- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Tường Cao
- Chương 24: Cố Phùng Thịnh sắp đính hôn
Tường Cao
Chương 24: Cố Phùng Thịnh sắp đính hôn
Cố Phùng Thịnh tự nhận thể chất không tệ.
Nói cũng lạ, Nam Hoài là quê hương thứ hai của anh, vậy mà ở đây lại sinh bệnh, có lẽ vì không hợp khí hậu. Hai ngày sau khi Thẩm Dục Ninh đi anh đã bắt đầu khó chịu, ban đầu còn có thể gắng gượng nhưng về sau lại càng nghiêm trọng, bất đắc dĩ phải đến bệnh viện truyền nước.
Lần này đến Nam Hoài chỉ có mình anh, Lâm Tắc vốn muốn theo nhưng bị Cố Phùng Thịnh bắt ép ở lại tổng công ty ở Kinh Bình cầm lái, khiến bây giờ sinh bệnh rồi rất phiền phức. Cũng may anh không phải dạng cậu ấm được nuông chiều, nhất định phải có người ở bên chăm sóc không rời nửa bước, phần lớn thời gian anh có thể tự chăm sóc mình khá tốt.
Hơn nữa còn có Từ Yến thường xuyên đến đưa cơm cho anh, ngoại trừ khi làm việc không được thuận tiện, còn lại xem như tìm được chút bình lặng.
Điểm không tốt duy nhất có lẽ là vì nằm viện thường hay nghĩ nhiều, thân trong mưa bụi Giang Nam lại năm lần bảy lượt nhớ đến Thẩm Dục Ninh ở Kinh Bình xa xôi.
Truyền xong nước trời đã về khuya, Cố Phùng Thịnh lái xe đến nhà đã gần 10 giờ, Nam Hoài trút mưa liên miên, trong chốc lát lại đổ cơn mưa rào.
Anh thay xong quần áo đứng ở hiên nhà nghe tiếng mưa rơi, trên đường anh đã nhìn điện thoại mấy mươi lần nhưng cũng chưa nhận được tin tức có ích gì. Ngoài mặt anh vờ không để ý nhưng khi nghe Thẩm Khiêm Diệp kể Thẩm Tông tác hợp Từ Diễn với Thẩm Dục Ninh, tim anh vẫn rộn rạo.
Vậy nên anh gửi tin nhắn liên tiếp cho Từ Diễn, muốn biết lý do thật sự nhưng anh ấy lề mề không đáp. Anh không nói rõ được mình đang nghĩ gì, không phải không yên tâm về anh ấy, nếu Từ Diễn sớm có ý với Thẩm Dục Ninh thì cần gì lại đợi qua nhiều năm như vậy.
Điểm làm Cố Phùng Thịnh canh cánh trong lòng chính là Thẩm Tông luôn có mắt cao hơn đỉnh đầu vậy mà nhìn trúng Từ Diễn, anh lo cho chính bản thân mình.
Tiếng mưa rơi róc rách, Từ Yến ngủ trong phòng không yên nên đẩy cửa đi ra hiên nhà, giống như có thể xem thấu nỗi lòng của anh, hơn hẳn bóng đêm.
Cậu ấy không nghe thấy nhưng có đôi mắt sáng, dù chỉ là một cậu nhóc chưa trải sự đời nhưng cũng có thể nhìn ra giữa Cố Phùng Thịnh cô gái hôm đó có gút mắt rất sâu, trong mắt hai người giấu rất nhiều chuyện quá khứ, đường đi Hắn nghe không thấy, lại mắt minh tâm lượng, dù tiến hay lùi cũng khó.
“Ngủ không được à?”
Cố Phùng Thịnh thấy cậu ấy mang dép lê chạy ra nên cho rằng cậu ấy khó ngủ.
Từ Yến nhẹ xua tay phủ định, sau đó lấy ra máy trợ thính từ túi áo ngoài, đeo lên xong lại chỉ chỉ vào người anh, ý muốn anh nói lại lần nữa.
Cố Phùng Thịnh cảm thấy động tác này của cậu ấy rất đáng yêu nên cười nhìn, không chê phiền mà lặp lại.
“Ngủ không được à?”
Từ Yến cũng cười nhẹ, mắt hướng về màn mưa không dứt ngoài hiên lên tiếng: “Tiếng mưa lớn quá nên em tỉnh dậy.”
Sau hết lại nhìn về phía anh: “Anh thì sao? Cũng bị đánh thức hả?”
Giọng nói của Từ Yến rất êm tai, tròn âm rõ chữ, mỗi một từ đều có vần điệu. Cố Phùng Thịnh chưa từng hỏi vì sao cậu ấy không nghe được nhưng có thể từ ít hoặc nhiều lần cậu ấy trò chuyện mà nhận ra nguyên do có lẽ từ trong cuộc sống.
Vậy nên mới có thể nói chuyện lưu loát rõ ràng như vậy.
Anh nghe xong câu hỏi rồi nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu.
Bóng đêm mờ ảo, hai người chỉ dựa vào ánh đèn nhỏ ở hiên nhà để nhìn đối phương, Từ Yến cảm thân tâm sự của Cố Phùng Thịnh đã viết cả lên mặt.
“Anh nên trở về!”
Mưa rơi xối xả, cậu ấy dùng sức thốt ra câu này.
Cố Phùng Thịnh quay đầu nhìn cậu ấy, hai đầu lông mày chau lại, nghi hoặc nhìn.
“Em nói! Anh nên về Kinh Bình, về bên người anh yêu đi!”
Trong đôi mắt trong treo của cậu thiếu niên, anh dường như thấy một ngọn lửa đang bừng lên, cũng vào giờ phút này, lòng anh đã quyết bước tiếp theo của mình.
Đúng vậy, anh hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy không phải để bây giờ nhìn Thẩm Dục Ninh trở thành con cờ cho hôn nhân chính trị, cho dù Kinh Bình hiểm hốc vô lường, dù anh cùng tay cùng chân nhưng bất luận thế nào anh cũng muốn ở cạnh Thẩm Dục Ninh, dù dùng phương thức cô ghét nhất, dù phải từ bỏ cơ nghiệp kinh doanh mình vất vả nhiều năm mới có được, anh cũng phải đến nhà họ Thẩm đấu tranh.
–
Ngày thứ hai sau Tết, Thẩm Dục Ninh mang theo ít quà đến gặp bác sĩ Phó.
Lần trước từ biệt trước cách đây đã một tháng, cô gấp gáp muốn tìm một người để tán gẫu về những chuyện phát sinh trong một tháng qua, nhưng thật ra quan trọng nhất là muốn nghe người khác có góc nhìn thế nào.
Trước khi chính thức thăm khám vẫn phải kiểm tra qua các hạng mục, cô làm xong tất cả đã đến trưa, Phó Nhan hỏi cô có muốn cùng ăn chung không, nếu đồng ý họ đến một quán ở ngoài bệnh viện. Cô bận cả sáng thật sự mệt muốn ngất, lúc này còn không ăn chỉ sợ sẽ ngất ở phòng làm việc.
Thẩm Dục Ninh vui vẻ nhận lời, cô lấy túi đi theo cô ấy.
“Một tháng này thế nào? Có làm theo cách lần trước tôi nói không? Cảm giác thế nào?”
Sau khi vào tiệm chọn xong chỗ ngồi, Phó Nhan lên tiếng hỏi câu hỏi đầu tiên của hôm nay. Làm bác sĩ khiến cô ấy dường như có chút quá lí trí, nhưng khi đối mặt với người bệnh nhân này, đặc biệt là sau khi nghe Thẩm Dục Ninh kể lại những chuyện đó, cô ấy cũng có đôi phần đồng cảm, có đôi phần ngưỡng mộ nhau, là cảm xúc mà những người ưu tú hay dành cho nhau.
“Lúc đầu vẫn ổn, thật sự có theo lời cô nói tiếp xúc với anh ấy vài lần, anh ấy thậm chí còn đến ở cạnh nhà tôi. Chỉ là sau đó tôi không khống chế được cảm xúc, cãi nhau một trận, có lẽ là lại phát bệnh rồi.”
Thẩm Dục Ninh mặc chiếc váy màu xám tro xếp ly, mặt mộc không chút phấn son, mái tóc dài được cô xõa ra càng khiến cô thêm phần lạnh lùng.
Giọng điệu khi nói câu này cũng có chút cô độc.
“Cô có tiện kể với tôi không?”
Trong lúc đợi thức ăn, Phó Nhan rót một ly nước chanh đẩy đến cho cô.
“Cảm ơn.” Thẩm Dục Ninh theo bản năng đưa tay vuốt ve thành ly, khi cảm nhận được cái lạnh mà đá bên trong mang đến, cô nói: “Anh ấy đã biết chuyện tôi bệnh rồi, hơn nữa còn không hỏi ý kiến tôi mà tìm bác sĩ đến, lấy cớ muốn dẫn tôi đi giải sầu để đưa khỏi Kinh Bình, lấy trang sức có giá chín con số ra lấy lòng, tôi thẹn quá hóa giận nên đã bộc phát ngay lúc đó.”
“Tôi luôn là người rất kiêu ngạo, lòng tự tôn cũng cao, tôi không muốn người khác dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, đặc biệt khi người đó lại là người tôi yêu, tôi càng khó bình tĩnh hơn. Thật ra tôi cũng chỉ đang tự phân cao thấp với bản thân thôi.”
Cô muốn nhanh chóng nói ra hết, dù cho Phó Nhan trước mặt là một người ngoài cuộc không hiểu tất cả, cô cũng muốn nói hết những lời đè nén trong lòng.
Cuộc xem mắt hôm qua của Thẩm Tông đã làm cô kích động, trong một chốc Thẩm Dục Ninh vậy mà thật sự nghĩ nếu cô phản đối không thành, vẫn bị ép liên hôn thì phải làm sao? Giống như Thẩm Khiêm Diệp vậy, phải nghe lời của Ninh Nhân, đính hôn với một người mình chưa gặp qua lấy một lần.
Đàn anh Từ rất tốt, rất tốt, nhưng trong lòng cô cảm thấy mình không thể thật sự bước vào hôn nhân, những điều cô thấy từ nhỏ đến lớn chỉ là mối quan hệ dối trá mang tính tượng trưng. Trong mắt người ngoài cô được mọi người cưng chiều hết mực, nhưng chỉ có Cố Phùng Thịnh biết, sự ấm áp và tình cảm cô nhận được trong các mối quan hệ thân mật đã ít lại còn ít hơn.
Nếu thật sự muốn cô kết hôn, nhiều năm như vậy người duy nhất được chọn trong lòng cô chỉ mình Cố Phùng Thịnh.
Phó Nhan nhìn cô thất thần, dù đồ ăn đã được mang lên cũng không nhận ra nên lên tiếng chuyển chủ đề.
“Gần nhất cô ngủ thế nào, vẫn thấy ác mộng sao?”
“Cũng ổn, mấy hôm nay đang bận nên ngủ không được nhiều, cảm ơn cô đồng ý nghe tôi kể lể.” Thẩm Dục Ninh nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Phó Nhan đáp.
Cô ấy cầm đũa gấp thức ăn vào chén Thẩm Dục Ninh.
“Đây đều là việc tôi nên làm, dù sao tôi cũng thu phí tư vấn của cô mà.”
“Nhưng tôi vẫn kiến nghị cô đừng nên làm việc quá độ, tránh để cơ thể gánh vác sức nặng quá lớn, không có lợi cho việc phục hồi.”
Phó Nhan nhìn giấy kiểm tra và bảng câu hỏi tâm lí của cô, tuy nhìn bề ngoài dẫn có chuyển biến tốt nhưng di chứng hậu chiến tranh vẫn kí©h thí©ɧ vào tận sâu lòng cô, cô thậm chí sẽ có phản ứng mạnh với tất cả âm thanh xung quanh, nếu làm việc với cường độ cao cũng sẽ sinh ra ảo giác, nếu cứ thế thì dù can thiệp tâm lí cũng vô dụng.
Thẩm Dục Ninh ăn một miếng bông cải xanh rồi dừng đũa, nghiêm túc gật đầu sau khi nghe kiến nghị của cô ấy.
“Tôi đúng thật đang định đổi sang kiểu sinh hoạt khác, không để mình bận bịu như vậy.”
Chỉ là hiện tại cô chưa có thể hoàn toàn rời khỏi, cũng như rời khỏi nơi mình phấn đấu nhiều năm như vậy, nếu không phải vì lí do sức khỏe, cô thật sự không có can đảm viết được phong thư từ chức kia.
Bữa ăn dần kết thúc, Thẩm Dục Ninh lấy cớ đi vệ sinh để ra quầy tính tiền. Khi cô đang đứng đợi nhân viên tìm tiền trả lại, một bóng người dần đến gần.
“Lại gặp mặt rồi.”
Cô quay đầu sang hướng phát ra âm thanh, bỗng thấy Kiều Vọng Hiên đứng cạnh cô nở nụ cười thân thiết, mặt mày hớn hở nhìn cô.
Thẩm Dục Ninh bất thình lình bị người này dọa, theo bản năng lùi về sau hai bước.
“Là cậu à, Phó tổng giám đốc Kiều không bận sao? Giờ làm việc mà còn chạy đến bệnh việc thăm hỏi.” Sau khi hoàn hôn cô đứng thẳng lên, để lộ nụ cười giả dối với Kiều Vọng Hiên.
Nụ cười anh ta lại thêm rực rỡ, dường như không để tâm đến ý châm chọc trong lời cô mà còn nói cho cô biết nguyên nhân thật sự mình đến đây.
“Vốn là bận ấy chứ, nhưng ông ngoài đột nhiên muốn ăn canh sườn của chỗ này nên tôi đành phải gấp gáp trở về từ Nam Hoài để chăm ông.”
Thẩm Dục Ninh nghe đến Nam Hoài bỗng cảm thấy lời này của anh ta có ý khác, người này luôn đối địch với Cố Phùng Thịnh, thiết nghĩ gặp cô cũng chỉ muốn chà đạp anh thêm.
Cô lười trả lời nhưng khi rời đi lại nghe người phía sau lại đột nhiên lên tiếng.
“Cậu còn chưa biết phải không, Cố Phùng Thịnh sắp đính hôn rồi.”
Chỉ hai câu ngắn gọn mà như sấm sét đánh vào đầu, cô kích động vội xoay lại nhìn anh ta.
“Đây là hôn sự mà ông ngoại định đoạt, là với nhà họ Tống làm điện hạt nhân kia đấy. Nghe nói cô chiêu họ Tống thích anh ấy nhiều năm rồi, năm đó còn theo đuôi đến Học viện kinh doanh, bây giờ cũng là người đứng đầu công ty, tôi thấy mối này cũng thích hợp lắm ấy.”
Kiều Vọng Hiên đón lấy ánh mắt của cô, tiếp tục làm bộ như không có gì mà tiếp túc nói với cô.
“Cô Tống kia anh hai của cậu đã từng gặp qua, lúc ấy anh ấy còn rất tán thưởng tài năng của cô ấy đó. Cậu không biết trong công ty anh tôi khó xử đến mức nào, khắp nơi đều là bẫy rập, một mình chống đỡ Hoa Thanh, nếu có thể có một hôn nhân làm chỗ dựa thì không cần mệt mỏi như vậy giờ, cậu nói có đúng không?”
Thẩm Dục Ninh cố gắng giữ bình tĩnh, đối với ánh nhìn khıêυ khí©h kia, cô cười nhẹ.
“Anh ấy ở Hoa Thanh như vậy không phải do cậu hết sao?”
Kiều Vọng Hiên trước mặt khác sau lưng nghĩ khác, Thẩm Dục Ninh vẫn chưa phân rõ chuyện này là thật hay giả, có bị nói quá lên không, cô cũng lười nói nhiều với anh ta, lên tiếng châm chọc thêm mấy câu rồi xoay đi.
Ra ngoài tiệm, ánh mặt trời vô cùng chói mắt.
Thẩm Dục Ninh bất tri bất giác quên mất Phó Nhan, cô thầm hận trí nhớ đáng chết của mình nhưng vừa định quay lại thì trước mắt tối sầm, cả cơ thể mềm nhũn ngã xuống.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Tường Cao
- Chương 24: Cố Phùng Thịnh sắp đính hôn