Chương 4: Học sinh tiểu học

Ngày hôm sau Lạc Tri Hạc ngủ đến 12 giờ mới tỉnh. Tay nàng gãi gãi gối đầu bên cạnh, sờ đến di động liền cầm lấy click mở màn hình, vừa nhìn đã thấy tin nhắn của Yến Nam Hách.

Mười giờ sáng.

Yến: Dậy chưa?

Một giờ sau.

Yến: Còn chưa dậy nổi?

Lại qua nửa giờ.

Yến: Tớ đã chơi được vài trận game rồi... Từ giờ đặt biệt danh cho cậu là heo con!

Lạc Tri Hạc mới vừa click mở khung chat muốn trả lời hắn, thì liền nhận được hai tin nhắn mới.

Yến: Lạc! Tri! Hạc!

Yến: Còn không dậy tớ tới nhà cậu tìm cậu.

Lạc Tri Hạc không nói nên lời, nàng trả lời nhanh tin nhắn của hắn.

Lạc: Không phải buổi chiều sao cậu gấp cái gì a.

Yến: Là buổi chiều bắt đầu không phải buổi chiều rời giường a tỷ tỷ, mau tới nhà tớ ăn cơm.

Lạc Tri Hạc trả lời OK, ném di động bò dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Mặc một bộ áo thun quần đùi liền đi sang nhà cách vách. Thứ bảy mẹ nàng phải đi làm, hai nhà quan hệ tốt, mẹ Yến Nam Hách, Đường Hinh nữ sĩ thường xuyên kêu nàng tới nhà nàng ăn cơm. Nhiệm vụ này sau này không biết sao liền rơi trên người Yến Nam Hách. Lạc Tri Hạc quen thuộc mà chào hỏi Đường Hinh, an tĩnh mà ngồi xuống ăn cơm.

- Tri Tri a, hai người các con tới nhà Trần Họa thì mang túi hoa quả này qua, mọi người cùng ăn.

Đường Hinh gắp một miếng xương sườn cho nàng.

- Sao một tuần không thấy cháu đều gầy rồi. Đồ ăn trong trường học không ngon sao?

- Mẹ, con cũng gầy sao mẹ không nhìn ra.

Yến Nam Hách xen mồm.

- Mẹ có thể cho con thêm tiền tiêu vặt không? Con mỗi ngày đều ăn không đủ no, cân nặng đều giảm không ít.

- Đi ra!

Đường Hinh cười mắng.

- Mẹ cho còn chưa đủ? Tiêu tiền nhanh như vậy, Yến Nam Hách, mỗi ngày con đều trốn học trèo tường ra ngoài chơi hay sao?

Lạc Tri Hạc tán đồng gật gật đầu:

- Đúng đó dì ạ. Hôm qua Yến... Ưʍ...

Yến Nam Hách nhanh tay lẹ mắt bưng kín miệng nàng, vội nuốt mấy miếng cơm xong liền buông bát xuống, lôi kéo Lạc Tri Hạc đi ra ngoài:

- Mẹ chúng con đi trước a, buổi tối không ở nhà ăn cơm!

Lạc Tri Hạc bị hắn che miệng túm ra khỏi cửa phòng ưm ưm giãy giụa. Yến Nam Hách một tay che miệng nàng, một tay ôm lấy bả vai nàng vừa đi vừa uy hϊếp:- Sức lực không lớn mà bản lĩnh không nhỏ nha. Dám mách lẻo tớ đúng không?

Đường Hinh phía sau còn đang kêu:

- Mang trái cây lên nha!

Nhà Trần Họa và Trần Thi ở tầng 5, thời điểm Lạc Tri Hạc cùng Yến Nam Hách từ tầng bảy mang theo trái cây đi xuống, hai người ở trong thang máy cãi nhau một trận. Lạc Tri Hạc kêu Yến Nam Hách bỏ tay, hắn sống chết không bỏ. Tức giận nàng đạp vào chân hắn, cứ ngươi tới ta đi nháo nhào như vậy tới nơi. Đến trước cửa nhà Trần Họa, hai người đã bắt đầu chiến tranh lạnh.

Trần Họa mở cửa còn chưa kịp nói gì, Lạc Tri Hạc đã đem trái cây trong tay đẩy vào ngực hắn, nổi giận đùng đùng mà đi tìm Trần Thi, không thèm nhìn mặt người phía sau một chút. Trần Họa theo bản năng nhận đồ vật trong tay ôm lấy, còn chưa thấy rõ Lạc Tri Hạc đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn giương mắt nhìn Yến Nam Hách đang đứng cạnh cửa, một chút cũng không ngoài dự đoán hỏi:

- Lại cãi nhau?

Yến Nam Hách mím môi tiến vào, trước thay đôi dép lê rồi ngồi trên sô pha, ở thời điểm Trần Họa chậm rì rì mà ngồi vào bên cạnh mới dường như có chút ủy khuất mở miệng:- Nàng nói bậy với mẹ tớ, tớ liền che miệng nàng lại. Nàng còn cắn tớ một cái!

- Khi nào hai cậu mới có thể không giống học sinh tiểu học nữa.

Trần Họa câm nín, vì chút chuyện như vậy cũng có thể tức giận.

- Cậu ngày thường cũng đâu không có đầu óc như vậy.

- Đừng vũ nhục tớ, cậu gặp qua học sinh tiểu học đẹp trai cao lớn như vậy chưa?

Yến Nam Hách khinh thường cười, hắn nhìn hắn tay không hỏi.

- Trái cây đâu?

- Trong phòng bếp, chờ Lục Nam Húc tới rồi rửa?

Trần Họa vừa gọi điện thoại cho hắn nhưng không thấy trả lời, khả năng hắn còn chưa dậy.

- Tên này còn ngủ được hơn so với Lạc Tri Hạc, khả năng phải nửa tiếng nữa.

Hắn còn chưa nói xong, tiếng chuông cửa liền vang lên. Trần Họa cùng Yến Nam Hách liếc nhau có chút kinh ngạc, sớm như vậy đã tới không phải phong cách của hắn. Trần Họa còn cố ý nhìn nhìn đồng hồ, mới một giờ a. Hắn đứng dậy mở cửa, Yến Nam Hách đi đến phòng bếp rửa trái cây, Trần Thi cùng Lạc Tri Hạc nghe được tiếng chuông cũng ra ngoài. Trần Họa có chút hoài nghi mà nhìn nhìn màn hình, mặt trên xác thật là gương mặt không tồi của Lục Nam Húc, đặc biệt quả tóc ngắn này rất dễ nhận ra. Lạc Tri Hạc cũng thò lại gần nhìn nhìn, có chút nghi hoặc:

- Hắn hôm nay sao lại tới sớm vậy?

- Không biết nữa.

Trần Họa nói rồi đẩy cửa ra. Ngoài cửa đúng là Lục Nam Húc, hắn gục mắt xuống dáng vẻ còn đang buồn ngủ, nhìn thấy Trần Họa liền ngáp một cái.

- Cậu hôm nay sao đúng giờ vậy?

Lạc Tri Hạc ở sau Trần Họa hỏi. Lục Nam Húc chậm rì rì tiến vào, vừa đi vừa ngáp một cái:

- Bố tớ về.

Trách không được. Mọi người hiểu rõ. Bố Lục Nam Húc điển hình của người bận rộn, thời gian phần lớn một năm đều đi công tác ở bên ngoài, cho nên hữu tâm vô lực không quản được con trai, chỉ có thể chu cấp tiền đầy đủ. Nhưng chỉ cần hắn trở về, liền muốn đền bù chỗ trống thời gian chính mình không ở nhà, tự mình đón đưa con trai đi học bổ túc không nói, làm bài tập cũng ngồi ở bên cạnh nhìn dạy dỗ. Nếu thời gian trở về vừa lúc là thứ bảy, tên lười nhác kia tuyệt đối không có khả năng ngủ, phải dậy sớm rèn luyện, bắt đầu một ngày tốt đẹp.

- Giữa trưa hôm nay vừa trở về liền đem tớ túm dậy.Lục Nam Húc thoạt nhìn thật buồn ngue, vừa nói vừa ngáp một cái.

- Tớ nói muốn tới chô các cậu mới buông tha tớ, bằng không giờ này tớ phải ở nhà chạy bộ vận động.

Lạc Tri Hạc đồng tình mà nhìn hắn, ngay cả Trần Thi bên cạnh cũng nhìn với ánh mắt thương hại. Trần Họa có chút khó hiểu:

- Bố cậu.. Cũng quá mệt nhọc đi, cậu hôm qua mấy giờ ngủ?

- Bốn giờ sáng nay? Tớ không nhớ rõ.

Lục Nam Húc không biết gì.

- Tớ chơi mấy trận. Tớ đi phòng ngủ cậu ngủ một lát, chịu không nổi.

Hắn đi xiêu vẹo, thời điểm Yến Nam Hách bưng bát đựng nho đã rửa xong lại đây, vừa lúc thấy bóng dáng hắn đóng cửa phòng lại. Hắn nghi hoặc hỏi:

- Hắn không xem cùng à?

Lạc Tri Hạc không trả lời hắn, Trần Họa giải thích:

- Bố hắn về, đang ngủ thì bị túm dậy.

Yến Nam Hách gật đầu. Trần Họa dẫn bọn họ tới phòng nghe nhìn, Yến Nam Hách đi tới phía sau Lạc Tri Hạc. Lạc Tri Hạc nhìn hắn liếc mắt một cái không nói lời nào. Yến Nam Hách một tay bưng bát, một cái tay khác đem bánh mì đưa cho nàng.

- Làm gì?

Lạc Tri Hạc không nhìn hắn.

- Cậu ăn ít cơm, cầm.

Thang âm Yến Nam Hách cũng cứng ngắc, mắt nhìn thẳng phía trước, đem đồ vật trong tay đưa cho nàng.

- Không cần.

Nàng lãnh khốc cự tuyệt.

- Thích ăn thì ăn.

Yến Nam Hách cười lạnh, trực tiếp ném bánh mì vào trong ngực nàng liền đi. Lạc Tri Hạc hừ một tiếng, nhưng thời điểm hắn đi phía trước liền xé vỏ từ từ ăn.