Thẩm Dục Ninh vô hình trung nhận ra rất nhiều thay đổi, lần sinh bệnh này rất lạ, ngay cả cách đối xử của Ninh Nhân với cô cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Sau khi xuất viện cô về Tĩnh Hải, Cố Phùng Thịnh bỏ hết công việc ở bên cô, tuy ở cách vách nhưng cũng quá chịu khó, mỗi ngày ba bữa đều chuẩn bị sẵn trước, đã vậy còn bịa đủ loại lý do và cái cớ để ăn vạ chỗ cô.
Ninh Nhân cũng vậy, đúng giờ sẽ sai người đến đưa canh bổ, thậm chí còn để dì ấy tận mắt nhìn cô uống hết.
Thẩm Dục Ninh không quen bị xem như bệnh nhân nhưng cũng không tiện phản đối người mẹ lần đầu tiên quan tâm đến mình, vậy nên mỗi chén canh bổ cô đều uống không sót, nhưng đến Cố Phùng Thịnh thì hơi khó.
Sức ăn của cô vốn không lớn, ăn canh xong không còn muốn ăn cơm anh nấu, nhưng nhìn Cố Phùng Thịnh bận rộn chạy trong phòng bếp trống rỗng của mình, cô cũng không có cách nào nhắm mắt làm ngơ.
Xử lý xong tài liệu công việc cuối cùng, Thẩm Dục Ninh chậm rì lê bước đến bàn ăn ngồi.
Cố Phùng Thịnh rất có thiên phú nấu nướng, ít nhất là giỏi hơn cô. Trước kia cô chưa từng gán ghép anh vào việc thế này nhưng nhìn bây giờ Cố Phùng Thịnh đeo tạp dề đi qua đi lại trong bếp, trong lòng cô có chút cảm động.
Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tưởng tượng trong đầu nếu năm đó kết hôn với anh thì sẽ thế nào, anh có như bây giờ chăm sóc cô cẩn thẩn hay không, không ngại bắt tay nấu canh?
“Sao mất hồn thếthế?”
Cố Phùng Thịnh cởi tạp dề thu dọn xong nhẹ kéo ghế ngồi ở đối diện, nhìn ánh mắt dại ra của cô: “Có phải mấy món hôm nay em không thích ăn không?”
Bọn họ đã tách ra nhiều năm như vậy, chỉ hiểu nhau của lúc đó, hoàn toàn không biết những ngày tháng sau này thế nào. Cố Phùng Thịnh vì để chắc chắn nên đã làm theo kiểu năm đó Thẩm Dục Ninh thích ăn, thấy cô cúi đầu ngẩn người hồi lâu, anh còn tưởng cô đã khác.
“Không có.”
Thẩm Dục Ninh lắc đầu, tự cảm thấy vớ vẩn vì những ảo tưởng vừa nãy của mình, cô nhìn vào mắt Cố Phùng Thịnh, không đành lòng để anh bận rộn cả buổi mà còn không được đáp lại nên cầm đũa gắp cải ngồng xào nấm tươi ở gần mình nhất.
“Em rất thích, đều là món em thích ăn.”
Sắc mặt của cô nghiêm túc, bên này Cố Phùng Thịnh bưng chén định ăn, hai người không nói gì, rồi Thẩm Dục Ninh vẫn nói ra lời trong lòng mình.
“Thật ra anh không vì em làm thế, em gọi cơm rất tiện, hơn nữa qua hai ngày nữa đi làm cũng đến nhà ăn ăn, anh ở công ty bận nhiều việc như vậy mà còn phải chăm em, làm em có hơi áy náy.”
Lời này có hơi xa cách nhưng ý chính cũng không lệch đi đâu.
Ở trong mắt Thẩm Dục Ninh, trước kia trong chuyện tình cảm của bọn họ, cô luôn là người hi sinh nhiều hơn một chút, có lẽ là do tính cách, cô khi đó dám yêu dám hận, đuổi theo tình yêu của mình một cách phóng khoáng mãnh liệt. Mà Cố Phùng Thịnh lại hướng nội, dường như rất ít khi chủ động biểu đạt với cô, khi đó còn nhỏ nào hiểu đường đi khó khăn, cô thích thú, thậm chí cảm thấy vậy tình cảm mới có ý nghĩa.
Vậy nên hiện tại Cố Phùng Thịnh bỗng vào vai hi sinh làm cô rất khó chấp nhận.
Cái này sẽ làm cô có một kiểu ảo giác mãnh liệt, dường như hiện tại bọn họ đi cùng nhau là vì bệnh đặc thù của Thẩm Dục Ninh.
Cô tự cho mình của hiện tại đã sớm thay da đổi thịt, như hai người khác biệt so với trước nhưng có vài thứ nằm trong xương tủy, rất khó thay đổi, giống như tâm tư nhỏ này.
“Dục Ninh, nhưng anh chỉ muốn ở cạnh em.”
Cho dù không làm gì cả, chỉ để anh nhìn cô ở cạnh mình cũng được.
Cố Phùng Thịnh rất vất vả mới được cô tha thứ, hai người có thể sống cách vách yên bình, anh còn có thể chăm sóc cô trong sinh hoạt thường ngày thì đối với anh mà nói đã quá tốt, không có thêm yêu cầu xa hơn nữa.
Bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều năm, hiện giờ có thể có tương tác trong cuộc sống đã không dễ dàng. Người yêu nhau sẽ luôn lo lắng cho đối phương .
“Em ăn không nổi thì đừng ăn nữa, nếu không bận thì nói chuyện với anh đi.”
Anh quá hiểu Thẩm Dục Ninh, hiểu từng động tác nhỏ và biểu cảm đặc thù của cô, cơm vừa lên bàn cô đã nhíu nhẹ mày, dù chỉ là vài giây, Cố Phùng Thịnh cũng thấy được.
Sức ăn của phái nữ luôn nhỏ, lúc nấu anh không nghĩ đến điểm này, chỉ xét xem cô có thích ăn không nên đã nấu nhiều thêm một chút. Thẩm Dục Ninh ngồi phía đối diện thường nói những chuyện vụn vặt, khẩu vị của Cố Phùng Thịnh lại tốt lên, những món đó hầu như đều vào bụng anh.
Thật ra anh đã không cacbohydrat từ rất lâu nhưng thấy cô vui nên mình cũng vui theo.
Ăn cơm xong, Thẩm Dục Ninh chủ động đứng lên giúp anh dọn bàn nhưng lại bị Cố Phùng Thịnh dùng mọi cách quấy phá.
“Anh bận bịu ở nhà em lâu vậy, theo lý nên là em dọn.”
Cố Phùng Thịnh dọn hết chén trên bàn bỏ vào máy rửa, quen tay thạo việc lau qua bàn, nhìn cô sốt ruột muốn nhúng tay vào, anh bất đắc dĩ bị cô chọc cười.
“Em đúng thật không thay đổi chút nào.”
Giọng của anh vô cùng dịu dàng, dưới đèn chùm tông ấm ở bàn ăn, cơ thể anh được mạ thêm một tầng ánh sáng nhẹ. Mắt Thẩm Dục Ninh hướng về phía trước, bốn mắt nhìn nhau không có ngăn cách.
“Trước kia anh đã từng nói rồi, có anh ở đây em có thể nằm trên sô pha nghỉ ngơi.”
Hôm nay anh đeo một cặp mắt kính, là kiểu Thẩm Dục Ninh thích. Cô tự nhiên nhắc đến lúc trước hai người không cùng khóa, thỉnh thoảng có thể gặp trong lớp chung hoặc khi có khách quý đến diễn thuyết. Có một lần học, anh đứng dưới bục giảng giúp giáo sư Lương mở máy, hội trường có khoảng hơn hai trăm người, nữ sinh thì nhiều hơn, Thẩm Dục Ninh ngồi ở hàng ghế cuối nghe hàng trước thì thầm.
“Ấy, đàn anh Cố đúng là có gương mặt cấm dục, thật muốn nhìn anh ấy đeo kính, cái loại viền bạc chắc chắn đẹp chết người.”
Thẩm Dục Ninh chìm đắm trong cuộc thảo luận của bọn họ, thật sự tưởng tượng bộ dạng khi Cố Phùng Thịnh đeo kính trong đầu. Môi cô cong lên, nhìn về Cố Phùng Thịnh chững chạc trước bục, hai mắt hai người va vào nhau, anh nở nụ cười nhạt làm nữ sinh hoảng loạn lần nữa.
Nhưng cô biết Cố Phùng Thịnh đang cười với cô.
Bởi vì tối hôm qua hai người cùng nhau học ở biệt thự Đồng Sơn đến hai giờ sáng, sáng về trường, Thẩm Dục Ninh ngủ cả đường đi, tóc còn chưa chải kĩ, qua loa buộc thành một cái đuôi ngựa. Cố Phùng Thịnh lúc này có lẽ đang cười cô “đầu bù tóc rối”
Hết lớp, cô kẹt trong đám người chạy về phía trước vây quanh Cố Phùng Thịnh, đập sách lên bục giảng, Thẩm Dục Ninh cười hì hì, cất tiếng trong sự nhốn nháo: “Đàn anh Cố phải đi ăn sáng với mình rồi, mình đã phải xếp hàng 40 ngày đó, chị em chú ý thứ tự trước sau nhé. “
Anh tức không chịu được, gõ nhẹ cây bút vừa đóng nắp trên tay rồi không quên giải thích với mọi người.
“Mọi người đừng nghe cô ấy nói bậy, đàn em này của tôi từng bị thương ở .”
Khi đó trẻ tuổi năng động, sự độc miệng và hài hước của Cố Phùng Thịnh cũng tô điểm thêm sức sống cho anh.
Thẩm Dục Ninh ngẩn người hồi lâu, cũng không biết vì sao lại nhớ đến chuyện này. Cô nhìn đôi mắt sáng trong sau chiếc kính tơ vàng của Cố Phùng Thịnh, dần lấy lại lý trí.
Đêm rất dài nhưng cô lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người lại gần chưa từng có.
Cũng là đêm nay, Thẩm Dục Ninh nhận được mail mà bác sĩ Phó thức đêm gửi đi, đó là một tệp tin rất dài, cuối cùng còn đính kèm phiếu kiểm tra của cô hôm trước.
Phó Nhan gửi cho cô kiến nghị về bước trị liệu tiếp theo, yêu cầu cô từ bỏ công việc cường độ cao, đặc biệt lĩnh vực của cô hiện tại khá đặc thù, di chứng hậu chiến tranh sợ nhất nhớ về lúc trước nên dù đã về nước, có thế nào cũng không thể khống chế mà lại nhớ đến chuyện bị thương từ công tác hàng ngày.
Mà tình trạng tinh thần của cô bây giờ đã không còn lạc quan.
Thẩm Dục Ninh nhìn chằm chằm hàng chữ nhỏ trên phiếu kiểm tra và kiến nghị trị liệu, cô mệt mỏi day ấn đường.
Cô kéo tay áo ngủ lên để lộ ra cánh tay, thứ đập vào mắt chính là vết thương ghê người.
Như lời bác sĩ Phó nói, bệnh của cô hiện giờ đã không thể trì hoãn nữa.
Thẩm Dục Ninh không thể khống chế, cũng không có cách nào khống chế, những ký ức đó như dây leo, luôn quấn lấy não cô trong đêm khuya yên tĩnh không người.
Cách duy nhất để bình tĩnh lại chính là khiến mình cảm nhận sự đau đớn.
……
Tối 10 giờ, Minh Hi trực tiếp nhập mật mã vào nhà cô.
Trước đó mấy ngày cô ấy luôn cẩn thận theo sát bên cạnh Thẩm Dục NInh, ăn ngủ đều bên nhau, khuyết điểm duy nhất chính là cách làm việc và nghỉ ngơi của cả hai quá khác nhau, ở cùng nhau có hơi phiền phức.
Minh Hi vốn chỉ có hứng thú nhất thời, sau khi thấy cô mọi thứ đều ổn đã không còn ở lại, vừa lúc bạn trai cũ mà cô ấy luôn nhớ đến đã về nước, cô ấy chưa từ bỏ ý định lộ mặt nên làm trễ mất mấy ngày sang Thẩm Dục Ninh, hôm nay bỗng nhớ đến cô mới vội chạy đến.
Vào nhà, đèn phòng sách vẫn còn sáng, Minh Hi bước đến hơi nghi hoặc sao cô còn chưa ngủ.
“Không phải hai hôm trước cậu 9 giờ đã lên giường rồi sao?”
“Hôm nay sao đã trễ thế nào còn chưa ngủ?”
Mắt Thẩm Dục Ninh từng bị thương nên thị lực đã sụt giảm, vậy nên khi xem máy tính không thể không chú ý bảo vệ. Cô chỉ dùng kính trong phòng sách, hiện tại đang đeo một chiếc khung mỏng, nhìn vào có thêm đôi phần trí thức, Minh Hi lần đầu thấy cô như thế, so với thường ngày là hai kiểu khác nhau.
Ngay cả những tấm ảnh làm việc trên Baidu cũng không làm người ta thấy đẹp như bây giờ.
Cô ấy thậm chí cảm thấy nếu Thẩm Dục Ninh không làm công việc như vậy thì có thể vào giới giải trí, nhất định sẽ là người gom fan vô số. Chỉ là tính khả thi của khả năng này bằng 0, con cái nhà họ Thẩm không được phép công khai lộ diện, gia quy như tường thành, những người như họ, năng lực và công lao của bản thân vĩnh viễn xếp dưới tên gia tộc.
“Cậu còn có thể nhớ ra tìm mình đúng là không dễ gì.”
Thẩm Dục Ninh cười một cái, cô tháo kính đặt xuống bàn, đánh giá biểu cảm lúc này của Minh Hi.
Có lẽ là bị cô nhìn thấu nên Minh Hi cũng tiến lên trước cười.
“Được thôi, mình thừa nhận thấy sắc quên bạn, nhưng mà mình chỉ định ra oai phủ đầu bạn trai cũ, suýt chút bị phóng viên chụp nên chỉ có thể đến chỗ cậu tránh gió.”
Minh Hi ra quân bất thành còn suýt chút bị chụp chính diện, vì tránh xe phóng viên theo đuôi không ngừng nghỉ, cô ấy chỉ có thể đến chỗ Thẩm Dục Ninh trước. Cô ấy là người hứng thú nhất thời, nay cũng đến xin tội với cô.
Được người khác gửi gắm, cô cuối cùng cũng đến chăm đàng hoàng.
Thẩm Dục Ninh nhớ đến câu hỏi khi vào nhà của cô ấy, cô đứng lên rời khỏi bàn, rảo bước đến trước mặt Minh Hi.
“Trước đó phải đi làm nên mới phải khống chế thời gian làm việc và nghỉ ngơi.”
Cô ngừng lại: “Bây giờ mình từ chức rồi.”
Màn hình trên bàn vẫn còn sáng, sắc xanh trắng giao thoa với ánh đen mờ nhạt êm dịu trong phòng, trên đó là mail Thẩm Dục Ninh gửi cho cấp trên ——
Rất xin lỗi, Cục trưởng Trương, có lẽ em phải bỏ dỡ giữa chừng. Lần khám gần đây cho thấy bệnh tình của em đã không thể chịu được công việc hiện tại, cảm xúc không thể khống chế được. Vì sợ thầy lo lắng nên mới đánh văn bản nhắc lại chuyện từ chức, học trò không đi đến cuối là do con không có năng lực, phụ đi sự tin tưởng của thầy.
Hi vọng trời cao biển rộng sau này em cũng có thể lại được hòa mình vào, để em nói lời từ biệt mà không giải thích gì thêm!
Học trò Thẩm Dục Ninh.
Trân trọng!