Chương 20: Di chứng hậu chiến tranh

Khi Thẩm Dục Ninh về khách sạn, Minh Hi đứng từ xa cũng thấy tâm trạng của cô đã đổi khác.

Cô ấy muốn hỏi cô làm sao nhưng nào ngờ bị động tác điên cuồng thu dọn hành lí dọa sợ, vì thế cô ấy lập tức im miệng, không dám cưỡng ép nói chuyện cô không muốn.

“Cậu cũng dọn đồ đi, về với mình.”

Kéo xong khóa vali, Thẩm Dục Ninh ngẩng đầu nhìn Minh Hi đã nhìn chằm chằm cô cả buổi với nét mặt nghiêm túc.

“Bây giờ phải về rồi sao?”

Minh Hi dè dặt nhìn vào đôi mắt ngập sự tức giận đó, cô ấy lí nhí oán trách: “Nhưng mình còn chưa chơi đã, hiếm khi đến nơi có phong cảnh đẹp như Nam Hoài, phải nghỉ ngơi vài ngày chứ.”

Thật ra không phải Minh Hi không quan tâm Thẩm Dục Ninh, là vì vài ngày trước đó cô ấy thất tình, suy sụp luẩn quẩn một thời gian, bây giờ khó khăn lắm mới giảm bớt nên vẫn chưa muốn về nơi làm mình đau lòng.

Cơn tức này của Thẩm Dục Ninh đột nhiên bộc phát, cô ấy còn chưa kịp nghĩ lại đã thấy cô nhanh chóng sắp xếp xong túi xách, tận khi chiếc vòng cổ kim cương vàng được lấy khỏi bàn trang điểm, Minh Hi mới chắc chắn với phỏng đoán của mình.

Là Cố Phùng Thịnh chọc Thẩm Dục Ninh nên cô mới vội vã muốn rời khỏi.

Minh Hi nghĩ trăm ngàn lần cũng không hiểu tại sao sáng ra cửa vui vẻ, chiều về lại thành như vậy. Giống như tiết trời hay thay đổi của Nam Hoài, ban sáng mây trắng ngàn dặm mà giờ đã giăng đầy mây đen, tình cảm của bọn họ thay đổi còn nhanh hơn thời tiết.

Cuối cùng Minh Hi vẫn ngoan ngoãn dọn đồ chuẩn bị về cùng Thẩm Dục Ninh.

Trước khi đi, Thẩm Dục Ninh đưa kim cương vàng kia cho quản gia phòng riêng của Cố Phùng Thịnh, trên đó chỉ có một mảnh giấy mỏng manh, xong xuôi người đã chạy đến sân bay.

Giờ phút này, ít nhất là hiện tại cô không muốn gặp lại Cố Phùng Thịnh.

Trên đường, Minh Hi hỏi cô mấy lần.

Nhưng mỗi lần như vậy đều bị Thẩm Dục Ninh ngó lơ.

Cuối cùng khi nhắc đến Cố Phùng Thịnh, chóp mũi của cô đau xót, giọt lệ đã cố giữ ở hốc mắt vẫn rơi xuống.

Hai người ngồi xe taxi, tài xế là một ông bác khoảng 50 tuổi, thấy các cô đi từ Nhà khách quốc gia ra liền tò mò, trên đường đi không ít lần nhìn họ thông qua kính chiếu hậu.

Nhìn thấy có người khóc, ông ấy vội đưa đến một tờ khăn giấy, thậm chí còn tốt bụng an ủi.

“Cô gái, các cô đừng trách tôi nhiều chuyện nhé. Tôi vừa nhìn đã biết hai người không phải người thường, không có chuyện gì lớn đến mức không vượt qua được, dù sao cả đời người phải nhìn về phía trước đúng không?”

Minh Hi cười, cô ấy cảm thấy tài xế này rất thú vị nên khi nhận giấy bỗng có ý đùa: “Vậy là bác nhìn nhầm rồi, bọn con là người phục vụ, hôm nay cô ấy bị ông chủ mắng.”

Tài xế hiểu ý cười, ông ấy không nhiều lời nữa.

Trái lại Thẩm Dục Ninh lau nước mắt trên mặt, dời tầm mắt đặt ngoài cửa vào trong xe, cô nhìn về phía trước cảm ơn tài xế.

Có lẽ là tình cờ gặp gỡ, cũng có lẽ là vận mệnh đang vô hình trung chỉ điểm cho cô.

Lòng cô có ý nhưng đã đến lúc phải kết thúc.

_

Lúc Cố Phùng Thịnh nhận được điện thoại của quản gia, anh đã vội quay về Nhà khách quốc gia Nam Hoài.

Nhìn thấy căn phòng của cô trống không, chiếc vòng cổ kia cũng bị trả lại, giờ phút này anh ưu sầu khôn siết.

“Cô Thẩm còn để lại một mảnh giấy cho anh.”

Quản gia ngừng lại rồi đưa mảnh giấy đến trước mặt anh.

Giấy viết thư có hoa văn màu đỏ, Thẩm Dục NiNinh dùng bút máy viết bốn chữ “Không xứng với nó”.

Chữ viết của cô đã đổi khác lúc trước, không còn lưu loát phóng khoáng mà khuôn phép hơn nhiều, nét bút có lực, khi viết có lẽ còn cài cắm cảm xúc vào.

Cố Phùng Thịnh nắm chặt mảnh giấy hơi mỏng kia, trái tim hiện tại còn đau đớn hơn tám năm trước.

Lần đó vì số mệnh đưa đẩy nên bất đắc dĩ đường ai nấy đi, bây giờ là vì mình lằm xằng bậy mới khiến mối quan hệ vừa nhen nhóm lại đã rơi vào bão tuyết.

Hối hận không thôi nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ mọi cách cứu vãn.

Tra xét chuyến bay về Kinh Bình sớm nhất, anh định sẽ chạy đến gặp cô một lần, ít nhất để anh nói lời xin lỗi, bằng không lòng này trước sau khó an.

Phòng chờ VIP của sân bay Nam Hoài.

Vì bất thình lình đổ mưa nên những chuyến bay đến Kinh Bình đều bị delay. Thẩm Dục Ninh và Minh Hi được nhân viên công tác mời vào phòng nghỉ, cả hai ngồi trên sô pha chán muốn chết, ngoại trừ chơi game điện thoại thì không nghĩ ra được cách gϊếŧ thời gian khác.

Tín hiệu trong sân bay kém muốn chết, Minh Hi xem điện thoại được năm phút lại bỏ xuống.

Ngày mưa dễ khiến người bùi ngùi xúc động, cô ấy đứng lên nhìn Thẩm Dục Ninh nhắm mắt giữ sức bên cạnh.

“Cậu nói xem đây có phải là ý trời không?”

“Lần trước cậu đến Nam Hoài có phải chuyến bay cũng bị delay không?”

Thẩm Dục Ninh mở mắt ra, cô nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, nhẹ giọng ừm một tiếng.

“Lần trước hình như là vì bão tuyết nên delay, mình thấy mưa vẫn ổn, không chừng lát nữa là có thể bay.”

Cô đương nhiên không muốn nói quá nhiều về quá khứ nên như vô tình cũng như cố ý chuyển chủ đề.

Minh Hi nhìn cô hồi lâu vẫn không nhịn được tò mò mà đặt câu hỏi.

“Rốt cuộc hôm nay làm sao vậy, cậu có gì không vui thì nói với mình, đừng ôm một mình thế. Có phải Phùng Thịnh chọc cậu không?”

Cô ấy thật sự hiểu Thẩm Dục Ninh, trước khi xuất ngoại, hầu như mọi chuyện quanh cô Minh Hi đều biết, cô ấy chứng kiến toàn bộ thanh xuân của cô, cũng bao gồm cả khúc ngoặt bi thảm với Cố Phùng Thịnh mà mọi người đã biết.

Cho dù biết xác xuấtxuất Thẩm Dục Ninh nói ra cực kì nhỏ nhưng cô ấy vẫn hỏi, cô ấy thật sự không thể đứng nhìn cô im lặng như vậy, đến cả cảm xúc trên mặt cũng u tối.

Im lặng khoảng mấy chục giây, Thẩm Dục Ninh lên tiếng.

Cô nói: “Minh Hi, anh ấy đã thay đổi rồi.”

Giọng nữ dịu dàng nhưng bên trong đó không tránh khỏi có nét oán trách.

“Vậy mà mình luôn ôm hi vọng với anh ấy, cảm thấy thời gian cũng chỉ là thời gian, cho dù đã nhiều năm không gặp, cho dù không rõ những chuyện cả hai đã đi qua nhưng mình vẫn luôn tình nguyện tin anh ấy sẽ không thay đổi.”

Thẩm Dục Ninh là một người chủ nghĩa lý tưởng, cũng vì điểm khác người đó mới khiến cô ở Châu Phi tìm thấy niềm vui trong khốn khổ, công tác yêu cầu cô phải là người như vậy nhưng nhìn ở hiện thực, cô cũng chỉ là một người thường sứt mẻ thôi.

Thẩm Dục Ninh nản lòng, cô mệt mỏi dụi mắt, tay chống trước trán.

“Đi chuyến này cũng tốt, ít nhất có thể nhìn rõ hiện thực.”

Sau khi dứt lời, cô cảm thấy chóng mặt hoa mắt, tai cũng không nghe thấy gì nữa, tầm nhìn dần nhạt nhòa, khi sắp lịm đi cô cố gắng lấy thuốc từ trong túi ra.

Không để ý Minh Hi còn ở đây, cô vặn nắp lọ ra lấy hai viên, sau khi hớp một ngụm nước khoáng trên bàn cô nằm xuống sô pha nghỉ ngơi.

Cảm xúc của cô hôm nay thay đổi quá đột ngột, không chừng bệnh lại nặng thêm.

Minh Hi thấy sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của Thẩm Dục Ninh thì cô cùng đau lòng. Thấy cô hạhạ huyết áp đến mức không chống đỡ nổi, cô ấy lấy ra thanh kẹo cao su đặt trước mặt rồi lấy lại một chiếc chăn cho cô.

“Cậu khó chịu lắm sao? Nếu vậy ngày mai chúng ta hãy về, mình thấy chắc phải delay thêm một lúc nữa.”

Minh Hi thấy tình trạng hiện tại của cô phải tìm chỗ nghỉ ngơi chứ không phải liên tục đi lại.

Thẩm Dục Ninh giữ chặt tay cô ấy.

“Không sao đâu, mình nghỉ một lát là ổn rồi.”

Cô còn một câu chưa nói, thật ra mình đã tập mãi thành quen rồi.



Khi Cố Phùng Thịnh chạy đến sân bay, chuyến bay của các cô vẫn còn delay. Anh dựa vào trực giác chạy đến phòng chờ, vì mưa to nên chỗ nào cũng là người.

Ngoại trừ khu nghỉ khoang hạng nhất yên tĩnh kì lạ thì những khu khác chật kín người. Đủ kiểu hành khách ngồi bên nhau, dường như tâm trạng không bị mưa bão ảnh hưởng, tụm năm tụm bảy nói chuyện phiếm.

Theo dòng người, Cố Phùng Thịnh nhìn thấy Thẩm Dục Ninh ở chỗ ngồi tận cuối.

Trên sô pha màu xám đậm, cô đắp một chiếc chăn rất dày, giấu nửa gương mặt vào đó, ban đầu anh cho rằng cô sợ ồn nhưng khi đến gần mới biết cô đang ngủ.

Đột nhiên có người đến làm Minh Hi đang xem điện thoại giật bắn người, mãi đến khi biết là Cố Phùng Thịnh cô ấy mới thở phào, nhanh chóng nhặt điện thoại rơi xuống đất.

“Anh đi sao không có tiếng vậy?”

Minh Hi trừng mắt với anh.

“Dục Ninh làm sao vậy?”

Cố Phùng Thịnh không để ý đến lời mỉa mai của cô ấy, cứ thể mở miệng hỏi.

Câu này nghe có hơi trịch thường, Minh Hi nghe xong có hơi khó chịu, tuy tay ngắn nhưng cô ấy không thiếu sức, vì thế cô ấy đứng lên dùng ánh mắt lạnh lùng đáp Cố Phùng Thịnh.

“Tôi mới là người nên hỏi anh làm sao thế đấy.”

Minh Hi có hơi bức xúc nên giọng nói to hơn trong vô thức, sau khi thốt ra mới nhớ đến Thẩm Dục Ninh đang ngủ nên nhanh chóng quay lại nhìn cô.

Sau khi xác nhận cô vẫn còn ngủ, những câu nói phía sau cô ấy đều cố gắng nhỏ tiếng.

“Anh còn không biết xấu hổ hỏi tôi à? Dục Ninh làm sao thế? Anh làm gì mà cậu ấy đau khổ đến thế, sắc mặt vừa nãy của cậu ấy tệ đến mức tôi đã suýt gọi bác sĩ đến!”

Cố Phùng Thịnh nắm được ý chính rất nhanh: “Vừa rồi cô ấy ngất đi sao?”

“Không có, chắc là hạ huyết áp thôi, tôi thấy cô ấy uống thuốc xong thì không sao nữa mới hoãn lại.”

Minh Hi trả lời đúng sự thật, cô ấy nhìn nét mặt người đàn ông trước mặt ngày càng nghiêm túc mà trong lòng mình cũng có chút thắc mắc nên lên tiếng hỏi anh: “Sao tôi cảm giác hai người có chuyện giấu tôi thế?”

Người sau nói ít hơn người trước, sắc mặt cũng chẳng dễ coi, Minh Hi thật sự không hiểu.

“Cô ấy không phải hạ huyết áp mà là bệnh rồi.”

Cố Phùng Thịnh nhìn Thẩm Dục Ninh im ắng ngủ trong căn phòng ồn ào thốt ra một câu như hồi chuông gõ vào tâm trí

“Bệnh gì cơ?”

Minh Hi nhớ đến thái độ khác thường sau khi về nước của Thẩm Dục NInh, nỗi bất án dần nhen nhóm trong lòng.

“PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn.”

Cố Phùng Thịnh cân nhắc mãi, cuối cùng anh vẫn chọn nói với Minh Hi.

“Cô hỏi tôi vì sao cô ấy giận tôi, là vì trong lúc vô tình tôi đã biết bệnh của cô ấy, lừa cô ấy đến Nam Hoài chữa bệnh, sau khi biết cô ấy không chấp nhận được nên đã bực tức bỏ đi.”

“Chuyện này đúng thật là tôi không đúng nhưng đêm nay bác sĩ kia đã phải về Mỹ rồi, không biết khi nào mới gặp lại mà thân phận của cô ấy hiện giờ không thể ra khỏi nước nên tôi chỉ có thể dùng cách này, đồng thời cũng vì gấp gáp nên tôi không có cơ hội nói với cô ấy, vậy nên sau khi biết cô ấy đã tức giận.”

Anh cùng buồn nản, trách mình vì sao từ hôm qua đến nay có nhiều cơ hội thích hợp như vậy tại sao không nói, khăng khăng chờ đến thời điểm mấu chốt để cô đoán được, dùng cách như vậy đổi lại ai cũng giận.

Nhưng anh không nghĩ được nhiều như vậy, theo lời bác sĩ Tưởng nói, bệnh tình hiện tại của cô đã vô cùng nghiêm trọng, nếu không can thiệp trạng thái của cô sẽ ngày càng kém.

Anh đã thấy quá nhiều trường hợp bằng người bằng thịt, với di chứng hậu chiến tranh này, người chữa khỏi càng lúc càng ít, có rất nhiều người cả đời không ngừng trải qua quá khứ thống khổ, cứ một lần đến một lần cho đến khi quên đi, nhưng nào có dễ quên như vậy?

Cuối cùng, Cố Phùng Thịnh nhìn đồng hồ, anh không yên tâm dặn dò.

“Tôi còn rất nhiều chuyện phải xử lí với Nam Hoài, đoán chừng mười hôm nửa tháng không về Kinh Bình được. Sau khi về Dục Ninh nhờ cô chăm sóc.”

Minh Hi trăm mối ngổn ngang, nhất thời không nói được câu nào, nghe loa phát thông báo các chuyến bay đã được khôi phục, cô ấy nhìn theo bóng lưng Cố Phùng Thịnh rời khỏi phòng chờ ồn ào.

Nam Hoài hết mưa rồi nhưng cơn mưa trong lòng bọn họ đã trút xuống rất nhiều năm.