Chuyện từ chức, Thẩm Dục Ninh vẫn giấu kín như bưng.
Công tác chuyển giao mất gần hai ngày, khi tất cả đã kết thúc, Trình Tuyên giúp cô thu dọn đồ dùng cá nhân trong văn phòng. Lúc cùng cậu ấy đi đến cửa, lòng cô lại hơi luyến tiếc.
Nhìn căn phòng nhỏ chỉ ba mươi mấy mét vuông được phân cho cô vài tháng trước cứ như chuyện hôm qua, cô rảo bước đến gần, nghiêm túc nhìn bốn phía một lần cuối.
Cuối cùng ánh mắt dán vào chậu lan trên bệ cửa sổ.
“Nhớ tưới nước cho hoa nhé.”
Khi nhận thùng giấy từ tay Trình Tuyên, Thẩm Dục hất cằm nói với cậu ấy.
Cô nói câu này rất tự nhiên, giống như chỉ là thuận miệng, như trước khi đi công tác, cấp trên dặn dò cấp dưới một câu hết sức bình thường.
Nhưng không đến ba giây sau, đôi mắt chàng trai 1 mét 8 đối diện đã đỏ lên.
Bởi vì chậu hoa đó là cậu ấy đưa.
Ở trong mắt Trình Tuyên, ấn tượng đầu tiên Thẩm Dục Ninh cho cậu ấy là một người như núi băng, ở nơi làm việc luôn nghiêm túc không có sai sót, lúc nào cũng tập trung cao độ, làm việc trước mặt cô phải cố gắng hết sức.
Mà chức trách của bí thư không đơn giản chỉ là công việc.
Thẩm Dục Ninh không giống các cấp trên khác, cô không chèn ép con đường phát triển của cậu ấy, thậm chí còn tự mình giảng giải, không để cậu ấy phí quá nhiều thời gian để giúp đỡ cô mà chuyên tâm vào việc mình, khi cô trễ hẹn cũng sẽ nói một câu xin lỗi.
Đối Trình Tuyên mà nói, cô thật sự là một cấp trên tốt.
Tốt đến mức cậu ấy không nghĩ người tốt như vậy phải chịu đau ốm dày vò.
“Vụ trưởng Thẩm……”
Cậu ấy cúi đầu, có lẽ không muốn để cô thấy mặt cảm tính của bản thân.
“Đi theo cô tôi học được rất nhiều thứ, hi vọng về sau mọi điều của cô đều như ý.”
Trình Tuyên vốn muốn nói cái khác nhưng lời đến miệng chỉ còn lại câu chúc phúc này. Tiếp đó cậu đến cửa sổ, lấy chậu hoa lan đó cho Thẩm Dục Ninh.
Lúc trước hoa này là cậu ấy mừng cô vừa nhậm chứ, bây giờ xem như quà tạm biệt.
Ngôn ngữ của hoa lan có rất nhiều kiểu, điều Trình Tuyên hi vọng nhất chính là Thẩm Dục Ninh có thể sớm ngày hồi phục.
Thẩm Dục Ninh nhận lấy chậu hoa có hơi nặng, sau khi nói câu cảm ơn cô xoay người đi. Vừa ra đến cửa đã thấy đoàn người chầm chậm vây lấy cô.
Đều là những người trẻ trong Vụ của cô, trước đó luôn bận rộn trong văn phòng, hiếm khi trật tự như ngày hôm nay.
Khi cô còn đang thắc mắc, Từ Diễn từ sau dòng người bước lên giải đáp câu hỏi của cô. Những người này xem như đàn em, ở trường đã nghe qua Thẩm Dục Ninh, sau khi đi làm lại có duyên được phân hết đến, chỉ là không có cơ hội làm việc chung, nay nghe cô phải đi nên tiếc nuối, tự ra ý muốn cùng ăn cơm.
Theo như lời Từ Diễn nói, đây xem như cảm giác nghi thức lấp đầy khoảng trống.
Thẩm Dục Ninh cảm thấy đây không tính là tạm biệt, hơn nữa từ đầu cho đến này cô luôn thích vô thanh vô tức, khi tạm biệt thật sự cũng chưa chắc cần rầm rộ, nhưng nhìn những ánh mắt đợi chờ trước mặt, cô vẫn đồng ý.
Cuối cùng lại gọi Trình Tuyên, chọn Túy Hương Lâu cách đơn vị không xa.
Mùa hạ ngày dài, 6 giờ tối vẫn sáng rực, mặt trời từ từ xuống núi, đường phố dần nhiều xe, tiếng còi vang lên hết lần này đến lần khác.
Cố Phùng Thịnh mới từ Hoa Thanh ra, ngồi nghe những cổ đông đó ồn ào suốt hai tiếng đồng hồ, hạng mục xây dựng ở Châu Phi anh đề ra mấy ngày trước gần như bị phản đối tuyệt đối. Phần lớn cổ đông là lão làng đã theo Cố Thanh Sơn làm việc, tung hoành thương trường nhiều năm nên kinh nghiệm phong phú, bọn họ cảm thấy Cố Phùng Thịnh bỏ ra mấy chục tỷ ở Châu Phi là hơi cảm tính, đầu tư dài hơi mà lãi về chậm, vì cái danh hão mà làm từ thiện thì không đáng. Người làm ăn phân tích luôn gãi trúng chỗ ngứa, Cố Phùng Thịnh dù quyết đoán cũng bị giằng co.
Còn có phái Cố Nhược Thanh xem kịch còn chê kịch chưa hay, trực tiếp chế nhạo anh.
Nói thẳng ra tuy anh được toàn quyền chủ trì công việc nhưng tất cả quyết sách phải qua tay chủ tịch. Cố Phùng Thịnh nghe phát phiền nhưng không thể để bọn họ bẽ mặt.
Cuộc họp kết thúc, thật sự hết lòng hết sức.
Người khác có lẽ có thời gian nghỉ ngơi nhưng anh không thể ngừng chân, còn phải chạy đến buổi tiếp theo.
Xe chạy đến đường Quang Hoa, Lâm Tắc ngồi ở ghế phụ bỗng nhìn anh.
“Đến đơn vị của cô Thẩm rồi, sớm vậy đã mở đèn.”
Anh bị lời này cắt ngang mạch nghĩ, xoa ấn đường mở mắt, không nói lời nào nhìn về phía đối diện cách một lớp kính xe.
“Thật ra tôi luôn có một vấn đề muốn hỏi anh.”
Miệng Lâm Tắc há rồi lại đóng, giống như không hỏi được thì chết không nhắm mắt. Cố Phùng Thịnh liếc nhìn, không ngại anh ấy lắm miệng, không mặn không nhạt bảo anh ấy nói thẳng.
“Chính là…… anh có hối hận vì năm đó từ bỏ nơi này không?”
Anh do dự cả buổi, lúc ấy xe đã lướt qua nhưng Cố Phùng Thịnh vẫn chưa trả lời, suy nghĩ lúc lâu, mãi đến khi xe sắp ngừng lại mới có lời đáp.
“Từng có nhưng đã qua rồi.” Vài ngày trước có lẽ anh sẽ còn vì cái này buồn khổ, thậm chí là ưu tư, nhưng giờ phút này trong giọng Cố Phùng Thịnh chỉ sót lại sự thản nhiên và buông bỏbỏ.
Đời người không thể không có tiếc nuối và hối hận, ngoại trừ cái này còn có chuyện quan trọng hơn, đáng giá hơn. Quá khứ đã hoàn toàn qua đi.
Quá khứ không quan trọng, hiện tại mới quan trọng nhất.
–
Trong phòng vô cùng náo nhiệt, mọi người đều không hẹn mà cùng chọn không nhắc đến chuyện cô từ chức. Có lẽ vì người trẻ tụ lại sẽ có vô số đề tài, không gì không thể nói nên tám trên trời dưới đất, bầu không khí không hề tẻ nhạt.
Thẩm Dục Ninh bị bắt ngồi vào ghế chủ, cô tạm thời bỏ qua mối tơ lòng, cười hì hì đùa với họ. Trong bữa ăn có cô gái nhỏ hơn cô hai tuổi đề cập đến vấn đề tình cảm gần đây của mình, cô vậy mà còn nghiêm túc nghe từ đầu đến cuối.
“Nếu người này không hợp vậy thì tôi chỉ có thể sống cô độc hết quãng đời còn lại.”
“Một mình tự do tự tại, có gia đình lại thành ràng buộc, muốn làm gì làm đó, không ai quản mà cũng không phiền người khác.”
“Nhưng tôi rất thích anh ấy, hơn nữa tôi cũng cảm thấy tính cách anh ấy rất tốt.”
“Kết hôn mà chỉ xem tính tốt thì có ích gì, phải xem tình trạng phần cứng thế nào!”
……
Đều là những chủ đề giữa phái nữ, Thẩm Dục Ninh nghe đến chìm đắm vào, đến cuối mới đặt câu hỏi về phần khó hiểu.
“Tình trạng phần cứng là gì vậy?”
Lờ này của cô làm hai cô gái đang bàn luận cười, nhưng nhìn nét mặt thật sự không hiểu của Thẩm Dục Ninh, họ thu lại biểu cảm giải thích cho cô.
Dứt lời, họ lại hỏi cô yêu cầu về nửa kia.
Cô bé nhỏ bắt chuyện, Thẩm Dục Ninh không định đáp cho có lệ, cô suy nghĩ đến khi xung quanh sắp im bặt mới trả lời.
“Tôi không có yêu cầu gì nhưng ít ra phải là người có thể làm tôi quyết định bước vào hôn nhân.”
Nét mặt cô nghiêm túc, khi nói lời này, trong mắt còn có chút kiên định. Mọi người nghe rồi tò mò, cô gái ngồi bên tay trái cô không nhịn được hỏi.
“Vậy đàn chị đã tìm được người này chưa ạ?”
Thẩm Dục Ninh cười không nói gì cười.
Từ Diễn cho rằng cô không muốn trả lời câu hỏi quá riêng tư nên lấy cớ gắp đồ ăn bảo mọi người cùng ăn. Đồ ăn lên bàn, trong phòng chỉ nghe tiếng bộ dụng cụ ăn chạm vào nhau.
Hoàng hôn ngoài cửa sổ tối dần, chân trời cũng đã hơi ngã đen.
Hết ba hiệp rượu, Thẩm Dục Ninh không có khẩu vị mà không khí trong phòng rất bức bối nên cô tìm lý do ra ngoài hít thở không khí.
Không ngờ vừa ra khỏi phòng riêng đã gặp được Cố Phùng Thịnh ở hành lang.
Anh rất bất ngờ, không quan tâm đến Lâm Tắc ở phía sau, không hề che giấu, đi đến trước mặt cô.
“Sao em lại ở đây?”
Vừa nói xong mặt anh có thêm nét vui vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó, Cố Phùng Thịnh đã nghe mùi rượu trên người cô, tuy rất nhạt, có lẽ không uống nhiều lắm, dù vì bất kì nguyên nhân gì, cô của hiện tại không nên uống rượu.
“Sao lại còn uống rượu nữa?”
Trong lúc lơ đễnh anh nhíu mày, đến bản thân cũng không nhận ra ánh mắt nhìn về Thẩm Dục Ninh có chút lo lắng.
“Trùng hợp vậy sao.”
Cô còn chưa kịp phản ứng lại lần gặp mặt bất thình lình này mà giây sau Cố Phùng Thịnh đã cong tay sờ nhẹ lên mặt cô.
“Mặt em rất đỏ, em uống bao nhiêu, uống với ai vậy?”
Câu hỏi của anh thật sự rất nhiều, Thẩm Dục Ninh cảm thấy anh phản ứng hơi thái quá. Cô vốn không muốn uống rượu nhưng sau đó thấy mọi người không tha mình nên mới theo sau uống hai chén rượu trắng có số độ không quá cao. Bây giờ cô không cần báo cáo nữa, dự định sau khi kết tiếc sẽ về nhà nghĩ, điều duy nhất không ngờ đến là sẽ gặp được Cố Phùng Thịnh.
Anh là điều bất ngờ nhưng lại ân cần quá mức, Thẩm Dục Ninh sắp xếp lại câu từ, vừa định trả lời thì Từ Diễn ra ngoài tìm cô.
Ba người đứng rất gần nhưng không khí có hơi quái lạ.
Cố Phùng Thịnh liếc anh ấy, ánh mắt như có thể gϊếŧ chết người.
“Cậu dẫn cô ấy đi uống rượu à?”
Từ Diễn vội vàng lắc đầu: “Cô ấy tự uống tôi không cản được, cậu đến là được rồi. Phải một lát nữa mới tàn tiệc, chi bằng cậu vào cùng đi, lát đưa cô ấy về.”
Nói hết câu, Cố Phùng Thịnh theo hai người vào phòng, hai người đàn ông này quyết định rất nhanh, cả quá trình không về cho cô thời gian xen vào, thậm chí còn không hỏi ý cô mà trực tiếp quyết.
Thẩm Dục Ninh bị hai người bắt về phòng, khi vào phải hứng một đống ánh nhìn rất không bình thường.
Bảy người trong phòng như thống nhất trước, chuyển ánh mắt lên người Cố Phùng Thịnh. Từ Diễn thấy ánh mắt ngập hàm ý của mọi người đã giới thiệu trước cô.
“Vị này chính là bạn học của tôi, xem như đàn anh Học viện Ngoại giao của mọi người.”
Đến tên cũng không nói, chẳng hiểu nghiêm túc ở đâu. Thẩm Dục Ninh còn tưởng Cố Phùng Thịnh sẽ không giới thiệu họ tên của mình với những người không liên quan đến mình nhưng nào ngờ anh cười nhạt lên tiếng.
“Chào mọi người, tôi là Cố Phùng Thịnh.”
Vừa dứt lời đã ngồi xuống ghế cạnh Thẩm Dục Ninh.
Khoảng cách quá gần, có chút cảm giác “người nhà” bên cạnh khiến cô nhớ lại câu hỏi ban nãy trong bữa ăn, Thẩm Dục Ninh vậy mà như đang đứng trên đồng lửa. Cô cảm thấy nhất định là do mình uống nhiều, bằng không sao vừa thấy Cố Phùng Thịnh đã không tự chủ chột dạ, uống rượu thôi cũng như làm gì sai sợ bị anh bỏ vào bao đánh. Rõ ràng đã qua nhiều năm vậy mà khi trước mặt anh vẫn như cũ.
Cô tự nói bản thân không có triển vọng gì hết.