Chương 23: Còn nhớ anh ấy không?

Tại phòng sách lầu hai, Thẩm Dục Ninh không thể không căng da đầu ở cùng một chỗ với Thẩm Tông.

Trước bàn đặt một chậu văn trúc, có lẽ vì đã lâu chưa được chăm sóc nên cành cong xuống dưới, rất dễ khiến người khác chú ý. Thẩm Dục Ninh đứng đối diện Thẩm Tông, nhân lúc ông ta xoay lưng mà nhìn chằm chằm cành trúc nghiêng ngả kia.

Cô cảm thấy trong mắt Thẩm Tông, mình cũng là một ngọn cây không chịu khống chế, lúc nào cũng cần uốn nắn, lúc nào cũng phải chỉ bảo, chỉ cần có đôi chút sai lệch sẽ phải đánh đau cho nhớ.

“Gan của con bây giờ lớn thật, không nói không rằng âm thầm về nước, người trong nhà chẳng nghe được chút tin tức. Sao nào? Con vì chuyện năm đó mà ghi hận chúng ta à?”

Thẩm Tông xoay người nhìn cô, đôi mắt sau kính lạnh như băng tuyết, dường như không phải đang nhìn con gái mà là nhìn cấp dưới.

Thẩm Dục Ninh rủ mắt: “Không có, được điều về nước là do trùng hợp, con chưa kịp nói với cả nhà.” Cô vốn không định trả lời nhưng nghĩ ngợi một hồi vẫn nói ra.

Cô cũng nhận ra vừa nãy trên bàn cơm, Thẩm Tông nhất định có rất nhiều lời muốn nói nhưng chỉ vì có Từ Diễn nên không tiện lên tiếng, vì thế mới gọi cô đến phòng sách.

Từ nhỏ đến lớn, số lần Thẩm Dục Ninh bị dạy dỗ trong phòng này nhiều không thể đếm, bây giờ nhìn thấy trên giá cao cao chất đủ loại sách, cô theo bản năng căng thẳng, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cảm thấy mình đã sớm qua cái tuổi đó rồi.

Dù sao chuyện ngỗ nghịch đã làm không ít, giờ nói thế nào cô cũng sẽ không đau khổ như trước đây.

“Con định cứ thế làm ở vụ Châu Phi, không kế hoạch lại tương lai sao?”

“Con hiện tại khá ổn, không cần phiền ba bận lòng.”

Cô lạnh lùng đáp lại, phản bác sự quan tâm Thẩm Tông dành cho cô.

Thẩm Tông nhìn đứa con gái trước mắt, lòng ông ta thầm cảm khái. Ba con bọn họ đã vài năm không gặp, lẽ ra nên lại ôn chuyện trong sự vui vẻ, ít ra cũng là trò chuyện hòa bình, nhưng khi cả hai đối mặt, chuyện bình tĩnh dường như rất khó.

Căn phòng im lặng, Thẩm Tông chầm chậm mở miệng.

“Được, vậy chúng ta không nói chuyện công việc, nói chuyện riêng của con đi.”

“Con đã sắp 30 tuổi rồi mà đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Con gái phải thành gia, lập nghiệp là chuyện của đàn ông, bộ đưa con về chắc chắn cũng là vì chưa kết hôn, nếu không sao lâu vậy vẫn chỉ là chức phó, con nghĩ lại xem ba nói có đúng không?”

Thấy cô không trả lời, Thẩm Tông lại nói tiếp.

“Ba thấy Từ Diễn rất thích hợp, tuy xuất thân của nó không tốt, nhưng kết hôn không cần môn đăng hộ đối, hai đứa quen nhau nhiều năm nên có chủ đề chung, nó cũng xuất sắc, dù gia đình chỉ tạm được thì ba cũng chấp nhận. Con rể như vậy ba ra ngoài cũng dát được vàng lên mặt.”

Vừa dứt câu, Thẩm Dục Ninh bỗng cười thành tiếng.

Cô nghe ông ta thao thao bất tuyệt, đúng thật cảm giác được Thẩm Tông đã quan sát một thời gian, thậm chí từ lúc nào điều tra bối cảnh, xét qua một lượt nhà người ta. Cô thấy hơi phiền nên dứt khoát đáp trả.

“Ba còn cần người khác dát vàng lên mặt hả?”

Thẩm Dục Ninh đi về phía trước hai bước, đến gần bàn sách với nét mặt nghiêm túc quyết tuyệt.

“Đàn anh Từ và con không hợp nhau, con đối với anh ấy chẳng có ý gì, anh ấy cũng thế. Sao ba lại gấp gáp chuyện hôn nhân của con vậy? Chẳng lẽ do thấy không thể làm chủ được hôn nhân của anh hai nên chạy đến chỗ con tìm cảm giác tồn tại, thể hiện uy làm ba sao?”

Chuyện liên hôn kinh doanh của Thẩm Khiêm Diệp như ván đã đóng thuyền, đây là mối hôn sự phù hợp nhất mà Ninh Nhân chọn cho anh ta, anh ta là một thương nhân thực sự, nhiều năm hợp cạ với Ninh Nhân, không có gì có thể bỏ qua, hôn nhân đối với anh ta chẳng qua chỉ là hợp tác thêm lợi thế, không có gì phản đối lý do.

Nhưng Thẩm Dục Ninh không phải, qua nhiều năm như vậy, chuyện khiến cô thuận theo đã ít càng thêm ít, huống chi là chuyện trọng đại như hôn nhân, lòng cô đã quyết, cô có thể độc thân cả đời nhưng tuyệt đối không vì ép dạ cầu toàn mà từ bỏ người mình thích.

Người trong nhà có nói thế nào, chuyện cô không đồng ý không ai có thể làm chủ.

Thẩm Tông cũng hiểu rất rõ, đứa con gái này của ông ta luôn rất cứng đầu, khi còn nhỏ đã không đâm tường nam không quay đầu, nhưng ông không hiểu đã đâm đầu nhiều năm như vậy, đã lạc đường sao còn không biết quay lại mà tạo ra con đường mới.

“Con đừng cho là ba không biết ý nghĩ của con, có phải con còn nhớ thằng nhóc họ Cố kia không? Phùng Thịnh không xứng với con, tuy nó có tiến bộ nhưng quá thu hút sự chú ý, thân phận của nó và con bây giờ như trời với đất, hôn nhân giữa nó với con cũng chẳng giúp ích được gì, trái lại còn trở thành nhược điểm người ta công kích!”

Thẩm Tông thay cô phân tích lợi hại, câu trong câu ngoài đều tính kế, Thẩm Dục Ninh nghe phát phiền, cô ngẩng đầu nhìn đèn chùm treo bên trên, hít sâu một hơi.

“Ba, con chưa từng nghĩ đến có ngày con cũng trở thành tài nguyên chính trị của ba.”

Cô cảm thấy ngột ngạt, cả một phòng sách to như vậy giờ đây lại khiến cô không thở nổi.

Trong mắt Ninh Nhân tất cả đều là tiền, trong mắt Thẩm Tông tất cả đều là tài nguyên, người đứng ở chỗ cao quá lâu sẽ bị quyền thế làm mờ mắt. Thẩm Tông đang trong thời kì đỉnh cao, trước khi về hưu vẫn có thể tiến lên, đối với ông ta mà nói, nếu Từ Diễn thành con rể cũng không có gì xấu, ông ta có thể dìu dắt thêm.

Trong mắt bọn họ, chân tình là thứ không quan trọng nhất.

Cuộc nói chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Thẩm Dục Ninh kiên quyết giữ ý, từ đầu đến cuối đều không mong người nhà nhúng tay vào chuyện của mình, Thẩm Tông khuyên cũng không được, trước khi cô đẩy cửa đi chỉ đành nói ra một câu cảnh tỉnh.

Chuyện cô lên hotsearch Weibo hôm ấy ông ta cũng thấy, đến cuối phải là Ninh Nhân dùng tiền kéo xuống. Nhà họ Thẩm luôn khiêm tốn làm việc, Thẩm Tông nói người càng bị chú ý càng bất lợi, người ngoài quá chú ý sẽ rất dễ khiến họ xem nhẹ tài học của người này, dần dần sẽ hạn chế phát triển.

Thẩm Dục Ninh nghe câu Thẩm Tông dặn dò cô hãy khiêm tốn xong đóng sầm cửa rời đi.

Chuyến về hôm nay là do cô tự đày đọa mình, không trách được người khác.

Vốn nghĩ về nhà sẽ vui vẻ, ăn Tết quan trọng nhất là không khí đoàn viên, không ngờ sẽ lại thế này.

Trong viện đèn đuốc sáng rực, đèn lưu li dưới mái hiên cũng khẽ lay theo gió, Thẩm Dục Ninh xách túi, đôi cao gót chậm rãi nện xuống sàn, đi đến chỗ rẽ ở hành lang.

Kết cục thất bại của Thẩm Khiêm Diệp đã định, chỉ còn một quân cờ nữa đã có thể định thắng thua nhưng lại nghe giọng nói vang lên từ phía sau, ngẩng đầu lên thấy bóng hình cô độc của cô.

Có lẽ bàn cờ trong phòng sách cô cũng đã thua.

“Chúng ta đi thôi.”

Thẩm Dục Ninh đến trước mặt Từ Diễn nhẹ giọng nói.

“Được.” Từ Diễn đồng ý xong đứng lên, anh ấy nhìn Thẩm Khiêm Diệp ở phía đối diện: “Ván này tôi thắng không quang minh chính đại, lần sau có cơ hội sẽ lại đến nhờ anh chỉ bảo thêm.”

Thẩm Khiêm Diệp rủ mắt, anh ta chỉ lo sửa lại bàn cờ của mình, không hề đáp lại. Đợi đến khi hai người đã ra đến sân, anh ta mới bỗng hoàn hồn.

Nhìn bàn cờ chỉ còn lại quân trắng, anh ta cảm thán mình luôn xuống tay không hối hận.

Cờ như cuộc sống, mỗi một bước đi đều là số mệnh đã định.

_

Khi hai người ra khỏi đại viện, Thẩm Dục Ninh nói với Từ Diễn cô muốn tản bộ. Hôm nay cô lái xe đến, biển số của cô chưa được đăng kí nên phải đậu ở bãi đỗ xe công cộng ở phía trước, cách cửa vào một khoảng.

“Được.”

Từ Diễn không do dự, anh ấy lập tức đồng ý với cô. Anh ấy nhìn nét u ám của Thẩm Dục Ninh đã có thể đoán hai ba con nói chuyện không được thuận lợi.

Nhưng cô không nói, anh ấy cũng không có lý do hỏi cô.

Chuyện duy nhất anh ấy có thể làm là đổi vị trí với cô, để Thẩm Dục Ninh đi lối sát bên trong vỉa hè.

“Chuyện hôm nay làm phiền anh rồi, nếu sớm biết ba em có lòng khác thì em đã không cho anh đến.”

Thẩm Dục Ninh thả chậm bước chân, cùng hắn mở miệng.

Trong viện có người trồng hoa nhà, cơn gió thổi đến từng đợt hương thơm khiến Từ Diễn cảm thấy thoải mái, không cảm thấy chuyện này phiền hà gì mình.

“Chuyện này có là gì chứ, chú có thể nghĩ như vậy chứng tỏ là để mắt đến anh.”

Anh ấy cười với ý nghĩ trấn an cô.

“Em cũng đừng nghĩ nhiều, nếu lần sau có chuyện như vậy thì cứ đẩy hết sang anh, anh giúp em giải quyết mấy thứ phiền phức này, không để em lo lắng.”

Thẩm Dục Ninh nhìn Từ Diễn đi bên cạnh dưới ánh đèn đường, hôm nay anh ấy bận đến mức không có thời gian thay quần áo, vừa thoát khỏi phóng viên đã vội vàng lên xe cô.

Anh hiện đang mặc một bộ được Bộ đặc biệt mua để phỏng vấn, âu phục thiết kế riếng, này sắc thiên xanh đen, sơmi trắng thắt thêm cà vạt xanh tương xướng, lột tả nên một người tự như núi nơi xa, dịu dàng điềm tĩnh, ánh mắt nhìn cô cũng vô cùng hiền hòa.

“Đàn anh, sao anh lại tốt như vậy chứ?” Chóp mũi Thẩm Dục Ninh đau xót, cô ngừng lại: “Anh như vậy làm em không biết nên cảm ơn anh thế nào.”

Từ Diễn cũng ngừng lại, anh đứng ở phía đối diện, cười xoa đầu cô.

“Nếu thật sự muốn cảm ơn anh thì phải chữa bệnh thật tốt, mau chóng khỏi hẳn.”

Cô thầm xúc động trong lòng, nghiêm túc gật đầu.

Cuộc sống còn rất nhiều chuyện có ý nghĩam cô nên cố gắng hết sức phối hợp với bác sĩ để khỏi hẳn.

“Hai hôm trước Phùng Thịnh gọi cho anh, đặc biệt hỏi thăm tình hình dạo gần đây của em, hai đứa lại làm sao thế?”

Từ Diễn thấy cô dần hòa hoãn nên mắt lóe lên, hướng cô sang vấn đề khác. Dù cho anh ấy đã biết đáp án, thậm chí cái nghe cái không từ Cố Phùng Thịnh nhưng anh ấy vẫn muốn nghe Thẩm Dục Ninh nói.

Anh ấy được người khác nhờ vả, lí do năm đó theo đến Pháp cũng có một chút từ Cố Phùng Thịnh, anh luôn dặn anh ấy phải chăm sóc cô nên bây giờ không thể không làm phiền anh ấy.

Từ Diễn không thích xen vào việc người khác nhưng người này lại là Cố Phùng Thịnh. Khi học đại học, anh ấy không ít lần được Cố Phùng Thịnh giúp đỡ, sau đó thành công qua buổi tuyển chọn cũng có công lao của anh, nói thế nào chuyện của người này anh ấy cũng không có lý do không giúp.

Thẩm Dục Ninh nghe cái tên Cố Phùng Thịnh từ lời Từ Diễn, theo bản năng có cảm giác mâu thuẫn.

“Đàn anh, em với anh ấy không có gì.”

Vội vàng mở miệng phủi sạch quan hệ nhưng nhìn thế nào cũng là giấu đầu lòi đuôi.

“Cậu ấy bây giờ ở Nam Hoài, hôm đó lúc điện cho anh còn đang ở bệnh viện truyền nước, người khác đều nói cậu ấy do dự không quyết đoán nhưng anh lại thấy cậu ấy không còn cách nào khác.”

“Dục Ninh, anh biết anh không nên nói những lời này nhưng nếu em đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, nếu lúc này thân phận của hai người hoán đổi, cậu ấy sinh bệnh thì em sẽ hành động thế nào?”

“Cậu ấy là quan tâm tắc loạn, trong công việc có thể là con dao sắc chặt đứt trở ngại nhưng cứ đến em sẽ luôn do dự.”