Chương 14: Hàng xóm

Anh nói anh chưa từng có người khác.

Trong xe im ắng rất lâu, Thẩm Dục Ninh cũng thế.

Loại cảm giác này rất khó tả, nó như một chuyện mà bạn biết rõ kết quả nhưng đến cùng không ai dám chắc chắn, cảm thấy may mắn vì vớ được cọng rơm cứu mạng.

Nhưng bây giờ cô không thể trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình cho Cố Phùng Thịnh biết, cô còn rất nhiều thuốc phải uống, với tình trạng hiện giờ đương nhiên cũng không thích hợp.

“Chuyện của Quý Nhàn có hơi phức tạp, nhưng anh muốn nói giữa anh và cô ấy chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, ngoài trừ cái này thì không có gì nữa, hơn nữa cô ấy sắp từ chức ra nước ngoài kết hôn, em đừng nghĩ nhiều.”

Lời nói của Cố Phùng Thịnh như một liều thuốc mạnh chữa lành vết thương của cô.

Anh có thể không cần nói chi tiết như vậy nhưng anh phát hiện bản thân mình không chịu được cảnh Thẩm Dục Ninh xa cách thờ ơ như vậy. Họ chỉ vừa mới có chút tiến triển, anh không hi vọng mình kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.

“Cô của anh và Kiều Vọng Hiên đang tranh quyền thừa kế, ban đầu Quý Nhàn bị bà ấy xếp đến vậy nên em mới thấy những scandal đó, đó là thủ đoạn của bọn họ. Nhưng hiện tại Quý Nhàn đã không còn uy hϊếp đến anh, hôm nay cô ấy đến chỉ đơn thuần là vì công việc.”

Vốn Cố Phùng Thịnh không muốn nói cho cô nghe những chuyện hỗn loạn trong công ty, con người đều có lòng riêng, anh không ngoại lệ, anh không muốn để Thẩm Dục Ninh thấy cuộc sống bị ngáng chân ngáng tay hiện tại của mình, càng không muốn làm cô lo lắng.

Nhưng dù là bề ngoài hay chi tiết bên trong cô đều đã biết nhiều hay ít.

Nhưng bây giờ cô không muốn thấy anh như vậy.

Nhớ đến lời của cô giáo, cô mở lời.

“Nghe nói những ngày lễ tết anh đều thay tôi biếu một phần, anh như vậy cứ như tôi chưa từng rời khỏi Kinh Bình.”

Mấy năm nay có người dường như đã quên mất sự tồn tại của cô, chỉ nhớ đến trước kia. Đến đến lui lui, cô cuối cùng cũng chỉ còn trong mấy câu nói truyền miệng, ngoại trừ những ngày có quan hệ tốt, hình như không còn ai thật sự nhớ đến Thẩm Dục Ninh cô.

Như vậy càng tốt, trước nay cô luôn là người sạch sẽ.

“Mấy năm nay tôi luôn muốn tìm ra đáp án, chuyện Lương Nhuận thay tôi chịu một dao anh biết mà, có những vết thương để lại sẹo, nhìn thấy rợn người nên tôi không muốn nhớ lại nguyên nhân kết quả của nó nữa.”

Có lẽ vì bầu không khí quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô đồng ý cùng anh phân tích cô.

Thậm chí nói một chút đến chuyện đã qua.

Mắt Cố Phùng Thịnh dừng trên mu bàn tay cô, anh muốn hỏi vì sao cô có vết thương này nhưng nghĩ mãi vẫn quyết định không hỏi.

Có một số chuyện nếu cô đã không muốn nói thì dù gặn hỏi cũng chẳng có đáp án.

Chỉ sát muối vào tim cô thôi.

Giống như căn bệnh hiện tại của cô, cô chưa từng nói đến một chữ, trước sau như một, cắn răng chịu đựng. Như ngày thường, cô không nói, anh không có lí do để hỏi.

Huống chi nguyên nhân cô rời đi có vài cái xuất phát từ anh.

Lúc Cố Phùng Thịnh đang đắn đo xem nên nói thế nào thì có người gõ cửa số ghế lái, trong xe im ắng nên tiếng gõ vô cùng vang. Thẩm Dục Ninh giật mình, cô dõi theo kính dần hạ xuống nhìn ra, phát hiện đó là Thẩm Khiêm Diệp.

Anh ta đứng phía trước, dùng nét mặt kinh ngạc nhìn Cố Phùng Thịnh.

“Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, nói cậu đó người bận rộn ——”

Vốn đang nhoẻn miệng nhưng khi mắt va phải Thẩm Dục Ninh ngồi ở ghế phụ lại đột nhiên cứng đờ, câu tiếp theo làm bộ nhiệt tình hỏi han.

“Em cũng ở đây à.”

Thẩm Dục Ninh gật đầu, cô không muốn trả lời cho lắm.

“Hôm nay chúng tôi gặp nhau ở hội nghị nên cùng đến thăm thầy Lương, anh thì sao, nghỉ ngơi cuối tuần sao?”

Cố Phùng Thịnh biết hai anh em nhà này không hợp nhau, sợ không khí trở nên không được thoải mái nên anh lên tiếng trước để không phải lúng túng.

“Đúng vậy, xong hạng mục SV rồi nên cho mình kì nghỉ, thuận tiện đến thăm ông ngoại, ông ấy khen cậu liên miệng, nói chữ cậu viết đẹp hơn tôi nhiều.”

Thẩm Khiêm Diệp đương nhiên hiểu nên cũng trả lời cho qua, dáng vẻ hiền hòa, lời nói dịu dàng, nhìn rất có nét đang nói chuyện phiếm, lúc nói sang chữ còn cố tình lộ ra biểu cảm không vui.

Tuy chỉ là lời nói đùa nhưng cũng nửa thật nửa giả.

Cả đời này của anh ta đều bị so sánh, trước nay luôn là kẻ ở thế dưới. Mà Cố Phùng Thịnh dù không đứng ở đầu cân bên kia vẫn có thể khiến đối phương chao đảo.

Giống như Thẩm Khiêm Diệp theo ông ngoại luyện thư pháp hai mươi mấy năm nhưng vẫn bị nói kém hơn Cố Phùng Thịnh “thay đổi giữa chừng”, hay là trong mắt em ruột của mình, anh ta mãi mãi không bằng người anh cả đã chết kia.

Cố Phùng Thịnh cười: “Là do ông ngoại giơ cao đánh khẽ với tôi thôi, ngày mai Dục Ninh còn có việc, tôi đưa cô ấy về trước.”

Thẩm Dục Ninh được lời của anh nhắc nhớ, cô cũng cười nói tạm biệt anh trai. Sau đó cô ngồi trên xe Cố Phùng Thịnh, nhìn anh chầm chậm đưa mình thoát khỏi đây.

“Cảm ơn anh.”

Cô nhìn bóng dáng trong kính chiếu hậu, hời hợt nói.

Cố Phùng Thịnh không phải thật sự muốn nghe câu cảm ơn không mặn không nhạt này của cô, chủ yếu vì không đành lòng nhìn cô giương cung bạt kiếm với Thẩm Khiêm Diệp, dù thế nào cũng là anh em ruột, vì lí do gì cũng không thể vứt bỏ tình thân máu mủ.

Từ nhỏ anh đã không có người thân, không cảm nhận được sự bầu bạn và tình yêu của họ, đối với Cố Phùng Thịnh, người nhà đối tốt với mình là điều hiếm có. Nhưng Thẩm Dục Ninh từ nhỏ đã được chiều chuộng, hưởng hết mọi tình thương của người thân, cô không nên lạnh lùng như thế.

“Nghe nói dì Ninh tìm đối tượng liên hôn cho Thẩm Khiêm Diệp phải không?” Cố Phùng Thịnh làm bộ mới biết, kể tin tức này cho Thẩm Dục Ninh nghe.

“Cũng là chuyện thường tình, anh ta đã 32 rồi, tôi nhớ anh ta lớn hơn anh một tuổi.” Cô dựa vào lưng ghế, thật tâm thật tình đáp: “Mẹ của tôi thấy chuyện gì cũng có thể tính toán thiệt hơn, hôn nhân trong mắt bà ấy là chuyện đôi bên cùng có lợi, nhất định phải tuyển chọn kĩ.”

Từ nhỏ đến lớn họ đã thấy nhiều chuyện như vậy nên sớm đã không xem ép duyên là chuyện lạ. Chỉ than thở Thẩm Khiêm Diệp là một người sống quá buông thả, nếu chọn một người có bối cảnh tương tự nhưng không thú vị thì không chừng anh ta sẽ không đồng ý.

Nghĩ vậy, Cố Phùng Thịnh lại nhớ đến lời Phương Diên ở quán bar ngày đó.

Anh ấy không cho rằng Cố Phùng Thịnh có thể làm thinh trơ mắt nhìn Thẩm Dục Ninh liên hôn cùng người khác, khi đó anh chưa có đáp án nhưng bây giờ vô cùng chắc chắn.

Ngày đó ở chùa, Ninh Nhân đã cho anh đáp án cực kì rõ ràng.

Lúc Thẩm Dục Ninh ra ngoài thêm hương đèn, Ninh Nhân và trụ trì đã ôn lại chuyện cũ xong. Khi ra phòng thiền thấy Cố Phùng Thịnh đứng một bên, hiển nhiên đang đợi bà ấy.

“Con biết quy tắc dâng hương của dì mà phải không, Phùng Thịnh?” Thật ra Ninh Nhân không bất ngờ, chỉ hơi nhướng mày nhìn anh.

Cố Phùng Thịnh gật đầu: “Con biết ạ, dì không thích bị làm phiền, mỗi năm đều phải tĩnh tu, con theo xe Dục Ninh đến, chỉ muốn nhìn cô ấy lâu thêm một chút.”

Câu này của anh làm Ninh Nhân hơi cảm động, dù sao chỉ là chuyện thuở bé mà lại nhung nhớ đối phương không buông được, lãng phí nhiều năm như thế, cũng phí hoài mấy năm hai mươi đẹp nhất đời, nhìn lại đường từng trải của bà ấy, vì người ấy mà buông bỏ mình thì không đáng.

Nhưng nếu đời này chỉ có một cuộc tình đó vậy thì cũng đáng nhảy vào hố lửa.

“Con bé bây giờ không giống trước kia, hai con cũng không còn nhỏ nữa, phải tỉ mỉ cân nhắc quan hệ giữa cả hai, đừng vì quá khứ mà làm tổn thương đối phương.”

Ninh Nhân nhìn anh, nói xong liền quay người rời đi.

Cũng vì những lời này của Ninh Nhân mà Cố Phùng Thịnh mới muốn cân nhắc, để ý từng li từng tí, không thể hành động giống với trước kia, nhưng cũng vì vậy mà con đường này khó khăn hơn rất nhiều.

Thẩm Dục Ninh theo thường lệ về Tĩnh Hải, nhưng lần này Cố Phùng Thịnh không ngừng ở cửa mà chạy hẳn xuống bãi đậu xe của chủ nhà.

Cô nhìn anh đậu xe ở vị trí đậu xuyên đêm mà hoang mang ra mặt. Nhưng anh chỉ nhanh chóng xuống xe mở cửa giúp cô, giấu nụ cười tươi nhìn cô.

“Em muốn hỏi anh tại sao đúng không?”

Cố Phùng Thịnh tự hỏi tự đáp: “Có lẽ anh có một bí mật chưa nói em biết.”

Thẩm Dục Ninh cảm thấy anh như phát bệnh thần kinh, sau khi lấy túi, cô xuống xe chẳng buồn quản anh có bí mật gì.

“Anh ở đây cũng có một căn giống như em, không đúng, nghiêm túc mà nói anh là hàng xóm của em.”

“Thế nào, cái này có được xem là bí mật không?”

Anh theo cô vào thang máy, trong lúc đó Thẩm Dục Ninh quay đầu nhìn anh hai lần, biểu cảm có ý sâu xa, dường như có hơi tức giận.

Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ cười.

“Cũng tốt, mỗi ngày anh có thể đi bộ đi làm.”

Thẩm Dục Ninh chỉ cho rằng anh nhất thời nổi hứng nên tìm một chỗ ở gần công ty chứ không nhớ đến mấy năm nay Tĩnh Hải không còn bán ra căn nào, nhà này của anh là mua cùng lúc với cô, chỉ là cô không biết.

Mãi đến khi thang máymáy liên tục đi lên mà Cố Phùng Thịnh không hề bước ra, cô mới bất tri bất giác nhận ra anh ở đối diện mình.

Chẳng trách mấy hôm trước có người lục đυ.c dọn đồ vào, thì ra là Cố Phùng Thịnh.

Anh đưa lưng về phía cô mở cửa rồi nhớ đến gì đó, xoay người lại nhìn cô.

“Dục Ninh, thời gian sắp đến anh đều sẽ ở đây, nếu em có gì cần giúp cứ đến tìm, mật mã là 860907, em nhớ kĩ nhé.”

Mật mã kia suýt chút làm cô xanh mặt, con số quá quen thuộc, là sinh nhật của cô.

Cố Phùng Thịnh làm như chẳng có gì đóng cửa lại, cô nghe tiếng ấy bỗng hoàn hồn lại, vào nhà gỡ giày, ngồi ở ghế thay giày sau cửa một lúc lâu, l*иg ngực mãi không thể tĩnh lại.

Sau khi thay xong áo ngủ, chuyện đầu tiên cô làm là uống thuốc.

Thói quen trước kia của cô là sẽ học vài từ tiếng Anh trước khi ngủ nên ở trong phòng sách rất lâu, nhưng bây giờ thói quen này đương nhiên cũng bị thay thế, mà trí nhớ của cô cũng lúc ổn lúc tệ.

Bác sĩ Phó dặn cô cố gắng ít thức đêm, không uống các loại đồ uống như cà phê, nhưng tối nay cô thật sự không thể ngủ được nên lại chạy đến phòng sách mở máy tính, nhìn chằm chằm màn hình mất năm phút rồi mới quyết định tìm trang chính thức của Học viện Ngoại giao.

Qua hai tháng, ảnh diễn thuyết của cô đã sớm bị thay thế, chỉ là khi lướt xuống một chút vẫn có thể tìm được bức của cô và Cố Phùng Thịnh ở diễn đàn.

Lúc trước không xem kỹ, bây giờ cô lại âm thầm lưu mấy tấm ấy vào máy.

Cô định tìm dịp rửa ảnh để bày cùng mấy bức trên kệ sách.

Nghĩ vậy, Thẩm Dục Ninh quay đầu lại nhìn vô số khung ảnh trên kệ sách rồi lại đến chiếc ở cạnh bên, cô cong môi cười.

Cô nói cô đã sớm quên, bây giờ nên đi về phía trước rồi.

Đường đời dù có gập ghềnh nhưng con người luôn có những thứ không thể vứt bỏ, có vài người là tiền bạc, cũng có là địa vị, tình cảm luôn xếp cuối cùng.

Nhưng đối với Thẩm Dục Ninh mà nói, cô luôn khác người.

Cố Phùng Thịnh, bất kể là trước kia hay hiện tại, vị trí anh trong lòng cô dường như chưa từng thay đổi.

Thẩm Dục Ninh cầm lấy bức ảnh chụp chung cùng Thẩm Khiêm Tự, ngón tay cô miết nhẹ khung ảnh, nhỏ tiếng thì thầm.

“Anh, chắc anh cũng không muốn hai bọn em như thế này đúng không?”

Đêm dần khuya.