâm nguyện ban đầu. Lời khen vừa rồi của cậu hoàn toàn là lời thật lòng, cậu thật sự bội phục người con gái này.

“Tôi nghe nói cậu ở trong lớp cán bộ trẻ, chút nữa cậu về trước đi, đừng làm trễ việc học của mình, bên này xong xuôi tôi tự về được.” Thẩm Dục Ninh nói khẽ.

Trình Tuyên đương nhiên không muốn, nhưng nghĩ đến phong cách làm việc của người này thì vẫn gật đầu chấp nhận. Lúc trước trong bộ nói vị lãnh đạo trẻ này không tự cao tự đại, quả nhiên đúng vậy.

Cố Phùng Thịnh ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối nên nghe cuộc đối thoại của hai người không sót chữ nào, nhưng lại không hề lên tiếng.

Mãi đến khi cuộc thi kết thúc, hàng khách quý phải lên sân khấu trao giải cho học sinh thắng cuộc, hai người họ lúc này mới có thể đi cùng nhau. Sau cùng có người đề nghị chụp ảnh lưu niệm, Thẩm Dục Ninh bị bắt đứng bên trái anh, anh hôm nay trưởng thành chín chắn khiến cô hơi dao động.

Học sinh bên dưới lần lượt rời khỏi, đằng sau có một nữ sinh đoạt giải nhanh chóng bước đến trước mặt cô, dè dặt mở lời: “Đàn chị, em có thể xin chữ kí của chị được không ạ? Em vô cùng vô cùng muốn trở thành người như chị!”

Cô xoay sang nhìn cô bé ngoan ngoãn trước mặt, cười nói đương nhiên có thể.

Thế là cô bé kia không biết lấy từ đâu ra một quyển tài liệu giảng dạy, lễ phép đưa cho cô.

“Em có bút khôngkhông?”

Cô bé ấy ngẩn ra rồi lúng túng cười.

Thẩm Dục Ninh trấn an cô bé, sau đó sờ soạng túi áo mình, cô bình thường có thói quen bỏ bút trong quần áo nhưng hôm nay hiển nhiên quên mất rồi. Khi nữ sinh kia cuống hết cả lên, Cố Phùng Thịnh lấy bút kí tên từ túi trước ngực đưa cho Thẩm Dục Ninh.

“Cảm ơn.” Cô không ngẩng đầu lên mà hỏi tên họ của cô bé, tiếp đó cô nghiêm túc viết vài câu chúc ở trên giấy cuối cùng mới ký tên mình lên từng nét một.

Khi cô cúi đầu, có vài sợi tóc rơi xuống làm gương mặt càng thêm phần mềm mại.

Cô bé kia có được chữ kí liền nở nụ cười rạng rỡ, nhảy chân sáo rời khỏi. Thẩm Dục Ninh bị lây nhiễm, lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng.

“Không sợ chốc nữa các sinh viên đều đến tìm em kí tên àà?

Cố Phùng Thịnh lên tiếng với ngữ điệu kì quái, có ý muốn trêu cô.

“Tôi không phải ngôi sao, vừa rồi thấy cô bé kia được hạng nhất nên tôi mới đồng ý.” Cô nói có sách mách có chứng, rất nghiêm túc trả lời vấn đề của anh.

Nhưng sau khi nói xong, Tɧẩʍ ɖυc Ninh cũng có hơi bất ngờ.

Nói chung là vì đã trải qua quá nhiều ở đây, mỗi một cái cây, ngọn cỏ trong trường đều có ký ức nên luôn không ngừng gợi lại cho con người ta, thậm chí là ảo giác, cho rằng người trước mắt vẫn là người trước kia, chưa hề thay đổi.

Nhưng trên thực tế, cảnh còn người mất.

Cô tỉnh lại, đóng nắp bút rồi cầm một đầu đưa cho anh.

“Lần này trở về là không đi nữa phải không?”

Cố Phùng Thịnh nhận bút, dịu dàng mắt đối mắt với cô. Thật ra vừa rồi anh đã tìm người hỏi thăm, cũng nghe được chút ít từ bài diễn thuyết ban nãy, bây giờ quay về thì tám chín phần không đi nữa, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói.

“Ừm, không đi nữa.”

Trước kia một đi không trở lại, sau này muốn đi cũng không được. Thẩm Dục Ninh không cảm xúc trả lời anh, sau đó trực tiếp rời đi.

“Anh đưa em đi!”

Anh đuổi theo sau cô.

“Không cần đâu, Minh Hi đến đón tôi rồi.”

Rồi sau đó, cô đi không quay đầu lại, biến mất khỏi tầm mắt anh.

Khi đèn hội trường tắt, trợ lý Lâm Tắc có hơi sốt sắng đến chỗ anh.

“Tổng giám đốc Cố, anh đã trễ hẹn lắm rồi.”

Mặt anh không một biểu cảm, thoáng chút nét buồn, đúng thật anh không nên đến.

Ít nhất không nên đến nơi thương tâm này tự rước lấy nhục.

Đúng lúc hoa đinh hương trong trường học vừa nở, khi Thẩm Dục Ninh đi ngang, cô cảm giác quần áo của mình cũng dính lây cái mùi ấy. Khi ra đến cổng trường, cô thấy hẻm nhỏ bên ngoài đã bắt đầu có mấy quầy bán mở cửa. Năm xưa cô thường ăn bánh rán ở đó, ăn hai năm liền cũng không ngán, nhưng sau này ra nước ngoài rồi vẫn chưa ăn lại.

“Dục Ninh!”

Một chiếc Ferrari màu vàng ngừng trước cổng, cô gái mặc chiếc quần shortshort cùng áo ngắn tay đứng ở phía xa xa, tháo kính râm vẫy tay với cô.

Muốn bao nhiêu nổi bật có bấy nhiêu, người này sao mà không biết gì hết.

Thẩm Dục Ninh chạy đến bằng tốc độ ánh sáng, kéo Minh Hi vào trong xe.

“Đi mau, đừng dừng ở chỗ này lâu.”

“Làm sao thế, có phải cậu ở ngoài bị ngốc rồi không? Mình ở cổng trường chứ có phải cổng đơn vị cậu đâu.”

Người ngồi ghế lái không nhanh không chậm khởi động xe, chậm lãi lái ra khỏi con hẻm nhỏ.

“Ảnh hưởng không tốt lắm.” Thẩm Dục Ninh cài dây an toàn ghế phụ, cuối cùng cũng có thể nghỉ một chút. Ngồi cả trưa, cô cảm giác xương cốt của cô sắp tan thành từng mảnh. May mmà lúc trưa có uống thuốc, không thì không chừng không thể kiên trì đến giờ này.

“Cậu về cũng đã một tuần rồi, nếu mình không gọi cho cậu, cậu cũng không gọi cho mình, này mà là bạn bè gì chứ?” Minh Hi khởi binh hỏi tội: “Mình đã hoãn hết các buổi họp thường kì để gặp cậu, tối cậu mời mình ăn gì ngon ngon để đền bù nhé?”

Xe lên cầu vượt, ánh mặt trời lúc chiều tà chiếu vào làm cơn buồn ngủ của cô đánh úp, Thẩm Dục Ninh nhắm mắt trả lời chậm rì: “Tùy cậu, mình mời.”

“Mình phải nghĩ xem nên ăn gì.”

“Ừm.”

Khi Minh Hi nhìn về phía Thẩm Dục Ninh lần nữa, cô đã dựa vào ghế ngủ mất. Cô nghiêng đầu, hai tay khoanh trước ngực, tư thế cực kì không có cảm giác an toàn. Minh Hi hạ ghế xuống, cố gắng cho cô ngủ được thoải mái.

Cô ấy thở dài một hơi.

Vừa rồi khi rời khỏi trường, cô ấy nhìn thấy xe của Cố Phùng Thịnh thông qua kính chiếu hậu.

Hai người đó đã ầm ĩ nhiều năm như vậy rồi, không biết còn muốn ầm ĩ đến bao giờ.

Minh Hi chọn một quán ăn mới mở, nghe nói mùi vị không tệ nhưng cô ấyấy luôn chưa có cơ hội ném thử. Xe vào bãi đậu cũng là lúc Thẩm Dục Ninh tỉnh lại.

“Sao cậu ra nhiều mồ hôi thế, không thoải mái à?”

Minh Hi ngừng xe xong quay sang nhìn cô, hơi không yên tâm sờ trán.

Thẩm Dục Ninh gạt tay cô ấy ra, giọng nói có chút khàn: “Mình không sao, mặc nhiều áo nên nóng thôi.”

“Cậu đúng thật không bình thường, mùa hè mà còn mặc áo khoác.”

Cô không đáp lại, chỉ lẳng lặng cầm túi xuống xe. Khi Thẩm Dục Ninh vừa chạm chân xuống đất, trọng tâm đã không vững, cô vịn vào cửa xe, xác nhận Minh Hi không nhìn thấy rồi mới từ từ buông tay ra.

“Hôm nay mình nhất định phảiphải khiến cậu cháy túi mới được.” Minh Hi khoác tay cô.

Hai người sóng đôi đi cùng, Thẩm Dục Ninh mỉm cười: “Không thành vấn đề!”

Minh Hi gọi hai món rau, ba món thịt, Thẩm Dục Ninh bổ sung thêm một tô canh măng. Chờ khi thức ăn đã lên đầy đủ, Minh Hi hỏi cô công việc sau này.

“Vậy có phải lần này cậu không đi nữa không?”

Thẩm Dục Ninh gật đầu, hỏi lại cô ấy: “Sao cậu lại hỏi giống Cố Phùng Thịnh thế?”

Lúc nói câu này, cô không hề có biểu cảm gì, chỉ là một lời kể lại bình thường, nhưng Minh Hi bất ngờ giật bắn người, thậm chí nước còn chưa kịp uống. Cô ấy lấy khăn giấy lau đi nước vừa rồi đổ ra bàn, làm bộ không biết hỏi cô: “Cậu gặp Cố Phùng Thịnh hảhả?”

“Ừm, hôm nay gặp trong trường. Hoa Thanh bỏ tiền làm học bổng cho những sinh viên ưu tú, chắc là hiệu trưởng mời anh ấy đi trao giải.”

“Vậy cậu có cảm giác gì không?” Minh Hi có chút tò mò.

“Cảm giác gì cơ?”

“Chính là, chính là gặp lại anh ấy có cảm giác gì lạ không? Giống như trong lòng cậu đã quên chưa?” Cô ấy dè dặt nhìn về phía Thẩm Dục Ninh. Chuyện năm đó dù sao cũng là nguyên nhân chính hai người đường ai nấy đi, là tâm bệnh, bệnh lâu chưa lành, giằng co bấy nhiêu năm.

Trong lúc nói chuyện, đồ ăn dần được mang lên.

Thẩm Dục Ninh ăn một đũa đồ xào, trong lúc cô cho rằng mình sắp không tìm được đáp án thì lại đột nhiên trả lời cô ấy.

“Thật ra mình đã sớm quên rồi.”

Quên thì đã quên nhưng không có cách nào tiến về phía trước.

Đặt đũa xuống, cô nhìn về phía mấy chai champagne hoa hồng được đựng trong bình sứ trắng cạnh bàn, trước kia nó là đồ uống cô thích nhất, nghĩ đến đây, cô im lặng rủ mắt.

Minh Hi không nói thêm gì, nhìn thấy Thẩm Dục Ninh giờ đây nghiêm túc ăn cơm, cô ấy cảm thấy lòng mình lại càng sầu thêm.

Nhiều năm như vậy, cô khăng khăng một mình rời khỏi Kinh Bình, tha hương đến đất nước xa lạ, đặt hết tâm trí vào công việc, một giây cũng không nghỉ, thậm chí ba mươi ngày phép cũng không trở về. Người ngoài cho rằng cô còn chưa buông bỏ được chuyện năm đó nên những năm qua không buồn về nước, nhưng hiện tại cô đã đến tuổi lập gia đình, sự nghiệp cũng xem như ổn định, ngồi vào vị trí khiến người khác ngưỡng mộ.

Nhưng Minh Hi cảm thấy, cô thật sự khổ quá.

“Thế mấy ngày nay cậu về cậu ở đâu?” Cô ấy chuyển sang chủ đề khác.

Cô bưng chén canh thưởng thức: “Mấy hôm trước mình bận hướng dẫndẫn người mới nên vẫn ở kí túc xá, hôm nay chắc bên chung cư Tĩnh Hải đã dọn dẹp xong rồi.”

Thẩm Dục Ninh có không ít bất động sản ở Kinh Bình, phần lớn là được trong nhà cho khi còn chưa thành niên. Sản nghiệp nhà họ Thẩm to lớn, mẹ cô lại còn là doanh nhân trứ danh, bà Ninh Nhân, sự cưng chiều với con gái độc nhất không có điểm dừng, thứ người khác có cô đều có. Nhưng ham muốn vật chất của cô rất thấp, theo cách nói của Minh Hi thì là hoàn toàn vô dục vô cầu, không chú trọng ăn mặc đi ở, chỉ thích những hãng đồ bình thường, sau này vì công việc phải giản dị nên rất nhiều đồ cô cũng không còn mặc nữa.

“Vậy cũng tốt, lát nữa mình đưa cậu về.” Minh Hi cười nhẹ nhìn bộ dạng nghiêm túc ăn cơm của cô.

“Được thôi.”

Hơn chín giờ, cuộc sống về đêm của Kinh Bình chỉ vừa bắt đầu, Minh Hi lái xe lên cầu vượt, mui xe được mở ra làm gió đêm ùa vào như muốn đem cô bay lên. Ánh đèn neon rực rỡ đẹp đẽ gợi lên hứng thú của Thẩm Dục Ninh.

“Nếu được thì dẫn mình đến xem quán bar cậu mới mở đi?”

Con kế nghiệp ba, Minh Hi kế thừa rất nhiều sản nghiệp dưới tay ông ấy. Công ti giải trí là do tự cô ấy làm ăn nhỏ nhưng lợi nhuận hai năm qua không tệ nên mở rất nhiều chi nhánh. Minh Hi dẫn Thẩm Dục Ninh đến quán bar mới ở khu vực cũ của thành phố, bên trong con hẻm, có một cây hòe già mọc trước cửa ra vào, cách bày trí không giống quán rượu mà giống như một quán trà kiểu Trung Hoa.

“Sao ít người thế.”

Trong đại sảnh không có mấy người, Thẩm Dục Ninh thắc mắc không biết cô ấy làm ăn kiểu gì mà sao thưa thớt đến thế.

“Chỗ này có quy định hội viên đó, không phải ai cũng vào được đâu.”

Cách marketing của người làm ăn, Thẩm Dục Ninh bội phục khả năng kiếm tiền của cô ấy rồi cẩn thận quan sát trang trí trong phòng. Phong cách kiểu Trung Hoa rất rõ ràng, sau lưng sô pha còn treo tranh thủy mặc, ngay cả bàn trà cũng là kiểu đơn giản, trang nhã làm từ gỗ thật.

“Cậu treo đầu dê bán thịt chó nhé.”

Lúc hai người nhìn nhau cười, cửa phòng lại bị đẩy ra.

“Tổng giám đốc MinhMinh, chúng tôi ba thiếu một, cứu một trận được không?” Giọng nói của chàng trai đó rõ ràng rành mạch, mang theo chút mùi rượu nhàn nhạt, nghe không giống như mấy phú nhị đại say khước làm loạn. Thẩm Dục Ninh định bụng quay sang nhìn xem thế nào, ai ngờ lại là gương mặt quen thuộc.

Người đến là bạn cùng lớn lúc còn ở trong đại viện.

Phương Diên hơi bất ngờ, nhìn thấy cô rượu cũng bay mất nửa, vì thế anh ấy tiến lên nói huyên thuyên muốn đưa cô qua chơi. Thẩm Dục Ninh từ chối không được nên bị anh ấy túm mang sang phòng họ.

Vừa vào cửa, cô tròn mắt nhìn.

Cố Phùng Thịnh đang ngồi trên sô pha đặt giữa phòng, anh giương mắt nhìn về phía cô trong ánh đèn mờ ảo.

Giây kế tiếp khi nhìn thấy Phương Diên đặt tay lên tay cô, sắc mặt anh trầm xuống, thấp giọng nhắc.

“Tôi cũng chưa nói không chơi, sao cậu lại đi gọi viện binh rồi?”

Lời này vừa thốt ra, Phương Diên ngơ ngác. Rõ ràng là ban nãy anh ngồi một góc ngơ người, ba người họ gọi thế nào anh cũng không nghe, vậy mà giờ lại đổi ý.

Thẩm Dục Ninh nhìn thấy anh ở đây nên cũng không nói thêm gì, chỉ chào hỏi những người khác rồi kéo Minh Hi đi.

Cả quá trình không mất đến ba giây, tốc độ giống như né ôn thần.