Chương 25: Anh là người liên lạc khẩn cấp của cô

Khi Cố Phùng Thịnh đáp xuống Kinh Bình, anh phát hiện điện thoại mình có mười mấy cuộc gọi nhỡ của Thẩm Dục Ninh.

Anh còn tưởng cô tha thứ cho mình nên mừng như điên, không buồn để ý đến trợ lý Lâm đến đón mình, sau khi ném vali cho anh ấy thì vội vàng ra ngoài, anh thậm chí còn không chờ nổi vài giây, đứng trong đám đông nghẹt người ở sân bay gọi lại.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông rất lâu, nhưng khi bắt máy lại là một giọng nói xa lạ.

“Xin chào, là anh Cố Phùng Thịnh phải không?”

Anh ngừng bước, cảm giác bất an đột nhiên lại bừng lên trong lòng.

“Đúng vậy, là tôi.”

“Thật ngại quá đã làm phiền anh, tôi họ Phó, là bác sĩ của cô Thẩm. Vừa nãy cô ấy đột nhiên ngất xỉu, tôi thấy người liên lạc khẩn cấp trong điện thoại của cô ấy là anh nên mới gọi đến.”

Cố Phùng Thịnh nghe rồi chau mày: “Cô ấy ngất xỉu? Cô ấy hiện đang ở đâu?”

“Cô ấy hiện ở bệnh viện số ba, anh có tiện đến đây không?”

“Tôi lập tức qua đó, phiền cô chăm sóc cho cô ấy thật tốt.”

Trợ lý Lâm đi đến bên cạnh anh, tỏ vẻ nghi ngờ vì sắc mặt đột nhiên có biến đổi lớn của anh, anh ấy vừa định hỏi thì bị ánh mắt của Cố Phùng Thịnh áp chế.

“Lâm Tắc, đưa tôi đến bệnh viện số ba, cuộc họp buổi chiều cậu dời đi.”

Cố Phùng Thịnh chưa bao giờ có dáng vẻ lạnh nhạt thế này, Lâm Tắc ở cạnh anh nhiều năm chưa từng thấy. Ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, sau khi lên xe không nói lời nào nữa, ngồi ở ghế sau không nhúc nhích, lúc cao điểm kẹt xe, anh để lộ biểu cảm mất kiên nhẫn, không lo đến cái khác, liên tục giục anh ấy lái nhanh hơn nữa, cuối cùng vượt hai lần đèn đỏ mới đến bệnh viện.

Dựa vào tin nhắn Phó Nhan gửi đến mà tìm phòng bệnh, lúc nhìn thấy Thẩm Dục Ninh nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường bệnh trắng như tuyết, tim Cố Phùng Thịnh như bị ai bóp lấy.

“Anh là anh Cố đúng không?”

Phó Nhan chỉnh tốc độ nhỏ dịch của Thẩm Dục Ninh, khi quay đầu lại thấy ở cửa bỗng xuất hiện hai người đàn ông, cô ấy không do dự nhiều mà nhìn đến Cố Phùng Thịnh đang dẫn đầu.

Có phong thái của vài người không lừa được người khác, dù cho hai người cùng mặc vest mang giày da nhưng cô ấy liếc mắt đã nhận ra, huống chi cô ấy đã thấy ảnh nền điện thoại của Thẩm Dục Ninh.

“Là tôi.”

“Cô ấy hiện tại như thế nào rồi?”

Cố Phùng Thịnh khàn giọng nhìn Thẩm Dục Ninh vẫn đang truyền dịch trên giường hỏi.

Bệnh cảm của anh vẫn chưa khỏi hẳn, lo lắng sốt ruột cả một đường đi làm giọng nói bỗng biến thành như vậy.

“Không sao, chỉ là hạ huyết áp thôi, đợi cô ấy tỉnh lại là có thể đi.”

Có được câu trả lời của Phó Nhan, anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh nhẹ nhàng đi đến trước giường bệnh ngồi xuống, không quản trong phòng có người ngoài, đôi tay anh nắm lấy bàn tay không ghim kim truyền dịch cô, nắm chặt không muốn buông ra dù chỉ một giây.

Trợ lý Lâm ngầm hiểu nên lấy cớ xuống dưới lầu nộp viện phí.

Cố Phùng Thịnh nhìn gương mặt tái nhợt của Thẩm Dục Ninh, sau khi bình tĩnh lại anh hỏi về toàn bộ chuyện cô ngất xỉu.

Phó Nhan nhìn lọ đường glucose dần ít đi, tường thuật lại toàn bộ chuyện cô thấy ở tiệm ăn: “Lúc chúng tôi ăn cơm cô ấy đi ra ngoài, khi tôi tìm cô ấy, cô ấy đang đứng ở quầy nói chuyện với một người đàn ông, có lẽ là người quen, tôi không biết rốt cuộc họ đã nói gì nhưng cô ấy ra ngoài không bao lâu đã ngất đi.”

Thẩm Dục Ninh làm sao có người quen gì ở đây, Cố Phùng Thịnh nhanh chóng nắm được thông tin mấy chốt.

“Cô có còn nhớ người đó trông như thế nào không?”

Phó Nhan là bác sĩ nên có trí nhớ kinh người, thậm chí đến mức người đã từng gặp rồi sẽ không quên, cô ấy điềm tĩnh cho anh đáp án.

“Là một người mặc vest, vóc dáng rất rất cao, mắt một mí, trên tay đeo đồng hồ mẫu giới hạn.”

Cuối cùng cô bổ sung thêm: “Tôi nghe cô Thẩm gọi anh ấy là phó tổng giám đốc Kiều.”

Cố Phùng Thịnh kinh ngạc, khi giương mắt lên, trong đó hàm chứa thêm một chút tức giận, anh bực bội trong lòng, cảm xúc mang theo suốt đường đi dâng đến đỉnh.

“Bác sĩ Phó, phiền cô trông cô ấy một lát, tôi sẽ nhanh chóng quay lại.”



Trong phòng bệnh VIP ở tầng sáu bệnh viện, Kiều Vọng Hiên ngồi trước giường đút canh cho Cố Thanh Sơn.

Cố Phùng Thịnh đẩy cửa bước vào, anh tựa vào cạnh cửa nhìn đứa cháu ngoại hiếu thuận, lúc này anh vẫn cảm thấy may mà mình về kịp thời.

“Ôi, anh Thịnh về rồi.”

Kiều Vọng Hiên đặt muỗng xuống, đưa khăn giấy cho Cố Thanh Sơn lau miệng, khi nhìn anh, mắt anh ta có chút khıêυ khí©h.

“Anh về đúng lúc thật, ông ngoại đang nói chuyện vui của anh với em đấy!”

Cố Thanh Sơn tựa vào mép giường, khi nhìn Cố Phùng Thịnh, mắt ông ấy pha thêm ý cười.

“Phùng Thịnh à, có phải con nhớ ông rồi không? Không phải con nói muốn ở Nam Hoài ít lâu sao?”

“Chuyện bên kia đã làm xong rồi nên con về.”

Cố Phùng Thịnh đi từng bước về phía trước, anh cởϊ áσ khoác đặt trên sô pha, ánh mắt sắc bến dán vào Kiều Vọng Hiên, khóe miệng nhoẻn lên chẳng hề có cảm xúc.

“Đúng là về đúng lúc, vừa về đã thấy chuyện tốt mà cậu làm.”

Chủ đề chuyển hướng, khi Cố Thanh Sơn còn chưa nghe hiểu, Cố Phùng Thịnh đã đến sát Kiều Vọng Hiên, cùng với ánh nhìn điên tiết, đôi tay dùng sức nắm lấy cổ áo anh ta.

“Cậu giở trò nhắm vào tôi ở công ty tôi còn chưa tính sổ, sao giờ lại còn muốn kéo cả cô ấy vào hửm?”

“Rốt cuộc cậu đã nói gì với cô ấy?!”

Cố Phùng Thịnh cuồng loạn, muốn phát tiết mọi cảm xúc lên người Kiều Vọng Hiên, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, giọng nói khàn khàn cũng không ngăn được khí thế chất vấn của anh.

Cố Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này suýt chút nổi giận quay đi, không hiểu hai anh em này hôm nay làm sao, đặc biệt là Cố Phùng Thịnh, từ nhỏ đến lớn, số lần anh phát giận đếm trên đầu ngón tay, chưa từng gây gổ như vậy nhưng vì sao giờ lại vung tay đánh nhau với chính anh em của mình ở bệnh viện.

“Phùng Thịnh!”

“Con muốn tức chết ông nội có phải không?”

Cố Thanh Sơn vội lên tiếng ngăn lại, sợ giây tiếp theo Cố Phùng Thịnh sẽ động thủ.

“Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng mà một hai phải bất kính trong phòng bệnh chứ?”

Kiều Vọng Hiên đoán được anh đến vì Thẩm Dục Ninh, từ lúc anh bước vào đã cảm nhận được nhưng anh ta không cho rằng hành động của mình có gì không đúng, khi tâm địa độc ác đến một mức độ nào đó, mọi thứ đều có thể thờ ơ đón nhận.

Anh ta còn cười nhìn Cố Phùng Thịnh: “Em có thể nói gì với cậu ấy được chứ? Chẳng qua chỉ là tâm sự về anh, nói về công việc của anh, cuộc sống, và chuyện sắp đính hôn. Thoạt nhìn cô ấy chẳng làm sao mà, sao nào, cô chiêu Thẩm phát điên với anh à?”

Nhìn biểu cảm không sợ trời đất của người này càng khiến cơn giận của Cố Phùng Thịnh dâng cao, anh kéo anh ta ra khỏi phòng bệnh, kéo người đến cuối hành lang, đưa tay đánh một quyền.

“Cô ấy bị bệnh rồi cậu biết không, nếu cô ấy bị ảnh hường gì vì mấy lời xằng bậy của cậu, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, không màn đến chúng ta chung huyết thống hay gì đó.”

Cố Phùng Thịnh chưa từng mất lí trí như bây giờ, để cảm xúc hoàn toàn làm chủ. Khi nhỏ anh từng được dạy làm chuyện gì cũng phải suy tính trước sau nhưng hôm nay Kiều Vọng Hiên đã chạm vào giới hạn của anh.

Anh thế nào cũng được nhưng chỉ cần một ngón tay của Thẩm Dục Ninh bị thương, anh sẽ khiến tên đó trả cái giá rất đắt.

Sau khi bình tĩnh lại, anh cảnh cáo Kiều Vọng Hiên tránh xa Thẩm Dục Ninh ra, dứt câu thì ngừng, không tốn nhiều nước bọt nữa. Đi được nửa đường, anh đột nhiên nhớ ra gì đó mà vòng lại, nhìn thấy khóe môi chảy máu của Kiều Vọng Hiện, anh không buồn quản mà trực tiếp vào vấn đề.

“Hình như vừa rồi cậu nói chuyện tôi đính hôn à?”

Mới đầu Cố Phùng Thịnh cho rằng anh ta nói xằng bậy nhưng khi cẩn thận nghĩ lại mới cảm thấy không đúng.

Kiều Vọng Hiên đưa tay lau đi vết máu bên môi, nhoẻn miệng nở nụ cười.

“Anh không biết à? Ông cụ cố ý muốn anh liên hôn với nhà họ Tống đó, anh còn phải cảm ơn em đó, em làm việc thiện giúp đỡ anh làm hòa với cô Thẩm mà như vậy thì không để mất một chuyện tốt!”

Đến tận đây Cố Phùng Thịnh mới xem như đã hiểu rõ. Lần trước tên rồ Kiều Vọng Hiên này gặp Thẩm Dục Ninh ở bệnh viện nên có lẽ đã đoán được tình trạng hiện tại của cô, mọi hành động đều vì ngày hôm nay, anh ta không thể đánh bại Cố Phùng Thịnh nên xuống tay từ người anh để tâm nhất.

Anh ta vốn không muốn làm gì Thẩm Dục Ninh, chỉ là muốn ôn lại chuyện tình đường ai nấy đi xưa cũ mà không ngờ bây giờ cô không thể bị dọa, cũng không nghĩ Cố Phùng Thịnh cứ thế tìm anh ta tính sổ, dù chỉ một chốc cũng không chờ được, nhất định động thủ trong phòng bệnh.

Kiều Vọng Hiên đứng ở cửa thang lầu nhìn bóng lưng Cố Phùng Thịnh dần khuất xa, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình nắm chắc phần thắng, thật sự nắm được thóp người này.

Nhưng đồng thời anh ta cũng hiểu ra tình yêu giữa hai người họ sâu đậm biết bao nhiêu.

Món đồ xa xỉ như vậy anh ta không xứng cũng không có được, từ nhỏ đến lớn đều không có.



“Chuyện liên hôn rốt cuộc là như thế nào?”

Khi quay lại phòng bệnh của Cố Thanh Sơn, Cố Phùng Thịnh vôn hồn lên tiếng, sự tức giận của anh viết hết lên mặt, không hề có chút cố kị mà trực tiếp hỏi Cố Thanh Sơn đang trong cơn bệnh.

“Con đang chất vấn ông à?”

Cố Thanh Sơn nhìn Cố Phùng Thịnh đứng trước mặt bằng ánh mắt sắc bén.

“Hiện tại nền tảng của con không vững chắc, có một hôn nhân trợ lực cũng tốt, dù sao ông cũng phải trải một con đường bằng phẳng cho con đi, như vậy ông mới yên tâm.”

Thái độ của Cố Thanh Sơn đối với nhà họ Thẩm luôn tạm ổn, trước kia bàn về hôn nhân của anh người là do cảm thấy chí hướng giống nhau, môn đăng hộ đối, suy xét cho Cố Phùng Thịnh, hi vọng anh có được một người bạn đời hiểu mình. Nhưng sau khi xảy ra sự kiện năm đó, bất luận thế nào ông ấy cũng sẽ không nghĩ đến nhà họ Thẩm nữa.

Chưa nói đến bây giờ địa vị khác biệt, chỉ bàn thái độ hiện tại của họ Thẩm đối với họ Cố, ông ấy không muốn va phải gia đình như vậy.

Huống chi hai người họ bây giờ cũng chẳng xứng đôi.

Người kinh doanh sợ nhất người nhà trong giới chính trị, xuất đầu lộ diện bên ngoài mà Thẩm Dục Ninh lại có chức vị trong bộ máy nhà nước, ngày sau cô càng leo càng cao, càng thêm bất lợi cho sự nghiệp của Cố Phùng Thịnh, hai người hạn chế phát triển của nhau sao có thể nên duyên vợ chồng?

“Chuyện với nhà họ Tống con cứ nghĩ cho kĩ đi.”

Thấy Cố Phùng Thịnh một lúc lâu không nói gì, Cố Thanh Sơn chậm rãi trấn an anh: “Bất kể nhà họ Thẩm có chuyện gì con cũng đừng nhúng tay vào, con bé nhà họ năm đó đã kéo chân con một lần, bây giờ không thể như thế nữa!”

Cố Phùng Thịnh im lặng nghe hết những lời này, lòng anh bỗng nhẹ nhõm chưa từng có.

Nhiều năm trước anh đã thuận theo một lần, lần đó đau đớn từ bỏ ước mơ, lần nay bất luận thế nào anh cũng muốn tự làm chủ, hai người đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, bây giờ tuyệt đối không thể lại tiếp tục bỏ lỡ.

Anh không chờ được, cũng sẽ không ngồi chờ chết.

“Nhưng ngoại từ cô ấy, con chưa từng nghĩ đến muốn cưới người khác.”

Thật lâu sau, Cố Phùng Thịnh cuối cùng cũng mở miệng, cuối cùng cũng nói lên tâm sự mình đè nén nhiều năm.

“Ông nội, con biết ông không thích con, đưa con về chẳng qua chỉ vì để người khác đừng nói nhà họ Cố sống thiếu tình cảm. Chỉ là nhiều năm qua con hi sinh vì ông quá nhiều, năm đó ông nhất quyết bắt con từ bỏ Bộ ngoại giao, nhưng ông lại chê con quá nhân từ không có thiên phúc, vì thế mà đưa con đến Học viên kinh doanh huấn luyện đặc biệt. Nhưng ông có nghĩ đến con cũng là người thường hay không, vì để giữ gìn tâm huyết của ông và ba con, ngay cả người con yêu nhất cũng không đợi được, còn ông thì sao?”

Nỗi buồn quá lớn, anh chưa bao giờ bướng bỉnh chống cự như vậy, đôi mắt ửng đỏ.

“Ông dung túng Kiều Vọng Hiên vô pháp vô thiên, nó ỷ vào cô mà hoành hành ngang dọc, xuống tay với con mấy lần ở công ty, bây giờ còn liên lụy cả Dục Ninh.”

“Chuyện con cưới cô ấy trước nay chưa từng liên quan đến nhà họ Thẩm, con yêu người này, muốn chăm sóc cô ấy cả đời, chỉ thế mà thôi, ông không cản được.”