Khi hội nghị kết thúc, Thẩm Dục Ninh bị các phóng viên ngăn lại phỏng vấn ở đại sảnh.
Dẫn đầu là một nam phóng viên với dáng vẻ thanh thoát, vươn micro về phía cô rồi tự giới thiệu trước.
“Xin chào cô, tôi là Chu Hoài Sinh, phóng viên của Kinh Hoa Xã.”
Thẩm Dục Ninh tránh khỏi ống kính lịch sự đáp lại, kiên nhẫn lắng nghe những điều sau đó. Câu hỏi của phóng viên rất có chừng mực, chủ đề được lựa chọn cũng rất thích hợp, cô nghiêm túc trả lời từng câu một. Thời gian phỏng vấn không vượt quá mười phút, nhưng mọi chi tiết đều đến nơi đến chốn, đến lúc kết thúc anh ấy thậm chí còn cúi người cảm ơn cô đã bỏ thời gian tham gia phỏng vấn.
Thẩm Dục Ninh mỉm cười, cô nói anh ấy không cần khách sáo.
Sau đó cô lấy túi đeo ra khỏi hội trường, Trình Tuyên đã đến bãi giữ xe trước một bước để lấy xe. Thẩm Dục Ninh đứng chờ trên bậc thang, khi cô ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy Cố Phùng Thịnh đứng ở phía xa .
Anh đưa tấm lưng rắn rỏi sang hướng cửa gọi điện thoại, chỉ chừa lại một góc mặt, gió rất lớn, khăn lụa cột trên tay cầm túi cô bị thổi đi, bay lượn bên người cô.
Cô đưa tay nhìn đồng hồ, đôi cao gót bước thẳng ra cửa lớn.
“Dục Ninh.”
Cố Phùng Thịnh kết thúc cuộc gọi, vội vàng gọi cô lại.
“Làm lỡ của em vài phút, anh có chuyện muốn nói với em một chút.”
Anh bỏ điện thoại vào túi áo vest rất tự nhiên, ánh mắt lộ ra chút nét khó xử.
“Thầy Lương —— về hưu rồi. Cô vừa gọi đến bảo anh tối đến nhà ăn cơm, xem như tiệc về hưu. Anh vốn định đặt bàn ở Ký Vân Thiên nhưng ở nhà cũng tốt, thoải mái hơn một chút.”
Lương Nhậm Niên là ân sư của họ, có ơn tri ngộ với cả hai, sau này Thẩm Dục Ninh có thể phát triển nhanh chóng cũng đều nhờ được thầy bồi dưỡng từ trước. Nhưng người con trai duy nhất của Lương Nhậm Niên đã hi sinh ở Châu Phi, cậu ấy vì bảo vệ cô mà chết, nói thế nào cũng là một ngọn núi Thẩm Dục Ninh không vượt qua được.
Cho nên dù về lâu vậy rồi cô vẫn chưa đến thăm thầy.
Chuyện cô không vượt qua được dù làm gì cũng vô ích.
Cố Phùng Thịnh cũng biết cô khó xử nhưng không muốn để Thẩm Dục Ninh sau này hối hận, người luôn bám víu vào quá khứ không thể hướng đến tương lai sáng lạn, câu này đặt lên hai người không sai chút nào, anh bây giờ muốn bù đắp lại chút ít cho cô.
Dù chỉ là một phần nhỏ.
Nhưng cô chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Sau 30 giây im lặng, Thẩm Dục Ninh vẫn không có câu trả lời.
Xung quanh tĩnh lặng, cái oi bức dường như cũng ngưng tụ, trong lúc Cố Phùng Thịnh tưởng rằng bầu không khí sẽ căng thẳng như thế thì Từ Diễn xuất hiện trước mặt hai người.
Anh ấy cũng đến đây tìm Thẩm Dục Ninh, vô tình nhìn thấy ở cửa nên nhanh chóng xuống xe, điều duy nhất không ngờ đến chính là không khí giữa hai người lại kì quái như vậy.
“Phùng Thịnh cũng ở đây à!” Từ Diễn nở nụ cười nhẹ, cuối cùng cũng phá tan tảng băng này.
Cố Phùng Thịnh liếc anh ấy, cũng nở nụ cười giả dối đáp lại.
“Tôi đến đón Dục Ninh, cô gọi chúng ta đến nhà ăn cơm, hôm nay thầy Lương về hưu. Anh đã thay em mua chút quà, chúng ta đi sớm về sớm, 9 giờ còn có thể chạy về xem kịch nói.”
Từ Diễn nháy mắt với Thẩm Dục Ninh, tỏ ý rõ ràng.
Thẩm Dục Ninh cười, cô dứt khoát đồng ý, xoay người lên xe Từ Diễn.
Hành động này là cố tình, Từ Diễn là người thông minh, có thể nhận ra giữa hai người họ có gì đó sai sai, nhưng anh ấy không phải là người lắm miệng nên sau khi lên xe cũng không hề chủ động hỏi cô.
Lẳng lặng nhìn Thẩm Dục Ninh ở ghế sau một mình đờ đẫn chăm chú ngoài cửa sổ, nửa chữ dư thừa anh ấy cũng không hỏi.
Xe chạy được nửa đường, Thẩm Dục Ninh đột nhiên lên tiếng.
“Đàn anh, em có một câu hỏi.”
“Làm sao vậy, em nói đi.”
Cô dời mắt khỏi cửa sổ, như đang suy tư gì đó quay sang nhìn anh ấy, ngập ngừng hỏi: “Nếu bên cạnh anh có một đồng nghiệp nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, anh sẽ thích cô ấy không?”
“Em thắc mắc vấn đề gì thế này?” Từ Diễn bất đắc dĩ nhìn cô: “Nếu em nói đơn vị của chúng ta, anh sẽ không thích cô ấy, vì tính chất công việc quá đặc thù, nếu hai người thành đôi sẽ rất mệt.”
Xác suất li hôn trong bộ luôn rất cao, phần lớn là vì luôn ở bên ngoài, chung đυ.ng thì ít xa cách thì nhiều, bất luận tình cảm của hai người sâu đậm bao nhiêu, một người rời đi không có tin tức trong một hai năm thì cũng hao mòn toàn bộ. Đối với con cái cũng khiến nó thua thiệt nhiều mặt. Con cái không được ba mẹ chăm sóc, cuộc sống sẽ có rất nhiều chướng ngại.
Câu hỏi này, xem như Từ Diễn đã trả lời một cách khách quan.
Nhưng mà đây không phải là đáp án Thẩm Dục Ninh muốn nghe, cô đang tưởng tượng đổi đơn vị thành công ty, tình huống này có thể xuất hiện hay không.
Nghĩ một lát cô lại thấy mình dư hơi dư sức, đã là chuyện năm nào mà còn nắm chặt trong tay không buông.
Cô là người có bệnh sạch sẽ, trong lòng quyết giữ ý cho rằng đồ là của cô, người khác không được chạm vào. Cho dù chỉ bẩn một chút cô cũng không thể chịu được.
Nhưng nếu cô thật sự bước về phía trước, cô lại lo trước lo sau do dự, cũng không trách được người khác, là do cô chiêu họ Thẩm có bản tính khó chiều. Không buông được đoạn tình này nhưng lại không chịu cúi đầu.
Chuyện này e rằng không thể gấp.
Khi đến viện dưỡng lão, trời đã dần tối, tia nắng cuối cùng uốn lượn ở chân trời, số ánh sáng còn lại cũng chẳng nhiều lắm.
Khi xe ngừng hẳn lại, Từ Diễn nhìn vào mắt Thẩm Dục Ninh, dường như cô còn tự xây cho mình bức tường tâm lí, khó xử viết hết lên mặt, cô vì muốn tránh Cố Phùng Thịnh nhưng không muốn đi đến đây.
Từ Diễn rất hiểu đứa em nàynày, trước nay tâm sự rõ như mười mươi, không giấu được gì, dù cho mặt mũi không hiện rõ thì cặp mày đẹp kia cũng sẽ âm thầm biểu lộ cảm xúc của cô.
“Xuống xe đi, em nên bước về phía trước rồi.”
Những lời này như hồi chuông đột nhiên vang lên, đánh thẳng vào tim cô.
Thẩm Dục Ninh nhìn thấy cô của bọn họ, Giang Cừ, đang đứng ở cửa đợi, dường như đang định mở cửa xe trước.
“Là Dục Ninh đó à, con về rồi sao?”
Cô với mái tóc hoa râm bước lên nắm lấy tay cô trước, đôi mắt sáng trong, giọng điệu nhẹ nhàng: “Chúng ta dọn từ Vọng Sơn Cư đến viện dưỡng lão đã hai năm, con gái, con thế nào, mấy năm nay có khỏe không?”
Cô vẫn chưa đến 60 tuổi nhưng diện mạo đã khác xa trước kia, già nua vô cùng, không có nửa phần khí chất ban đầu. Giang Cừ là giáo sư lịch sử học, hơn hai mươi tuổi đã dạy học ở đại học Kinh Bình, mấy năm trước vì sức khỏe không tốt nên về hưu, từ đó luôn ở nhà tịnh dưỡng.
Khi học đại học, lần đầu tiên Thẩm Dục Ninh gặp cô đã thấy cô có kiểu cảm giác không bị năm tháng mài mòn, cách nói chuyện nhã nhặn, bề ngoài dịu dàng, dù nhìn thế nào cũng là phái nữ độc lập trầm tĩnh có trí thức.
Nhưng bây giờ trong mắt cô chỉ còn lại là một người mẹ cô độc. Nỗi đau mất đi chí thân là nhát dao sâu nhất, trong mỗi ngày sau đó một khoảnh khắc đột nhiên xuất hiện, không ngừng cắn nuốt bản thân.
Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Dục Ninh cảm thấy rất buồn, khiến giọng nói lúc nói chuyện cũng chùng xuống.
“Con khỏe cả, xin lỗi vì không thể sớm về thăm thầy cô.”
“Cô và thầy Lương của các con cũng khỏe, phiền đám học sinh các con nhớ đến, vài hôm lại tặng đồ, Phùng Thịnh cũng thế, mỗi lần đến đều mang đến hai phần, nói là đưa thay con. Nó vừa đến đấy, hái rau ở sau vườn với lão Lương, hai con cũng sang đó đi.”
Giang Cừ hiền hậu, như bậc ba mẹ gặp con cái đã lâu ngày mới về, huyên thuyên nhiều chuyện rồi lại vội vàng dẫn hai người đến sân sau.
Căn họ ở không lớn như của Ninh Ngọc An nhưng sân sau đúng là một điểm cộng, thừa ra một mảnh đất vừa hợp để trồng rau, thích hợp để cho người già sinh sống. Họ đi ngang qua hai hàng rào hoa hồng và cẩm tú cầu, nở rộ vào ngày hè.
Trong chòi hóng gió ở sân sau, Lương Nhậm Niên mặc chiếc polo xám sọc, tựa đầu vào ghế mây mát mẻ, cây quạt trước ngực ngừng lại, chỉ huy người làm đứng trong đất hái rau.
“Phùng Thịnh à, con hái thêm ít cải dầu đi, tối thầy thêm món cải dầu xào nấm hương.”
“Vậy tốt quá.”
Lúc này Cố Phùng Thịnh đã cởi bỏ áo khoác, sắn tay áo sơ mi, người đại diện vinh dự của Hoa Thanh trong cuộc họp ban nãy giờ đạp trên mảnh đất trồng rau, quần quật như nông dân.
Đôi bàn tay ngày thường chỉ kí tài liệu bây giờ đang luống cuống trong hàng cải dầu vừa mọc.
Cảnh tượng này quá kì quái mới lạ, Từ Diễn nhìn một lúc thì bật cười.
“Xem ra xe của tổng giám đốc Cố không chỉ tốt hơn xe của chúng ta chỉ một chút đâu. Thầy cũng thật là, để một nhân vật lớn như vậy làm vườn cho thầy.”
Anh ấy có ý trêu ghẹo, cũng là để hòa hoãn bầu không khí.
“Con đừng nói bậy, đó là Phùng Thịnh cam tâm tình nguyện, nó thương thầy, không giống hai đứa con, chờ giờ cơm mới đến.” Lương Nhậm Niên làm bộ muốn hỏi tội nhưng không thể giấu đi nét vui vẻ trên mặt ông ấy.
Lúc đứng dậy rời khỏi ghế mây, ông ấy nhìn thấy Thẩm Dục Ninh đứng bên cạnh Từ Diễn nên bước chân dừng trước mặt cô, để lộ nụ cười mừng rỡ.
“Trở về là tốt, trở về là tốt.”
Ông ấy không nói gì khác làm Thẩm Dục Ninh không biết nên mở miệng thế nào.
Cô cũng mỉm cười, đôi mắt dãi gió dầm sương nhìn Lương Nhậm Niên, trong đó muôn vàn ý nghĩ như giờ khắc này đều hóa thành sự tin tưởng không nói thành lời.
Hy vọng thầy mãi luôn bình an, vui vẻ đến trăm tuổi.
Vào nhà, Giang Cừ rót trà cho cả ba, để bốn thầy trò họ tâm sự cho thỏa, còn bà xoay người vào bếp.
Nhà họ Lương không có người giúp việc, Thẩm Dục Ninh cảm thấy để một mình cô nấu cơm sẽ quá mệt nên chạy theo giúp đỡ.
“Con bé này, không cần phụ cô đâu.” Giang Cừ có bản tính rất tốt, bà ấy vừa rửa rau vừa giục cô mau ra ngoài: “Con hiếm lắm mới đến, ngồi với thầy con nhiều chút mới tốt.”
Cô đeo tạp dề cười: “Không sao đâu cô, sau này con sẽ thường đến.”
“Con thân con gái, ở bên ngoài cũng không ổn.”
Giang Cừ đứng trước bồn rửa như đang suy tư gì đó: “Mấy ngày trước lão Lương thấy tin Đạt Mộc Tán động đất lo đến mức mấy ngày ngủ không yên, nửa đêm còn gọi khắp nơi hỏi tin con. Ông ấy thường nói con là một người không đủ tiêu chuẩn nhưng thật ra con là đứa học sinh trăm điểm trong lòng ông ấy. Con và Phùng Thịnh là hai đứa ông ấy tự hào nhất, mà con còn đến chỗ nguy hiểm như vậy, may là, may là con đã về.”
Nửa năm trước tin tức Đạt Mộc Tán nội chiến truyền về nước, người đứng ngồi không yên không chỉ có Lương Nhậm Niên, còn có nhà họ Thẩm cũng thầm đổ mồ hôi lạnh
Thẩm Dục Ninh hái rau tay một đốn, trong đầu hiện lên hồi ức không tốt lúc trước.
Đạt Mộc Tán, kí ức của cô về nơi đó xa như kiếp trước kiếp này.
“Cô ơi, gần đây sức khỏe của thầy thế nào ạ?”
“Năm trước luôn cảm thấy choáng váng, Phùng Thịnh dẫn ông ấy đi làm kiểm tra toàn diện, bác sĩ nói là huyết áp cao, thế nên năm nay mới bắt đầu trồng rau đấy.”
Động tác của Giang Cừ rất nhanh, lúc cùng cô nói chuyện đã đang cắt rau, chỉ là đã lớn tuổi nên hơi lơ đễnh, vừa cắt vừa nói, vô tình cắt vào tay.
Thẩm Dục Ninh vội vàng đưa cô vào phòng, thầy Lương trách bà ấy không cẩn thận, lấy hòm thuốc ra xử lí vết thương, gọi Từ Diễn đi giúp xào rau.
Giang Cừ nhìn chồng không hiểu nổi, bà ấy nói với ba bọn họ thầy Lương sẽ nấu ăn, ai ngờ giây sau đã bị Lương Nhậm Niên lạnh lùng từ chối.
“Tay nghề của tôi cho bà ăn còn được, sao có thể lấy ra đãi khách?”
Từ Diễn cũng là người mười ngón không chạm nước, anh ấy vội lắc đầu.
“Thầy đánh giá cao con rồi, con sao biết nấu cơm.” Mắt đảo sang Cố Phùng Thịnh vừa ra khỏi nhà vệ sinh, anh ấy cười đề nghị: “Nếu không để tổng giám đốc Cố thử xem?”
Thẩm Dục Ninh vốn định nói nếu mọi người không chê thì cô đi nấu cũng được nhưng lại bị Lương Nhậm Niên cắt ngang.
“Phùng Thịnh đi đi, nó nấu ăn ngon.”
Lương Nhậm Niên trả lời chắc nịch, con một lời thầy một câu, cuối cùng đẩy tổng giám đốc Cố đến phòng bếp.
Mà ba người ở phòng khách cười mỉm nhìn bóng lưng hai người rời đi.