Hai tiếng sau, buổi đấu giá kết thúc..
Thẩm Dục Ninh bị vòng cổ Cố Phùng Thịnh phá rối, không còn tâm trạng nhớ đến lời dặn của Ninh Nhân, cuối cùng chỉ chọn hai bức tranh chữ để quyên tiền.
Cố Phùng Thịnh nhất kỵ tuyệt trần[1], khi tăng giá chẳng nể mặt ai, đến khi kết thúc bị mấy người quen biết lôi đi, bao vây anh lại, nửa đùa nửa thật nói anh hơi quá đáng, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan[2].
[1] Cách nói vắn tắt của câu “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai.” bắt nguồn thì chuyện Dương Quý Phi thích ăn vải, ở đây ý chỉ người có năng lực xuất sắc ở phương diện nào đó, khiến người khác chỉ có thể nhìn theo.
[2] Trích từ Viên Viên khúc của Ngô Vĩ Nghiệp, ý nói kẻ quân tử nổi giận vì người đẹp, chỉ Cố Phùng Thịnh trước giờ không màng sự đời, giờ vì Thẩm Dục Ninh mà ra mặt tranh giành cho cô.
Anh đứng giữa vòng vây nghe hết những câu bất mãn của các bậc chú bác, cười đáp lại vấn đề mọi người bàn tán: “Là tôi đúng lúc muốn sưu tầm, cô Thẩm chỉ đến đánh giá thay tôi thôi.”
Người trong giới kinh doanh đều là con cáo già, vừa thấy câu này của anh quá cứng nhắc đã thêm phần tò mò, câu hỏi cũng ồ ạt chạy đến.
“Giấu giếm thì không vui nữa, trước kia nghe nói người con nào của nhà họ Thẩm cũng xuất chúng, không biết cô Thẩm đây thế nào?”
“Có thể khiến sếp Cố của chúng ta không nể mặt thì chắc hẳn cũng là nhân vật hiếm thấy.”
“Sếp Cố, cậu đúng là có phúc. “
……
Đủ kiểu câu hỏi lọt vào tai, Cố Phùng Thịnh nhất thời có hơi lúng túng, nếu đặt cùng scandal thường ngày, anh đã sớm ngăn chặn nhưng người mà mọi người tò mò là Thẩm Dục Ninh, anh nói nhiều sai nhiều, không thể nào tùy theo ý mình phản bác.
Anh suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy không trả lời ổn hơn. Có vài người như vậy, càng giải thích càng làm họ thấy đó là thật, nhớ đến Thẩm Dục Ninh ngồi ở vị trí cách anh không xa, anh càng không lên tiếng, những người này không có được đáp án sẽ không huyên thuyên nữa.
Sau khi bọn họ không có được tin tức gì hữu dụng thì đã tản dần.
Hội trường to như vậy giờ chỉ còn lại ba bọn họ trong sảnh lớn, ngoài ra chỉ có nhân viên đi từ cánh gà lên để thu dọn sân khấu và đồ trang trí, vì thế cả một căn phòng to lặng ngắt như tờ.
Thẩm Dục Ninh nhìn bốn phía, khi đứng lên chuẩn bị rời đi lại bị một nhân viên công tác chặn lại.
“Cô Thẩm, chúc mừng cô đã có được vòng cổ kim cương vàng cực kỳ hiếm có này!”
Cô gái ấy mặc một bộ đồng phục màu đen, tay mang găng trắng tinh, trịnh trọng đưa hộp trang sức đã bao bọc kĩ lưỡng đến trước mặt cô.
Trong nháy mắt, đầu óc Thẩm Dục Ninh trống không. Cô không có hành động gì, chỉ ngẩng người nhìn cái hộp đó.
Hành động hôm nay của Cố Phùng Thịnh làm cô không hiểu nổi, món đồ quý giá như vậy sao anh lại tùy tiện tặng cô, Thẩm Dục Ninh nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lí.
Vậy nên hiện tại cô không thể nhận lấy chiếc vòng cổ này từ tay người nhân viên.
Minh Hi thấy cô khó xử nên nhìn xem Cố Phùng Thịnh ở đâu rồi ôm lấy vai Thẩm Dục Ninh từ phía sau, nửa thật nửa đùa thì thầm bên tai: “Người ta tặng thì cậu cứ lấy đi, dù sao bây giờ anh ấy cũng có tiền mà.”
Lời nói tuy không có chừng mực nhưng cũng có căn cứ. Cố Phùng Thịnh hiện giờ đang phất lên như diều gặp gió, tuy có tiểu nhân quấy phá nhưng không thể thay đổi sự thật anh là người thừa kế được chỉ định. Huống chi mấy năm nay anh mở cuộc cải cách lớn, thúc đẩy rất nhiều hạng mục sản xuất mới nổi, một nét bút kiếm một bộn tiền, đối với tiền lương của Thẩm Dục Ninh mà nói, một chiếc vòng cổ có hơi quá, nhưng đối với Cố Phùng Thịnh chút tiền đó chỉ là hạt cát giữa sa mạc.
Hiếm khi thấy anh gióng trống khua chiêng chịu chi như vậy, hôm nay tất cả vì dỗ cô vui.
Mắt Minh Hi tinh hơn trăm lần, hơn nữa rồi Cố Phùng Thịnh cũng tặng cô một món, là kim cài áo cổ, sau khi nhận đồ cô ấy đã theo nhân viên rời đi, không chần chừ chừa không gian riêng cho hai người kia.
Thẩm Dục Ninh thấy cô ấy rời khỏi hội trường nhanh như chớp thầm giận Minh Hi thấy lợi quên nghĩa. Thấy cô gái trước mặt đã đứng rồi lâu, cô bất đắc dĩ nhận lấy vòng cổ, nâng váy đi đến chỗ Cố Phùng Thịnh.
“Rốt cuộc anh có ý gì thế?”
Lúc nói, cô không quên đưa tay đến trước mắt Cố Phùng Thịnh, để anh thấy chiếc vòng cổ sáng lấp lánh trong hộp trang sức.
Cố Phùng Thịnh chỉ cười không đáp, anh lấy vòng cổ ra khỏi hộp, thậm chí còn chưa được cô đồng ý đã tự vòng ra phía sau giúp cô đeo lên.
Tua rua kết hợp với kim cương ánh lên dưới đèn làm người ta lóa mắt, nó và cô như bổ sung cho nhau, không có người thứ hai có khí chất này, anh nhìn mất hồi lâu mới dời mắt.
“Chiếc vòng cổ này rất hợp với em.”
Đối với biểu cảm ngơ ngác của Thẩm Dục Ninh, anh thản nhiên nhìn vào mắt cô. Đôi mắt đó trước nay chưa từng mãnh liệt đến thế.
Trước kia khi hai người bên nhau, Cố Phùng Thịnh luôn là một người anh đúng mực, làm chuyện gì cũng suy xét giúp cô, trên mặt tình cảm hai người đều là trang giấy trắng, nhưng tuổi tác của anh đã nằm sờ sờ ở đó, lớn hơn cô hai tuổi cũng tính là từng trải, vậy nên nhiều lúc anh cố tình giấu đi cảm xúc và tình yêu của mình, sợ khiến cô sợ, cũng sợ mình thể hiện quá rõ làm cô thấy phiền.
Nhưng hôm nay, Cố Phùng Thịnh cảm thấy mình không thể khống chế được, gặp lại lâu như vậy, tình yêu bị đè nén trong tim anh giờ phút này phá xích tuôn trào.
Có vài lúc anh muốn ôm cô thật chặc, muốn nói cho cô nghe những năm qua anh khổ sở thế nào nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay cô, anh đột nhiên tỉnh lại.
Cố Phùng Thịnh nhắm mắt, dời ánh nhìn ra khỏi cô.
“Thật ra không phải tặng không, e là ngày mai còn một việc cần em giúp đỡ.”
–
Nam Hoài là quê hương thứ hai của Cố Phùng Thịnh, khoảng thời gian từ năm 8 tuổi đến năm 17 tuổi anh luôn ở đây cùng ông ngoại.
Anh luôn có cảm tình với Nam Hoài, so với Kinh Bình sầm uất ồn ào, Nam Hoài êm dịu tĩnh lặng càng làm anh khắc ghi sâu hơn, có lẽ vì những trải nghiệm khác nhau nên khi hồi tưởng lại luôn có mang một chút cảm xúc, nơi này từng cho anh niềm vui, cũng từng bao trùm anh trong bi thương nhưng sau trong lòng anh, Nam Hoài từ trước đến này luôn có một vị trí nhỏ.
Từ khi ông ngoại qua đời, anh đã nhiều năm không về Nam Hoài.
Con người sợ nhất tức cảnh sinh tình, nhất là ở một thành phố đã chứng kiến hết thảy vui buồn của mình, quá quen thuộc, vậy nên mỗi con phố, mỗi một khúc cua và ngõ nhỏ đều ghi nhớ tất cả ký ức.
Một mình đối mắt có hơi thê lương nên Cố Phùng Thịnh mới mời Thẩm Dục Ninh cùng đi. Lý do thứ nhất là vì muốn tản bộ giải sầu, hai là vì lòng riêng, anh muốn thấy cô ở cạnhcạnh.
Cố Phùng Thịnh hủy bỏ công việc và tiệc rượu ngày hôm sau, vốn lần đến Nam Hoài này không phải lịch trình riêng, có rất nhiều đối tác đã đặt trước chỗ mong chờ anh đại giá quang lâm, không ngờ chỉ đợi được cuộc điện thoại xin lỗi của trợ lý anh nói sếp Cố hôm nay có chuyện nhà nên tất cả cuộc hẹn đều tạm hoãn.
Những doanh nhân trong phòng riêng đó tiếc hùi hụi, tuyệt đối không thể ngờ người giống Cố Phùng Thịnh lại thành hướng dẫn viên du lịch cho Thẩm Dục Ninh.
Phố cũ của Nam Hoài, nơi mang đậm dấu nét phong thổ nhân tình của Giang Nam nhất.
Hai người nhàn nhã đi dạo, bất tri bất giác đã đến chỗ ở của Cố Phùng Thịnh.
Ông ngoại Tề Trường Lễ là một học giả, si mê với kiến trúc Trung Quốc, lúc sinh thời biệt viện ông ấy ở cũng là kiểu tường trắng ngói đen, pha trộn thêm phong cách kiểu Huệ Châu, vừa nhìn đã thấy cảnh đẹp ý vui.
Nhà cổ Kinh Bình tuy cũng là biệt viện kiểu Trung Quốc nhưng rất khác so với chỗ này, đứng trước cửa cô cảm giác được phong vị cổ xưa.
Cố Phùng Thịnh nặng nề tâm sự.
“Mấy ngày nay đầu óc không biết, từ khi biết đến Nam Hoài đã không có một giấc ngủ ngon.”
Anh nhẹ giọng như cảm thán nhưng Thẩm Dục Ninh nghe ra chút đau thương.
Sau khi Tề Trường Lễ qua đời, căn nhà này được ghi dưới danh nghĩa Cố Phùng Thịnh nhưng anh chưa hề động đến, mỗi một cái cây ngọn cỏ và trang trí đều án theo trước đây, hiện tại trống không không ai ở, nơi đây đã đưa tiễn hai người thân nhất nên mấy năm nay anh không dám quay lại đây.
Sợ nhớ đến trước kia cũng sợ thêm đau buồn.
“Thật ra hôm nay dẫn em đến là vì muốn tìm một người cùng anh đi vào, giống như em nói, vết thương luôn phải đau một thời gian.”
Cố Phùng Thịnh hiếm khi như thế trước mặt cô, từ nhỏ anh đã kiêu ngạo, chưa từng cúi đầu trước ai, gặp phải chuyện khó nhằn cũng tự cắn răng chống đỡ, rất ít lúc nhờ vả người khác. Nhưng hôm nay trước Thẩm Dục Ninh, anh để lộ biểu cảm chưa từng có.
Thậm chí làm Thẩm Dục Ninh hoảng hốt trong giây lát, Cố Phùng Thịnh trước mặt cứ như một món đồ dễ vỡ.
Bị điểm này chạm đến tim, cô không nhẫn tâm vạch trần vết thương của anh.
“Anh dẫn tôi đến trường lúc trước anh học đi, dù gì lần trước đến tôi cũng chưa đi xem.”
Gặp lại anh lâu như vậy nhưng chưa từng thấy anh thất thần, Thẩm Dục Ninh tùy tiện tìm một chủ đề để cắt mạch nghĩ.
Cố Phùng Thịnh thông minh biết bao, khi cô nói câu đầu tiên anh đã có đáp án, sau khi biết ý cô anh không vội đáp lại.
Chỉ lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, sau đó khóe miệng cong cong khen váy cô đang mặc.
Thẩm Dục Ninh theo bản năng cúi đầu, sau khi nhận ra mới thây tim đen mình như bị nhìn thấy, bất tri bất giác rơi vào con đường anh vạch sẵn.
Sáng nay trước khi ra cửa cô đúng thật đã đứng trước vali chọn lựa, cầm lên đặt xuống mấy bộ mới quyết định chọn chiếc váy sơ mi trắng đơn sắc, kiểu cọ đơn giản có bóp eo, dài đến bắp chân, vừa chỉnh dáng vừa thoải mái.
Theo lời Minh Hi thì đây là váy tình đầu.
Thẩm Dục Ninh đối với chuyện ăn mặc khá coi nhẹ, chỉ để ý mình mặc có thoải mái hay không, nhưng sáng nay cô lại có ý chọn lựa.
Sợ mất mặt nhưng không thể không ra vẻ lạnh nhạt nên nói câu tùy tiện chọn mặc để qua loa cho qua.
Cố Phùng Thịnh không nhiều lời nữa, tâm trạng cũng đã hòa hoãn, cuối cùng anh vẫn dẫn cô vào viện.
Hai người ngồi trong chòi hóng gió, không đến hai phút đã có một chàng trai trẻ tuổi mặc áo đen kiểu Tôn Trung Sơn tiến lại đặt một ấm trà nóng vừa pha xuống.
Người này như đóng vai một ông cụ cổ hủ đặt mình trong sân nhà này, cách biệt với thói đời.
Thẩm Dục Ninh thấy lạ, nhìn chằm chằm chàng trai châm trà cho mình, khi cậu ấy đứng thẳng lên, cậu thấy ánh mắt của Thẩm Dục Ninh nên đáp lại bằng nụ cười nhạt.
Cô cũng cười nói câu cảm ơn.
Chàng trai không nói gì, cúi đầu với Cố Phùng Thịnh rồi rời đi.
Hương trà phảng phất bốn hướng, Thẩm Dục Ninh nếm qua nói không tệ.
“Căn nhà này được chăm sóc rất tốt, đổi nước định kỳ trong hồ cũng rất phiền, tốn không ít tiền cho người làm vườn phải không? Có thể chăm sóc tỉ mỉ như vậy không dễ dàng.”
Cô nhớ đến tứ hợp viện ở Kinh Bình, cỏ dại trong vườn chẳng đã dài hơn mét.
“Thật ra cậu ấy nhìn khá điềm đạm, chỉ là nhìn như không thích nói chuyện, chẳng lẽ anh tìm người đều vậy hết sao?”
Thẩm Dục Ninh nhìn thoáng hướng chàng trai vừa rời đi, như suy tư gì đó mà bàn luận cùng Cố Phùng Thịnh.
Cố Phùng Thịnh thưởng trà, bộ dạng thong dong nhưng lời thốt ra lại như sét đánh trúng đất.
“Cậu ấy không nghe được.”