Bài hát xưa một mình hát mười năm, dòng sông êm đềm nhớ nửa đời.
Màn kịch buồn cười này cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Đêm giao thừa, ngày 17 tháng 2 năm 2007.
Ngày hôm Thẩm Dục Ninh về đại viện, trong nhà đèn đuốc sáng rực, vui mừng treo cả một đêm.
Khi bước vào nhà, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh hai Thẩm Khiêm Diệp đang ngồi một bên đánh bài.
“Vừa rồi còn nhắc em mãi, nhanh vậy đã đến nhà rồi!” Anh hai Thẩm đã nửa năm chưa gặp em gái phi như bay đến ôm vai cô cười: “Nghe nói em bị phân đến tổ chức ở Tây Âu, ở nước Pháp mấy tháng thấy thế nào?”
Vừa cố ý nhiệt tình vừa cố ý cho cô thả lỏng.
“Cũng ổn.” Cô đặt túi lên góc sô pha, nhàn nhạt đáp lời.
Khu nhà cũ này là kiến trúc Trung Quốc truyền thống, bên hông nhà là vườn hoa, diện tích không quá lớn nhưng bốn phía đều có ghế gỗ đàn, giữa nền mà thảm dệt hoa đỏ thẩm, có hơi thở cổ điển.Trong phòng có bốn người, ngoại trừ Thẩm Khiêm Diệp và bạn nối khố thì còn một người nữa là anh họ của Thẩm Dục Ninh, Chu Khâm. Tuy cùng lớn lên, khi còn nhỏ cô hay chạy theo sau họ nhưng bây giờ thật sự không có gì để nói.
“Mọi người năm mới vui vẻ.”
Cô định chào hỏi ba người cho có lệ rồi kiếm cờ rời đi, ai ngờ lại bị Thẩm Khiêm Diệp kéo vào cuộc.
“Từ trước đến nay vận may em tốt, nhân dịp đánh cho anh hai ván đi.”
“Em đi gặp ông nội, không thì không hay lắm.” Cô cực kỳ không thích người anh hai ăn chơi trác táng này, càng ghét trò chơi như vậy hơn.
Thẩm Khiêm Diệp chầm chậm nói với cô: “EEm không gặp được đâu, ông bà nội đi Ngọc Sơn lễ phật rồi, muốn ở lại đó một tháng. Em cũng biết quy tắc trong nhà mà, lúc họ lễ phật không được quấy rầy.”
Cô quay về không đúng lúc lại còn không báo trước, bây giờ ngôi nhà to như vậy cũng chỉ có năm người trẻ tuổi bọn họ thôi.
Từ chối không có kết quả, Thẩm Dục Ninh căng da đầu cảm nhận cảm giác “xa hoa trụy lạc” đã lâu chưa có.
Thẩm Khiêm Diệp rút lui, ấn cô xuống ghế: “Không dễ gì em mới về một lần, anh đây dẫn em đi hưởng thụ khói lửa nhân gian.”
Những con cháu nhà quan này có vô số cách hưởng thụ ăn uống.
Bài poker bị nhét vào trong tay, Thẩm Dục Ninh chỉnh lại ghế, bất đắc dĩ cười gượng.
“Công việc thế nào, có thuận lợi không? Nước Pháp có mấy chỗ không an toàn, con gái như em ra ngoài phải chú ý an toàn đó!”
“Em ở trong ký túc xá của đại sứ quán, không ra ngoài mấy.”
“Vậy là tốt rồi, bây giờ có thể ở đây bao lâu? Anh nghe Từ Diễn nói thăm người thân có thể nghỉ ba mươi ngày.”
Cô nhận bài, nhà nhạt trả lời câu hỏi của mọi người.
“Em ở mấy ngày là đi rồi.”
Thẩm Dục Ninh vẫn còn làlà người mới, vốn lần nghỉ này cũng không có, là do cô vất vả công tác tích góp được, định là sẽ dùng sau năm mới nhưng đại sứ quán không điều được ai, hơn nữa còn có nguyên nhân khác nên cô vội vàng quay về.
Nói đến công việc, cô đúng thật không có hứng thú để bàn đến nó với mấy cậu ấm này.
Nhóm người này xa hoa trụy lạc quen rồi, có nói họ cũng không hiểu.
Bởi vậy có thể thấy được, giờ này khắc này, buồn vui trong lòng của những người ngồi trên ghế gỗ đàn xa xỉ ở đây không giống nhau.
“Anh nghe nói Phùng Thịnh cũng về rồi. Bị ông Cố ép đến Mỹ học lớp chuyên kinh doanh nửa năm, kết quả ngày đầu đến công ty đã ngất xỉu nhập viện, đúng là nực cười.”
Đề tài cũng chuyển hướng theo ván bài.
Nghe thấy cái tên quen thuộc, động tác lấy bài của Thẩm Dục Ninh ngừng lại một chút. Thầm Khiêm Diệp chồm qua xem bài, bình thản sửa lại quân bài cô sắp đánh sai: “Cách thức làm việc của ông Cố đâu phải em không biết, đó là cố tình để bồi dưỡng người nối nghiệp tương lai.”
“Cái này mà gọi là người nối nghiệp à? Chỉ là một người tiểu nhân ích kỷ thôi.” Triệu Phương Nhu ngồi bên phải hai người nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc: “Cũng xứng lắm, tương lai tốt như vậy mà không cần, lại đi tranh gia sản.”
Nói đến đây, anh ta giương mắt nhìn Thẩm Dục Ninh, gọng kính đen bên dưới lóe lên: “May là hai người không đính hôn, theo cậu ta ít nhiều cũng chịu khổ, vô duyên vô cớ vấy bẩn thanh danh nhà họ Thẩm.”
“Được rồi!” Thẩm Khiêm Diệp giơ tay đánh Triệu Phương Nhu ăn nói lung tung: “Anh cao thượng từ bỏ gia sản nhưng cũng đừng nói người khác như vậy.”
Triệu Phương Nhu là phú nhị đại có tiếng trong giới, bởi vì từ bỏ gia sản một lòng cầu học nên trong viện không ai không biết. Anh ta tự kiêu, không nhìn quen kiểu đấu tranh của mấy nhà có tiền nên bảo thủ cho rằng mọi người đều vì tiền.
Thẩm Dục Ninh bị mấy câu này làm cho mất tinh thần, đánh sai một lá thua hết cả ván.
Triệu Phương Nhu dương dương tự đắc lấy chìa khóa xe trước mặt Thẩm Khiêm Diệp, đó là tiền đặc cược của ván này. Hôm qua cậu hai Thẩm mới mua chiếc xe thể thao, nay đã bị em gái thất thần cho người khác.
“Cảm ơn Dục Ninh, đây là khí chất của người làm việc lớn, không giống anh em. Hôm khác anh mời em ăn cơm!” Triệu Phương Nhu cầm chìa khóakhóa lắc lắc trước mặt cô.
Lúc này cô mới hoàn hồn, mặt ngẩn ra, ném bài xuống chưa nói câu nào đã quay người đi lên ban công lầu hai.
Cô không cho phép bất kì ai mắng anh cho dù hiện tại hai người đã đường ai nấy đi.
Trên bàn bốn người nhìn nhau, cố gắng nhớ lại ban nãy nói sai câu nào chọc cô cả không vui. Thẩm Khiêm Diệp trấn an nói không có gì, giải tán xong không tham gia tăng hai của họ nữa.
“Hôm nay em làm sao thế, nhìn cứ mặt ủ mày chau, có phải mệt rồi không?”
Thẩm Khiêm Diệp pha ly trà nóng đưa đến trước mặt cô, đứa em gái này bây giờ anh nhìn không thấu nữa. Rõ ràng đã cắt đứt với Cố Phùng Thịnh nhưng hôm nay vẫn thể hiện không hài lòng, người khác nói một câu cũng không được.
Gió trời đêm lạnh, Thẩm Dục Ninh khoác thêm áo.
“Đã một khoảng thời gian em không về nhà, không quen tình huống như vậy.”
Nét mặt lạnh lùng, cặp mày đẹp như vẽ cau lại, Thẩm Khiêm Diệp biết thừa cô đang bực bội.
“Là em không quen hay là không muốn nghe thấy tên của người đó?” Thẩm Khiêm Diệp không ngốc, cô em này của anh từ nhỏ đến lớn cảm xúc vẫn luôn viết hết lên mặt, rời nhà nửa năm không nghe không hỏi mà giờ lại quay về.
Đây là có dụng ý khác.
Chỉ sợ là đã biết được tin tức gì đó nên mới tức tốc bay về.
Hương trà nhẹ nhàngnhàng, theo gió lạnh đến.
“Cái này không liên quan đến anh.”
Lời nói của Thẩm Dục Ninh khiến người khác rùng mình, nó giống như gió đông buốt giá, cứ thế ập đến.
“Đã như vậy thì anh phải nói thêm một câu.” Thẩm Khiêm Diệp buồn bực trong lòng, nhưng thấy dáng vẻ cô thế này anh không thể không nói. Anh đi đến trước mặt cô, đưa tay kéo lại áo khoác sắp trượt khỏi vai cô, nhẹ giọng nhắc nhở: “Tránh xa nhà họ Cố một chút, đừng làm chuyện vả mặt mình!”
Giọng nói dịu dàng, cực kỳ giống một anh trai đang quan tâm em gái.
Nhưng Thẩm Dục Ninh lại cảm thấy người anh ruột này giờ đây lại đang chọc vào chỗ đau nhất của cô.
Vừa rồi cô im lặng không nói, chôn chặt vết thương ở đáy lòng nhưng câu này của anh ta lại rạch một vết sẹo mới giữa vết thương cũ và mới.
Cô có chút chán ghét người anh hai ra vẻ đạo mạo này.
“Vậy à?” Thẩm Dục Ninh không buông tha: “Em xem tin tức thấy gần đây anh đang có quan hệ thân mật với một diễn viên nhỏ.”
Đột nhiên anh ta ngừng bước, quay người nhìn cô với vẻ mặt không thể ngờ được.
“Bề ngoài cũng rất xinh đẹp, chỉ tiếc là không có tư cách vào nhà chúng ta. Em nghe nói cô ấy có chồng sắp cưới, tình cảm ổn định lắm, sao anh lại làm ra chuyện không có đạo đức thế?”
Thẩm Khiêm Diệp đã quên mất em gái mình không phải kiểu dễ ức hϊếp, rời khỏi Kinh Bình nửa năm cũng không khiến cô trễ nãi tin tức.
Cô đột nhiên cười nhẹ, trong mắt có ẩn ý sâu xa: “Anh nói xem sao anh chẳng có chút tiên bộ nào vậy? Người ta học diễn xuất thì anh cũng học một chút đi, đừng ra ngoài làm mất mặt họ Thẩm. Nếu như anh thích kim ốc tàng kiều thì căn hộ ở Vườn Hải Đường anh ở tùy ý, né chuyện của em ra, đừng tụm năm tụm bảy bàn em và anh ấy cùng người khác!”
Thẩm Dục Ninh nhấn mạnh mấy chữ cuối, trong cơn gió lạnh, sự lạnh nhạt của cô càng tăng đến đỉnh điểm.
“Nhà họ Thẩm không phải có em chống là được rồi sao?” Thẩm Khiêm Diệp cười cười. Cô cả muốn gì có đó, nhà ngoại giao trẻ có gốc gác, họ Thẩm sẽ mãi tự hào vì cô, cho dù là Thẩm Khiêm Tự đã chết hay cô nhóc miệng còn hôi sữa này.
So với anh ta, ai cũng có quyền lên tiếng, chỉ có anh ta luôn là người bị lãng quên.
Cuộc nói chuyện này đến cuối cũng không giải quyếtquyết được gì.
Khi Thẩm Khiêm Diệp rời khỏi ban công, trong vườn dưới lầu có người đốt pháo hoa. Cô quay đầu nhìn, ánh sáng rực rỡ ở chân trời chiếu lên gương mặt cô, một gương mặt vô cùng hờ hững, thậm chí là không có cảm xúc gì. Trong sự ồn ào bên dưới, cô im lặng cắt đứt chuỗi hạt trên cổ tay mình.
Chuỗi sáp ong màu mỡ gà bị cắt đứt, từng hạt lăn tán loạn trên sàn nhà, vỡ nát không còn hình dạng.
Trong điện thoại, Minh Hi vừa gửi đến một tin nhắn ——
【Người đang nằm ở bệnh viện làm phẫu thuật đó.】
Cô mặc áo khoác hẳn hoi rồi chạy ra khỏi Thọ Tuyền Đại Viện.
–
11 giờ tối, Cố Phùng Thịnh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Loét dạ dày cấp tính, may là được đưa đến kịp thời, nếu trễ chút nữa chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Ngày nghỉ tết âm đến, chuyên gia có tiếng ở bệnh viện đều nghỉ hết, nhưng vừa nghe nói là người họ Cố thì lại vội đến tăng ca.
Khi Cố Phùng Thịnh tỉnh lại, trước giường bệnh chỉ có trợ lý của anh, Lâm Tắc.
“Anh thấy thế nào rồi, có đau không? Đau thì nói tôi, tôi nói họ tiêm thêm chút thuốc giảm đau.”
Hơi thở của anh yếu ớt, giọng điệu vẫn còn chưa tỉnh táo: “Tôi không sao, cậu về nghỉ trước đi.”
“Vậy sao được? Tôi đã nhận lời chủ tịch chăm sóc anh đến khi khỏi hẳn.” Lâm Tắc nhìn chai nước biển được treo rồi kéo ghế sang ngồi xuống.
Cố Thanh Sơn vừa từ văn phòng bác sĩ về, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của anh xót xa không chịu được. Đứa nhỏ này cha mẹ mất sớm, mãi đến năm tám tuổi mới quay về cạnh ông, từ nhỏ đã dè dặt nhìn sắc mặt người khác, chưa từng có một ngày sống theo ý mình. Không dễ gì mới có tương lai tốt, gặp được cô gái mình thích, môn đăng hộ đối ông cũng đồng ý, nhưng vì chuyện ngoài ý muốn đã thiêu sạch những cố gắng của anh.
Người cũng tốt, mơ cũng tốt, bây giờ đềđều mất hết.
“Ông biết con trách ông, nhưng Phùng Thịnh à, con họ Cố, sản nghiệp đó là tâm huyết nhiều năm của ông và ba con, ông chỉ có một đứa cháu là con, con nói ông phải làm sao đây?”
Cố Thanh Sơn có một nam một nữ, Cố Phùng Thịnh là đứa cháu duy nhất của ông, cũng là an ủi cuối cùng.
“Con chưa từng trách ông, con chỉ trách chính mình.”
Anh thở dài nhìn trần nhà.
Tất cả đều là ý trời, ý trời thì không cãi được.
Phẫu thuật này tuy là xâm lấn tối thiểu nhưng khi hết thuốc tê sẽ rất đau, Lâm Tắc sợ anh đau đến không ngủ được nên sau khi tiễn Cố Thanh Sơn thì chủ động nói chuyện với anh, không thì tìm bộ phim anh thích. Cố Phùng Thịnh chết lặng, không có sức để miễn cưỡng làm gì, cuối cùng dần dần nhắm mắt lại trong tiếng hít thở của Lâm Tắc.
Nhưng cũng có thể nói đây là thức trắng cả đêm, bởi vì anh dường như mơ cả tối.
Rạng sáng 1 giờ, Thẩm Dục Ninh cuối cùng cũng đến bệnh viện.
Thọ Tuyền Đại Viện cách chỗ này hai tiếng đi xe, khi cô bước xuống, bầu trời đã lất phất những bông tuyết thật nhỏ.
Thềm đá có một tầng tuyết mỏng, vì cô mang cao gót nên để lại dấu chân trên đó, ngoài trừ nó thì chẳng ai biết đêm nay cô đã đến bệnh viện.
Cố Phùng Thịnh ở tại phòng bệnh cao cấp, lúc cô đi qua quầy y tá, người trực ban hỏi có cần trợ giúp không nhưng Dục Ninh lắc đầu, đi đến chỗ cuối hành lang.
Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để mở cánh cửa kia ra.
Không thể làm gì khác ngoài nhìn căn phòng đen kịt cách mặt kính nhỏ, cô mong có thể thấy được anh nhưng màn giường đã kéo kín, không nhìn thấy được gì.
Hy vọng anh bình an, khỏe mạnh.
Cho dù chúng ta không có cách nào đi chung đường, cho dù em không thể yêu anh.
Thẩm Dục Ninh đứng ở hành lang tối tăm của bệnh viện, đặt hai tay chéo trước ngực, cách tường thật tâm cầu chúc cho anh.
Người em yêu, em chỉ có thể đi đến bước này.
Tâm sự của cô, chỉ có tuyết đêm đó biết.