Khi Thẩm Dục Ninh tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ có một mình Phó Nhan.
Như là đã thấy vô số ác mộng không thể đếm hết, lúc tỉnh lại không thua gì sống sót sau tai nạn, ý thức dần quay trở lại, cô nhớ đến khung cảnh cuối cùng trước khi mình ngất đi.
Kiều Vọng Hiên nói về chuyện kết hôn của Cố Phùng Thịnh, nghĩ vậy, cô giương mắt nhìn Phó Nhan đang đứng ở mép giường.
“Bác sĩ Phó……”
“Cố Phùng Thịnh đã đến rồi.”
Còn chưa đợi cô nói xong, Phó Nhan đã lên tiếng trước cô mấy giây.
Sợ Thẩm Dục Ninh không nghe rõ nên lại giải thích.
“Tôi vốn muốn liên lạc với người nhà cô nhưng thấy nhật ký điện thoại của cô toàn những dãy số thật dài, chỉ duy nhất có một người có tên họ, vậy nên tôi chỉ có thể gọi cho anh ấy.”
Lúc ấy đang cấp bách, Phó Nhan làm bác sĩ nhưng cũng không thể phán đoán nguyên nhân cô ngất xỉu, vì phòng ngừa xuất hiện tình huống ngoài ý muốn cần người nhà, cô ấy chỉ có thể xem điện thoại Thẩm Dục Ninh. Cô ấy vốn tưởng với thân phận như cô sẽ thiết lập tầng tầng lớp lớp mật mã, nhưng cô không hề, nhật ký liên lạc của cô như rừng số, người liên lạc khẩn cấp chỉ có mình Cố Phùng Thịnh.
Có lẽ từ sâu trong tim cô, anh vẫn sẽ là người đầu tiên cô nhớ đến khi gặp phải gì đó.
“Không sao.”
Thẩm Dục Ninh trả lời Phó Nhan, nhìn bình dịch treo trước giường, cô cảm thấy thân mình nặng nề, tuy toàn thân trên dưới không có cảm giác đau nhưng cô dường như đã về lại buổi chiều hôm trúng đạn.
Cũng là trần nhà trắng tuyết chói mắt, khi hé mi tất cả mờ mịt, vô cùng giống với tình cảnh này.
Trong nhảy mắt, cô sinh ra cảm giác đau khổ, khiến những lời sắp nói ra đây trở nên hơi phóng đại.
“Bác sĩ Phó, nếu bệnh của tôi thật sự nặng, cô nhất định đừng nói với Cố Phùng Thịnh.”
Giọng điệu của Thẩm Dục Ninh ung dung nhưng hữu khí vô lực.
Giây tiếp theo, Cố Phùng Thịnh bước vào phòng, nghe câu nói đó, anh đến trước giường bệnh nhìn cô.
“Đừng nói với anh cái gì? Nhưng anh đã biết rồi.”
Vẻ mặt của anh hoãn lại, nhoẻn miệng với Thẩm Dục Ninh.
“Em chỉ là hạ huyết áp thôi, chút nữa là không sao rồi.”
Giọng nói của anh êm dịu, vuốt nhẹ vết thương cũ trong tim lại xé toạc ra. Gương mặt ban nãy ở chỗ Cố Thanh Sơn thay đổi rất nhanh, anh cũng không dễ chịu, thậm chí đã bị cảm xúc bi thương này ảnh hưởng, nghĩ đến mình của nhiều năm quá, lại nghĩ đến ngày tháng Thẩm Dục Ninh ở bên ngoài, những ý trách trong lòng bỗng dâng trào.
Nhưng đến trước mặt cô, anh lại mềm mỏng hơn nhiều.
Phó Nhan thấy anh đến đã chủ động rời khỏi phòng, cô ấy còn thấu hiểu giúp hai người đóng chặt cửa, nó như biến thành không gian nhỏ yên tĩnh ngăn cách khỏi thế giới, hai người im lặng nhìn nhau.
Thẩm Dục Ninh vốn có rất nhiều lời muốn nhưng đến bên môi lại không biết nên hỏi cái nào trước.
Bọn họ lỡ mất rất nhiều cơ hội, cũng chưa từng nhìn kỹ đối phương như vây giờ.
“Chuyện đính hôn, anh không định giải thích với em sao?”
Cho dù là hiểu lầm lớn bằng trời thì cũng phải hỏi rõ trước, huống chi chuyện này nghe không giống tin đồn vô căn cứ, cô chắc chắn muốn nghe anh nói.
“Nhà họ Tống là do ông nội chọn, chuyện này anh hoàn toàn không biết. Tuy anh không biết Kiều Vọng Hiên nói với em thế nào nhưng anh sẽ không kết hôn với người khác, chuyện liên hôn càng đừng nghĩ.”
Nói đến cuối, anh đột nhiên tăng thêm lực, ánh mặt tựa ánh trăng trong hồ cùng, sáng rực nhìn vào mắt cô như đang hứa hẹn, thái độ cũng kiên quyết hơn.
“Mặc kệ Kiều Vọng Hiên đã nói gì, đó đều không quan trọng, Dục Ninh……”
Cố Phùng Thịnh nắm lấy một tay khác cô đang đặt bên người, ngón cái chạm nhẹ vào vết thương ở chỗ huyết hổ khẩu. Mấy năm nay anh không ngừng đi tìm cô hết lần này đến lần khác.
Ở góc đường nước Pháp, ở con phố đối diện ký túc xá đại sứ quán của cô.
Ở Châu Phi, ở Đạt Mộc Tán.
Rất nhiều thời điểm, ở rất nhiều khoảnh khắc cô hoàn toàn không biết, anh đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, chỉ là họ không chạm mặt, cô không thể biết được, mà Cố Phùng Thịnh chỉ luôn tự nhận là giấc mộng, im lặng không nói, mãi không dám tiến lên thêm phiền cho cô.
Hiện giờ cô nát tươm, vận mệnh đã đẩy bọn họ đi đến bước này thì anh cũng muốn tiến về phía trước thử một lần.
“Cố Phùng Thịnh, nếu anh thật sự muốn liên hôn, vậy thì cũng suy xét đến em đi!”
Khi anh còn đang sắp xếp câu từ, Thẩm Dục Ninh lắc lắc tay anh, nụ cười tươi tỏa nắng, trong mắt có chút tia sáng vụn vặt.
“Cố Phùng Thịnh, em đang hỏi anh đó.”
Cô lại nói, âm cuối kéo rất dài, giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có.
Anh muốn hỏi Thẩm Dục Ninh là thật hay giả nhưng lại sợ nói gì đó lại khiến cô đổi ý nói là đùa, vì thế tay anh lại siết chặt tay cô thêm chút, trong lúc lơ đễnh ý cười đã chan chứa.
Trong chốc lát rào cản giữa hai người bị phá tan.
Cố Phùng Thịnh vừa định lên tiếng thì cửa phòng bệnh bị kéo ra. Anh quay đầu lại nhìn, phát hiện người đến là Ninh Nhân và Thẩm Khiêm Diệp.
Thẩm Dục Ninh nhìn ra sớm hơn Cố Phùng Thịnh, đối diện với cặp mẹ con tinh mắt kia, cô theo bản năng buông tay anh, bầu không khí như có như không đột nhiên im bặt, anh hoàn hồn đứng lên chào hỏi.
Sắc mặt Ninh Nhân hiếm khi thay đổi, khí chất thường ngày chợt biến, khi đến trước giường xem Thẩm Dục Ninh, mắt bà đã thêm mấy phần dịu dàng.
“Con giờ thế nào rồi?”
Thẩm Dục Ninh ngớ ra, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sẽ thấy mẹ như vậy. Từ nhỏ đến lớn, thời gian Ninh Nhân dịu dàng với cô ít đến mức có thể đếm, sau khi trưởng thành càng không thấy bà ấy cười với mình, bây giờ bất thình lình quan tâm làm cô không biết làm sao.
“Anh với mẹ vốn định đến nhà em đưa đồ, ai ngờ sáng lại không có ai ở nhà, gọi em lại không nghe, cuối cùng có người nghe thì lại là bác sĩ, nói cả tá thứ gì đấy, may mà anh nghe ra, biết là em bệnh ngất xỉu, vậy nên mới mau chóng đến bệnh viện xem em.”
Thẩm Khiêm Diệp nhận thấy không khí không đúng lắm nên lên tiếng giải thích với Thẩm Dục Ninh.
Thứ nhất là sợ cô nghĩ nhiều, thứ hai là muốn thu hẹp khoảng cách với Ninh Nhân trong lòng cô.
“Con không sao.”
Thẩm Dục Ninh nghe xong cả một đoạn dài này vội đáp.
Cô nhìn Ninh Nhân đang xị mặt: “Chỉ là hạ huyết áp thôi, truyền hết bình này là con được về rồi, hai người không cần đặc biệt đến đâu.”
Cô chưa từng hưởng thụ được cảm giác Ninh Nhân vì mình mà sốt ruột hoảng loạn, trước khi gặp chuyện toàn là hai anh ra mặt giải quyết, tóm lại người mẹ này chưa từng động tay. Hôm nay trịnh trọng như vậy đúng là lạ, Thẩm Dục Ninh bỗng sinh ra ý nghĩ thẹn thùng.
Ninh Nhân đứng một bên yên lặng nhìn cô, gương mặt vốn chỉ bằng trứng ngỗng bị dày vò đến tái nhợt, không có màu mấu, đôi tay để ngoài chăn cũng quá mỏng manh, như vừa chạm đã gãy.
Thẩm Dục Ninh cao 1m67 nhưng cân nặng chỉ hơn 45 cân một chút, nhìn thế nào cũng giống người chịu khổ.
Trong chốc lát, lòng Ninh Nhân dâng trào cảm giác áy nát.
Vì đứa con gái trước mắt tựa như chỉ là một bộ xương, vì bản thân đã không quan tâm cô nhiều năm, thậm chí còn có hành vi nhúng tay vào chuyện tình cảm của con, Ninh Nhân thật sự nhận ra mình đã làm sai quá nhiều.
Bà ấy lên tiệng, giọng nói ngập nét thương xót.
“Tối mai đến Đông Di đi, mẹ nấu canh tẩm bổ cho con. Con nhìn con bây giờ gầy đến thế nào rồi? Mẹ sinh con ra xinh đẹp như vậy không phải để con mới có mấy tuổi đầu đã sống như tăng ni khổ hạnh.”
Ninh Nhân lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi xách, đặt lên tủ đầu giường bệnh. Cuối cùng trước khi xoay đi, lời nói đanh thép bay về phía Cố Phùng Thịnh, người đứng ngoài cuộc trò chuyện.
“Ngày mai con cũng đến đi, nó nghe lời con, con giúp dì nói nó!”
Lời vừa dứt, bà ấy túm Thẩm Khiêm Diệp đang kinh ngạc biến mất khỏi phòng bệnh.
Thẩm Dục Ninh sau khi hoàn hồn lại cười, cô cầm lấy tấm thẻ màu đen mỏng ấy lên, lần đầu tiên trong đời nhận ra mẹ có thiên phú nhập vai đến vậy, chuyện hiềm khích lúc trước tiêu tan cũng có thể nói cao thượng đến vậy, tự đặt mình trên thang không chịu xuống.
“Thật ra dì Ninh luôn rất quan tâm em, người lớn họ luôn như vậy, ngoài mặt không nói nhưng trong lòng luôn nhớ đến.”
Cố Phùng Thịnh cũng hiếm khi thấy Thẩm Dục Ninh vui đến vậy.
Trước kia lúc cô còn nhỏ, rất không thích anh nhắc về Ninh Nhân. Khi đó Thẩm Dục Ninh quyết giữ ý mình, cho rằng ba mẹ đều là người ích kỷ, chỉ lo đến lợi ích của mình mà từ bỏ gia đình, lúc cô có ký ức đã cho rằng mình là người bị bỏ lại.
Ba mẹ ở trong mắt cô chẳng qua chỉ là một dòng quan hệ thân thích trên sổ hộ khẩu, trừ cái này ra, họ chưa từng cho cô cái gì.
Cho đến hôm nay, Thẩm Dục Ninh đã có thể hiểu sâu hơn ý nghĩ của hai người họ lúc đó.
Thứ con người học được sau khi lớn lên chính là khoan dung, khoan dung đối với bản thân và tất cả mọi người xung quanh.
–
Trên đường về, Thẩm Khiêm Diệp lái xe, Ninh Nhân ngồi ở hàng ghế sau, trong đầu bà ấy suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Hiện rõ nhất là chuyện ở chùa hai tháng trước, lời Cố Phùng Thịnh nói khi gặp bà ấy.
Anh nói: “Dì, Dục Ninh đi đến hôm nay là vì con. Nếu không phải vì con, cô ấy sẽ không khăng khăng học ngoại giao, cũng không cố vào Bộ ngoại giao. Cô ấy dùng hết sức mình chứng minh với mọi người mình không phải dựa vào gia đình đi lên nên mới chọn đi Châu Phi, nơi mà dù rút thăm trúng cũng không ai chịu đi, gạt mọi người, ở đó suốt bốn năm, mỗi ngày phập phòng làm việc, thậm chí còn nhiều lần bị thương.”
Ninh Nhân nghe thấy câu cuối đã nắm được điểm mấu chốt, chuỗi Phật trong tay đang chuyển động bỗng ngừng, bà ấy nhìn gương mặt muốn nói rồi lại thôi của Cố Phùng Thịnh.
Anh do dự, trong tiếng nói có thêm chút hối hận.
“Là con đã hủy hoại một đời vốn tốt đẹp an yên của cô ấy, cũng hủy hoại rất nhiều khả năng mà giữa bọn con đã có.” Cố Phùng Thịnh nói về trước kia, trăm mối ngổn ngang.
Nhìn Ninh Nhân từ đầu đến cuối không lên tiếng, anh ở phía sau nắm chặt tay, định xuất một quyền cuối cùng.
“Nhưng con thật sự thích cô ấy, con xót cô ấy dù từ nhỏ đến lớn được mọi người vây quanh nhưng vẫn cô độc, vậy nên con muốn ở bên cạnh cô ấy, vụ tai nạn xe năm đó, người đáng chết thật ra là con.”
Anh tự chọc miệng vết thương, không buồn để ý đến máu tươi đang chảy róc rách mà đưa cho người khác xem, cũng vì sự dũng cảm này mà khiến Ninh Nhân á khẩu.
“Chuyện quá khứ đã qua đi, con không cần nắm mãi không buông, như vậy chỉ dày dò bản thân.”
Bà ấy ngồi hàng chú bác cũng là một người từng trải, không hi vọng nhìn họ chùn chân bó gối, thậm chí còn vì chuyện năm đó mà giãy dụa đến hiện tại, Thẩm Dục Ninh không buông được, Cố Phùng Thịnh cũng vậy, Ninh Nhân thật sự rất xót.
Xót hai người họ từ đó đến nay đều bị trận mưa đó nhốt lại không ra được.
Cũng xót vì trận mưa đó lại trút xuống nhiều năm như vậy.