Chương 9: Không tin số mệnh

Thẩm Dục Ninh trên đường đi đến bãi đỗ xe nhớ đến cơ cấu Hoa Thanh lần trước Minh Hi nhắc đến. Tuy Cố Phùng Thịnh là người thừa kế ông cụ chọn nhưng vì chưa có thâm niên nên không được lòng các ông lớn trong hội đồng, anh hao tâm tổn trí xây dựng công ty, đến cuối vẫn có người muốn đâm dao sau lưng để lật đổ.

Cô tuy không hiểu chuyện ngầm bên trong các tập đoàn, nhưng một người phải đối mặt với các mạch nước sắp sửa vỡ tung, cộng thêm bộ dạng khıêυ khí©h ban nãy của Kiều Vọng Hiên khiến Thẩm Dục Ninh có nhiều cảm xúc đan xen.

Sau khi lên xe chỉnh ghế xong xuôi, cô lấy điện thoại gọi cho Minh Hi.

“Hôm nay sao lại quan tâm mình thế?”

Minh Hi vừa chủ trì xong lễ khai trương cửa hàng mới, váy bị dính pháo giấy, hiện đang ngồi trên sô pha sửa sang lại. Nhìn thấy thông báo Thẩm Dục Ninh gọi đến, cô ấy cười tít mắt, vội vơ lấy bắt máy.

“Mình hỏi cậu chuyện này nhé.” Thẩm Dục Ninh ngừng lại: “Mấy năm nay Kiều Vọng Hiên phách lối lắm sao? Hiện tại cậu ta làm chức gì ở Hoa Thanh?”

Hai câu này không đầu không đuôi, Minh Hi nghe hết cũng bị khựng lại.

Giây thứ nhất, Kiều Vọng Hiên?

Lúc sau, Hoa Thanh? Nhà họ CốCố?

Sau khi phản ứng lại mới hiểu ra, cô ấy rảo bước đến quầy bar, bật bật lửa thắp sáng.

“Mặt trời mọc từ hướng tây à? Cậu đây là đang quan tâm Cố Phùng Thịnh hả?”

Người này luôn chẳng nghiêm túc tí nào, Thẩm Dục Ninh bất đắc dĩ cười nhẹ, giục cô ấy mau nói.

“Cậu ta đương nhiên phách lối rồi, mẹ nắm thóp không biết bao nhiêu ông lớn, nếu họ Cố xảy ra chuyện gì, di chúc bị sửa thật thì Cố Phùng Thịnh phải bỏ của chạy lấy người.”

“Hoa Thanh hiện tại là một cuộn chỉ rối, Cố Phùng Thịnh làm gì cũng bị bó tay bó chân, hoàn toàn như con rối.”

“Kiều Vọng Hiên quỷ kế đa đoan, Cố Phùng Thịnh chưa chắc đã là đối thủ.”

Chẳng trách ban nãy bày bộ dạng chán ghét, còn vờ vịt hỏi cô làm sao.

Nhưng sự chán ghét của Thẩm Dục Ninh với anh ta đã có từ rất sớm, khi học cấp 3 cô và Kiều Vọng Hiên cùng khóa, trong trường nổi danh không sợ trời không sợ đất, trong giới nhà gia thế, danh tiếng cũng là kém nhất. Ngay cả chuyện yêu đương cũng thế, đổi bạn gái như lật sách. Khi ấy Thẩm Dục Ninh dậy thì xinh xắn, rất có cảm giác của bạch nguyệt quang trên màn ảnh, vì thế Kiều Vọng Hiên từng có ý công khai muốn theo đuổi cô.

Nhưng hai người anh kia của Thẩm Dục Ninh không phải hiền lành gì cho cam, nghe được chuyện này xong tức xì khói, ngay cả Cố Phùng Thịnh cũng đi dạy dỗ một phen, cuối cùng dưới sự uy hϊếp của ba người, Kiều Vọng Hiên muối mặt né xa.

Biểu cảm hôm nay làm Thẩm Dục Ninh bất ngờ.

“Mình gặp Kiều Vọng Hiên rồi, nhưng không giống lúc trước. Hình như Cố Phùng Thịnh rất thù ghét cậu ta, cậu biết không, anh ấy thấy mình cùng Kiều Vọng Hiên cùng ra khỏi thang máy thì đen xì cả mặt!”

Thẩm Dục Ninh nhớ lại biểu cảm ban nãy của Cố Phùng Thịnh rồi đưa điện thoại lại gần.

Minh Hi đánh hơi ra mùi, đột nhiên đáp lại: “Hôm nay cậu đi bệnh viện à? Không khỏe hay đi thăm người khác thế?”

Suy cho cùng là bạn thân, dù nói một tá chuyện không liên quan nhưng vẫn bắt được điểm mấu chốt, cũng vì quen biết nhiều năm mà Minh Hi loáng thoáng nhận ra lần này Thẩm Dục Ninh quay về rất kì lạ.

Theo bản năng quan tâm, để cho người khác cảm thấy ấm áp.

“Không, không có chuyện gì lớn, có lẽ mình vẫn bị lệch múi giờ nên ngủ không ngon lắm.” Cô nhìn tay lái bịa chuyện.

“Mình thấy cậu bị công việc vật chết rồi, tối nay có muốn đến quán bar thả lỏng không? Bên đường Giang Xuân vừa khai trương, buổi tối có hoạt động, cậu cần phải cảm nhận không khí mới mẻ trong nước thôi.” Minh Hi cảm thấy mấy năm cô giống như tu khổ hạnh, trong đầu chỉ toàn công việc, không có cuộc sống riêng, với nhân sinh quan của cô hiện tại, như vậy thật sự là chuyện lớn.

Người làm công luôn hướng về khi được tận hưởng cuộc sống, như thế mới không để lại tiếc nuối.

“Lần trước đến bar không được vui lắm, hôm nay mình đảm bảo không có ai khác!”

Nghĩ đến lần trước, Minh Hi nhanh chóng bổ sung thêm một câu.

Cô không buồn để ý đến hôm nay, Thẩm Dục Ninh trầm tư, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Cô những năm hai mươi tuổi cũng làm theo ý mình như thế, dù muốn sao trên trời cũng có người hái cho, nhưng hôm nay cô cảm thấy tất cả đều cực kì nhạt nhẽo.

Trên đường trở về, khi ngừng xe chờ đèn ở giao lộ, cô như suy nghĩ lời của bác sĩ Phó, không để ý đèn đã sang xanh, xe đằng sau đột nhiên bóp còi khiến cô choáng đầu hoa mắt.

Qua giao lộ, cô ngừng xe bên đường, sau khi tháo dây an toàn hít thở lúc lâu mới giảm bớt.

Vừa rồi kí ức của cô loạn hết lên, khi bừng tỉnh còn tưởng mình còn đang ở Đạt Mộc Tán. Dòng xe chen chút ở trạm kiểm soát, mỗi người đều bị kiểm tra thân phận mới được thông qua, bất thình lình có tiếng còi chỉ có thể là báo động trước khi đấu súng, đương nhiên cũng có rất nhiều lần không có.

Có vài người đang sinh hoạt như ngày thường, giây sau đã bị bao phủ dưới làn đạn.

Thẩm Dục Ninh hạ cửa sổ xe, cố gắng cảm nhận không khí mát mẻ, cảm nhận cuộc sống yên bình trong nước, cô thật sự nên theo lời Minh Hi nói, tiếp nhận cuộc sống bình thường.

Lễ khai trương có mấy mươi hot face trên mạng và ngôi sao được mời đến. Họ Minh rất có thành tựu trong ngành này, trước nay tác phẩm Minh Hi đầu tư lấy không ít giải điện ảnh lớn, sau lưng còn có danh con gái độc nhất nên rất có tiếng trong giới giải trí.

Cô ấy có bản tính ham vui, không ít lần công khai lộ diện làm mọi người dị nghị, bị phóng viên bịa đặt các thứ, nhưng nói cho cùng nhữngnhững nghệ sĩ đó vẫn ùa vào lấy lòng.

Nếu được nhà họ Minh đầu tư, dù trời sập cũng chẳng sợ.

Lúc Thẩm Dục Ninh đến, Minh Hi đang bị vài người đẹp vây quanh kính rượu, nhìn thấy cô thì mới tìm được cớ thoát thân.

“Mình chờ cậu cả buổi rồi đó.” Minh Hi đến gần, nhiệt tình khoác tay cô, sau đó đánh giá từ trên xuống dưới: “Sao cậu đến quán bar còn mặc vest thế?”

Thẩm Dục Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, trả lời như chẳng quan tâm đến.

“Mình mặc quen rồi, không đổi được.”

Khi nãy cô đến phòng treo quần áo lật đến lật lui, những màu quá tươi trước kia mua không hợp tuổi tác bây giờ, hai năm gần đây mặc nhiều nhất chỉ có các loại trịnh trọng nghiêm túc. Cô không hứng thú với trang điểm, bên trong tùy ý mặc một chiếc đầm lưng trần, bên ngoài phối cùng áo vest đen ôm.

Minh Hi cảm thấy Thẩm Dục Ninh sống quá mệtmệt, chẳng có chút gì dành riêng cho mình. Giống như người lớn trong đại viện cũ kĩ đó, đến quán bar thả lỏng cũng phải chú ý ảnh hưởng.

“Cậu còn chưa đến 30 tuổi mà đã mang logic của người 40 tuổi rồi.” Minh Hi cười, đưa cô vào phòng riêng gần nhất.

Lần trước khi đến đây vẫn là cách bài trí kiểu Trung Quốc, bây giờ có lẽ vì khai trương nên đã đổi sang phong cách mới, tông chủ đạo là màu tối, càng tôn lên sự im ắng.

“Hôm nay bên ngoài có mấy phóng viên, có cần mình đi nói họ đừng chụp cậu không?” Minh Hi đang rót rượu chợt nhớ đến chuyện này, cô bạn thân của cô ấy có thân phận nhạy cảm, cần phải chú ý một chút.

Thẩm Dục Ninh suy nghĩ vài giây, rồi sau đó gật đầu.

“Vậy cậu ngồi đây một chút nhé.” Minh Hi kéo cửa đi ra ngoài, Thẩm Dục Ninh ngồi trên sô pha nhìn mấy bình rượu bày trên bàn.

Gần cô nhất là bình Romanee Conti năm năm, chất lượng hàng đầu, giá cả lên đến mười mấy vạn, ước chừng là Minh Hi lấy từ hầm rượu ở nhà ra cho cô uống. Người này luôn thích hưởng thụ, chi phí ăn mặc phải xếp hạng nhất.

Thẩm Dục Ninh không có hứng thú, vì vấn đề sức khỏe mà bây giờ cô càng không muốn động vào cồn.

Khoảng mười phút sau, Minh Hi dẫn theo cả nhóm người quay lại. Bảy tám chàng trai đẹp mã đứng thắng tắp trước mặt hai người.

Thẩm Dục Ninh giương mắt nhíu màymày.

“Cậu làm gì vậy?” Cô có hơi không hiểu tính tình hiện tại của Minh Hi, tuy cô ấy không tốt nhưng không đến mức thế này.

Minh Hi diện váy đuôi cá dài cúp ngực cổ điển màu đen, dưới ngực có khuy trang trí màu vàng. Cô ấy luôn giữ mái tóc ngắn suông, trong lúc cầm ly rượu đi đến chỗ cô toát ra cảm giác lơ đãng quyến rũ, không hề thua kém những ngôi sao nữ.

“Giới thiệu cậu với mấy người bạn mới.” Minh Hi ôm vai Thẩm Dục Ninh, bờ môi đỏ thì thầm bên tai cô: “Đây đều là bên Học viện điện ảnh đó, muốn có mặt có mặt, muốn có dáng có dáng, chốc nữa cậu tìm một người nổi bật uống với cậu có được không?”

Thẩm Dục Ninh liếc thấy dáng vẻ bất cần đời của cô ấy, cô đưa tay sờ mặt Minh Hi, lộ rõ vẻ nghi hoặc: “Không phải cậu uống quá chén rồi chứ?”

“Nói bậy!” Minh Hi một mực phản bác: “Mình đây là sợ cậu chán, đến chỗ mình không phải để thả lỏng sao? Tuy mình biết cậu không có hứng thú với đàn ông nhưng đây là trai trẻ ấy, làm gì có ai cự tuyệt trai trẻ!”

Nói nhăng nói cuội còn lí lẽ hùng hồn, Thẩm Dục Ninh bị cô ấy chọc một bụng tức, cười cho qua chứ không đôi co. Mặc cho tổng giám đốc MinhMinh này sống cuộc đời của cô ấy, cũng không là chuyện kinh thiên động địa, so với đám cậu ấm phóng đãng, Minh Hi chỉ là vung đống tiền lớn cho trai trẻ rót rượu mà thôi.

Thấy Thẩm Dục Ninh chưa động giọt nào, Minh Hi có chút không vừa ý: “Sao cậu không uống với mình?”

“Ngày mai còn phải họp, mình sợ mình dậy không nổi, mình lấy trà thay rượu có được không?”

Minh Hi cười nhẹ không nói thêm gì, sau khi cạn chén, cô ấy ngà ngà hơi men nói với cô.

“Hai năm trước mình nâng đỡ một nam diễn viên, sinh viên chuyên ngành đạo diễn Học viện điện ảnh. Lần đầu tiên gặp anh ấy chỉ là trợ lý làm việc vặt của phó đạo diễn, mình xem trọng gương mặt ấy, mất một năm để nâng đỡ nổi tiếng. Ba tháng trước anh ấy lấy được giải thưởng lớn ở nước ngoài, trong một lần về nước đã ngả bài với mình, thì ra là xem mình như đá lót đường thôi.”

Minh Hi phất tay để những người đó ra ngoài, bên trong khôi phục lại bầu không khí yên tĩnh. Thẩm Dục Ninh nhìn thấy nước mắt được ẩn giấu của cô ấy, tim hẫng đi một nhịp.

Cô ấy vẫn tiếp tục, chỉ là giọng nói đã nhuốm say.

“Mình biết cậu định nói gì, mình không nên động vào người như vậy, mình phải liên hôn, mình không thể lựa chọn giữa tình yêu và hôn nhân. Nhưng Dục Ninh, trước khi mình gặp anh ấy, mình cho rằng mình không có tình cảm thật lòng.”

Thẩm Dục Ninh cắt ngang: “Cậu say khướt thế này vì anh ta à?”

“Cũng không phải, chỉ là mình không hiểu nổi vì sao từ trước đến giờ mình và cậu đều không thể kết cục tốt.”

Trong mắt Minh Hi, hai người các cô khác một trời một vực. Thẩm Dục Ninh bây giờ trong mắt người lớn là người dẫn đầu một thế hệ trẻ có trách nhiệm, không dựa vào gia thế mà hoàn toàn nhờ vào năng lực của mình. Mà cô ấy luôn là mối phiền phức trên bàn cơm của mọi người, nói cô làm việc không nghiêm túc, sản nghiệp tốt thế không tiếp tục mà lại đi làm chuyện loạn ngầu, nói ngắn gọn là một trời một đất.

Nhưng tình cảm chưa bao giờ cần những lý do đó, càng không liên quan đến bối cảnh gia đình.

“Hai chữ viên mãn này quá khó.”

Cuối cùng Thẩm Dục Ninh cũng cầm ly rượu, nhìn lên đèn treo đẹp đẽ trên đỉnh đầu, uống hết ly rượu đầu tiên của tối nay.

Tỉnh táo quá cũng không thú vị.