Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tường Cao

Chương 1: Đã từng là kim đồng ngọc nữ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày 5 tháng 4 năm 2015

Cảm giác như đã ngủ một giấc rất dài.

Trong cơn hoảng loạn, Thẩm Dục Ninh dường như đã về Đạt Mộc Tán. Đó là một thị trấn nhỏ giáp biên giới ở Châu Phi, quanh năm hạn hán không có mưa, nhưng vì giàu khoáng sản nên bao lâu qua bị thế lực các nơi chiếm cứ, không hề bình yên, cuộc sống của người dân cũng rất cực khổ.

Trời nóng như thiêu đốt, cô vì mặc áo chống đạn nên người ướt đẫm, kèm theo đi bộ đường dài nên thể lực cạn đáy, bàn chân cứ như rót chì, mỗi bước nặng nề không tả.

“Thanh tra Thẩm, chỗ này có người!”

Đằng sau có người gọi cô, nghe tiếng có lẽ là thành viên đội cứu hộ tạm thời do đại sứ quán thành lập, người dẫn đầu là cô, đầu tiên phải đến vùng tâm chấn động đất sơ tán kiều bào. Cô xoay người muốn nhìn rõ hướng nhưng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, cuối cùng chỉ đành đoán mò, đi về hướng phế tích.

Nơi nơi đều là đống đổ nát, trận động đất này được mô tả là mạnh nhất trong hai mươi năm qua vì cấp độ lớn mà chấn tâm lại nông, hơn nữa vật liệu kiến trúc ở Đạt Mộc Tán nghèo nàn này có tính kháng chấn kém nên sức tàn phá cực kì đáng sợ. Tính đến nay đã gần tám ngàn người chết, hơn hai mươi ngàn người bị thương, người Trung Quốc còn kẹt lại Đạt Mộc Tán liên tục dùng điện thoại cầu cứu đại sứ quán từ trong phế tích.

Cuối cùng cũng đến nơi phát ra âm thanh, cô và người đi cùng cùng nhau dời tấm đá ra nhưng lại không cách nào nhìn thấy mặt người bên trong.

Cô cố nhìn cho rõ nhưng từ đầu đến cuối đều mơ hồ, không thể thấy rõ.

Tiếp sau đó, nhóm người bên cạnh biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại cô một thân một mình. Khi xác nhận ở bên dưới không có người, cô quay về đại sứ quán thì lại gặp cảnh giao chiến, đồng thời phát hiện mình cũng trúng đạn.

“Đau quá.”

“Nhiều máu quá.”

Cô gái nằm trên ghế cau mày ra rất nhiều mồ hôi, tay cũng quơ loạn xạ lên cả.

Phó Nhan nhìn đồng hồ, cô mới ngủ được hai mươi phút.

Bên trong phòng tư vấn của khoa Tâm lý bệnh viện Kinh Bình số ba, đồng hồ cát đặt trên chiếc bàn làm việc gỗ trắng tinh đã chảy hết, cô gái trước mắt thật đẹp, lý lịch và nghề nghiệp của người bệnh trong tài liệu càng không đơn giản.

Nhưng cho dù vị bác sĩ hiểu sâu biết rộng này đã thấy qua vô số ca bệnh vẫn không thể ngờ rằng, người sống cuộc đời vẻ vang như vậy lại có chướng ngại tâm lí nghiêm trọng đến thế.

Lúc Thẩm Dục Ninh tỉnh lại cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.

Mất một lúc sau, cô nhìn bốn bức tường, nhận thấy cách bày biện xa lạ mới nhớ ra mình đang ở phòng tư vấn tâm lí.

“Thật ngại quá bác sĩ Phó, có phải tôi làm phiền cô rồi không?”

Cô thật sự không ngờ đến lần đầu đến gặp bác sĩ, còn chưa nghe xong chuyện mình đã ngủ mất. Vì độ ấm trong phòng làm cô thoải mái nên đây là lần đầu vào giấc không cần thuốc trong mấy tháng qua.

Dù thế nhưng trong mơ vẫn cứ là cảnh tượng đau khổ hoảng loạn như vậy.

“Không sao đâu cô Thẩm.” Phó Nhan lấy vài tờ giấy trên bàn đưa cho cô: “Bình thường lúc cô nghỉ ngơi cũng ra nhiều mồ hôi lạnh vậy sao?”

Thẩm Dục Ninh nhận lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên mặt. Trước kia ác mộng không xuất hiện thường xuyên, nhưng sẽ không ngủ được hoặc nửa đêm tỉnh giấc, lăn lộn đến gần sáng hay dựa vào melatonin mới có thể miễn cưỡng ngủ.

“Lúc đầu tôi không xem nó là vấn đề. Lần công tác đó bận rộn nhiều việc, tôi tưởng do quá mệt nên mới mất ngủ mơ nhiều, thỉnh thoảng ra chút mồ hôi cũng bình thường, dù sao cũng ở khu nhiệt đới. Nhưng gần đây lại chóng mặt, đêm nào cũng mất ngủ.” Cô trả lời đúng sự thật.

Phó Nhan cúi đầu sửa bảng quan sát, ghi chép thông tin vào đúng ô của nó. Sau khi viết xong, cô lại cẩn thận nhìn cô ấy. Trong can thiệp tâm lí, bác sĩ thường sẽ xem bề ngoài của người đó cũng là một loại tinh thần, để phán đoán sức khỏe tâm thần như thế nào thì tinh thần bên ngoài và lối ăn mặc cũng là một hướng quan sát quan trọng.

Ngay khi cô đến đây, cô ấy đã cẩn thận quan sát, từ trên xuống dưới là một cây hàng hiệu, bất kể là đôi cao gót trên chân hay túi xách cầm trên tay, cộng thên chiếc đồng hồ đắt đỏ được cổ tay áo sơ mi che lại. Đúng là xa xỉ thầm lặng, tuy không có logo nhưng giá cao ngất ngưỡng, cô ấy đã gặp qua rất nhiều kẻ có tiền, nhưng thầm lặng như vậy thì là lần đầu tiên.

Đây là một người vật chất dư dả, có tiền nhưng không phô trương, có lẽ là vì công việc chăng?

“Cô Thẩm, cô là người Kinh Bình phải không?”

Phó Nhan dự định trò chuyện với cô trước.

“Đúng vậy, nhà tôi ở bên đường Thọ Tuyền, từ nhỏ đến lớn chưa từng ra khỏi Kinh Bình, nhưng sau này vì công việc nên đã nhiều năm chưa về lại.” Cô vẫn trả lời đúng sự thật như cũ.

Đường Thọ Tuyền, khu vực bí ẩn nhất thành phố Kinh Bình, lưng dựa vào công viên Kinh Hải, nơi đó có khu biệt thự liền kề, mọi người đồn đại rằng chỗ này là nhà ở cho các cán bộ cấp cao sau khi về hưu, ở đây có rất nhiều con cháu có gốc gác.

Phó Nhan cười ngầm hiểu, cô ấy rót cho cô một ly trà rồi cùng nhau ngồi trên chiếc sô pha cạnh cửa sổ.

Phòng tư vấn được thắp sáng bằng ánh đèn ấm, rèm cửa lá sách cũng được khép kín, hoàn toàn là một nơi riêng tư, an toàn. Thẩm Dục Ninh làm ngoại giao nhiều năm như vậy, bản lĩnh trò chuyện là đỉnh nhất, nếu đã muốn đến khám vậy phải phối hợp thật tốt, không thể để đối phương thất vọng.

“Tôi cảm giác cô đây là một học sinh giỏi.”

“Bác sĩ các cô đều biết nói chuyện vậy sao?” Thẩm Dục Ninh mỉm cười: “Tôi khi nhỏ có hơi nghịch ngợm, trình độ chỉ ở mức trung bình, đến khi lên cấp ba, có một hàng xóm được đưa đến Học viện Ngoại giao rất đáng ngưỡng mộ, vậy nên tôi cũng cố gắng phấn đấu.”

Bác sĩ Phó ngừng một chút: “Cô vì người hàng xóm này nên mới trở thành cán bộ ngoại giao sao?”

“Đương nhiên rồi.” Hai tay cô khoanh trước ngực, giọng nói trầm xuống: “Anh ấy giống như ngọn đèn chỉ đường của tôi, nếu không có anh ấy, tôi chỉ sợ mình cũng không thể tìm lại chính mình.”

Phó Nhan vẫn quan sát nhất cử nhất động của người trước mắt, động tác tay chân thành thật hơn lời nói, cho dù chỉ là một cử chỉ rất nhỏ. Phong cách của cô thật sự nổi bật, dù chỉ là nói chuyện bình thường thế này cô cũng có một phong thái đặc biệt, nhưng khi đề cập đến người hàng xóm này thì nội tâm của cô dường như có hơi tránh né.

Cho nên cô ấy nhanh chóng chuyển chủ đề: “Cô thật sự rất xuất sắc.”

Thẩm Dục Ninh lại cười: “Bác sĩ Phó, thật ra cô không cần cố tình dẫn dắt tôi nói gì, chỉ cần có giúp ít cho trị liệu, tôi đều có thể nói cho cô nghe.”

Thẩm Dục Ninh biết hết, cô theo đề nghị của bộ đến đây vậy nên bác sĩ chắc chắn đã biết ít nhiều tình huống của cô. Tuy đây là lần đầu tiên trong đời cô đến khoa tâm thần của bệnh viện nhưng cũng hiểu tại sao vị bác sĩ này hôm nay quá đỗi kiên nhẫn, có lẽ vì e dè thân phận của cô nên mới nói bóng nói gió.

Phó Nhan vừa kinh ngạc vừa kính phục sự thẳng thắn của cô hơn: “Chúng ta nói từ lần đầu tiên cô gặp ác mộng có được không?”

“Lần đầu tiên gặp ác mộng……”

Cô lặp lại, bất đắc dĩ thở dài: “Đó là chuyện năm 2008.”

Lúc ra khỏi bệnh viện, trời đã về chiều.

Mùa xuân nên mặt trời hơi chói mắt, trên đường phố ngựa xe như nước, nhóm người đi ngang qua cũng trong trạng thái vội vàng, thế gian ấm lạnh trăm vị, đứng ở cửa bệnh viện có thể cảm nhận được nhiều hơn.

Đã lâu không cảm nhận được sự ồn ào náo nhiệt như vậy, đứng trên bậc thang cô ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nhắm hờ mắt lại cảm nhận cảm giác sống trong hòa bình yên ổn.

Mãi đến khi một chiếc Audi kiểu cũ màu đen dừng trước mặt mình.

Người đến là bí thư của cô, Trình Tuyên. Chàng trai trẻ tuổi mặc một bộ âu phục màu đen bước xuống xe, đến trước mặt cô cúi đầu nhắc nhở: “Giám sát Thẩm, hoạt động bên Học viện Ngoại giao sắp bắt đầu rồi.”

Lúc này cô mới nhớ ra chiều nay cô còn phải đến trường cũ tham gia cuộc thi ngoại ngữ. Gần đây đầu óc cô làm sao không biết, ra khỏi cửa cứ hay quên.

“Thật ngại quá bí thư Trình, làm trễ thời gian của cậu rồi.”

Thẩm Dục Ninh đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa hoạt động bắt đầu, không biết có thể đến kịp không.

“Không có gì, lên xe trước đi, tôi có mua cho cô chút thức ăn nhanh.” Bí thư Trình mở cửa sau, ngữ điệu rất đáng tin cậy.

Cô gật đầu lập tức lên xe.

Trên dàn ghế sau rộng rãi có đặt một phần hamburger và khoai tây còn nóng. Thẩm Dục Ninh không có khẩu vị, chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng đối phó rồi lại đổ thuốc trong túi ra tay, uống một ngụm nước nuốt xuống.

Không biết phải uống bao lâu nhưng cô cảm thấy đây là cuộc chiến lâu dài.

Thẩm Dục Ninh dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại suy nghĩ. May là sáng nay cô chịu khó phối đồ, áo khoác xám dài đến cẳng chân phối cùng chiếc váy đen, vừa hợp tham gia sự kiện hôm nay, không đến nỗi quá xuề xòa.

Khi đến Học viện Ngoại giao, nhóm học sinh phụ trách tiếp đón ngoài hội trường đã sắp không đứng nổi nữa. Bãi đậu xe trường hiếm khi nhốn nháo, nhìn theo tầm mắt là chiếc xe sang màu đen, biển số lại càng chấn động. Chiếc xe này của Thẩm Dục Ninh đã được xem là khiêm tốn rồi nhưng bảng xe lại quá bắt mắt, vừa vào bãi đậu xe, người khác đã há hốc.

Thẩm Dục Ninh xuống xe đi qua hội trường trước, chỉ trong một chốc bí thư Trình đậu xe, lãnh đạo trường đã đi qua phía cô rồi.

“Chào mừng vụ trưởng Thẩm!” Hiệu trưởng dẫn đầu chào đón.

Thẩm Dục Ninh cười bắt tay, nhiệt tình trò chuyện vài câu xong theo sau vào hội trường.

Sự xuất hiện của cô tạo ra một trận xôn xao không nhỏ. Có sinh viên ngồi vị trí áp chót đứng lên nhìn nhân vật phong thần này không chớp mắt.

Thẩm Dục Ninh dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng ngồi vào hàng ghế đầu tiên, sau khi chào hỏi các sinh viên ngồi phía sau, cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ngồi bên phải.

Người đó mặc một bộ âu phục màu xám tro, kiêu ngạo ngồi ngay ngắn một bên, gọng kính vàng có chút hờ hững, thờ ơ trước ồn ào, không màng thế tục. Thế nhưng khi đôi mắt đó thấy cô vẫn lóe lên, sau đó lộ ra một nụ cười.

Anh lịch sự gật đầu, nét mặt như đang chào hỏi một người xa lạ.

“Tổng giám đốc Cố, đã lâu không gặp.”

Thẩm Dục Ninh ngừng một chút, người ngồi xung quanh dường như đều có thể nghe thấy câu hỏi thăm, cô không định giả vờ như người xa lạ, nhưng nếu trời đã sắp xếp cho hai người chỗ ngồi này, vậy cô cũng không cần làm bộ làm tịch.

“Đã lâu không gặp.”

Cố Phùng Thịnh đáp lại một câu, anh không nói gì thêm, chỉ im lặng dời mắt.

Gần mười năm không gặp, đúng thật có thể xem là đã lâu không gặp.

“Tổng giám đốc Cố và giám sát Thẩm là chỗ quen biết cũ sao? Vậy thì tốt quá, xem ra chỗ ngồi này được xếp rất đúng.” Hiệu trưởng rất có mắt nhìn, còn cho rằng hai người họ quen nhau, mình đang làm chuyện tốt.

Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Dục Ninh lạnh lùng nói: “Không thân lắm đâu ạ.”

Khi nói chuyện, cô đã ngồi xuống ghế, ánh nhìn Cố Phùng Thịnh dành cho cô giờ đây lạnh nhạt cực kì, đáy mắt cũng dần ảm đạm.

Cô không hề thay đổi, ngay cả thái độ đối với anh, chục năm qua ngày càng chán ghét.

Nhóm sinh viên phía sau vẫn sôi nổi như cũ, mãi đến khi hiệu trưởng lên sân khấu tuyên bố bắt đầu thì hội trường mới im ắng. Tầng một và tầng hai chật kín người ngồi, tất cả đều im lặng, nhìn về phía trước đầy mong đợi.

“Hiện tại, chúng ta hãy chào đón Phó vụ trưởng vụ Châu Phi thuộc Bộ ngoại giao, cô Thẩm Dục Ninh —— đọc diễn văn!”

Tiếng vỗ tay như sấm, Thẩm Dục Ninh đứng lên cúi người, chậm rãi bước lên sân khấu trong ánh sáng. Cô đứng trên sân khấu cất lời, trước tiên trịnh trọng chào hỏi mọi người.

“Chào mọi người, tôi là Thẩm Dục Ninh.”

Sinh viên ngồi bên dưới là nhốn nháo.

Cô cười nhẹ, điềm đạm tự thuật: “Trước khi đến đây, hiệu trưởng Giang muốn tôi kể cho mọi người nghe chút chuyện ở nước ngoài. Thời gian công tác của tôi không dài, tính luôn năm nay thì là năm thứ tám, tôi từng ở nhiều quốc gia, nhưng dài nhất vẫn là châu Phi, tôi ở đó bốn năm.”

Dưới sân khấu, Cố Phùng Thịnh nhìn cô không chớp mắt, đèn tụ sáng chiếu vào Thẩm Dục Ninh đứng trước phông nền đỏ, lúc này cô cởϊ áσ khoác, vén mái tóc dài đến vai ra sau tai, chiếc váy chỉnh chu mà cô mặc giúp cô toát ra vẻ người giỏi giang thêm mấy phần. Không hiểu vì sao anh lại nhớ đến cô năm mười chín tuổi.

Khi đó họ lập nhóm, tập bài thi biện luận mười mấy lần ở hội trường khu dạy học cũ. Thẩm Dục Ninh vào vai khán giả, ngồi dưới sân khấu nghiêm túc nhìn mấy thanh niên bọn họ loạn cào cào. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa ấy mặc chiếc sơ mi trắng cô ấy thích nhất, nụ cười còn rực rỡ hơn cả hoa, tình yêu trong mắt cũng thuần khiết.

Bây giờ có nhìn thế nào cũng không quay về giống như vậy được.

Cho dù gương mặt kia chưa từng thay đổi nhưng cô sẽ không bao giờ cười với anh như vậy nữa.

Phía sau có học sinh thì thầm với nhau, từng câu từng chữ truyền đến tai anh.

“Ấy, sao tôi nghe nói đàn chị Thẩm có thanh mai trúc mã đó.”

“Còn không phải là vị tổng giám đốc Cố ngồi phía trước này sao. Trước kia đàn chị khóa trên nói đây là đôi kim đồng ngọc nữ của Học viện Ngoại giao, mà sao bây giờ nhìn cứ như người xa lạ!”

“Cậu hỏi câu này không phải vô nghĩa à? Cán bộ ngoại giao đấu tranh anh dũng sao có thể đi chung đường với tư bản!”

……

Những lời này giống như dòng điện khiến người ta không thể mặc kệ, khi anh hoàn hồn, màn diễn thuyết của Thẩm Dục Ninh đã vào đoạn kết.

“Trong mắt người khác, cán bộ ngoại giao là trăng sáng giữa trời quang, chiến đấu trên bàn đàm phán, nhưng thật ra làm ngoại giao cũng như đang đứng trên bục nhảy bungee. Hi vọng thế hệ người trẻ như các em, trong mỗi khoảnh khắc bất lực và cô độc ở tương lai sẽ lấy ý chí của hôm nay để khích lệ mình, dùng dũng khí thấy chết không sợ để gìn giữ tổ quốc của chúng ta.”

Khi dưới sân khấu lại vang lên tiếng vỗ tay, cô không tự chủ được mà nhìn Cố Phùng Thịnh cũng đang hòa nhịp, anh cũng nhìn cô, trong mắt dường như có ánh sáng.

Trong nháy mắt, hai người dường như đã trải qua một kiếp.
« Chương TrướcChương Tiếp »