- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Tường Cao
- Chương 19: Anh dựa vào gì mà tự cho mình là đúng?
Tường Cao
Chương 19: Anh dựa vào gì mà tự cho mình là đúng?
Người pha trà tên Từ Yến, là một sinh viên Cố Phùng Thịnh bỏ tiền giúp đỡ, thân cô thế cô, từ nhỏ đã ở tại vùng núi nghèo khó thiếu ăn thiếu mặc, dựa vào chương trình nhân ái của Hoa Thanh mà vào Đại học Nam Hoài.
Cố Phùng Thịnh không biết tai của cậu ấy vì sao như vậy, anh chưa từng hỏi qua. Trường học cách đây rất gần nên Cố Phùng Thịnh để cậu ấy ở đây, nhất là để không cần đến ký túc xá, hai là viện cũng có người ở.
“Cậu ấy là sinh viên anh giúp đỡ, bây giờ đã lên năm hai rồi.”
“Lúc mới đầu cậu ấy không buồn nói câu nào, rất o ép bản thân.”
Cố Phùng Thịnh nhìn ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Dục Ninh, anh giải thích lý do vì sao Từ Yến ban nãy không lịch sự cho lắm.
“Có lẽ là ám ảnh tuổi thơ, khi còn nhỏ cậu ấy thường xuyên bị bạo lực gia đình, anh không biết có phải thính lực do đó mất đi không, dù sao cậu ấy luôn như vậy, bây giờ không dễ gì mới cười với em.”
Thẩm Dục Ninh không ngờ đến những bảng tin cảm động đó thật sự tồn tại, hơn nữa còn cảm động hơn so với công bố chính thức của Hoa Thanh.
Cố Phùng Thịnh là một người lương thiện, nhưng cô không ngờ một lăn lộn trong danh lợi lâu như vậy lại vẫn có thể gìn giữ trái tim sáng trong thế.
Cô vốn tưởng anh hiện tại không khác gì một thương nhân, vì tiền tài sát phạt quyến đoán nhưng quên mất anh vẫn là thiếu niên trước kia, người đầu tiên bỏ tiền mua hết số hạt dẻ nướng của cụ bà ngồi xổm dưới đất rao hàng trong con ngõ nhỏ.
Nghĩ vậy cô lại hơi lung lay.
Cố Phùng Thịnh thấy cô không nói gì một lúc lâu, anh cười quơ tay trước mắt cô.
“Mất hồn rồi sao?”
Cô lắc đầu: “Là tôi không ngờ đến.”
“Không ngờ đến gì? Không ngờ đến anh vẫn là một người lương thiện sao?”
Cố Phùng Thịnh thấy cô chau mày liền không nhịn được cười.
Tim người này tựa như băng lạnh, trước sau vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh lý trí nhưng anh biết, từ trong tận xương tủy, Thẩm Dục Ninh vẫn là cô bé trước kia.
Sẽ vì một chuyện rất nhỏ mà xúc động, cũng luôn có sự thương xót với mọi người, anh biết hết.
Đến giờ phút này, anh cảm thấy mình hoàn toàn có thể so sánh cô với cô của trước đây.
Mười phút sau, người Cố Phùng Thịnh đợi cuối cùng cũng đến.
Người đến là một người phụ nữ trung niên, khoảng 40 tuổi, một chiếc đầm liền đen tô điểm phong thái trầm ổn, từ ánh mắt đầu tiên khi Từ Yến dẫn cô ấy đến, Thẩm Dục Ninh đã cảm thấy người này khí chất khác người.
Khi Thẩm Dục Ninh còn chưa hết chìm trong suy nghĩ, Cố Phùng Thịnh đã đứng lên bắt tay với cô ấy.
“Phiền cô rồi.” Cố Phùng Thịnh: “Biết thời gian của cô không nhiều nên tôi đã đặc biệt đến Nam Hoài gặp cô.”
Người đó cười nhẹ, nếp nhăn ở khóe mắt thoạt nhìn lại tăng nét đậm đà.
“Có thể được sếp Cố làm phiền là vinh hạnh của tôi.”
Giây tiếp theo, Cố Phùng Thịnh xoay người giới thiệu hai người làm quen.
“Vị này là bác sĩ Tưởng, chuyên gia mảng tâm lý.”
Thẩm Dục Ninh vừa định đưa tay ra nhưng là đột nhiên như bị đánh một đòn cảnh cáo.
Khi đại não cố gắng tiếp nhận, bác sĩ Tưởng đã nắm tay cô.
“Nghe nói cô Thẩm là một nhà ngoại giao, công việc như vậy có phải có cảm giác thành tựu lắm không?”
Dứt lời, Tưởng Tần kéo hai người họ ngồi xuống rồi lấy một phần tài liệu từ trong túi đặt lên bàn.
“Đây là báo cáo nghiên cứu và số liệu trị liệu trong nước mấy năm gần đây, tôi cảm thấy hai người có thể xem qua, trước tiên tìm hiểu về căn bệnh này rồi tiến hành trị liệu.”
Đến tận đây, Thẩm Dục Ninh xem như đã hiểu ra.
Chuyến hôm nay vốn chính là “Hồng Môn Yến[1].”
[1] Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm
Là Hạng trang múa kiếm, ý tại Bái công[2], là Cố Phùng Thịnh có ý đồ khác.
[2] Mang ý tương đồng Hồng Môn Yến
Chẳng trách từ hôm qua thái độ anh đã khác thường, bỏ nhiều tiền như vậy để dỗ cô, thì ra là đang ở đây chờ sẵn.
Thẩm Dục Ninh choáng váng mơ màng, nhìn miệng người trước mắt đóng mở liên tục nhưng không chữ nào vào tai.
Cố Phùng Thịnh ngồi phía đối diện, kịp thời phát hiện ra biểu hiện của cô, anh nhanh chóng đẩy một ly trà đến trước mặt cô, thậm chí còn nở nụ cười.
Nụ cười kia có lẽ có ý trấn an nhưng cô nhìn thế nào cũng thấy quá chối mắt.
Cô không nhịn được nữa, trực tiếp ném ly trà kia xuống đất.
Tưởng Tần đang nói chuyện phát hoảng, cô ấy khó hiểu nhìn cô.
“Cố Phùng Thịnh.”
Thẩm Dục Ninh đột nhiên lên tiếng, mặt mày xám xịt nhìn anh.
“Làm sao anh biết được?”
Cô vô cùng thống khổ, nhiều cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng, ngôn từ không còn khống chế, bi thương ngập ngụa.
Cố Phùng Thịnh với vẻ mặt cô độc nhắm mắt, cuối cùng vẫn như vậy.
Anh không muốn để người ngoài chê cười nên mang nét xin lỗi nhìn Tưởng Tần xin lỗi.
“Thật ngại quá bác sĩ Tưởng, hôm nay e chưa đúng lúc, cô cứ bận việc của mình trước đi.”
Năng lực nhìn mặt đoán ý của bác sĩ tâm lý là đỉnh nhất, thấy tình huống càng ngày càng không thể xoay chuyển, đương nhiên chạy là thượng sách, vì thể cô ấy nói tạm biệt rồi rời đi.
Gió ban trưa có chút lạnh lẽo, Thẩm Dục Ninh nghiêm túc nhìn Cố Phùng Thịnh, cô cảm thấy trái tim bị đóng băng giờ đây còn lạnh hơn gió.
Cô cố thuyết phục bản thân bình tĩnh, hỏi lại lần nữa.
“Làm sao anh biết được?”
Cố Phùng Thịnh xoa giữa mày, cảm giác thất bại trước nay chưa từng có đột nhiên xuất hiện.
“Dục Ninh, anh thật sự không có ý khác.”
Từ hôm thấy thuốc trong túi cô, lòng anh luôn có một dấu chấm hỏi. Anh thậm chí đã đi hỏi tất cả những người quen trước kia của cả hai, kể cả những người ở lĩnh vực tương đồng với Thẩm Dục Ninh, nhưng những nơi công tác ở nam ở bắc, chuyện của cô họ không biết.
Cố Phùng Thịnh tìm một vòng, cuối cùng vẫn chú ý đến Từ Diễn từ đầu luôn im miệng không khai.
Công việc của đối phương thật sự bận, anh muốn gặp còn phải hẹn trước, hơn nữa còn không hỏi được gì. Anh đành tìm một lý do hẹn người ra ngoài, nói bóng nói gió, đấu tâm lí với Từ Diễn, không được mấy hiệp anh ấy đã bại trận.
Từ Diễn nhìn anh, anh ấy vốn dĩ không định nói nhưng sau đó lại chầm chậm kể lại.
“Cậu cũng xuất phát từ ngành này nên đương nhiên biết Đạt Mộc Tán là nơi thế nào, một đám đàn ông chúng ta bị phái đến, khi nghe tiếng súng còn mềm chân huống chi là em ấy, chỗ đó tiếng súng không ngừng, ở chỗ đó em ấy đã hai lần được huân chương chiến công hạng hai cậu biết không?”
Tuy không nói rõ nhưng chỉ bao nhiêu Cố Phùng Thịnh đã hiểu.
Bệnh của Thẩm Dục Ninh có lẽ đã có từ lâu, chỉ là không biểu hiện rõ, sau đó chuyện trên chiến trường ở Đạt Mộc Tán đã kí©h thí©ɧ cô khiến nó lên đến mức độ hiện tại.
Trong nước lĩnh vực này chưa được nghiên cứu sâu, anh phải chi một số tiền lớn để tìm chuyên gia, Tưởng Tần đã sắp sửa di dân đến Mỹ, chuyến này là vì anh mà về..
Nhưng hôm nay có nói gì cũng vô ích.
“Có phải anh Từ nói với anh không? Hay chú Trương?” Thẩm Dục Ninh thấy anh không nói câu nào nên dùng từng câu từng chữ ép hỏi: “Cố Phùng Thịnh, từ khi nào anh biến thành như vậy?”
Như mọi hi vọng đã lụi tàn, giọng nói của cô hơi run run.
“Cố Phùng Thịnh, có phải anh cho rằng tôi vẫn dễ bị anh chơi trong lòng bàn tay giống trước kia không? Hay là anh cảm thấy quan hệ của chúng ta có thể để anh tự ý làm càn?”
Thẩm Dục Ninh nhìn hắn, đôi mắt toàn là nét thất vọng.
“Là anh tự biết.”
Cố Phùng Thịnh tránh khỏi ánh mắt cô, giọng điệu dần thấp xuống.
“Lần đó đưa em về nhà, đồ trong túi em đổ ra xe nên anh thấy thuốc bên trong, sau khi hỏi mới biết được, không liên quan đến những người khác.”
Nói đến này, anh không yên tâm bổ sung thêm.
“Dục Ninh, anh thật sự không có ý gì khác.”
Anh quan tâm tắc loạn, trong lúc cùng tay cùng chân đã không lựa chọn kĩ lưỡng, chọn phương thức làm cô không thể xuống nước được.
Ngay cả Từ Diễn cũng biết bản tính của Thẩm Dục Ninh cứng cỏi đến mức nào, vì thế mà lòng tự trọng quan trọng hơn tất cả, vậy nên chuyện cô không nói ra thì đừng ai lấn lướt làm thay, phàm là nghịch ý cô đều sẽ suy hơn quản thiệt, đừng nói đến Cố Phùng Thịnh hiện tại đã xát muốn lên vết thương.
Lúc ấy Từ Diễn cũng đã ngăn cản anh, nói anh nhất định phải cân nhắc nhưng Cố Phùng Thịnh nào còn rảnh để lo. Anh chỉ muốn sớm trị khỏi bệnh của cô, đúng lúc bỏ mất một cơ hội thích hợp, không những không khỏi mà còn làm nhau tổn thương.
Thẩm Dục Ninh cảm thấy anh là xem náo nhiệt còn chê chuyện chưa lên, sau khi chạm vào vết thương còn nghênh ngang bôi thuốc ngoài vết thương, cho dù thoạt nhìn có lợi nhưng cảm giác đau và khó chấp nhận thật sự tồn tại.
Trong khoảng thời gian ngắn, cô thất vọng đến cực điểm.
“Tôi hỏi anh, có phải tất cả công việc ở Nam Hoài không quan trọng, đến đây chỉ vì anh muốn dẫn tôi đến xem bệnh hay không?”
Khi Thẩm Dục Ninh hỏi, Cố Phùng Thịnh im lặng.
Im lặng là đáp án.
Buổi đấu giá có hay không cũng được, không có nó cũng sẽ có lý do khác, tóm lại những điều này không liên quan.
Anh ngừng lại, lời sắp nói trở nên vô cùng khó khăn, chua xót lan tràn trong khoang miệng.
Hai người bọn họ cách rất gần nhưng anh thấy trái tim như cách một ngân hà xa xôi, như vĩnh viễn bị ngăn bởi một đường ranh giới.
“Cố Phùng Thịnh, anh đúng là có bản lĩnh.”
Mắt Thẩm Dục Ninh đổi thành vẻ lạnh nhạt, cô như đã hạ quyết tâm nên lấy túi chuẩn bị lời đi.
Trong lúc cô quay người đi anh đột nhiên lên tiếng, không nhịn được được nói hết tiếng lòng.
“Đúng, là anh tự cho mình đúng, sau khi thấy thuốc em uống đã không ngủ được suốt những đêm sau đó, anh hỏi nhiều người như vậy, hỏi thăm nhiều tin tức như vậy cũng chỉ vì muốn trị cho em.”
Nhìn bóng dáng quá gầy gò, tim Cố Phùng Thịnh như cắt thành từng mảnh, anh không rảnh quản cái khác, chỉ hi vọng cô có thể tha thứ cho lần quan tâm tắc loạn này của mình.
Anh mong Thẩm Dục Ninh có thể quay lại nhìn mình.
Nhưng cô không hề, bước đi chẳng ngừng lại, càng kiên quyết giữ khoảng cách với anh.
“Nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi thì cách thế giới của tôi xa một chút, đừng tìm lí do để gặp mặt nữa, tôi ngại nói được không làm được.”
Thẩm Dục Ninh không quay đầu lại, liên tục bước về phía trước.
Lòng Cố Phùng Thịnh nóng như lửa đốt, không làm gì nên chuyện, anh biết lần này mình đã tự tay cắt đứt triệt để quan hệ khó lắm mới níu kéo được.
Nghĩ vậy anh lại hối hận không thôi, cảm thấy mình quá lỗ mãng, rõ ràng nhưng chuyện khác có thể cân nhắc rồi mới làm nhưng với chuyện của Thẩm Dục Ninh luôn không thể khống chế chính mình.
Bây giờ đi đến bước này cũng không trách được người khác.
Cố Phùng Thịnh suy nghĩ rồi lại nhắn một tin xin lỗi bác sĩ Tưởng.
Mắt trời Nam Hoài vẫn chói chang như quả cầu lửa, anh nhìn cá vẫy đuôi vui vẻ trong hồ nước, sắc mặt thêm ảm đạm rời khỏi đây.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Tường Cao
- Chương 19: Anh dựa vào gì mà tự cho mình là đúng?