Nhà cũ được người ta trang trí lại một phen, nước trong hồ cũng được đổi mới, trong vắt thấy đáy. Vì là dịp vui nên đến đèn l*иg cổ chỉ khi ăn Tết mới thấy cũng được đem ra, đèn nhỏ trên đất cũng sáng bừng.
Thẩm Dục Ninh về đến nhà vào lúc 7 giờ rưỡi, đèn đuốc trong viện sáng bừng, bầu không khí càng hơn so với ban ngày, Từ Diễn theo sau cô cũng thầm cảm thán.
“Đèn l*иg trước cổng chắc cũng đem vào bảo tàng được đấy, treo ở đó như vậy sao?”
Cô không trả lời anh ấy, chỉ nhỏ giọng nhắc chú ý bậc thang. Dẫn người đi qua hành lang, khi bước xuống bậc thang cuối cùng, rốt cuộc cũng đến nhà.
Người đến hôm nay không nhiều như hôm sinh nhật Thẩm Nhạc Nam, đều là người trong nhà, nhưng Thẩm Từ và Thẩm Triết không thể phân thân nên hiện chỉ có Thẩm Nhạc Nam, Thẩm Tông và Thẩm Khiêm Diệp, cộng thêm hai người bọn họ thì cũng chỉ năm người.
Tết Đoan Ngọ này vẫn vắng vẻ.
“Tiểu Từ đến rồi à, mau lại ngồi đi!”
Thẩm Nhạc Nam nhìn thấy Thẩm Dục Ninh dẫn Từ Diễn đến nhà thì vui vẻ viết hẳn lên mặt. Người già luôn mong con cháu ở cạnh, đứa cháu gái này là đứa nhỏ ông ấy cưng từ nhỏ đến lớn nên giờ có thể thường thấy cũng sẽ vui hơn cả.
Dù có cái ải không qua được thì bọn họ cũng là người một nhà.
“Ông nội, đã lâu không gặp, ông có khỏe không ạ?”
Từ Diển rất lễ phép, tuy là được mời nhưng vẫn chuẩn bị quà từ trước, anh ấy đặt quà lên bàn trà rồi tiến lên hỏi thăm Thẩm Nhạc Nam.
“Tốt, tốt, ông tốt cả, con thế nào rồi? Hiện tại ông xem tin tức cũng thấy con, ngay cả những đồng nghiệp xảo quyệt lúc trước của ông cũng nói con xuất sắc hơn người đó!”
Thẩm Nhạc Nam hỏi han, không quên khen ngợi dàn con cháu, lời nói ra được suy nghĩ cặn kẽ, Thẩm Dục Ninh xem như cam bái hạ phong, không phục không được, sợ rằng lời của ông cụ có thể biên thành một quyển nghệ thuật nói chuyện.
Cô lấy bánh ú đem từ đơn vị đến xuống phòng bếp, rời đi sau khi đã dặn dò dì giúp việc hấp nóng lại, cô nghe thấy Từ Diễn vẫn đang trả lời những câu hỏi không thể không đáp trong phòng khách.
“Ông nội quá khen, con bây giờ vẫn còn kém xa, phải cố gắng học tập theo bậc cha chú nữa ạ.”
Thẩm Dục Ninh bị câu trả lời cứng nhắc này của Từ Diễn chọc cười, khi cô theo bản năng dời mắt khỏi hai người, hình bóng Thẩm Tông đang xuống lầu đột nhiên lọt vào tầm mắt, vì thế cô mau chóng thu lại nụ cười.
Từ Diễn cũng thấy Thẩm Tông, anh ấy đang do dự không biết nên chào thế nào thì não như có cơn gió lốc nào quét ngang, không ngờ được ông ta lại lên tiếng trước.
“Tiểu Từ à, chú đã chờ con một lúc rồi đấy, lát nữa uống cùng chú một chút nhé?”
Những lời này nghe đơn giản, nhưng Thẩm Dục Ninh lại thầm thấp thỏm.
Nhiều năm như vậy, Thẩm Tông luôn là người có quan niệm giai cấp rất rõ ràng là cái quan niệm giai cấp đều thực minh xác người, trừ khi xưng cha chú với dàn con cháu trong đại viện, ngoài ra luôn dùng chức vị trò chuyện, đây là lần đầu tiên ông ta tự xưng chú với một người không có quan hệ, lòng cô thoáng có cảm giác bữa cơm hôm nay không đơn giản như vậy.
Lên bàn, Từ Diễn được Thẩm Tông kêu ngồi bên cạnh, mà Thẩm Nhạc Nam lại ngồi ở ghế chủ, Thẩm Dục Ninh không thể không ngồi cùng Thẩm Khiêm Diệp.
Thẩm Khiêm Diệp vừa mới về không lâu, luôn đang giúp đỡ ở phòng biết, anh ta vì tỏ lòng hiếu thuận mà tự tay làm vài món. Lúc ngồi xuống nhìn thấy Thẩm Dục Ninh, anh ta có chuyện không nhịn được, vì thế nhân lúc Thẩm Tông đang nhiệt tình rót rượu cho Từ Diễn mà thì thầm bên tai cô.
“Vai chính bữa cơm này là em đó.”
Đón nhận ánh mặt hốt hoảng của Thẩm Dục Ninh, Thẩm Khiêm Diệp cười.
“Hai người họ tác hợp anh không thành nên có ý quan tâm đến hôn nhân của em. Nếu lát nữa em muốn chạy thì nháy mắt nhé, anh giúp em.”
Suy nghĩ duy lợi cho mình của Thẩm Tông anh ta không cần nghĩ cũng biết, bây giờ con đường quan chức của Thẩm Dục Ninh chỉ thiếu một mối hôn sự thích hợp, nhưng những bạn cùng lứa môn đăng hộ đối trong đại viện phần lớn còn dựa dẫm người nhà, còn lại đều làm kinh doanh, không có mấy người đáng phó thác đời mình, vậy nên ông ta chấm Từ Diễn. Nhớ đến con đường đi qua của cả hai không khác nhau, mà Từ Diễn hiện luôn phát triển không ngừng, tính cách cũng điềm đạm, là một người thích hợp làm con rể.
Cứ như thế bọn họ không suy xét đến ý nguyện của hai người.
Sau khi nghe, Thẩm Dục Ninh cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng cũng có thể có khả năng như vậy, Từ Diễn như thế có bậc phụ huynh nào không thích.
Chỉ là cô cảm thấy hơi vô lí, rời khỏi Kinh Bình lâu vậy, cô chưa từng nghĩ chuyện đầu tiên sau khi về là bị giục kết hôn.
Cả một bàn đồ ngon nhưng cô không có tâm trạng động đũa.
Mà ở phía đối diện Thẩm Tông vẫn còn đang bàn luận với Từ Diện, nói về chính trị, nói về thế cục, thậm chí còn nói về tình hình Châu Phi.
Cuối cùng rốt cuộc cũng vòng về người cô.
“Tình tình con bé Dục Ninh này giống chú, tính cách quá ương bướng, nhiều năm im hơi lặng tiếng đến Châu Phi, không nói với trong nhà. Nếu năm đó không phải chúng ta thấy nó trên thời sự thì vẫn luôn cho rằng nó ở Pháp cùng con.”
Cuối cùng, Thẩm Tông cũng nói ra lời trong lòng.
“Chú luôn hi vọng nó có thể tìm được bạn đời cùng chung chí hướng, lí tưởng tương đồng, như vậy mới có thể đi lâu dài. Tiểu Từ, con có hiểu lời chú nói không?”
Tay đang gắp đồ ăn của Từ Diễn khựng lại, sau khi hoàn hồn lập tức nhìn Thẩm Dục Ninh, ánh mắt có hơi hoảnghoảng.
“Chú Thẩm, lời chú nói rất có lí nhưng con lại thấy hai người bổ khuyết cho nhau mới có thể đi đến cuối.”
Anh ấy cười nhẹ, nhân cơ hội chuyển hướng chủ đề, nhìn sườn heo chua ngọt gần nhất tán thưởng.
Thẩm Khiêm Diệp cũng rất biết nhìn, anh ta gắp thêm thức ăn cho Từ Diễn, nhiệt tình đãi khách.
“Cậu nếm thử thịt viên om này đi, tôi phải đến Túy Hương Lâu mới có đó.”
Thẩm Dục Ninh cũng gia nhập, dùng nét mặt bất ngờ nhìn về phía Thẩm Khiêm Diệp, hiếm khi anh em nhà này đồng tâm đến thế.
“Anh, món này anh làm à? Chẳng trách lại ngon vậy!”
Thẩm Khiêm Diệp vờ như không có gì, nghiêm túc phổ cập cách làm phức tạp đến mức nào cho Thẩm Dục Ninh và Từ Diễn nghe, cố ý cắt ngang Thẩm Tông, nói một mạch không ngừng từ đầu đến cuối, đến cả chi tiết thêm sốt cũng nói vào.
Thẩm Dục Ninh vừa ăn vừa nghe anh ta nói, lâu lâu lại giương mắt nhìn sắc mặt Thẩm Tông, sau đó cúi đầu ăn cơm, khóe miệng bất giác nhếch lên, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.
Có lẽ cô cũng cần đổi mới tư tưởng, anh hai này của cô không đáng ghét đến vậy, ít nhất hai người họ cũng nhất trí đối ngoại.
Nói xong thức ăn, khi Thẩm Tông lại định lên tiếng, Thẩm Khiêm Diệp lấy cớ chụp ảnh, đưa điện thoại lên tự sướиɠ cùng Thẩm Dục Ninh và Từ Diễn, ba người trẻ sôi nổi, Thẩm Dục Ninh cũng vui vẻ chưa từng có, cười đùa khiến Hồng Môn Yến này cũng vì thế mà lật ngược.
Sau khi ăn xong, Thẩm Khiêm Diệp vẫn không quên điểm mấu chốt, hào hứng kéo Từ Diễn vào viện chơi cờ vây, còn hùng hồn nói Thẩm Tông và Thẩm Nhạc Nam là tay chơi cờ xuất sắc nên tìm một người không thạo đến luyện tập trước.
Thẩm Tông bóc trần anh ta học cờ vây từ khi nào, anh ta lại cười nói bây giờ học cũng không trễ, sau đó dẫn Từ Diễn đang hơi hoang mang ra cửa.
Hai người đi đến chòi hóng gió, sau khi dọn xong bàn cờ, Từ Diễn dự định chơi cờ thì Thẩm Khiêm Diệp lại ngừng tay.
“Không phải anh nói muốn luyện tay à?” Từ Diễn hỏi.
Thẩm Khiêm Diệp lấy ra điện thoại, nhắn tin ngay trước mắt anh ấy rồi ngẩng đầu lên cười.
“Lời này chỉ sợ có nói cậu cũng không tin, là tôi cố ý dẫn cậu ra, sợ cậu ở trong nhà không được tự nhiên, cậu không được tự nhiên, Dục Ninh bị mắng cũng không dễ chịu.”
“Em ấy bị mắng à?”
Từ Diễn không yên tâm nhìn về phía sau, cách cửa sổ sát đất lớn trong suốt của phòng khách, anh phát hiện Thẩm Dục Ninh vẫn đứng bên bàn trà.
Thầm thả lỏng trong lòng, ngay sau đó lại nghe thấy lời nói nghiền ngẫm của Thẩm Khiêm Diệp.
“Hình như cậu rất quan tâm em gái tôi nhỉ?”
Thẩm Khiêm Diệp đột nhiên có hứng, nhìn chằm chằm người đang ngồi nghiêm chỉnh.
Vẻ ngoài của Từ Diễn không tầm thường, nhưng so với Cố Phùng Thịnh thì vẫn kém một chút, phong thái dịu dàng ấm áp này của anh ấy dù ai xem cũng thấy là một người quân tử khiêm nhường, không có ý xấu, người khác liếc mắt cũng nhìn thấu, ở bên người như vậy rất thoải mái. Nếu anh ấy thật sự trở thành em rể thì hẳn cũng khá dễ chịu, chỉ là em gái của anh ta luôn là người phản nghịch.
Người cô đã xem trọng rất khó thay đổi.
Từ Diễn bị ánh mắt đánh giá của anh ta làm có hơi mất tự nhiên, anh ấy theo bản năng sờ mũi suy nghĩ nên mở miệng thế nào.
Không ngờ giây sau Thẩm Khiêm Diệp cười thành tiếng.
Anh ta nhìn màn hình đang hiện người gọi đến, mặt mày ngập nét cười ấn nghe.
“Anh nói thật à?”
Đầu dây bên kia Cố Phùng Thịnh có hơi sốt ruột, giọng điệu trở nên cứng nhắc, rất giống hưng sư vấn tội.
Thẩm Khiêm Diệp mở hộp cờ bằng một tay, cố ý không nhanh không chậm đáp.
“Đương nhiên, tôi còn có thể lừa cậu chắc?”
Quân cờ màu đen được đặt lên bàn cờ, phát ra tiếng vang trong trẻo.
“Ba tôi quyết tâm muốn tác hợp Dục Ninh và cậu thanh niên tài giỏi đẹp mã này, tôi thấy cậu chắc không còn cơ hội đâu.”
Từ Diễn tỏ vẻ khó hiểu, anh ấy muốn giải thích với Thẩm Khiêm Diệp như lại bị liếc mắt từ chối.
Anh ấy cảm thấy giọng nói trong điện thoại rất quen tai nhưng không xác định được có phải Cố Phùng Tinh hay không.
Thẩm Khiêm Diệp than ngắn thở dài, sau khi nói xong lại thêm mắm dặm muội, Cố Phùng Thịnh ở đầu dây bên kia im lặng, cả buổi không lên tiếng nói một câu.
Chuyện ở Nam Hoài Thẩm Khiêm Diệp không biết, theo tính tình của Thẩm Dục Ninh thì cũng sẽ không để người nhà biết, Cố Phùng Thịnh nghĩ ngợi rồi cảm thấy mình làm có hơi quá.
Nhớ đến câu cuối cùng trước khi cô đi, cô nói cô cảm thấy anh rất phiền, nếu lại ép sát thì kết cục sẽ hoàn toàn đảo ngược. Đến Nam Hoài một chuyến, chính anh cũng có điều nghi ngờ. Chuyện của cô, anh càng dây vào thì cô sẽ càng tránh xa anh.
“Ừm, tôi biết rồi.”
Cố Phùng Thịnh nói xong lập tức tắt máy.
Khi Thẩm Khiêm Diệp hoàn hồn lại, anh ta nhận ra lần này mình đùa quá chớn rồi .
Vì thế anh ta vội vàng mở WeChat, tìm ảnh chụp bàn cơm ban nãy trong album gửi qua cho Cố Phùng Thịnh.
Còn nói thêm:
【Không biết làm sao nhưng thanh niên tài giỏi này không xem trọng em gái tôi nên cậu tạm thời an toàn.】
Thẩm Khiêm Diệp buông điện thoại, anh ta giương mắt nhìn Từ Diễn, cười với hàm ý sâu xa.
“Yên tâm, vốn dĩ chỉ lấy cậu làm tấm bia dọa cậu ta thôi, ai ngờ tên này không biết ơn, tốn công vô ích rồi.”
Nói xong anh ta cuốn tay áo sơmi lên, ý nói có thể bắt đầu rồi, Từ Diễn đồng ý, quyết định nghiêm túc chơi cùng anh ta ván tiếp theo.
Gió nhẹ hiu hiu, tiếng ve kêu trong viện càng vang.