Chương 17: Nào có chuyện đáng hay không

Lúc đến sân bay Nam Hoài là 3 giờ 20 phút chiều.

Buổi đấu giá được tổ chức tại nhà khách quốc gia Nam Hoài, được xây dựng trên một cái hồ ở ngoại thành thành phố, phong cảnh không tệ, chỉ là đường đến có hơi xa. Trước lúc đáp Cố Phùng Thịnh đã sắp xếp người đợi ở sân bay, sợ không kịp thời gian, sau khi xuống máy bay không dám trì hoãn quá lâu, họ giúp Thẩm Dục Ninh và Minh Hi lấy hành lí xong tất cả lên xe của công ty chi nhánh Nam Hoài.

·

Tối 8 giờ, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Ban tổ chức vì để khách quý tham dự cảm thấy thuận tiện mà ấn định nơi ở là khách sạn Yến Vân Lâu, cách hội trường không quá mười phút đi bộ.

Phòng của họ đều là nhưng phòng suite cao cấp được thiết kế theo phong cách Trung Quốc truyền thống, thảm với hoa văn đỏ thẫm và vật dụng bằng gỗ thật, phối cùng bức tranh phong cảnh treo trên đầu giường, tất cả chỉ để tôn lên những chi tiết tinh tế và sang trọng bên trong.

Thẩm Dục Ninh và Minh Hi ở cùng một phòng, sau khi Minh Hi vào trong đã lập tức chỉnh trang bản thân. Cô ấy vốn định gọi một thợ trang điểm đến giúp nhưng vì thời gian quá gấp nên đành phải tự ra tay.

Thẩm Dục Ninh không có tay nghề như cô ấy, sau khi thay quần áo chỉ trang điểm một lớp thật nhẹ. Gần đây cô luôn tịnh dưỡng nên trạng thái da khá ổn, chỉ lớp nền mỏng và tô thêm son môi đã rất đẹp.

Cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu champagne, vạt áo xẻ tà, thân váy có một diện tích nhỏ đính kim tuyến cỡ lớn, mang đậm phong cách “Gatsby”. Đây đã là kiểu dáng đơn giản nhất trong những lễ phục Ninh Nhân đưa đến.

Chiếc váy này phô diễn mọi ưu điểm trên vóc dáng của Thẩm Dục Ninh, làm nổi bật đường cong nhưng không quá lố, không có cảm giác mời gọi mà chỉ bổ sung cho nhau, khi lớp vải mỏng di chuyển như sao băng xẹt qua, vô số vụn kim cương nhấp nháy theo nhịp thở.

Minh Hi mê đắm chẳng muốn dời mắt, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là đây mới là Thẩm Dục Ninh!

Cô không nên mặc những bộ màu trầm nặng nề đó, cô phải là kiểu rực rỡ lóa mắt mọi lúc mọi nơi như hiện tại.

“Dục Ninh, cậu đẹp quá đi!”

Đây là câu cảm thán phát ra từ tận đáy lòng cô ấy.

Thẩm Dục Ninh trái lại có hơi không tự nhiên, đã lâu rồi chưa mặc lại kiểu đồ thế này, bó buộc từ đầu đến chân, hô hấp cũng khó khăn.

“Có kì quá không?”

Cô có hơi ngờ vực, bàn tay theo bản năng nắm chặt tà váy, cảm thấy có chút không tự tin vì đã lâu rồi mình chưa thế này.

Minh Hi giận dỗi liếc cô, trước tiên là khích lệ cổ vũ.

“Có gì mà kì chứ, nó quá hợp cậu luôn cậu biết không, váy vóc đính đá quý đương nhiên phải diện ở những chỗ thế này, cậu đừng nghi ngờ bản thân nữa.”

Thật ra cũng không phải là ngờ vực, chỉ là đã rất lâu cô chưa dự sự kiện thế này.

Nhớ lại những chuyện đó, nó thật sự như truyền thuyết kiếp trước, dù cho đã qua lâu nhưng cũng là người đã gặp qua sóng to gió lớn, không thể mất tự tin quá lâu, cô khoác áo lấy thư mời, cầm theo túi xách ra khỏi phòng với Minh Hi.

Hội trường nằm ở giữa hồ, cách đất liền không quá xa, chèo thuyền không đến mười phút, tính riêng tư cao nhưng vẫn tao nhã, những kẻ có tiền chủ yếu nhắm vào điểm này. Thẩm Dục Ninh đã tham gian không ít sự kiện quy mô lớn, gặp qua tình huống tương tự quá nhiều lần, tất cả là vì sự sống động như thật của bối cảnh hoạt động, người tham dự chỉ có thể phối hợp hết sức.

Đèn màu vừa lên, ánh trăng mông lung trên bầu trời đêmđêm phát ra ánh sáng nhẹ dạ xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Khi đến đó, ba người bọn họ đã là tốp khách cuối cùng.

Người phụ trách an ninh trước cửa chặn Thẩm Dục Ninh và Minh Hi lại, tỏ ý muốn các cô đưa ra thiệp mời, Cố Phùng vừa định nói họ đi cùng nhau thì đã thấy cô lấy ra một phong bì màu vàng kim. Kiểu hoạt động này sẽ bỏ rất nhiều công sức vào công đoạn làm thiệp, thậm chí còn sẽ làm khác nhau, dựa trên tài sản và quan hệ mà phân biệt thành khách quý và khách đặc biệt.

Cố Phùng Thịnh không cần nghĩ cũng biết cô thay mặt Ninh Nhân tham dự, dù sao lấy sức mình anh cũng không thể mời được cô đến Nam Hoài.

Thẩm Dục Ninh được mời lên hàng đầu ngồi, Minh Hi đi theo sau lại có cảm giác đắc ý khó mà hình dung, tư thế khi ngồi xuống cũng không giống ngày xưa.

“Mình là lần đầu tiên dự vào danh tiếng của dì Ninh đó, nhờ phúc của cậu mình mới có thể thấy giới thượng lưu sa hoa thế nào.” Minh Hi phóng đại, lặng lẽ thì thầm bên tai cô.

Mắt Thẩm Dục Ninh hướng thẳng về phía trước, nhìn những bục phủ nhung đen trên khán đài, cô nghe thế cười mỉm: “Mình đây là nhờ vào phúc của cậu để người ngoài giới như mình có cơ may được thấy.”

Câu đùa này của cô suýt làm Minh Hi cười ngất.

Cố Phùng Thịnh và Minh Hi một trái một phải, kẹp Thẩm Dục Ninh ở giữa cả hai, anh có thể nhìn rõ những biến đổi nhỏ nhất trên mặt cô, từng cử chỉ từng nụ cười đều thu vào mắt.

Nói thật, chỉ có giờ phút này anh mới có thể không che giấu, để mắt mình luôn nhìn về phía cô.

Vừa nãy trên đường anh trộm nhìn Thẩm Dục Ninh mấy lần, cũng theo đó đánh giá cái váy này, thậm chí khi lên thuyền, anh còn tự quyết cởϊ áσ khoác cho cô chống lạnh nhưng cô đã có chuẩn bị, hành động của anh chỉ có thể nói là dư thừa.

Anh đã rất rất lâu chưa thấy Thẩm Dục Ninh như vậy.

Món đồ đấu giá thứ nhất là bình hoa tráng men thời Càn Long, màu sắc rực rỡ, vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của mọi người.

Thẩm Dục Ninh cảm thấy bình hoa cổ không thú vị, cô không ưa sưu tầm, tuy Ninh Nhân thích mấy món đồ tốt của niên đại trước nhưng bình hoa thế này trong nhà có không ít vậy nên sự chú ý không hoàn toàn nằm ở sân khấu.

Cố Phùng Thịnh thấy cô nhìn đông nhìn tây, sợ cô đi xe thấm mệt lát ăn không tiêu.

“Nếu em mệt thì về phòng nghỉ đi.”

Anh nghiêng người thì thầm bên tai cô, nét mê hoặc và dịu dàng trước này chưa từng có được phóng đại.

“Không phải mệt.” Thẩm Dục Ninh nghiêm túc trả lời, cô cũng thấp giọng, đầu nghiêng nghiêng về hướng anh, che miệng nói tiếp: “Tôi đến là có nhiệm vụ, thay mẹ tôi chọn hai món giá cả hợp lí để đấu giá quyên tiền. Lâu rồi tôi chưa thấy mấy thứ thế này, lát nữa anh nhớ giúp tôi xem nhé.”

Khi dứt câu, âm cuối của cô cao lên mang chút vẻ nghịch ngợm, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt, bằng không sẽ không nói với anh nhiều như vậy.

Cố Phùng Thịnh bị cô ảnh hưởng, có lẽ vì thấy cô cười nên tâm trạng cũng dần tốt lên.

Vì thế anh hết sức chăm chú nhìn về sản phẩm kế tiếp.

Thẩm Dục Ninh và Minh Hi đối với vật phẩm để trưng không mấy hứng thú, chỉ đến khi số đồ trang sức ít ỏi lên sáng mới có thể thấy hai cặp mắt lại sáng lên.

Minh Hi đã nghiên cứu qua rồi, nghe nói hôm nay sẽ có một viên kim cương màu vàng quý giá, vậy nên khi đến phân đoạn trang sức, cô ấy nhìn chẳng chớp mắt, sợ mình lỡ mất. Thẩm Dục Ninh không thần thông quản đại như cô ấy, chỉ là nào có phụ nữ nào không yêu châu báu, huống chi còn có một không hai, nếu được đặt trước mặt chắc gì không nhìn nhiều thêm một lát?

Thẩm Dục Ninh tự cho từ nhỏ đến lớn đã thấy qua quá nhiều thứ hiếm thấy, nhưng khi chiếc vòng kim cương vàng đó xuất hiện, cô vẫn có chút lung lay.

Một viên 30 cara màu vàng cắt theo hình vuông, độ tinh khiết và tay nghề khảm nạm không chê vào đâu được, ngay cả kim cương làm nền cũng là cực phẩm, có thể nói đây là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Minh Hi không dời được mắt, khi đấu giá viên đang giảng giải cẩn thận, cô ấy suýt chút đã không nhịn được mà giơ bảng gọi giá.

Cuối cùng vẫn bị Thẩm Dục Ninh giữ lại bàn tay đang ngo ngoe một cách uất ức.

“Cậu bình tĩnh đã!”

Thẩm Dục Ninh nghe xong giá khởi điểm đã từ từ lấy lại lý trí.

Chiếc vòng cổ này đã vượt xa mốc lịch sử, giá cả mà ban tổ chức thế giới đưa ra thế này cũng là lần đầu, vật nên cô vẫn bình tĩnh kiềm chế Minh Hi đang kích độngđộng lại.

“Màu này và độ tinh khiết này đều rất tuyệt, hôm nay mình nhất định phải lấy được, cậu đừng cản mình.” Minh Hi rút tay lại, nhanh chóng giơ bảng.

Cố Phùng Thịnh nghe xong cuộc đối thoại của hai cô cảm thấy rất thích thú.

Anh không ham mê tiền tài, hôm nay chỉ muốn làm càn một lần, cốt là vì dỗ Thẩm Dục Ninh vui. Nhưng cô luôn mang vẻ hời hợt, giống như vô dục vô cầu với những vật ngoài thân thế này.

Đôi mắt kia tĩnh lặng không chút gợn sóng, mãi đến khi vòng cổ này xuất hiện mới có tia sáng lóe lên.

“Em thích không?” Anh thấp giọng hỏi.

Thẩm Dục Ninh không nghe rõ lời anh, cô đang vội giữ tay Minh Hi lại, sau khi nghe thấy dường như có ai đang nói chuyện mới xoay sang nhìn anh, mặt mày ngơ ngác, hỏi ngược lại anh.

“Anh nói cái gì?”

Cố Phùng Thịnh cười: “Anh nói, em có thích vòng cổ này không?”

Sau khi nghe rõ, cô giương mắt nhìn món đồ trên sân khấu lại lần nữa, nghiêm túc suy nghĩ: “Cái này phung phí quá, không phù hợp với cuộc sống hiện tại của tôi.”

Thật ra đây là lời thừa nhận thích biến tướng, Cố Phùng Thịnh không nói thêm gì, dứt khoát ra hiệu bằng mắt bảo trợ lý phía sau giơ bảng. Khi Thẩm Dục Ninh chưa kịp phản ứng, bên phía anh đã tăng sắp đến chín con số.

Người tại hội trường đa phần đều biết Cố Phùng Thịnh, sau khi thấy anh giơ bảng không ai không tò mò, vì thế tất cả sôi nổi thảo luận người ngồi cạnh anh là thần thánh phương nào mà khiến người điềm tĩnh không màng ánh nhìn người khác công khai đấu giá.

Rất nhiều người cho rằng Thẩm Dục Ninh là vị hôn thê chưa qua cửa của anh nên ngàn vàng vì nụ cười mỹ nhân, không tiếc bỏ số tiền lớn đến lấy một chiếc vòng cổ. Nhưng cũng có người biết rõ tình hình Kinh Bình nói thầm, nói đây là cô con gái nhà họ Thẩm đã xuất ngoại nhiều năm, hôm nay đại diện mẹ là Ninh Nhân đến tham gia.

Dù sau lưng có bất kì lời đồn đãi nào, phần lớn đều có lợi cho Cố Phùng Thịnh. Hiện tại nhà họ Cố thần hồn nát thần tính, cổ đông công ty như hổ rình mồi, nếu lúc này truyền ra tin anh sắp liên hôn với họ Thẩm vậy thì cũng là giúp anh một tay.

Vấn đề này có người gợi ý cho anh không dưới một lần nhưng Cố Phùng Thịnh không động đến, hôm nay đến bước đường này giải thích cũng vô dụng.

Xô nước bẩn này cuối cùng cũng không chịu khống chế, sẽ ụp hết lên người cô.

Khi lần tăng giá thứ 15 diễn ra, Thẩm Dục Ninh ngăn cản Cố Phùng Thịnh đang định ra hiệu với trợ lý, trong mắt cô nhìn không ra chút vui vẻ nào mà chỉ toàn là lo lắng.

“Giá hiện tại của anh không ổn, giá vòng cổ này đã vượt qua giá thị trường quá nhiều, không đáng đâu.”

Cô vậy mà còn biết về thị trường, Cố Phùng Thịnh cười nhẹ bảo trợ lý tiếp tục.

Thẩm Dục Ninh tròn mắt nghẹn họng: “Anh điên à?”

Anh hiếm khi tùy hứng như thế, là sự thoải mái trước nay chưa từng có.

Khi chuyện đã định, giọng Cố Phùng Thịnh chậm rãi vang bên tai cô.

“Tiểu Ninh, trước nay chỉ có thích hay không thích, nào có chuyện có đáng hay không, chỉ cần em thích, ngàn vàng cũng không tiếc.