Chương 23: Chia tay không một lời từ biệt
Chuyện Linh rời đi không phải sớm hay muộn nhưng Linh không muốn ba người kia phải bận tâm. Ba năm trước Linh định quay về nhưng mẹ Linh không cho mẹ nói 'con ở đây sẽ tốt hơn đừng quay về ba mẹ chỉ hại con thôi'. Đến bây giờ Linh có thể đường đường chính chính mà ra đi. Cô rời đi khi trời mới hửng sáng, cô đặt ba món quà và một lá thư trên bàn rồi kéo vali đi ra ngoài. Vừa mở được cửa thì nghe thấy giọng của Vương Hàn
'Linh cậu đi đâu vậy'
'À... Mk đi... Mk đi mua đồ ăn sáng. Cậu cứ vào ngủ đi mk mua rồi sẽ về ngay.' Linh cố gắng nín khóc để trả lời.
'Ừ' Vương Hàn gây thơ bị Linh lừa.
Linh bước xuống dưới cổng công ty mua ba chiếc bánh bao rồi gửi anh bảo vệ nhờ anh đem lên trên phòng còn dặn đi nhẹ nhàng đừng để họ thức giấc.
Ba năm sau đó nhóm của ba người đó có tên là Friends kí hiệu là ngôi sao năm cánh màu vàng tượng trưng cho sự may mắn và hi vọng. Bọn họ đã nổi tiếng rất nhanh chỉ sau vài tháng ra mắt lượng người theo dõi trên trang cá nhân của từng người tăng rất nhanh tiếng tăm của bọn họ lan ra khắp các nước lân cận và sang cả những châu lục khác.
Tại một quán cà phê của VN đang vô tình nhạc của nhóm Goblin
'Bà chủ đổi nhạc' một vị khách yêu cầu
'Đc đc' Một nhân viên hô to
Goblin càng ngày càng đi xuống sau khi nghe tin ba người kia được tuyển thẳng vào C.A Tùng tức lắm liền mời cả nhạc sĩ nổi tiếng đến để sáng tác. Bài hát đó thực sự đã rất nổi nhưng chỉ một thời gian sau đó khi mà Friend được ra mắt thì mọi người dường như không hề biết đến sự tồn tại của Goblin. Có một điều để miêu tả sự nổi tiếng của hai nhóm. Khi Goblin ra đường không bịt khẩu trang hay đeo kính da^ʍ mọi người không thèm để ý.Nhưng khi Friends ra đường cho dù có bịt kín thế nào thì vẫn có người nhận ra. Hoặc ngay như ở sân bay chẳng hạn Goblin không được một ai chào đón nhưng Friends thì chật kín cả sân bay.
Từ đâu một tin được truyền đến khiến cho mọi người xôn xao.
'Ê mày Friends sắp sang VN để quay MV đấy'
'Tao sắp đc gặp anh ấy rồi'
'Tao nghe đồn mấy anh ấy sẽ bay dọc đất nước mk để quay đây'
'Thật hả vui quá à sắp đc gặp mấy người đó rồi'
Linh bê đồ uống ra bàn cho khách nghe thấy tin này trong ánh mắt của cô có lóe lên một tia vui mừng nhưng lại bị dập tắt ngay lập tức, Linh lo sợ nhiều hơn là vui lo vì khi mấy người đó gặp lại Linh trong bộ dạng này cô không phải người nổi tiếng mà là một con gái làm bưng bê cà phê.
'Linh vào bê đồ ra cho khách' Linh đưng thẫn thờ may mà có bà chủ gọi chứ ko biết cô sẽ như thế cho đế khi nào.
Linh làm ca tối 11h mới hết ca làm. Cô dọn dẹp đồ đạc lại gọn gàng rồi đi ra khỏi quán.
Vẫn là chiếc áo mũ màu đen, vẫn chiếc mũ kết ngày nào, nhưng đêm tối vẫn không hòa cùng bòng với bóng của cô.
Linh cảm nhận được đằng sau đang có người đi theo, linh cảm mách bảo những người đó không phải người tốt. Linh bước nhanh dần mặt không giám quay về sau vì sợ nếu quay lại cô sẽ không chạy được nữa. Cô tăng tốc chạy nhanh bao nhiêu nhưng bóng đen theo cô bấy nhiêu. Rẽ rất nhiều đường và cuối cùng là ngõ cụt tường thì không bật được, chạy cũng không còn đường chạy.
'Cô em đi đâu mà phải vội' giọng nói này khiến Linh cảm thấy ghê tởm
'Các người là ai' Linh hốt hoảng nói
'Là ai, không quan trọng quan trọng là đc vui vẻ cùng cô em' Anh ta tiến dần đến phía Linh.
'Mấy người tránh ra, tránh xa tôi ra, đừng động vào người tôi' Linh hốt hoảng lùi lại phía sau. Một bên áo khoác bị lột xuống, Linh bất giác trượt chân ngã ra đất.
'Tránh ra... Đừng lại đây... đừng lại đây' Linh ngồi sát ôm gối lẩm bẩm.
'Aaaaa' tên côn đồ hét lớn 'Đứa nào đấy, là đứa nào'
Một phát đấm một phát đá vào người hắn khiến hắn hốt hoảng mà chạy mất.
'Linh cậu ko sao chứ' Vương Hàn chạy lại lay lay Linh ngổi dậy. Linh run cầm cập, khi thấy Vương Hàn hỏi và động vào người Linh cô bất hét lớn rồi bó chặt lấy gối.
'Đừng động vào người tôi tránh xa, tránh ra' Linh co rúm người lại nước mắt cứ thế chảy ra.
'Linh cậu bình tĩnh lại đi mà' Thiên Vương