Minh Hi cuối cùng cũng đồng ý.
Vì thế Thẩm Dục Ninh xuống tiền cho hai mẫu túi xách hiếm và một chiếc váy dự tiệc cao cấp được thiết kế riêng của Bỉ.
Đêm đó, Minh Hi với mùi rượu nồng nặc đến gõ cửa nhà cô.
Nhìn thấy Thẩm Dục Ninh, cô ấy lập tức nổi hứng, vội tóm lấy cô nói chuyện phiếm. Hai người đã không gặp mặt trong một khoảng thời gian nên có rất nhiều chủ đề, nói trên trời dưới đất đến tận 1 giờ sáng.
TV đang chiếu tiết mục đêm khuya nhàm chán, là kiểu phỏng vấn. Minh Hi nằng nặc muốn xem mà Thẩm Dục Ninh lại thấy nó có hơi ồn ào, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô ấyấy, đến điều khiển cầm trên tay cũng quen đặt xuống nên cô không nói gì nữa, tùy ý cô ấy vậy.
“Người mà hôm đó mình kể chính là anh ấy.”
Qua một hồi lâu, Minh Hi mới chậm rãi nói với cô.
Thẩm Dục Ninh quay đầu nhìn cô ấy hồn bay phách lạc, lớp trang điểm mắt đã nhòe ra hết, vì không tô son môi nên nhìn vô cùng không có sức sống.
Cô nhớ đến chuyện ở quán bar hôm đó nên ánh mắt chuyển hướng sang TV, nhìn ngôi sao nam đó đang tán dốc, phân tích tác phẩm, còn thông qua tình tiết mà cảm thán cuộc đời.
Nói chung cũng không phải là gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng khí chất khá đặc biệt, cách nói chuyện cũng mềm mỏng, vì những điều này mà mạ được vàng tỏa sáng, có lẽ chính là người biết tạo bầu không khí mà mọi người thường nói.
“Bề ngoài tạm được.”
Thẩm Dục Ninh lẳng lặng bình luận.
Minh Hi đột nhiên nở nụ cười.
Trong phòng khách chỉ mở một cây đèn sàn, ánh sáng nhẹ nhàng, cô ấy cuộc tròn trên sô pha, đầu giấu vào người, nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ TV.
Thẩm Dục Ninh cũng không làm được gì, chỉ có thể nhích đến ôm chặt cô ấy.
“Dục Ninh, mình đói.”
Minh Hi ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh.
Cô ấy ở quán bar không uống nhiều lắm, chỉ hơi lâng lâng, không đến mức say, chỉ là vang đỏ quá nặng, cần thời gian để tiêu hóa, hiện tại dạ dày của cô ấy đang gào thét bên trong.
Thẩm Dục Ninh thay cô lau đi giọt lệ ở khóe mắt, làm hết tình hết nghĩa của một người chủ nhà.
Vì thế cô vừa đi đến tủ lạnh vừa hỏi cô ấy: “Cậu muốn ăn gì?”
“Mì nước đi, mình nhớ trước kia cậu nấu mì rất ngon.”
Khi học cấp 3 Minh Hi từng có cơ hội ăn mì Thẩm Dục Ninh nấu, tuy lần đó chỉ là người thử độc nhưng mùi vị không tệ trên trong trí nhớ của cô ấy, mì của cô nấu không tệ.
Dù sao công việc bận rộn như vậy, ngày thường chắc chắn sẽ không xuống bếp.
Thẩm Dục Ninh lục lọi trong tủ lạnh, định lấy cải chua làm nước dùng nhưng tìm đến tìm lui vẫn không thấy. Tủ lạnh trống không, ngoại trừ mấy loại trái cây thì chẳng có đồ nào khác.
“Trong nhà không còn đồ ăn, chi bằng mình lấy cho cậu chút đồ ăn vặt nhé?” Cô cười ngại ngùng mở tủ đồ ăn vặt, lấy vài túi để lên bàn trà.
Đương nhiên chỉ là đùa.
“Mình đã khổ vậy rồi mà cậu còn muốn qua mặt mình hả?”
Minh Hi khó hiểu nhìn cô, yêu cầu lại lần nữa.
“Dù sao tối nay mình cần phải ăn mì cậu nấu, nếu không ngày mai mình sẽ không đi Nam Hoài với cậu.”
Người này đúng là biết tìm cớ, Thẩm Dục Ninh bất đắc dĩ vỗ trán, giờ cô chỉ có thể sang làm phiền Cố Phùng Thịnh.
Đi đôi dép lê ra khỏi cửa, cô đứng trước cửa nhà anh do dự vài giây rồi mới gõ nhẹ.
Một phút sau, Cố Phùng Thịnh mở cửa.
Anh đi tắm sau khi đã xong việc, vừa định nằm lên giường vào giấc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đoán là Thẩm Dục Ninh nên nhanh chóng xuống nệm mở cửa.
Thẩm Dục Ninh nở nụ cười hiếm thấy, dường như đang tỏ vẻ xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc đêm khuya.
“Nhà anh có cà chua không?”
Cố Phùng Thịnh nhướng đôi mắt đang muốn nhắm lại nhìn cô: “Em muốn làm gì vậy?”
“Minh Hi đang ở nhà tôi, cô ấy uống nhiều quá nên dạ dày khó chịu, muốn ăn mì tôi nấu.”
Anh cười: “Vậy trong nhà em có gia vị không?”
Thẩm Dục Ninh nghĩ một hồi, phát hiện câu hỏi này của anh thật sự ghim vào tim đen, trong nhà cô đừng nói đến gia vị, sợ mì cũng không có.
Cô không biết lấy đâu ra dũng khí nói có, có lẽ do đêm khuya nên gan cũng lớn.
Cố Phùng Thịnh nhìn biểu cảm của cô, không cần nghĩ cũng biết đáp án. Cô trước nay mười ngón không chạm nước, bây giờ để cô tự tay làm nước dùng, trong lòng anh cũng không thấy dễ chịu.
“Nếu em không ngại thì vào nhà anh làm đi, không phải Minh Hi đang chờ đó sao?”
Thấy cô khó xử, anh đổi sang đề nghị phương án khác.
Thẩm Dục Ninh nhìn anh mặc áo ngủ đi dép lê nên cũng không muốn phiền anh quá.
“Anh cứ đi nghỉ ngơi đi, cho tôi mượn chút nguyên liệu là được rồi.”
Thật ra cô ít khi suy xét cho người khác nên Cố Phùng Thịnh đã đồng ý, anh lấy đồ từ tủ lạnh giao cho cô, cuối cùng còn dặn cô cẩn thận, nhìn cửa nhà bên kia đóng lại rồi mới quay về phòng.
Bây giờ giống như đã xem anh thành thành một người hàng xóm.
Trước khi Cố Phùng Thịnh vào giấc, anh lại bất an lấy điện thoại trên đầu giường gửi tin nhắn WeChat cho trợ lí Lâm Tắc rồi mới nặng nề nhắm mắt ngủ.
Mà bên này Thẩm Dục Ninh cũng vì đã lâu chưa vào bếp mà lúng túng.
Nấu mì là đơn giản nhất, cô luôn có thói quen làm nước dùng trước, sau khi nêm nếm xong lại xét đến khẩu vị của Minh Hi rồi đặc biệt pha nhạt đi.
Minh Hi ăn hết một chén đầy, cho đến khi nằm lên giường rồi vẫn khen cô.
Thẩm Dục Ninh thay cô ấy đắp chăn, nhìn lên đồng hồ rồi tắt đèn đi.
Thật ra cô ngưỡng mộ người tính tình thoải mái vô tư này, có những thứ mất đi rồi sẽ rất khó tìm về, giống như rất nhiều ký ức trước kia, cũng giống như quá khứ tươi đẹp hồn nhiên trước kia của cô.
Đêm nay Thẩm Dục Ninh lại nằm mơ.
Bất ngờ là cô lại nhớ rất rõ.
Khung cảnh trong mơ là một ngày mưa rất lâu, một tiếng thắng xe chát chúa vang lên, sau đó là tiếng còi xe cấp cứu và tiếng mưa tầm tã không ngừng hòa vào nhau vang bên tai. Cô ngồi đằng sau xe cứu thương, nhìn Thẩm Khiêm Tự nằm trên cáng với hơi thở càng ngày càng yếu đi, mà máu chảy từ người anh ấy đã nhuộm đỏ một mảng váy trắng của cô, khiến nó trở nên đáng sợ. Thẩm Dục Ninh muốn kêu lên, muốn giục bác sĩ nhanh cứu lấy anh ấy nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn bác sĩ cấp cứu hồi lâu vẫn không cứu được anh ấy đã ngủ say.
Khi tỉnh lại, nước mắt dàn dụa trên mặt.
–
Chuyến bay lúc 2 giờ chiều, Thẩm Dục Ninh và Minh Hi suýt chút đã ngủ quên.
Khi trưa đến, Cố Phùng Thịnh gọi sang báo cho cô biết xe đang chờ dưới lầu, cô chuẩn bị xong thì có thể xuất phát. Thẩm Dục Ninh mơ màng ừ một tiếng, dụi đôi mắt vẫn chưa mở ra, sau khi nhìn đồng hồ cô bỗng bừng tỉnh.
Vì thế cô nhanh chóng đánh thức Minh Hi, hai người xuống giường rửa mặt, thu dọn đồ bằng tốc độ ánh sáng.
Tĩnh Hải ở trong trung tâm nội thành, cách sân bay Kinh Bình một tiếng rưỡi đi xe. Khi hai người xuống lầu, Cố Phùng Thịnh đã mở hai cuộc họp video trong xe.
Lên xe, Minh Hi rất biết ý mà chui ra ghế trước, chừa phía sau lại cho Thẩm Dục Ninh.
Cô ấy đúng là dốc hết sức mình, vì để hai người kia có thể ở chung mà không tiếc ném xe mình ở bãi đậu xe, nói thẳng ngồi xe Cố Phùng Thịnh cho tiện nhưng thật ra đều vì Thẩm Dục Ninh.
Nhưng hình như không có tác dụng gì.
Thẩm Dục Ninh quá buồn ngủ, dọc đường đi luôn trong trạng thái mơ màng sắp vào giấc.
Cố Phùng Thịnh nghiêng đầu nhìn cô vài lần rồi nhỏ giọng dặn tài xế chỉnh nhiệt độ lên cao.
“Cô ấy mặc vậy không lạnh được đâu.”
Minh Hi chầm chậm lên tiếng nói, cảm thấy hành động này của anh có hơi dư thừa.
Vừa nãy trước khi ra cửa hai người đã đến phòng để quần áo chọn quần áo thích hợp ngồi máy bay đường dài. Minh Hi giúp cô chọn một chiếc váy dài hai dây màu xanh lục tươi sáng nhưng Thẩm Dục Ninh nói máy bay lạnh quá mình không chịu nổi, vì thế đã chọn mặc áo thun và quần jeans ống rộng, một sự kết hợp không thể bình thường hơn.
Nghĩ vậy, cô ấy cảm thán một câu.
“Dục Ninh bây giờ rất sợ lạnh, nhìn thế nào cũng không giống người vừa về từ Châu Phi.”
Câu này như đánh đòn cảnh cáo, làm tim anh như lạc vào khói mù không rõ tên. Mọi nỗi đau trên người cô đều là bùa chú ở chỗ anh.
Anh không thể mặc kệ, lí do mấy năm nay Thẩm Dục Ninh chịu khổ không nằm ngoài mấy điều từ anh, chỉ cần nghĩ đến cô biến thành dáng vẻ này là vì mình thì dù có nói thế nào cũng chỉ là phí sức.
Trên đường đến kẹt tận mấy bận xe, khi đã ngừng ở sân bay, Thẩm Dục Ninh bị Minh Hi đánh thức.
Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, họ vượt qua kiểm tra an ninh trước khi cất cánh vài phút.
Nhân viên ở khoang hạng nhất ít ỏi, Thẩm Dục Ninh ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, cô nghe từng câu từng câu quảng bá rồi nhìn mặt đất dần mất hút, thâm tâm đột nhiên có chút buồn.
Nam Hoài đối với cô mà nói là thành phố từng có hồi ức quan trọng.
Nhiều năm chưa đến khó tránh khỏi có hơi xúc động.
Cho nên trong chuyến bay gần ba tiếng đồng hồ, cô luôn dán mặt vào cửa sổ trên mạn tàu bay, nhìn đám mây mềm mại như tuyết trắng và cả những cụm mây trong suốt ánh lên ánh sáng màu vàng.
Tức cảnh sinh tình luôn là bản tính phái nữ luôn có.
“Nghĩ gì thế?”
Cố Phùng Thịnh ngồi bên phải, thấy cô nhìn thất thần nên không kiềm được lên tiếng.
Cô hoàn hồn lại, suýt chút đã quên người luôn im lặng ngồi cạnh mình, vì thế cô trả lời: “Không có gì, chỉ là nhớ lần trước đến Nam Hoài lúc trời đổ một trận tuyết lớn.”
Lần trước đến Nam Hoài cũng là vì Cố Phùng Thịnh.
Kỳ nghỉ đông năm nhất cô định du lịch nước ngoài nhưng đúng dịp ông ngoại Cố Phùng Thịnh bệnh nặng, cô không đành lòng nhìn anh chăm sóc đến tiều tụy nên lén mua vé bay đến Nam Hoài cùng anh, mùa đông năm ấy Nam Hoài có trận tuyết lớn hiếm thấy.
Mà sao trời vạn dặm trước mắt không còn hợp để nhắc lại chuyện này.
Mỗi khi thất thần cô sẽ như thế, nếu nghĩ quá nhiều thì rất nhiều ký ức sẽ xuất hiện.
“Đúng vậy, hôm đó em mặc rất ít, nhưng từ đó đến mấy năm về sau Nam Hoài không có tuyết nữa.”
Cố Phùng Thịnh dùng một câu chẳng liên quan cắt đứt mạch nghĩ của cô.
Hai người trong bầu không khí này dường như lại không quá ngại ngùng.
Nghe nói rất nhiều cặp đôi gặp lại sẽ cố tình lẩn tránh hồi ức trước kia, vì không muốn nhìn lại quá khứ, nhớ lại nhiều thì cũng chỉ để lại nỗi buồn, không thể vì chuyện xưa ngày cũ mà khiến con người ta xuất hiện ý nghĩ muốn quay lại.
Cho dù có cũng chỉ là số ít.
Nhưng hai người lọ dường như không sợ quá khứ sẽ xé toạc vết thương. Đặc biệt là Thẩm Dục Ninh, nghe xong những lời này của anh, cô thật sự lục lại trí nhớ với ý muốn nhớ lại hôm đó mình đã mặc đồ gì nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ ra.
“Chuyện lâu như vậy mà anh vẫn nhớ rõ, chẳng trách lúc trước thầy luôn khen anh có thiên phú.”
Thẩm Dục Ninh thuận miệng tán thưởng một câu, hoàn toàn chỉ có ý nói chuyện phiếm.
Nhưng Cố Phùng Thịnh nghe vào lại cho rằng cô có ý buông bỏ quá khứ.
Điểm liên quan duy nhất giữa họ chính là những quá khứ, hồi ức đó, là những thứ anh không thể nào buông xuống, không thể nào quên được, nhưng hôm nay trong hai câu nói của Thẩm Dục Ninh chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ toàn sự hời hợt.
Thực sự làm anh hoảng sợ.
“Cái này chẳng phải là thiên phú gì, chẳng qua là vì chuyện của em nên mới nhớ rõ thế.”
Cố Phùng Thịnh cau mày, anh vì sốt ruột mà buột miệng thốt ra.
Thẩm Dục Ninh do dự trong giây lát, sau đó mới bất tri bất giác phát hiện ra lời vừa nãy không thích hợp lắm, nhưng nếu bây giờ lại giải thích thì chỉ càng làm rõ ý câu đó.
Nghĩ trước tính sau, cuối cùng cô vẫn lựa chọn im lặng.
Mà Minh Hi ngồi cách họ một lối đi nhỏ sau khi xem xong phim thì gỡ tai nghe nhìn về phía họ, chỉ thấy mỗi người một thế giới riêng, nét mặt nghiêm túc, không những không hòa hoãn mà còn giằng co hơn.
Cô ấy thầm thở dài, cuối cùng âm thầm quay đi.