Sáng hôm kia, Cố Phùng Thịnh mang hai phần thức ăn sáng đến gõ cửa nhà cô.
Khi mở cửa, Thẩm Dục Ninh viết hẳn hai chữ khó chịu lên mặt vì bị đánh thức, nhìn anh bằng ánh mắt ai oán.
“Anh làm gì thế?”
Hôm qua cô chỉnh tài liệu đến rạng sáng, ngủ trễ mà giấc lại nông, bây giờ chợt bị anh đánh thức đương nhiên là không vui, biểu cảm như lúc nhỏ khi bị lôi khỏi giường.
Cố Phùng Thịnh mặc đồ tập lắc lắc túi giấy trước mặt cô: “Là của tiệm hoành thánh nhỏ ở ngõ Hoa Hòe, lúc anh chạy đến đó nhớ ra lúc trước em rất thích ăn.”
Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, có lẽ là sợ về lâu sẽ không ngon nữa.
Thẩm Dục Ninh nhìn anh, cảm xúc dần ổn định, cô nghiêng người chừa một lối đi nhỏ rồi đề nghị.
“Cùng nhau ăn đi.”
Cố Phùng Thịnh nhoẻn miệng cười nhưng khi sắp tiến lên lại ngừng chân.
Cô quay đầu nhìn anh, hoàn toàn không hiểu anh đang nghĩ gì, vì thế cô đến tủ giày lấy một đôi dép lê nam đặt xuống sàn.
“Tôi mua lâu rồi, dì giúp việc chưa vứt nên anh mang tạm đi.”
Anh cúi đầu nhìn, phát hiện bản lĩnh tìm thang xuống nước cho mình của cô ngày càng lợi hại. Đổi dép đến phòng ăn, anh lấy một bộ bát đũa từ dưới đảo bếp quen thuộc.
Lúc Thẩm Dục Ninh đánh răng ra, anh đã bày biện xong mấy món trong túi.
Hai chén hoành thánh, mấy cái quẩy và một xửng bánh bao nhỏ.
Khi mùi thức ăn xộc vào mũi, chuyện Thẩm Dục Ninh nhớ đến đầu tiên là những ngày năm cấp ba cùng anh ăn sáng trước khi đi học. Có những thứ trong trí não, bất kể là mùi hương, món ăn hay bất cứ gì khác đều có thể dễ dàng đánh thức quá khứ đã ngủ say.
“Có phải anh phiền em nghỉ ngơi rồi không?”
Khi cô kéo ghế ngồi xuống, Cố Phùng Thịnh bỗng bất tri bất giác hỏi cô.
“Anh nói xem? Tôi đang nằm mơ thì bị tiếng gõ cửa của anh đánh thức.” Cô lấy bánh bao cắn một cái, hương vị không đổi, cái nhíu mày nhẹ chầm chậm giãn ra.
Anh cười nhẹ, mắt thấy toàn bộ cử chỉ của cô dù là nhỏ nhất.
“Mơ thấy gì?”
“Quên mất rồi, khá hỗn loạn.”
Thẩm Dục Ninh vẫn đang nghiêm túc nghĩ về giấc mơ đó, đều là những đoạn ngắn không hoàn chỉnh, hoàn toàn không nhớ được nội dung. Nhưng có lẽ đây cũng là một chuyển biến tốt, trước kia giấc mơ của cô trầm trọng hơn nhiều, nhất là sáng hôm kia còn khiến cô lẫn lộn.
Nếu nhớ lại chỉ thấy đau khổ thì không cần nhớ nữa.
Hôm nay tốt lên có lẽ vì liên tục uống thuốc.
“Không làm phiền em nghỉ ngơi là được.” Một lát sau, Cố Phùng Thịnh chậm rãi đáp.
Anh vốn không nghĩ có thể thuận lợi như vậy, tuy đúng thật không tính là đi ngang qua, là cố tình vì cô, nhưng không ngờ Thẩm Dục Ninh lại bình thản mời anh vào nhà, hơn nữa còn ngồi ăn sáng cùng nhau lâu như vậy.
Một cảnh tượng không thể bình thường hơn.
Anh thậm chí có ảo giác rằng họ dường như đã kết hôn rất nhiều năm.
“Không sao, tôi còn phải cảm ơn anh đã mang thức ăn sáng đến cho tôi, đúng là đã rất lâu rồi chưa nếm được.” Cô tập trung vào ăn, thật lòng cảm ơn anh.
Khẩu vị của Cố Phùng Thịnh không tốt, trước mặt cô lại càng tệ, nhưng nhìn cô chăm chú ăn, anh lại nhớ ra một chuyện.
“Dục Ninh, có chuyện anh muốn nhờ em giúp.”
Qua mấy ngày nữa bên Nam Hoài có một buổi đấu giá từ thiện, vật phẩm nhiều không đếm xuể, những người tham gia đều là ông lớn có tiếng trong giới kinh doanh. Cố Phùng Thịnh trước đó được Ninh Nhân giúp đỡ nên bây giờ muốn cảm ơn, đến buổi đấu giá tìm vài món quà.
Hiển nhiên chuyện này Thẩm Dục Ninh giúp được anh không ít.
Dù sao cũng là mẹ con ruột, mắt thẩm mỹ giống nhau, hơn nữa cô đã nhiều năm không về, bây giờ anh cũng muốn dẫn cô đi thư giãn.
Cố Phùng Thịnh nói rõ ngọn nguồn với cô, Thẩm Dục Ninh sau khi nghe xong dứt khoát từ chối.
“Tôi đến đó không thích hợp, nếu bị người khác chụp thì phiền phức.”
Cô lấy lý do gạt đi nhưng cốt yếu là vì không muốn.
“Buổi đấu giá từ thiện mà thôi, hơn nứ không công khai, điểm này em có thể yên tâm.” Anh lên tiếng giải thích, không chắc chắn có thể khiến cô đồng ý nhưng vẫn cố gắng.
“Cộng thêm anh cần một bạn nữ đi cùng.”
Nói xong câu này, anh bình tĩnh đối mặt với cô, khi hai mắt va vào nhau, bầu không khí thay đổi.
Hàm ý trong câu này của anh chính là không có ai thích hợp hơn cô.
Thẩm Dục Ninh đã lâu rồi không tham gia sự kiện thế này, lúc trước cô lăn lộn ở những nơi đó là vì tuổi trẻ không hiểu sự đời, bây giờ vật đổi sao dời, cách nghĩ của cô cũng thay đổi, thật sự không hiểu vì lý do gì mà mình đồng ý đi xem người khác tiêu tiền như nước.
Suy nghĩ trong đầu cô gói gọn bằng hai cụm không đáng và không cần thiết.
Nhưng thấy ngại vì biểu cảm bây giờ của Cố Phùng Thịnh, cô nửa đồng ý nửa không nói đợi mình cân nhắc lại.
Sau khi anh nghe được câu này, mặt mày ngập ý cười, vui như cô đã đồng ý rồi vậy.
Nếu nói lần này có lòng riêng cũng đúng.
Nam Hoài là quê hương thứ hai, nơi anh lớn lên, chứa rất nhiều hồi ức của anh, trước kia không có cơ hội dẫn Thẩm Dục Ninh đi xem, giờ xem như hoàn thành tâm nguyện trước kia của mình.
Dẫn theo cô gái mình yêu nhiều năm đến xem nơi mình lớn lên.
–
Cố Phùng Thịnh đi rồi, Thẩm Dục Ninh không yên tâm gọi cho Minh Hi.
Cô thấy mình đồng ý có hơi nhanh, không giống khoảng cách và thân phận bây giờ cả hai nên có. Cô không lường trước được mình lại không thể nào từ chối Cố Phùng Thịnh.
Cách cô đối với anh trước sau vẫn vậy.
Cho dù ngoài mặt khúc mắc và xa cách nhưng nghe anh thì thầm bên tai thì tim cô vẫn cứ hướng về phía đó.
“Cậu nói vì sao anh ấy lại mời mình, mình cũng đâu phải người trong giới họ, gần đây tuy quan hệ của tụi mình dịu đi nhưng chưa trở về như trước kia!”
“Ngày đó anh ấy nói bất luận là trước kia hay bây giờ đều chưa có người khác, sáng nay lại gõ cửa nhà mình, cậu nói xem anh ấy có ý gì?”
Thẩm Dục Ninh hiếm khi mất lí trí, sau khi đầu dây bên kia nghe máy thì nói một tràng tiếng lòng.
Minh Hi vừa nghe vừa thấy mình như rơi vào sương mù nhưng rất nhanh đã bắt được điểm mấu chốt, tiếng hét chói tai vang lên.
“Cậu nói cái gì?”
“Cố Phùng Thịnh hiện tại đang ở cạnh nhà cậu hả?”
Cô không tự chủ đưa điện thoại cách xa tai một chút, người ngồi trên ghế ăn nhưng mắt âm thầm dán vào cửa: “Ừm, mình mới biết hôm qua, không biết anh ấy mua lúc nào.”
“Anh ấy đúng là thâm tàng bất lộ, không chừng mua trước khi cậu ra nước ngoài đó.” Minh Hi nghiêm túc trả lời, cô ấy nhớ lại câu hỏi thì cười: “Bây giờ cậu kêu mình phân tích thì có ích gì? Mình hi vọng hay người nhanh làm hòa, đừng dày vò bản thân nữa. Anh ấy kêu cậu cùng anh ấy đi đâu, Nam Hoài à? Có phải buổi đấu giá từ thiện của Vọng Tấn không?”
“Ừ, anh ấy nói muốn nhờ mình lựa giúp, anh ấy muốn tặng quà cho chị Ninh nhà mình.” Thẩm Dục Ninh nghịch móng tay, mắt chợt lóe sáng: “Nếu không bận thì cậu đi với mình đi.”
Cô đúng là tuyệt vọng rồi thì cách gì cũng dám thử. Nguyên nhân chính là vì cô không biết nên làm sao đối mặt với Cố Phùng Thịnh, nói cũng lạ, lúc vô tình đυ.ng mặt thì có thể làm bộ không có gì, nhưng lúc chỉ có hai người, Thẩm Dục NInh luôn có cảm giác căng thẳng, nóng lòng mà đến bản thân cũng không nói được lí do.
“Mình đúng là không có tư cách tham gia hoạt động này nhưng Cố Phùng Thịnh có cách, mình không phải không đi cùng cậu được, nhưng mình thấy vậy không ổn, nếu cậu thật sự không muốn đi thì cứ từ chối anh ấy, dù sao cũng không phải chuyện gì ghê gớm.”
Minh Hi tuy cũng là một doanh nhân nhưng không giống như Cố Phùng Thịnh, bbuổi đấu giá từ thiện của Vọng Tấn toàn là nhân vật hô mưa gọi gió của giới tài chính, phú nhị đại như cô ấy vẫn phải nép một bên.
Thẩm Dục Ninh không đáp lại, sau khi cúp máy cô vẫn chưa có quyết định.
Sau một hồi tỉ mỉ suy xét, khi chuẩn bị lấy điện thoại gửi tin nhắn từ chối cho anh lại nhận được cuộc gọi của Ninh Nhân.
Bà Ninh lời ít ý nhiều, không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.
“Ngày mười lăm bên Nam Hoài có buổi đấu giá từ thiện, mẹ ở Anh về không kịp, con giúp mẹ tham gia, lấy danh nghĩa mẹ quyên mấy món là được.”
Thủ đoạn quen thuộc trong kinh doanh, dùng từ thiện xây hảo cảm, mua những món đắt tiền cũng làm nâng tầm giá trị của người sưu tập.
Nhưng Ninh Nhân không nằm trong hai kiểu này, chỉ là vì mặt mũi không thể không đi. Người tổ chức đấu giá là một người bạn cũ của bà ấy, theo lẽ thường muốn nịnh hót nhưng bà ấy không ở trong nước nên đành phải tìm người đại diện. Vốn định bà ấy định gọi Thẩm Khiêm Diệp nhưng anh ta không chịu ngồi yên, ngồi không ở Kinh Bình hai ngày đã đi khắp thế giới. Còn nếu gọi người của công ty thì không có thành ý, nghĩ đến nghĩ lui chỉ có Thẩm Dục Ninh là lựa chọn thích hợp.
Sợ cô từ chối, Ninh Nhân lập tức nói tiếp.
“Con nhiều năm không về, quần áo và trang sức chắc chắn cũ hết rồi. Mấy ngày trước mẹ có đặt cho con ít quần áo, lát nữa sẽ có người đưa qua.”
“Mẹ, con thật sự rất bận.” Thẩm Dục Ninh tìm cớ: “Không phải trước kia mẹ hứa sẽ không để con dính líu đến chuyện kinh doanh sao.”
Đầu dây bên kia im lặng, Ninh Nhân luôn hô mưa gọi gió giờ đây lại dịu dàng hiếm thấy.
Bà ấy nói: “Dục Ninh, chuyện này mẹ chỉ có thể nhờ con giúp, hôm đó là thứ bảy, con có thời gian.”
Có lẽ là từ nhỏ đến lớn đã nghe nhiều lời lạnh lùng, giờ đây hai câu dịu dàng này làm Thẩm Dục Ninh mềm lòng, cô im lặng một lát rồi đồng ý.
“Vậy được thôi.”
“Con đã lâu không đến Nam Hoài rồi, gọi Minh Hi cùng đi thư giãn đi.”
Ninh Nhân cúp điện thoại.
Một tiếng sau, đồ Ninh Nhân kêu người đem đến lấp đầy phòng để quần áo trống không của cô.
Mười mấy bộ lễ phục đặt may riêng và túi xách giới hạn lớn nhỏ, trang sức cao cấp cũng đã được phối sắc theo màu sắc của quần áo, thật sự không giống như nổi hứng đặt cho cô.
Mở từng cái một, sau khi sắp xếp sơ lại, Thẩm Dục Ninh chọn một bộ đơn giản nhất.
Cô vô hình trung đã thay đổi rất nhiều, không biết là do cái gì ảnh hưởng, diện mạo thay đổi hoàn toàn. Trước kia thích váy áo màu sắc tươi sáng, giờ lại yêu chết hai màu trắng đen, những chiếc túi xa xỉ lúc trước cô dùng như túi vải mà giờ thì lại thật sự dùng túi vải.
Nếu nói do nội tâm đổi thay, vậy cô đã tu luyện thành một người thoạt nhìn ung dung mạnh mẽ.