Sau khi về Kinh Bình, Thẩm Dục NInh có được mấy ngày nhàn nhã rảnh rỗi.
Minh Hi ăn vạ ở nhà cô không chịu đi, nói bây giờ mình thất tình nên cần người bầu bạn, bên cạnh không có ai sẽ cảm thấy cô đơn. Cô dở khóc dở cười, cuối cùng đành phải dọn phòng cho khách cho cô ấy.
Nhưng hai người ở chung cũng có lợi, bất kể làm gì cũng có người làm cùng. Minh Hi vốn tưởng theo tính tình trước kia của Thẩm Dục Ninh thì cô sẽ phải bức bối một thời gian, sau đó đợi ký ức dần phai mờ, nhưng lại không nghĩ đến năng lực tự chữa lành của cô lại hơn người như vậy, xuống máy bay ngủ một đêm là khỏi, ngày hôm sau thậm chí còn vui vẻ phấn chấn đi dạo trung tâm thương mại với cô ấy.
Thẩm Dục Ninh lâu rồi không dạo phố nên muốn quét sạch các cửa hàng ở đây, Minh Hi đi theo cô cùng cười cùng ăn, sử dụng tài ăn nói để có được năm mẫu túi Chanel mới.
Khi tính tiền cô ấy đùa với Thẩm Dục Ninh.
“Mấy cái này tốn mất một năm tiền lương của cậu không? Nếu thật vậy thì mình sót lắm.”
Thẩm Dục Ninh lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra cho nhân viên bán hàng, cô dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô ấy: “Một năm nào đủ, mấy cái túi này của cậu sắp lấy hết hai năm tiền lương của mình rồi.”
Sau khi nghe xong Minh Hi càng có tinh thần hơn, cô ấy cười nhìn cái nơ con bướm trên túi xách: “Vậy xem như là quà thất tình cậu tặng mình đi, dù sao dì Ninh cũng cho cậu nhiều tiền thế, cậu cũng không cần dựa vào vào chút tiền lương này nên đừng nghĩ mình xót cậu!”
Thẩm Dục Ninh cũng cười, sau khi lịch sự tạm biệt cô cầm đồ rời đi.
Ninh Nhân đúng thật rất cưng chiều Thẩm Dục Ninh, từ nhỏ đến lớn về phương diện vật chất chưa từng để cô chịu thiệt, nhưng cũng vì quá xa hoa mà tình cảm với chồng Thẩm Tông tan vỡ. Quan niệm giáo dục con cái của họ vô cùng khác biệt, thậm chí có thể dùng cụm một trời một vực để miêu tả, cũng dẫn đến Thẩm Dục Ninh khá phóng túng trong những năm mười mấy hai mươi, đặc biệt ở mặt tiền bạc.
Khi đó cô không ít lần cùng Minh Hi “sa đọa thâu đêm”, bỏ rất nhiều tiền vào các bẫy hàng hiệu, nghĩ lại cảm thấy mình tiêu xài vô cùng phung phí.
Sau mấy năm ở Châu Phi, gặp được người dân ở giai cấp thấp nhất, thấy cuộc sống nghèo khó của họ, cô cũng dần thay đổi cách sống của mình, rũ bỏ hào nhoáng thừa thải bên ngoài, chú trọng thêm về sự phong phú củacủa nội tâm
Đối với tiền của Ninh Nhân cô luôn không đoái hoài đến, vì khi ở nước ngoài chẳng cần bao nhiêu mà khi về nước cô cũng không dùng vào gì, hôm nay là lần đầu tiên chưa từng có, hoàn toàn chỉ dựa vào tim mình nghĩ.
Cô của hiện tại đang thật lòng tiếp nhận sự trưởng thành của mình.
–
Gần tết Đoan Ngọ, trước tiên Thẩm Dục NInh về đơn vị báo cáo.
Sau khi kết thúc kì nghỉ ở văn phòng cấp trên, lúc đi ngang qua bộ phận phiên dịch, cô nghe bên trong bàn luận sôi nổi.
Đầu tháng sáu các trường đại học cao đẳng sẽ đưa một nhóm sinh viên đến, những cô câu đó đều vô cùng xuất sắc, sau khi các phân đến các bộ phận huấn luyện sẽ được cấp phí du học, bầu không khí làm việc cũng vì những gương mặt mới mà thay đổi.
Khi Thẩm Dục Ninh đi ngang qua, cô đã hơi kinh ngạc.
Cô ngừng bước, khó hiểu nhìn về mấy người đang tụ tập ở bàn làm việc của mình.
Trình Tuyên vừa lúc đi đến, vì thế cậu chủ động lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô.
“Có lẽ cô còn chưa biết, video cô nổi giận ở hội nghị thượng đỉnh đã được vài chục ngàn like trên mạng rồi.”
Đón nhận ánh nhìn của mọi người, Thẩm Dục Ninh không thể không nhìn đến chiếc điện thoại Trình Tuyên đưa đến. Trên bảng hotsearch Weibo xuất hiện tên cô, ấn vào sẽ thấy một bài viết hot nhất là tin tức về hôm hội nghị thượng đỉnh, cô ngồi giữa nhóm các quan chức nam, khí chất đặc biệt và ánh mắt kiên định, khi bị ống kính chụp lại cô vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc.
Cô không hiểu bức ảnh này có gì để lên hotsearch nên lại tiện tay kéo xuống.
Bình luận đứng đầu có hơn chục ngàn lượt thích ——
【Khương Khương thích ăn hành の: Nhìn sơ qua lí lịch trên Bách Khoa Baidu thì chị này cũng đỉnh thật á, giá trị nhan sắc siêu cao mà còn là học sinh xuất sắc, Phó vụ trưởng trẻ nhất lịch sử, hơn nữa còn là phái nữ, vì tương lai nữ cũng có thể đảm nhiệm những chức vị có thể đưa ra quyết định, ngôi sao mình theo chắc rồi!】
Thẩm Dục Ninh xem xong như rơi vào sương mù, mất một lúc mới hiểu đây là phản ứng về nhan sắc của mình. Trước khi cô không ít khi công khai lộ diện nhưng chẳng qua vì hoạt động giới hạn, hầu như đều là hội nghị nhỏ, tốc độ truyền tin trong nước thật sự quá nhanh, lộ diện như vậy thật sự không tốt lắm.
Bởi vậy dưới bình luận đó có không ít anh hùng bàn phím, không biết lấy tin đồn từ đâu mà nói Thẩm Dục Ninh có lí lịch khủng bố như vậy là vì gia thế, ai nấy phải giữ bí mật, kiểu gì cũng nói được.
“Chuyện trên mạng đừng để ý, làm việc cho tốt đi.”
Thẩm Dục Ninh trả lại điện thoại cho Trình Tuyên, im lặng ra khỏi bộ phận phiên dịch.
Từ khi công tác đến nay cô không ít khi nghe mấy tin kiểu này, có một số kín không kẻ hở, một số cửa sổ lộng gió, người biết chuyện chỉ cần hỏi thăm là biết được. Cô không cách nào lựa chọn gia đình mình sinh ra, nếu thật sự giải thích thì chỉ sợ không ai tin nên cô luôn xử lí lạnh, sau đó khi được điều đến Châu Phi, ngoại trừ trốn tránh người ngoài, cô cũng phản bác ý nguyện của người nhà, nóng lòng chứng minh chính mình.
Chứng minh cô không dựa vào gốc rễ trong nhà mà tiến lên, chứng minh Thẩm Dục Ninh cô là một cá thể độc lập.
Nhưng dù rời khỏi nhà họ Thẩm đã lâu nhưng chung quy vẫn là không trốn thoát.
Quay về văn phòng không lâu, Thẩm Dục Ninh nhận được một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia là người ba bận bịu chưa về nhà nhiều năm của cô, bây giờ ông ấy vừa về Kinh Bình nên gọi cô về nhà cũ ăn cơm, đúng lúc cùng nhau đón tết.
Nhà họ Thẩm không ít khi tổ chức tiệc gia đình như vậy, thậm chí là một tuần một lần nhưng sau khi Thẩm Tông ly hôn, những người khác trong nhà cũng bận rộn nên dần chỉ rút xuống một tháng một lần và rồi là nửa năm một lần.
Thẩm Dục Ninh về nước chưa từng liên lạc với Thẩm Tông, để người ba cao cao tại thượng này chủ động gọi cho con gái ruột của mình thì đúng là chuyện hiếm thấy.
Vậy nên cô không có lý do từ chối, đồng ý xong lập tức cúp máy.
Chiều đến trong bộ tổ chức hoạt động Tết Đoan Ngọ, mỗi bộ phận phải cử người đến nhà ăn gói bánh ú, người xung phong nhận việc không ít, cuối cùng Thẩm Dục Ninh có không muốn cũng bị đẩy đi.
Cô tìm dây thun buộc tóc thành đuôi ngựa thấp, mặc tạp dề xong xuôi thì theo dì ở nhà ăn học hỏi, đây xem như là lần đầu trong đời gói bánh. Đối với Thẩm Dục NiNinh không quen tay mà nói, khi xếp lá lại luôn không thành công, dù thế nào cũng không buộc được chặt.
Khi cô bắt đầu mất kiên nhẫn, Từ Diễn đã đến trước mặt, bình tĩnh nhận lấy thứ hỗn độn trong tay cô, im lặng sửa lại thay cô.
“Em đã khỏe chưa?”
Từ Diễn liếc nhìn cô sau đó hỏi.
“Vâng, nghỉ ngơi nhiều ngày thế cũng khá hơn rồi nên em đến làm.”
Thẩm Dục Ninh nhìn chằm chằm loạt thao tác tuy nhanh nhưng có quy luật của anh ấy, khi cô còn chưa chắc mình đã học xong thì Từ Diễn đã đặt chiếc bánh ý vào mâm.
Cô thật sự bất ngờ, đôi mặt ngập nét không thể ngờ trước.
“Đàn anh, sao cái gì anh cũng biết thế?”
Từ Diễn cười, anh ấy lấy ra mấy phiến lá gói bánh xếp chỉnh chu rồi đẩy đến trước mặt Thẩm Dục Ninh.
“Nếu năm nào em cũng tham gia Tết Đoan Ngọ thì em cũng sẽ học được.”
Cuối cùng anh ấy nhướng mày với cô: “Thử lại lần nữa nhé?”
“!”
Thẩm Dục Ninh rất có quyết tâm vượt qua trở ngại, cô tự nhận mình là khá hiếu thắng, chưa từng gặp chuyện gì có thể khiến mình chủ động từ bỏ, gói bánh ú chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn nhưng cô vẫn muốn học.
Cô luôn rất nghiêm túc đối với chuyện mình thấy hứng thú, lúc nghiêm túc mắt thậm chí còn lóe sáng. Từ Diễn nhìn người người cùng bàn khác, sau khi xác định họ chuyên tâm không xao nhãng mới nhích lại gần cô nói nhỏ.
“Vừa nãy chú Thẩm gọi điện thoại cho anh dặn ngày mai anh cùng em về ăn cơm nhưng sao anh thấy chuyện này cứ lạ lạ ấy?”
Từ Diễn không phải trong dàn con cháu lớn lên trong đại viện nên dường như không có giao tình gì với nhà họ Thẩm, nếu không phải là người trong cùng giới, được phái ra nước ngoài cùng Thẩm Dục NInh đến đại sứ quán ở Pháp thì không chừng sẽ không có cửa vào nhà như hiện tại.
Đừng nói đến anh ấy, ngay cả Thẩm Dục NInh cũng không rõ Thẩm Tông làm vậy là vì cái gì.
Nếu nói năm đó vì Từ Diễn đã chăm sóc lúc cô bệnh ở Pháp thì không đúng lắm, không cần thiết lại gửi lời mời sau thời gian lâu như vậy vì năm đó họ đã từng bày tỏ thành ý qua.
“Có lẽ là muốn ôn chuyện cũ với anh thôi, dù sao ông ấy đã lâu không về Kinh Bình.”
Thẩm Dục Ninh suy nghĩ xong đáp lại, thật ra cô cũng tự không tin lời mình nói.
Từ Diễn là một người hiểu phép tắc, anh ấy tự biết với bối cảnh bình thường của mình đi được đến đây đã không dễ gì, vả lại đó là nhà họ Thẩm, cho dù chỉ xem như một người bạn xã giao hằng ngày anh ấy cũng đυ.ng không nổi, đừng nói đến ăn Tết.
Anh ấy có lập tường gì, thân phận gì để tham gia tiệc tụ họp nhà họ?
Tự hỏi một phen, hắn vẫn là quyết định cự tuyệt.
“Ta tìm cái lý do từ chối đi, này không quá thích hợp.”
Vốn anh ấy kể với Thẩm Dục NInh cũng không có ý gì khác, chỉ muốn thử xem có biết được thêm tin gì từ cô không nhưng ai ngờ cô còn mù mờ hơn mình nên Từ Diễn từ bỏ.
“Ngày mai anh có một mình cũng đến căn tin ăn thì đi cùng em đi, xem như cùng nhau ăn bữa cơm, đúng lúc em đang muốn mời anh, xem như chúng ta ăn cơm tập thể.”
“Được, anh đây cung kính không bằng tuân mệnh.”
Hai người bọn họ nói cười làm đồng nghiệp bên cạnh để mắt đến.
Có người tò mò lên tiếng tám chuyện.
“Ngày thường đối với ai vụ trưởng Từ cũng hời hợt, sao mà khi nhìn thấy vụ trưởng Thẩm của chúng ta thì nhiều lời vậy chứ?”
“Tôi thấy vụ trưởng Từ nhiều năm như vậy chưa từng đánh báo cáo kết hôn có lẽ cũng vì vụ trưởng Thẩm đó.”
Người mở đầu là đồng nghiệp gần gũi với Từ Diễn, ngày thường thích chọc cười mọi người, là một nhân vật như mặt trời nhỏ, không thiếu lần bàn luận về vấn đề tình cảm của đồng nghiệp, hôm nay vừa thấy hai người họ xuất hiện, không nói sợ lỡ mất.
Thẩm Dục Ninh có lòng giải thích, lấy bánh đã quấn xong bỏ vào mâm, cười nhìn đồng nghiệp nữ đang bà tám phía đối diện.
“Không có đâu, vụ trưởng Thẩm của các cô mắt cao hơn đầu, sao có thể nhìn trúng tôi đượcđược?”
Tiếp đó cô nhìn sang Từ Diễn, ý bảo anh ấy cũng cho lời khẳng định, anh ấy ngầm hiểu, bất đắc dĩ cảm thán.
“Đúng vậy, vụ trưởng Thẩm hiếu thắng như vậy, tôi không có phúc hưởng.”
Hai người họ đùa thế nào cũng được, kẻ xướng người họa hai ba câu đã dập tắt lòng hiếu kỳ của người khác từ trong trứng nước. Nhưng đợi khi họ rời khỏi nhà ăn, đám người đằng sau lại tiếp tục suy đoán linh tinh.
“Ấy tôi nghe nói nhà vụ trưởng Thẩm gọi vụ trưởng Từ sang ăn cơm đó, hai người đều tốt nghiệp từ Học viện Ngoại giao, tôi thấy xứng đôi lắm ấy chứ, kim đồng ngọc nữ!”
“Thôi bỏ đi, nhìn từ gia thế của họ Thẩm, nếu vụ trưởng Từ vào thì hết tám phần là ở rể, hai người không môn đăng hộ đối, người ta đã suy tính rõ rồi, nếu không sao theo đuổi nhiều năm vẫn không có kết quả chứ?”
“Cô đừng nói bừa, vụ trưởng Từ người ta đâu phải người như vậy.”
“Thôi đi, ai không muốn tìm cha vợ có quyền lực?”