Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tường Cao

Chương 13: Chưa từng có người khác

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phòng khách vui vẻ, tiếng nói xen tiếng cười, so với dưới bếp là hai thế giới khác nhau.

Thẩm Dục Ninh nghĩ đến nghĩ lui nhưng vẫn thấy mình không có lập trường gì để trò chuyện nên tiếp tục im lặng đến cùng, cắt tiếp thức ăn trên thớt mà bà ấy còn chưa giải quyết xong.

Tay của cô rất đẹp, sách xưa thường tả là cánh tay như cây hành, bàn tay như bạch ngọc, mềm yếu không xương, vừa trắng vừa dài.

Chỉ duy nhất có điểm bật lên chính là ở hổ khẩu[1] có một vết sẹo nhỏ đậm màu.

[1] Nằm ở mu bàn tay, ngay tại khe đốt bàn tay ngón cái và ngón trỏ.

Không biết vì sao bị thương, nhìn màu sắc có lẽ đã rất lâu, nhưng bây giờ anh nhìn vào dường như vẫn có thể xuyên qua lớp da ấy, nhìn thấy vết thương đầm đìa máu của cô.

Bị thương nhẹ sẽ kết vảy rồi tróc đi, về sau sẽ nhạt dần theo thời gian, còn nếu bị thương nặng, dù cho bôi bao nhiêu thuốc mờ sẹo thì vẫn để lại dấu tích.

Cố Phùng Thịnh cảm thấy ví dụ này giống hai người họ.

Cuối cùng anh lẳng lặng nhìn cô, nhẹ giọng nhắc nhở: “Em chú ý an toàn đó.”

Cô ừ một tiếng, nghi ngờ tài nấu ăn của vì nhớ đến kí ức trước kia.

“Anh nấu thật sao?”

“Em không tin à?”

Anh giống như đang chuẩn bị sân khấu, nhíu mày hỏi lại cô.

Có mấy phần đùa bỡn như cố gắng dỗ cô vui.

Thẩm Dục Ninh đưa lưng về phía anh, động tác thái thịt không ngừng lại, nhịp điệu không chậm không nhanh, cô làm gì cũng nghiêm túc như thế, ngay cả câu nói vô thức tiếp theo cũng bị cảnh tượng này tạo ra chút cảm giác lạ.

Cô nói: “Lần tôi bệnh ở trường, anh nấu một nồi cháo khét đến thăm tôi, anh cảm thấy tôi có thể tin anh hả?”

“Xem ra chuyện này làm em rất ấn tượng.”

Thẩm Dục Ninh quay người nhìn anh, lúc bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cười nhẹ.

Khi đó cô vì tham gia cuộc thi ngoại ngữ mà nhốt mình trong trường luyện tập cả nửa tháng không về nhà. Khi đó mọi người trong nhà bận bịu, nhà cũ của họ Thẩm ở đường Thọ Tuyền như chùa bà đanh. Bận bịu kinh doanh, bận bịu làm ăn, cứ là công việc, tóm lại không ai nhớ đến cô ở trường.

Bị bệnh, sốt cao đến tận 39 độ, Thẩm Dục Ninh gọi Thẩm Khiêm Tự không được nên đành tìm đến Cố Phùng Thịnh.

Từ nhỏ cách xử lí vấn đề của cô đã như thế, nếu gặp chuyện luôn tìm anh cả trước, nếu như không tìm được thì đến tìm Cố Phùng Thịnh.

Anh vẫn là người cô ỷ lại nhất ngoại trừ người nhà, chuyện này không có gì bàn cãi.

Lúc ấy Cố Phùng Thịnh đang ăn cơm cùng Cố Nhược Thanh, lúc cúp điện thoại cuống cuồng lên, sau khi lấy thuốc hạ sốt từ hòm thuốc, anh lại nhờ dì giúp việc mau nấu canh.

Cố Nhược Thanh hỏi anh làm sao, anh còn hơi lúng túng, sợ người nhà nhìn ra tâm tư của mình.

Cuối cùng anh đành phải giả bộ điềm tĩnh như không có chuyện gì, hời hợt đáp: “Dục Ninh bị bệnh không liên lạc được với người nhà nên hỏi con có ở Kinh Bình không.”

“Nấu canh sợ là không kịp, con nấu cho nó chút cháo đi, rất đơn giản, lát cô giúp con ngâm gạo, chỉ cần canh lửa là được.”

Nhìn thấy anh vội vàng, Cố Nhược Thanh còn nói: “Con bé Dục Ninh này xứng đôi với con lắm, nó ngã bệnh con nên quan tâm chăm sóc một chút, tự nấu cháo mới có thành ý.”

Khi đó hai nhà thân thiết, chuyện chung thân đại sự chỉ thiếu bước công khai nhưng Cố Phùng Thịnh xem trọng lễ nghĩa, trước giờ không chủ động nói chuyện này trong nhà. Vì Cố Nhược Thanh mở lời trước nên anh biểu lộ tình cảm hiếm thấy.

Khi đó Cố Phùng Thịnh không biết người cô chăm sóc mình như mẹ ruột từ nhỏ đến lớn lại là kẻ đầu têu cho sóng gió đời anh.

Chén cháo kia cũng giống như dự đoán được kết cục về sau của hai người, bởi vì lửa quá lớn nên suýt chút cạn khô. Đó là lần duy nhất Cố Phùng Thịnh xuống bếp, để lại bóng ma tâm lí cho Thẩm Dục Ninh.

Cho nên bây giờ cô vẫn giữ biểu cảm nghi ngờ.

Cố Phùng Thịnh không phản bác mà sắn tay áo lên xào rau, anh là người xem trọng hành động hơn những lời ba hoa chích chòe. Vẫn là động tác mạnh mẽ, anh vì muốn nhanh chóng chứng minh mà dứt khoát mở buổi biểu diễn trong bếp. Thẩm Dục Ninh vừa kinh ngạc đứng một bên nhìn, vừa thỉnh thoảng đưa gia vị cho anh: “Anh học mấy thứ này lúc nào vậy?”

Một đĩa rau xào ra lò, cô tròn mắt lên tiếng hỏi.

Máy hút mùi thực hiện công việc của mình đâu vào ấy, tạp âm trong bếp rất nhiều, Cố Phùng Thịnh cười khẽ, câu kế tiếp khiến cô phát run.

“Rất lâu rồi, mùa đông năm 2008 anh đến chi nhánh Paris công tác nửa năm, bị ông nội đưa vào kí túc xá tự sinh tự diệt, mà anh lại không quen ăn đồ nước ngoài nên đành tự mình ra tay làm.”

Hai tay anh khoanh trước ngực, ánh mắt êm dịu, tình cảm nhẹ nhàng giấu kín hướng về cô.

Anh không nói mình vì từng phẫu thuật dạ dày nên từ đó về sau phải chú ý đến thức ăn, thậm chí còn có người phụ trách riêng, nhưng người hầu kẻ hạ khắp nơi làm anh thấy mình như người tàn tật nên nhânnhân thời gian rảnh đã tự học lấy.

Một lát sau, Thẩm Dục Ninh cũng đột nhiên cười.

“Phó tổng giám đốc kia của công ty anh rất xinh đẹp, tôi còn nghĩ là anh học vì cô ấy đó, dù sao trong tình yêu, người trước trồng cây người sau hóng mát mà.”

Cô vẫn có ác cảm với tin tức chưa được kiểm chứng kia, trong tấm hình đó khoảng cách giữa hai người họ quá gần.

Cố Phùng Thịnh còn nghĩ sao cô xoay chuyển đề tài cứng nhắc như thế nhưng nghe xong khúc sau mới hiểu ra. Nhớ đến Quý Nhàn, anh cũng có chút ý thăm dò: “Em nói Quý Nhàn à?”

“Ừm.”

“Năng lực của cô ấy cũng rất xuất sắc.”

Anh từ chối cho thêm ý kiến nhưng trong lòng nở hoa.

Thẩm Dục Ninh cho rằng câu này của anh là thừa nhận nên tim bỗng đau nhói, không để ý đến gì khác, đôi cao gót nện xuống sàn, cô vội rời phòng bếp. Cô vào nhà vệ sinh, tâm trạng khó như bình thường, sau khi hít sâu, cô đối mặt với mình trong gươnggương.

Còn chưa đến hai tháng nữa cô đã 30 tuổi.

30 tuổi là đường ranh của đời người, là khúc ngoặt từ thanh xuân đến trưởng thành, nhưng về mặt tình cảm cô vẫn là một tờ giấy trắng.

Nhiều năm như thế cô chưa từng thích người khác, dù chỉ là hảo cảm với người khác giới cũng không có, Cố Phùng Thịnh là người duy nhất, cũng bởi vì anh mà cô chọn tiếp tục đời mình.

Đáng tiếc duyên phận giữa họ đã cạn, trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn không có được kết thúc mỹ mãn, nghĩ đi nghĩ lại, phần lớn thế giới đều không viên mãn.

Có một số chuyện quá khứ đã không có kết quả thì không cần cố chấp mãi nhiều năm về sau.

Sau khi nghĩ kĩ, Thẩm Dục Ninh về lại phòng bếp.

Vốn ban đầu là vì chúc mừng thầy, cô không muốn để chuyện ngoài thân ảnh hưởng tâm trạng, cô an ủi bản thân như vậy.

Tiếp đó mới tiếp tục giúp Cố Phùng Thịnh, chỉ là cả quá trình cô không nói gì nữa.

Cố Phùng Thịnh thấy bầu không khí trong bếp đột nhiên lạnh băng mới phát hiện trò đùa của mình hơi quá, thế là nhân lúc ướp cá đã giải thích với Thẩm Dục Ninh.

“Phó tổng giám đốc Quý ban đầu ở dưới trướng cô anhanh, hai năm trước mới đến làm việc với anh.”

Vì lời tuyên bố này mà xưng hô cũng trở nên nghiêm túc, pha chút sốt ruột.

Anh nhìn chằm chằm Thẩm Dục Ninh, sợ sẽ bỏ lỡ biểu cảm gì trên mặt cô.

Nhưng cô chẳng chút thay đổi, lạnh lùng trả lời.

“Chuyện của công ty không cần nói với người ngoài như tôi, cẩn thân liên quan đến bí mật kinh doanh.”

Bạn gái cũ như cô có tư cách gì quan tâm đến người hiện tại chứ?

Thẩm Dục Ninh không dư hơi nghĩ, cũng không muốn đáp lại anh bất cứ câu nào, chỉ phối hợp lấy chén xới cơm, tình thế giằng co từ đó, nặng nề đến lên bàn cơm.

Cố Phùng Thịnh làm một bàn đồ ăn lớn, rau thịt phối hợp, màu sắc, hương vị đầy đủ. Từ Diễn lúc ngồi vào bất ngờ không nói nên lời, trái ngược với vợ chồng thầy Lương tỏ vẻ thản nhiên, như đã sớm biết anh có tay nghề này.

“Tổng giám đốc Cố khá nhỉ, người không biết còn tưởng cậu đi học.” Từ Diễn đảo mắt một vòng bàn, hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Anh phân đũa cho mọi người, chỉ nở nụ cười nhạt.

Bàn ăn kiểu hình chữ nhật bình thường, Lương Nhậm Niên theo thường lệ ngồi ghế chủ, vợ thầy ngồi ghế phải kế ông ấy, đối diện trống hai vị trí. Ban đầu Từ Diễn muốn ngồi cùng bà ấy, nhường vị trí bên kia cho hai người Cố – Thẩm.

Từ Diễn vừa chuẩn bị kéo ghế đã bị Thẩm Dục Ninh cướp mất, cô bơ mặt đơ người ngồi bên tay phải bà ấy.

Cuối cùng anh ấy chỉ có thể ngồi cùng Cố Phùng Thịnh ở phía đối diện.

Không khí giữa hai người dù cách xa tám trượng cũng nhìn rõ.

Trong bữa ăn Từ Diễn lẳng lặng đá giày Cố Phùng Thịnh, dự định âm thầm tìm chút manh mối nhưng giây sau đã bị Thẩm Dục Ninh liếc nhìn, anh ấy đành ngừng tay.

Lương Nhậm Niên cũng nhìn ra nên tùy tiện tìm chủ đề.

“Dục Ninh, hiện giờ con ở phòng ban nào?”

“Ở Vụ Châu Phi ạ.”

Lương Nhậm Niên nhấc kính: “Ồ, vậy hội nghị hôm nay con cũng tham gia à?”

“Vâng, có một số chuyện ở Châu Phi con biết khá rõ nên vụ phái con đến.” Sắc mắt Thẩm Dục Ninh vẫn như thường, cô gắp thức ăn rồi đáp.

Lương Nhậm Niên gật đầu: “Con vẫn giỏi như vậy, nhưng ở nước ngoài không ổn, vẫn nên ở trong nước thôi.”

Khi nói đến vấn đề này thì xem như không có điểm dừng.

Từ Diễn cũng hào hứng, nói với Lương Nhậm Niên chuyện gần đây, dù to dù nhỏ, chỉ cần thú vị đều nói, đến cuối nói đến cháu trai của Lương Nhậm Niên.

“Con gặp Hoài Sinh suốt, hiện tại cấp bậc của nó không thấp, luôn chạy vạy phỏng vấn, mỗi lần chủ trì họp báo đều thấy.”

Thẩm Dục Ninh cắt ngang: “Hoài Sinh?”

Từ Diễn cười một tiếng: “Cháu trai của thầy Lương tên Chu Hoài Sinh, em không nhớ à? Có một lần lúc chúng ta học đại học đến thăm thầy, khi đó vẫn còn là học sinh trung học mà giờ đã là phóng viên của Kinh Hoa Xã rồi đấy.”

Cô nhớ đếnđến phóng viên đã ngăn mình lại trong hội trường hôm nay, lúc ấy đã thấy quen, thì ra là cháu của thầy Lương.

“Hôm nay con vừa gặp được, chẳng trách sao thấy quen mắt nhưng nghĩ cả buổi vẫn không nhớ ra.”

Bọn họ nói đến công việc tự nhiên sẽ có rất nhiều chủ đề liên quan xuất hiện, Từ Diễn là người rất hiếm khi im lặng, có anh ấy chắc chắn bầu không khí không tệ, vừa nói vừa biến chỗ này thành sân nhà mình.

Nói đến hoạt động ở trường trước đó không lâu, Từ Diễn không chần chừ lấy điện thoại ra, mở bức ảnh của Thẩm Dục Ninh và Cố Phùng Thịnh đưa cho Lương Nhậm Niên xem.

“Thầy, thầy xem hai học trò thầy tự hào nhất giờ mỗi người là vua một cõi rồi.”

Thị lực của Lương Nhậm Niên không tốt, luôn phải đeo kính lão nhưng nghe vậy vẫn cẩn thận nhận điện thoại của Từ Diễn, nghiêm túc xem qua.

Cuối cùng còn không quên bình luận, nói hai người họ sao không cười.

Thẩm Dục Ninh không biết làm sao, đưa cặp mắt ai oán nhìn Từ Diễn.

Trình hòa hoãn bầu không khí của anh ấy là hạng nhất nhưng lại thích làm nhân vật chính phá rối. Vì tâm trạng tốt nên cô nhớ đến chuyện khác.

Mới vừa rồi ở bếp nghe vợ thầy hỏi đến vấn đề cá nhân của Từ Diễn, còn nhiệt tình định giới thiệu cho anh ấy nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

Thẩm Dục Ninh thu lại tầm mắt, ý cười tràn ngập nhìn Giang Cừ: “Cô ơi, ban nãy cô định giới thiệu bạn gái cho anh ấy đúng không ạ?”

Giang Cừ gật đầu, tiếc nuối chưa thể mài sắt nên kim: “Nhưng anh con nói không vội, đã 31 rồi còn không vội, lo sự nghiệp cũng không thể quên chung thân đại sự, con người cũng đâu thể bay mãi!”

Người thế hệ trước đều như vậy, lo không hết chuyện.

Từ Diễn độc thân rất nhiều năm, tin đồn về anh ấy trong bộ không ít, nếu không phải vì lí lịch anh ấy quá đẹp thì đơn vị không thể nào để người chưa lập gia đình gách trách nhiệm lớn thế.

Nói cho cùng, vẫn có nguy hiểm.

“Cô ơi con kể cô nghe, lúc ở Pháp con tận mắt thấy một cô gái theo anh ấy ra nước ngoài, còn ở trọ đối diện đại sứ quán chúng con khá lâu. . .” Thẩm Dục Ninh nói được nửa thì ngừng lại.

Lần này, người không biết làm sao đổi thành Từ Diễn.

Anh ấy lấy lại điện thoại, cười trách móc: “Em đúng là không chừa anh con đường sống.”

Bữa cơm tối cứ thế ríu rít, hai người họ như khúc nhạc dạo, không biến thành vấn đề.

Nhưng Từ Diễn thì không chắc, cũng không biết có phải vì để bụng ban nãy Thẩm Dục Ninh bóc trần anh ấy trên bàn cơm nên phát hỏa, lúc về lấy cớ cô ở quá xa, giao người vào tay Cố Phùng Thịnh.

Thẩm Dục Ninh mở cửa xe, ý trách viết hết lên mặt.

“Anh ấy đúng là con quỷ hẹp hòi, nói chút cũng không cho.”

8 giờ tối, ve kêu râm ran, ngày hè nên muỗi cũng nhiều, Thẩm Dục Ninh mặc lễ phục nên phải cúi người bôi thuốc muỗi lên chỗ đỏ ửng trên đùi. Cô lúc này trôngtrông như thuở nhỏ, biểu cảm, mi mắt đều y như thế, khoang mũi cô toàn là mùi thơm từ chai thuốc cô đang cầm. Cố Phùng Thịnh với nét mặt trịnh trọng nhờ trăng truyền đạt lại với cô.

“Dục Ninh, vốn không hề có chuyện người trước trồng cây người sau hóng mát, anh chưa từng có người khác.”

“Bất luận là mười năm trước hay hiện tại.”

Động tác khựng lại, cô thấy mình run lên.

Giống như tất cả đã kết thúc nhưng cũng giống vừa mở ra trang sách mới.
« Chương TrướcChương Tiếp »