Tuổi Trẻ Sục Sôi

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện được lấy từ hình tượng của nhóm TFBOYS. Phương Linh là cô gái có nụ cười vô cùng duyên dáng, tốt bụng, tuy là vua của các vụ đánh nhau nhưng luôn làm việc tốt. Tuấn Thần là chàng trai có nụ cườ …
Xem Thêm

Chương 14: Độ lì cao
Đi chơi thỏa thích đến lúc quay về Linh vẫn thấy đồ đạc của Tử Quan vẫn y nguyên. "Con nhỏ định chơi tính lì vs mk sao. Đc tôi chơi vs cô xem ai là người thắng"

Thay vì sắp xếp đồ của Tử Quan, Linh thu dọn lại đồ đạc của mk sao cho thật gọn gàng. Bữa ăn Linh gắp miếng nào đều bị Tử Quan gắp miếng đấy. Biết đc điều này Linh cố tình chuyển hướng gắp thức ăn đi chỗ khác từng đĩa thức ăn đều đc hai người quét qua.

"Tử Quan cậu có ăn hết đc đống trong bát ko à gắp nhiều thế" Vương Hàn nhìn bát cơm của Tử Quan đầy tú lu liền bật cười

"Cậu ấy muốn bắt chiếc vóc dáng của tớ ý mà" Linh

"Vậy hả. Nếy cậu muốn bắt chiếc vóc dáng của Linh thì tớ khuyên cậu nêm bỏ cuộc đi vì vóc dáng của cậu ấy là trời cho đó ăn bao nhiêu cũng ko sợ béo. Tớ nghĩ nếu cậu mà ăn giống như cô ấy thì sẽ ra heo mất" " ha ha" Vương Hàn nói

"tiểu Vương đập tay cái nào" Linh đề nghị

"Bốp" "yeah"

"Cậu đang lo cho tớ hả" Tử Quan

"Ko tớ lo cho Linh vì nếu cậu cũng ăn nhiều như Linh thì cậu ấy sẽ chẳng còn đồ ăn nữa" Vương Hàn khoái chí nói

"cậu..."

"Cậu nên ngồi ăn hết cái bát này đi" Linh chỉ vào bát cơm toàn thức ăn của Tử Quan

"Cho cậu này" Thiên Vương gắp cho Linh

"ơ cái đó tớ thích ăn mà sao lại cho cậu ấy" Vương Hàn

"Ai bảo cậu ăn nhiều hơn tớ." Linh bĩu môi.

"Thôi mấy đứa ăn đi lúc nào ăn cơm cũng ồn ào" cô Lâm quát.

Dọn dẹp xong xuôi Linh ngồi vào bàn học. Trong phòng bừa bộn đến mức.Ko có lối đi "Linh cô có thấy phòng bừa bộn ko"Tử Quan hỏi

"Ko bừa bộn lắm" nói xong Linh tắt đền bàn học rồi đi ra ngoài

"Cô đi đâu vậy"

"Tôi đi đâu cũng phải báo cáo vs cô sao. Ở đây tôi ms là chủ cô ko có quyền giám sát tôi" Linh nói xong liền đi luôn

"Ở đây tôi ms là chủ. Xàm. Ở đây tôi là người có tiền." Tử Quan cong miệng nói. Ngồi 1 lúc lâu mà vẫn ko thấy Linh về Tử Quan mở cửa đi ra thì hóa ra là 4 người họ đang tụ tập học nhóm. Tức quá không làm j được cô đành đi vào đập phá đồ đặc trong phòng.

"cái j thế này" Linh bước vào thấy căn phòng càng ngày càng bừa bộn hơn. Linh mở cửa tủ quần áo của Tử Quan ra ko thấy có 1 bộ nào cả. Quay sang mở tủ của mk quần áo cũng đi mất phân nửa lộn xộn. Sách trên giá thì cũng đi đâu mất chỉ còn lại vài cuốn dưới đất la liệt quần áo, sách chăn gối đầy trên sàn nhà.

"cô bị điên à" Linh nói

"có thấy bừa ko dọn đi" Tử Quan chỉ ngồi trên giường khoanh tay trước ngược chỉ đạo Linh.

Linh đặt sách vở lên bàn sắn tay áo lên nhặt từng quyển sách dưới chân lân cho vào giá để.

"dọn cả của tôi nữa nhé" Tử Quan vừa nói trên tay vừa cầm cuốn sách mà Linh yêu thích nhất dở từng trang đọc.

Linh quay người lại phía Tử Quan thấy cô ta đang cầm cuốn sách mình thích nhất liền xông lại cướp cuốn sách từ tay cô ta.

"Tôi ko cho cô động vào sách của tôi". " Đừng để tôi nổi cáu" Linh Giận dữ nói

"có giỏi thì cô đánh tôi đi" Tử Quan vênh mặt lên để thách thức Linh.

"cô.." Linh giơ tay lên nhưng trong 1 tích tắc cô chợt nghĩ đển lời hứa vs Thiên Vương.

"sao ko đánh đc chứ j. Nếu ko đánh đc thì đi dọn phòng đi" Tử Quan chỉ tay sai Linh đi dọn phòng.

Linh ko nói chỉ lẳng lặng quay đi dọn phòng

"cô đc lắm dám thách thức tôi à để xem tôi sử cô như thế nào" Linh nghĩ trong đầu.

Linh nhặt quần áo cho lên giường mình rồi nhặt sách cho vào ngăn tủ sắp xếp 1 cách gọn gàng, Từng bộ đồ đc cô phủi bụi sạch sẽ rồi cheo lại ngăn tủ bộ nào bẩn quá thì phải đem đi dặt luôn. Quần áo của Tử Quan cô vẫn vứt để đấy, có nhiều lúc đi dọn qua Linh còn cố tình dẫm chân vào. Tay ôm 1 đống đồ đi ra ngoài phòng tắm

"Linh cháu làm j vậy" Cô Lâm hỏi

"Dạ đồ của cháu bị bẩn hết rồi" Linh

"sao mà bẩn vậy, nhiều thế cô nhớ quần áo này cháu chưa giặt mà"

"Ê Linh em làm j mà ôm 1 đống quần áo vậy" Tuấn Thần

"quần áo em bị bẩn hết rồi"

"sao mà bẩn"."lại con bé Tử Quan chứ j" Tuấn Thần đoán ra ngay

"hả con bé đó hả" Cô Lâm hơi ngạc nhiên "ko thể nào nhìn nó hiền lành thế cơ mà"

"thế ý cô là cháu ko hiền lành sao, ko lẽ cháu tự làm quần áo bẩn rồi đổ cho con nhỏ đó hả " Linh phụng phịu nói

"cô xin lỗi cô ko có ý đó, cô ko có ý đó đâu" "Tại cô nhìn nó hiền lành như thế mà lại làm như thế à"

"cô đùng làm j hết để chuyện này bọn cháu tự giải quyết nhé"

"lỡ tụi bay đánh nhau thì sao"

"ko cháu sẽ ko để cô ấy động đến 1 sợ tóc" Linh g

Thêm Bình Luận