Chương 6: Vụ cá cược thú vị

Sáng hôm sau

* TẠI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

- Các em muốn chống đối tôi phải không? - Tiếng gõ mạnh khiến cho đồ vật trên bàn phải rơi xuống.

- Em... em... em thật sự xin lỗi cô hiệu trưởng. Lần sau em sẽ không tái phạm đâu ạ. Mong cô sẽ tha cho bọn em - Pu khóc nứt nở.

- Còn em thì sao Kiệt? Em nên nhớ rằng chỉ cần một cú điện thoại đến mẹ em thì mọi thứ đối với em sẽ biến mất tất cả - Cô hiệu trưởng nhìn Kiệt với lời cảnh cáo đáng sợ.

- Em xin lỗi, tất cả đều là do lỗi của em gây ra, em xin nhận hết sự kỷ luật của trường. Còn bạn Bích Ngọc do em dụ dỗ bạn ấy nên một mình em chịu là đủ rồi - Giọng nói của Kiệt dứt khoát hơn bao giờ hết.

- Ể - Pu lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ trách móc.

- Được rồi, để tôi xem xét lại hành vi của hai em. Bây giờ về lớp đi - Sắc mặt của cô hiệu trưởng tỏ vẻ có gì đó rất lo lắng.

- Dạ vâng, em xin phép - Pu và Kiệt rời đi.

"Kiệt, em cứng đầu quá đó. Giờ tôi phải làm sao với em đây??? Nhóm BoyFress là cô yêu thương nhất, cô nhất định sẽ cố gắng bảo vệ các em tới cùng..."

- Nè, có phước thì cùng hưởng, có họa thì cùng chia chứ? Sao một mình anh gánh thôi vậy!!!

Anh coi tôi là loại người gì vậy hả? - Pu ấm ức.

- Là loài vượn tiến hóa thành con người - Kiệt nói, hai tay thản nhiên đúc vào túi.

-Tôi không giỡn với anh đâu. Anh chịu phạt, tôi cũng sẽ bị phạt. Tôi sẽ không để anh một mình nhận tội hết được - Pu nói.

- Tại sao? - Kiệt quay người lại, dí sát mặt vào nhìn Pu.

- Vì... đơn giản là tôi cảm thấy có lỗi. Anh mà làm vậy, tôi sẽ cảm thấy... bứt rứt lắm - Pu đỏ mặt.

- Oh, không sao. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi - Kiệt xoa đầu Pu an ủi kèm theo nụ cười đẹp mê hồn.

Dứt lời, tiếng bàn tán xôn xao và những ánh nhìn tò mò hướng về chúng tôi...

- Có chuyện gì à, Ru? - Pu chạy sang hỏi khi nhìn cả team đang đứng trước bản tin trường.

- Những bức ảnh này là sao? - Ru hỏi, trên tay cầm tấm ảnh.

Một nam một nữ cười nói vui vẻ, những hành động, cử chỉ đều xuất hiện rõ trên từng bức ảnh kia.

- Tao... tao... - Một mớ suy nghĩ trong đầu như đang bị thắt nút không thể gỡ ra được.

- Ai da, đúng là tin tức của cái trường này không thể xem thường được rồi. Lan nhanh một cách chóng mặt nhưng có một chuyện mọi người vẫn chưa biết đấy nhỉ? - Kiệt cười nhếch mép.

- Cô ấy là bạn gái của tôi - Kiệt kéo tay Pu ôm ngang vai trông rất thân mật.

- Hả??? Anh nói bậy cái gì vậy? Đây đâu phải là lúc để giỡn - Pu cười méo xẹo. 😂

- Tôi nói thật. Đồng ý nhé? - Kiệt nghiêm túc.

- Wao!!! Pu nha mày, lên level lẹ vậy? - Mun chọc.

- Thế là bạn Pu sắp có ghệ rồi nha - Rô huýnh nhẹ vào vai.

- Ể thiếu bông hồng rồi - Vương nháy mắt.

- Để sau đi - Kiệt thì thầm nhỏ bên tai Vương.

- Mình... nè sao cậu không tỏ tình lúc chúng ta đi chơi ấy. Giờ mới tỏ mất mặt chết đi được - Pu chạy đi.

Bỗng nhiên, có một bàn tay níu lại...

- Vậy cậu đồng ý tiếng lòng của tớ rồi ư? - Kiệt hỏi lại lần nữa.

- Cậu giả ngốc hay sao vậy? Biết rồi... còn hỏi - Pu lập tức chạy đi.

- Chúc mừng!!! - Tịch Bác đập vai Kiệt.

- Thật không vậy? Không phải mơ đúng chứ??? - Kiệt hớn hở.

Minh lại gần nhéo má Kiệt rõ đau.

- Á á á đau - Kiệt tỉnh ngộ.

Nhưng sao, dự cảm này chẳng lành chút nào...

- Na, cậu đang để ý tới ai phải không? - Su hỏi làm Na giật mình.

- Không có! Làm gì có chứ? - Na biện hộ.

- Cậu không thể giấu được tớ đâu? - Su nói.

- Nếu cậu biết được điều gì đó thì hãy giữ bí mật giùm tớ nhé. Tớ xin cậu đấy!! - Na buồn bã.

- Ừm tớ biết rồi - Su đặt tay nhẹ vào vai an ủi.

- Cảm ơn cậu.

* TẠI PHÒNG HỌC

- À, Ý bạn hôm trước sao không họp với bọn mình vậy? - Su lại gần hỏi.

- Áihhh, mình đã quên mất bạn ấy rồi - Minh gõ đầu mình.

- Không sao đâu mà, mình cũng cảm thấy có lỗi khi quên mất nhiệm vụ cô đã giao. Mình xin lỗi nhé! - Ý mỉm cười nhân từ.

- À Minh cậu chuyển lời nhóm BoyFress là chúng ta sẽ tập luyện ngay sau trường nhé! Không biết các cậu có biết chỗ đó không? - Na hỏi.

- Không - Minh nói.

- Vậy có gì sớm mai hẹn ở trước cổng trường hen. Nơi đấy thú vị lắm - Rô nháy mắt.

- Được thôi.

Một lúc sau, Su thấy Tuấn ra khỏi lớp. Cô vẫn vì cái tật tò mò nên đi theo sau, cũng chắc biết sao nữa có lẽ cô muốn biết rõ hơn về hắn ta. Nhưng tại sao phải thế nhỉ? Con tim cô mách bảo điều đó chăng? Bóng dáng hắn ta cũng thật cao ráo, một bờ vai vững chãi nhưng sau cái vẻ thanh tú ấy lại là gương mặt lạnh đến đáng sợ. Từng bước chân hắn đi, cô men theo từng bước nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nào. Và điểm dừng chân cuối cùng lại là sân thượng... Cô từ từ mở cánh cửa, bỗng chốc kí ức chợt ùa về khi cô còn đang gặp Đăng ở đây nhưng nó không đáng để cô nhớ điều đó.

- Cô theo dõi tôi nãy giờ? - Một giọng nói cất lên khiến cô giật mình.

- Ờ... tôi... chỉ là tình cờ đến đây thôi. Ai thèm theo dõi anh chứ? - Su ấp úng nói.

- Nếu không có chuyện gì thì cô đi đi. Tôi muốn yên tĩnh.

- Anh định trốn tiết nữa à? - Su trông vẻ lo lắng.

- Không liên quan tới cô - Hắn đáp cụt lũn.

- Tôi xin lỗi... chuyện hôm qua đã trách lầm anh.

-...

- Tôi biết anh rất ghét tôi nhưng tại tính cách của tôi luôn muốn người khác vui vẻ và hạnh phúc nên tôi mới có cách cư xử như vậy...

- Một khi nỗi đau đã che lấp trái tim họ rồi thì không có cách nào xóa được đâu. Cô đừng tỏ ra nhân hậu vì điều đó chỉ là giả dối mà thôi.

- Anh sai rồi, nhân hậu xuất phát từ trái tim của một con người. Anh cũng là con người, cũng biết yêu thương, cũng biết mỉm cười nhưng chính anh đã ràng buộc nó trong một khuôn khổ khóa chặt sâu thẳm trong trái tim ấy. Và anh đang cảm thấy cô đơn và lạc lỏng nhất...

- Cô thương hại tôi?

- Thương hại? Không, tôi không hề thương hại anh. Khi nghĩ đến việc người ta rời đi, nghĩ đến việc mình bị bỏ lại một mình, thật sự lúc đó tôi cũng muốn khóc lắm. Khóc rồi mới biết nhẹ bớt nỗi lòng...

- Sao cô lại kể cho tôi nghe?

- Bởi vì tôi đã từng đánh mất những gì đáng quý nhất để rồi phải hối hận thế này. Tôi nghĩ anh cũng cùng tâm trạng với tôi. Hai chúng ta cũng chỉ là những kẻ tội nghiệp khi phải đối diện với cuộc sống thực tại...

-...

Khoảng không gian vẫn trầm lặng như thế giống như có một tảng đá màu đen lớn thật lớn, che phủ cả bầu trời trên cao đè nặng xuống l*иg ngực kéo theo sự cô đơn ấy...

-* TAN HỌC

- Không ngờ cũng có nơi thế này - Tịch Bác không khỏi ngạc nhiên.

- Tôi cứ tưởng các cậu biết lâu rồi chứ? - Ru hỏi.

- Đây là lần đầu tiên tụi tôi tới đây đó - Kiệt hào hứng.

- Thật sao??? - Pu hỏi với vẻ rất đáng nghi ngờ.

- Thật mà, chẳng có ai nhắc đến nơi này cả - Minh trả lời.

- Lạ nhỉ! - Rô thắc mắc.

- Nhưng lấy lại nơi này là khoảng không gian riêng cho tụi mình tập luyện là một ý kiến hay - Dũng đồng tình.

- Tuấn... sẽ không tham gia được. Mình cố thuyết phục cậu ấy rồi nhưng có lẽ cậu ấy cần thời gian suy nghĩ vài thứ. Mong là tụi mình sẽ thông cảm cho cậu ấy. Còn về phía giáo viên, em sẽ tự nói cô - Su buồn bã nói.

- Ừ, bọn tớ hiểu rồi. Không sao đâu mà, đừng cảm thấy có lỗi - Ni an ủi.

- Ok, được rồi nhóm mình sẽ nhất định chiến thắng - Kiệt dõng dạc nói.

- Vậy chúng ta cần loa, micrô,... tôi sẽ lo hết - Vương đảm nhận.

- Còn về trang phục, để anh Kiệt đẹp trai nhận hết - Kiệt vuốt tóc đầy vẻ kiêu ngạo.

- Vậy phần nước uống và đồ ăn Dũng và Tài phụ trách nhé!!! - Minh đề nghị.

- Còn mày làm gì?? - Kiệt liếc nhìn Minh.

- Tao phải mua dụng cụ đồ họa cho nhóm tao rồi - Minh nháy mắt Kiệt như có ẩn ý gì đó.

- Okok.

- Ơ, còn chúng tôi??? - Ý hỏi.

- À, các cô cần có nhiệm vụ luyện tập thật tốt là được rồi - Tịch Bác trả lời.

- Vậy thôi á, liệu các anh có lo hết được về những mặt tài chính đó không vậy? - Su bất an.

- Bộ các cô chưa biết chúng tôi là ai à? - Vương hỏi.

- Chưa - Na trả lời thản nhiên.

- Ê chúng ta nổi tiếng lắm mà ta, đứng đầu các trang báo thế giới luôn mà - Minh thì thầm vào tai Tài.

- Có lẽ họ ít thu nhập tin tức nên mới mãi "lúa" như thế - Tài lắc đầu.

- Các anh nói xấu chúng tôi gì đó? - Ni nhìn Tài.

Ánh mắt đó chưa nhìn được bao lâu thì quay mặt đi rồi...

- Để tôi nói cho các cô biết nè, chúng tôi sinh ra từ những tập đoàn nhất nhì thành phố. Là một nhóm BoyFress có danh tiếng không ai không biết đến cả - Kiệt giải thích cặn kẽ.

- Nhưng chỉ riêng chúng tôi - Pu đáp làm cụt cả hứng.

- Vậy tại sao các anh ở ký túc xá? - Nấm hỏi.

- Vì có lý do - Minh trả lời.

- Ồ, có vẻ như các anh có nhiều bí mật mà chúng tôi không nên biết đó nhỉ? - Ru khoanh tay khó chịu.

- Phải, các cô biết nhiêu đó đủ rồi - Tịch Bác nói.

- Được thôi, mong rằng tất cả chúng ta sẽ hợp tác tốt để mang về giải thưởng cho lớp và để cô không phải thất vọng - Su không thắc mắc gì thêm.

- Ừm...

- Vậy hẹn sáng mai tập luyện nhé!!! - Rô hào hứng.

- OK.

------------👫----------👬---------👭

* KÝ TÚC XÁ NỮ

- Chúng ta đi bar chứ? - Ru lên tiếng.

- Được á, dạo này nhiều chuyện rắc rối cứ xảy ra hoài à!! - Nấm mệt mỏi.

- Ok - Cả đám đồng tình.

- Tao chưa đi bao giờ cả - Su ngơ ngác.

- Tao cũng vậy - Ni ngây thơ.

- Haizzz, 2 năm rồi mà tụi bây chẳng thay đổi gì cả - Mun lắc đầu ngán ngẩm.

- Thui mệt quá, để tao chuẩn bị đồ cho.

- À rủ cả Ý nữa - Su lên ý kiến.

- Ok càng đông càng vui - Mắt Nấm sáng rợ.

Thế rồi, Ru kéo cả đám vào shopping. Vì là cuối tuần nên ký túc xá trường cho chúng tôi được ra ngoài trước 9h đêm.

---------♡--------■--------●-------☆

* TẠI QUÁN BAR

Chúng tôi xuất hiện trong bộ quần áo full đen trông rất quyến rũ. Quần jean ôm sát người cùng với chiếc áo ngắn hở ngang vai toát lên một làn da trắng không tì vết của những cô nàng cá tính này. Sự xuất hiện đột ngột đã làm cho căn phòng của quán không khỏi rời mắt mà chìm trong khoảng tỉnh lặng một lát.

- Ê, đó có phải là tụi trong trường mình không? - Một ả mặc chiếc váy đỏ chót hướng về chúng tôi.

- Đúng rồi, ghê thật - Một ả khác cười đểu.

Đâu đó không xa, các anh chàng nhóm BoyFress cũng vì sự bàn tán đó mà không thể chú ý tới.

- Oan gia rồi - Kiệt vui mừng khi nhìn thấy Pu.

- Biết rõ thân thế mình rồi chứ? Đừng để ai phát hiện chúng ta là chủ bang của xã hội đen trong quán này. Nếu không kẻ đó sẽ không yên đâu - Tuấn cảnh cáo.

- Mày khỏi phải lo - Dũng đập vai.

-Xin chào các cô nàng xinh đẹp - Kiệt ngỏ lời sau mặt nạ lễ hội kia.

- Anh là ai? Giọng nghe sao cứ quen quen - Pu nghi ngờ.

- Chắc cô nhầm người nào rồi - Kiệt cười.

- Chúng tôi có thể ngồi đây chứ? - Vương mở lời.

- Nếu anh không ngại? - Mun trả lời.

- Cô thật thú vị - Vương có chút gì đó rung động với cô gái này.

- Các cô đến quán này lâu chưa hay chỉ mới đến lần đầu? - Dũng hỏi.

- Anh hỏi làm gì? - Rô nói.

- Chỉ là muốn làm quen thôi.

- Vậy trước tiên anh hãy gỡ mặt nạ ra trước đã rồi làm quen sau cũng đâu muộn - Ru đá xoáy.

- Ây, các cô làm trọng quá vấn đề rồi - Kiệt giải tỏa không khí sắp rơi vào trạng thái căng thẳng này.

- Đâu có, tại các anh bí ẩn quá mà - Pu hiền hậu nói.

- Hơhơhơ...

- Xin hỏi các cô đây dùng loại uống gì? - Một nhân viên tiếp khách nói.

- Thôi, không làm phiền các cô nói chuyện. Chúng tôi qua bên kia nhé! Tạm biệt, mong là có duyên sẽ gặp lại

- Kiệt thân thiện nói.

- Hahaha, tụi mình sao giống chị đại thế nhỉ

- Ni buồn cười.

- Cho tôi một loại cocktail - Su nói

- Su cũng biết nữa à? - Na ngạc nhiên hỏi.

- Đâu có trong thực đơn có ghi nè - Mặt Su ngây thơ hết sức.

- Cả 2 chúng tôi giống vậy - Ni và Mun đồng thanh.

- Tôi thì một loại rượu vang đỏ - Ru nói.

- Tôi nữa - Pu nháy mắt đồng tình quan điểm với Ru.

- Một loại rượu nhẹ cho 2 tụi em - Na và Rô nói.

- Cho em một ly nước cam được rồi - Nấm cười hiền.

- Vâng, quý khách đợi một tí - Nói xong, nhân viên đi chuẩn bị những đồ uống cho cả team.

- Way, chơi trò gì không? - Su cười nham hiểm.

- Mày định từ thiên thần biến thành ác quỷ đấy à? - Nhìn Su, Pu cảm thấy hơi ớn lạnh.

- Đâu có, dám chơi không nè!!! - Su thuyết phục.

- Chơi thì chơi sợ gì - Ru mạnh miệng nói.

- Ok luôn - Cả đám đồng thanh.

Trong chốc lát đồ uống được đem ra...

- À cho xin hỏi ở đây có chai không, không vậy? - Su hỏi anh phục vụ.

- Có đây này - Anh ta tận tình giúp đỡ.

- Cảm ơn anh.

- Bây giờ luật chơi đưa ra như sau: Khi cái chai này quay, điểm dừng tới người nào thì người đó phải làm theo bất cứ điều gì mà người quay đó đưa ra câu hỏi. Đơn giản mà phải không? - Su cười.

- Đơn giản nhưng dễ chết người - Rô cười méo.

- Ha ha ha cấp 2 mình cũng từng chơi mà nhưng lần này "ác" hơn thui ^^

- Vui vui chị em ta cùng chơi nào!!! - Pu phấn khởi.

- Vậy oẳn tù xì coi ai thắng? - Mun đề nghị.

"Kéo... búa... bao..."

- Yeahhh, tao thắng rồi nhá!! - Su giơ tay ăn mừng.

- Hôm nay nó ăn trúng gì mà hên vậy bây - Ni phụng phịu.

- Thần hộ mệnh luôn bên cạnh tao mà. Keke - Su đắc ý.

Bắt đầu Su quay cái chai...

- Nó chỉ hướng tao

- Ru dở khóc dở cười.

- Hihi, bạn Su xinh đẹp ra câu hỏi nhẹ thật nhẹ cho mình nhé!!! - Ru nài nỉ.

- Hì hì đơn giản thôi, mày hãy ra hôn một người trong quán bar này. Và tao muốn người chỉ định sẽ do Mun quyết. 😉😉😉

- Cậu ra đề nghị hay thật - Ý cảm thấy tuyệt vời với trò chơi này.

- Tớ mà - Su vênh váo.

- Hả có vụ đó nữa à, cái khác được không? Cái đó tao không chơi - Ru liếc nhìn Mun bằng con mắt viên đạn.

- Haizz đường đường là một dân ăn chơi có tiếng chẳng sợ gì mà lại từ chối chỉ vì hôn một thằng đàn ông này sao - Pu chỉ trích.

- Đúng đó, thất vọng quá đi mất - Na hùa theo.

- Hứ. Đừng có mà công kích tao. Cái thù này tao sẽ trả 10 năm cũng chưa muộn đâu nha Su - Ru nhấn mạnh cái tên để khắc ghi mãi trong đầu.

Tuy có hơi đáng sợ thật mà thôi kệ chuyện gì lo trước thì lo thôi

- Hơhơ tao sẽ nhờ Mun chỉ định người cho mày hen - Su lấy Mun làm bia đỡ đạn.

- Ok để tao ờ... người kia - Mun chỉ người đàn ông đang đùa giỡn kẹp giữa là hai cô gái chân dài thiếu vải một cách trầm trọng.

Thấy vậy, Rô và Ni cười phá lên.

- KHÔNG ĐƯỢC - Ru hét lớn.

- Có chơi thì phải có chịu chứ!! - Pu bĩu môi.

- Vậy mày có gan thì hôn ông ta đi. Tao nguyện bằng đầu này có thể xem - Ru phát điên với con nhỏ bạn này.

- Mun, người trạc tuổi mình thôi - Su giải tỏa.

- Vậy người anh trai cũng bằng tuổi mình á thì thế nào? - Rô tỉ mỉ quan sát.

- Được, tao duyệt - Su đồng ý.

- Công nhận mày có mắt nhìn người lắm tuy là hắn ta đang đeo mặt nạ - Mun gật đầu.

- Phải, phải - Nấm hí hửng.

Không ngờ rằng người đeo mặt nạ đó lại là Tịch Bác. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy đây???

- Hừm, xem tao đây - Ru kiêu ngạo nói.

Lúc này, Tịch Bác đang nhâm nhi ly rượu trên tay. Đôi môi mỏng còn dính chút rượu nên hồng hồng lại thêm quyến rũ. Áo sơ mi thì được gỡ từ hai cúc áo khoe một bờ ngực vững chắc. Anh quả là một thân hình chuẩn boy mà thượng đế ban tặng.

Dứt lời, Ru tức giận rời ghế, mặt tối sầm cả người đầy sát khí bước về chỗ hắn. Để lại cả đám đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác.

- Su mày thật cao tay. Tao khâm phục mày rồi - Na lộ vẻ tán thưởng.

- Haha. Hiếm khi nào trả thù nữ yêu tinh này phải cao tay mới được - Pu khoái chí.

- Đúng đó, nó cũng toàn ăn hϊếp tao không à? - Ni

- Nhưng có khi nào kiểu này nó quay lại bóc lột da tao như trong phim không bây? - Su tưởng tượng đến bộ phim mà Mun từng gửi qua messeger.

- Làm gì đến nỗi đó ^^ - Mun trấn an.

- Vậy có gì chết chung ha - Mặt Su đúng bi đát.

- Hihi cái này là chuyện của mày. Không liên quan tới bọn tao hen - Na "nhân hậu" trả lời thay.

- Đúng rồi - Pu 👍👍👍

- Cái đồ ăn cháo đá bát. Hứ - Su muốn nổi nóng với mấy bọn trở mặt này.

- Để xem nào!! - Rô hào hứng.

* CHỖ TỊCH BÁC

Đang cầm một ly rượu đưa lên miệng thì có một bàn tay nhỏ nhắn giựt lấy.

Hắn có chút giận mình bởi thái độ của Ngọc nên mỉm cười nói thì...

- À cô đến có chuyện g..... - Tịch Bác chưa nói hết câu thì một làn môi phũ xuống.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì bờ môi ấy rời xuống và cô xoay người bỏ đi.

Cả đám bạn đứng cạnh Tịch Bác phải há hốc mồm vì chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cũng may là chỗ hắn ngồi là chỗ tối nếu không thì hình tượng bị "cưỡng hôn" sẽ bị suy xụp đến cỡ nào đây.

Đối với Ru, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cô thản nhiên quay về vị trí cũ của mình.

- Xong rồi đó, các người thấy rõ rồi chứ? Sẽ có ngày ta sẽ cho các người sống không bằng chết nhé!!!!! - Ru hùng hồn tuyên bố.

Tuy vậy, cô tự nhiên có cảm giác ớn lạnh sợ hãi đằng sau. Theo phản xạ, cô quay lại xem tình hình thì... cô đã bị người ta cướp mất bờ môi lần nữa.

Hắn hung hăng hôn cô, một nụ hôn sâu đậm không phải chỉ thoáng qua, mang theo chút tức giận và lòng tự tôn của một thằng đàn ông. Nhưng càng lâu thì nụ hôn ấy có một chút bối rối, ngượng ngùng...

Có lẽ giữa họ đã có hạt giống nảy mầm rồi chăng??? Ru đã lỡ đυ.ng phải người không nên đắc tội rồi? Chuyện gì sẽ xảy ra với họ???

Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước,

em chỉ cần đi bước đầu tiên

Anh sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại

về phía em.