*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tống Hi nghe xong mà cạn cả lời, cô chần chờ: “Anh Thẩm Đình chắc là…nhỡ mồm, nói bừa thôi.”
Người sáng suốt nghe được đoạn đối thoại này đều biết Thẩm Đình chỉ đang bực bội mà thôi, bảo anh ấy thích Trần Ngư á, Tống Hi không tin đâu.
Nếu thích Trần Ngư thật thì tại sao lại lợi dụng cuộc hẹn đi tắm suối nước nóng với Trần Ngư để nhờ cô hẹn Tống Tĩnh Viện đến chứ? Ánh trăng sáng bên cạnh sao lại có tâm trạng xem xét Tống Tĩnh Viện và người yêu cũ dây dưa chưa rõ?
Tống Tĩnh Viện cũng lạnh nhạt: “Có lẽ thế.”
Tống Hi thấy cô ấy không hiểu lầm quá sâu, vội nói: “Không thì hai người tâm sự với nhau đi, nói cho rõ ràng mọi chuyện?”
Cũng cởi bỏ sự hiểu lầm của Thẩm Đình, tuy Tống Hi không biết Tống Tĩnh Viện và người yêu cũ kia có chuyện gì, nhưng cô chắc chắn Thẩm Đình hiểu nhầm rồi, vậy nên lúc này cả hai cần phải ngồi lại, cùng nhau cởi bỏ khúc mắc.
Tống Tĩnh Viện lắc đầu, thấy vẻ mặt khó hiểu của Tống Hi nhìn mình ra chiều muốn nói lại thôi, cô ấy chầm chậm nói, “Trên đời này sẽ có rất nhiều người đàn ông giống Tống Tòng An, chị quyết định độc thân đến già.”
Hôn nhân của Tưởng Mạn và Tống Tòng An đã gây ảnh hưởng rất lớn đến Tống Tĩnh Viện, với cô ấy thì trong tình cảm không thể dính một hạt bụi nào, từ nhỏ đến lớn, ngoài Thẩm Đình ra thì cô ấy chỉ mới hẹn hò với Chu Việt Bân, không phải thiếu người theo đuổi, mà vì cô ấy lựa chọn rất cẩn thận, chỉ cần có chút bất an thì cô ấy sẽ không bao giờ đặt đối phương vào phạm vi cần suy xét.
Mà Thẩm Đình, dù anh ấy và Trần Ngư là thật hay giả, thì khoảnh khắc mà anh ấy nói ra những lời đấy, đã dẫm phải giới hạn của cô ấy rồi.
Trong nháy mắt này Tống Hi có chút tự trách, nhưng rất nhanh đã buông trôi.
Trước kia cô đã từng thật sự cho rằng mình là tâm điểm của mọi vấn đề, sinh ra đã là nguyên tội, tựa như một mắt bão, đi đến đâu sẽ rước lấy những oán giận đến đấy. Nhưng nghĩ đến hành vi ngày một hoang đường của Tống Tòng An, cô cũng dần hiểu ra, chính Tống Tòng An mới là cái mắt bão ấy.
Trần Cẩn Du biết ông ta đã có vợ nhưng vẫn chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân, đấy là lỗi sai ở bà, nhưng nếu Tống Tòng An có điểm dừng thì làm sao mà cô được sinh ra trên cõi đời này đây?
Tống Tĩnh Viện thấy cô thất thần, còn tưởng là cô nghĩ nhiều, duỗi tay vỗ vai cô.
Tống Hi cười cười ý bảo cô không sao, nhưng rồi chẳng biết nên nói gì nữa.
Chỉ thấy là, ngày hôm ấy đáng ra Thẩm Đình không nên uống rượu.
Tống Hi nói: “Chị thật sự không định nói chuyện với anh ấy sao? Để xem anh ấy nghĩ như thế nào?”
“Nói sau đi.” Tống Tĩnh Viện đứng dậy, không muốn nhiều lời nữa, “Chiều nay chị có việc, phải dẫn mẹ đi gặp một người….”
Nói đến đây cô ấy mới chợt nhận ra, ban nãy Tưởng Mạn bảo đi WC nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa quay lại.
Quán cà phê gần bệnh viện, nhân viên mang cà phê lên, Tưởng Mạn lại làm như không nhìn thấy, chỉ nhìn Trần Ngư và Điền Diệp ngồi đối diện, đi thẳng vào vấn đề: “Cô Trần này, nghe nói cô và chồng chưa cưới của con gái tôi, Thẩm Đình, có mối quan hệ mập mờ?”
“Thế nào là quan hệ mập mờ?” Trần Ngư hỏi vặn lại.
Chiều hôm nay chị ta đang dạo phố cùng Điền Diệp, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ, đối phương nói là mẹ Tống Tĩnh Viện, muốn nói chuyện với chị ta.
Vốn đã không biết ý đồ của Tưởng Mạn là gì, bây giờ nghe thấy càng thêm khó tin, nhưng Trần Ngư vẫn duy trì nụ cười mỉm đầy lễ phép, lẳng lặng quan sát Tưởng Mạn.
Năm năm trước, chị ta đã từng đi cùng Nhϊếp Dịch đến nhà họ Tống tham dự tiệc sinh nhật của Tống Tĩnh Viện, đấy là lần duy nhất gặp Tưởng Mạn. Tưởng Mạn lúc ấy, trẻ trung, xinh đẹp, nhìn không dễ chung đυ.ng nhưng lại rất khéo léo, vẫn mang phong thái của một bà vợ nhà giàu rất có giáo dục.
Lần này gặp lại, nói không kinh ngạc là không thể.
Tưởng Mạn chắc vẫn chưa đến 50 nhưng make up rất đậm, khí chất đã mất đi rất nhiều, dù khoác lên mình trang phục đắt tiền đến đâu cũng không còn được khí chất năm xưa, nhất là đôi mắt ấy, chứa đầy sự oán hận chất chồng sau nhiều năm, đáng sợ và không cam lòng.
Tưởng Mạn nói: “Tôi không muốn úp mở với cô, chúng ta nói rõ ràng đi, cô và Thẩm Đình từng yêu đương sao?”
Bấy giờ Trần Ngư đã rất kinh ngạc, “Ai nói với bà?”
Nói đoạn, chị ta buồn bực nhìn Điền Diệp cốt là để trao đổi ánh mắt với cô ta, nào ngờ Điền Diệp đang bận chột dạ nên không chú ý đến.
“Ai nói không quan trọng.” Tưởng Mạn nói, “Chuyện giữa cô và Thẩm Đình đã là quá khứ rồi, tôi không muốn nói thêm nữa, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, nó đã đính hôn với con gái tôi, là người đàn ông sắp có gia đình, cô đừng quyến rũ nó nữa, cái chuyện kẻ thứ ba này nếu mà truyền….”
“Khoan!” Trần Ngư ngắt lời, vẻ mặt chị ta cũng dần nghiêm túc, “Dì Tưởng này, tôi không biết dì nghe những lời ấy từ đâu, nhưng tôi chắc chắn với dì là tôi và Thẩm Đình không hề có gì cả, trước kia không, hiện tại cũng không, tôi không thích anh ấy, anh ấy bây giờ cũng chẳng thích tôi, thì đừng nói đến cái quyến rũ gì đó mà dì đã nói.”
Lời nói của Tưởng Mạn càng chói tai thì khí thế của Trần Ngư càng mạnh mẽ, làm Tưởng Mạn không khỏi chần chờ: “Không thể nào, mấy đứa đã nói thế….”
“Ai?” Vẻ mặt Trần Ngư không tốt chút nào, chị ta dẫn Điền Diệp đến đây nên không muốn bị mất mặt trước mặt người em họ của mình, “Dì Tưởng, dì nói rõ đi.”
Thật ra Tưởng Mạn vẫn chưa nghe hết đoạn đối thoại giữa Tống Tĩnh Viện và Tống Hi, bà ta chỉ nghe đoạn đầu thôi đã nóng lòng, vội quay đi tìm Tống Đông Nguyên lấy số điện thoại của Trần Ngư.
Tưởng Mạn chắc nịch: “Con gái tôi nói, Thẩm Đình vẫn còn thích cô.”
Trần Ngư không sao tin được: “Dù hiện tại anh ấy thích tôi thì có liên quan gì đến tôi à? Người tôi thích không phải Thẩm Đình.”
“Cô có người mình thích ư?” Tưởng Mạn đột nhiên nhớ ra, Tống Hi từng nói, “….. Nhϊếp Dịch?”
Chuyện này cũng khiến Điền Diệp kinh ngạc, thế mà Tưởng Mạn lại biết.
Trần Ngư cũng không định che giấu, thừa nhận: “Đúng, vậy nên tôi với Thẩm Đình và con gái dì, không liên quan gì đến nhau cả.”
Còn tưởng nói đến tận đây thì Tưởng Mạn sẽ hiểu ý, nhưng bà ta lại đột nhiên nói: “Nhϊếp Dịch và con gái của kẻ tiện nhân kia đang hẹn hò.”
Động tác lắc cà phê của Trần Ngư khựng lại, một hồi sau mới đặt ly lên bàn: “Dì cũng biết sao.”
Tưởng Mạn hận Tống Hi nên lúc nào cũng chú tâm đến cô, dù hôm qua hay hôm nay, những động tác thân mật thắm thiết của cô và Nhϊếp Dịch, những cái liếc mắt đưa tình ấy đều lọt hết vào trong mắt bà ta.
Tình cảm của con gái bà ta chưa thuận, thì đứa con kẻ thứ tiện nhân kia há có thể ngọt ngào êm xui được chứ.
Hai trạng thái đối lập nhau thái quá như thế tựa như một cái vảy thú đâm chồi trong lòng Tưởng Mạn, nó không cam lòng thét lên, dựa vào đâu?
Tưởng Mạn hoài nghi nhìn Trần Ngư, “Cô biết rồi mà không thấy khó chịu sao? Cô ưu tú thế này mà còn không bằng con gái của một kẻ thứ ba?”
Trần Ngư lạnh lùng: “Dì Tưởng, ý của dì là gì?”
Sự lúng túng của Trần Ngư cũng không mấy hiện rõ, cái vảy thú trong lòng Tưởng Mạn gào thét phá tan l*иg giam, bà ta cúi người xuống, khe khẽ hạ giọng mê hoặc: “Con gái của kẻ thứ ba sao xứng đáng có được cái kết tốt đẹp? Nếu Nhϊếp Dịch không thích nó nữa, thì không phải sẽ đến phiên cô rồi ư?”
Nếu Trần Ngư và Nhϊếp Dịch có thể đến với nhau, thì chắc chắn có thể chặt đứt ý nghĩ trong đầu Thẩm Đình, con gái của mình cũng sẽ được hạnh phúc.
Một công đôi việc.
Thân thể của Tống Thạch vẫn chưa có sự chuyển biến tốt đẹp, không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, sau khi bác sĩ kiểm tra cũng chỉ nói người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Vì trong thời gian làm việc nên ai nấy đều bận rộn, nhà họ Tống đành phải sắp xếp chuyên viên chăm sóc và giúp việc trông ở bệnh viện.
Thứ hai, Tống Hi đến công ty, còn chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại đã reo lên.
Là một số điện thoại bàn khá quen thuộc.
Tống Hi nhận: “A lô.”
“Xin chào.” Bên kia là một giọng nữ, “Xin hỏi chị có phải là ‘chị bé học nấu ăn’ không ạ? Tôi là nhân viên của bộ phận Giải Trí thuộc Thiểm Động Video….”
Tống Hi: “…..”
Cô đã nhớ ra, số điện thoại này là số bàn của công ty mình đây mà.
Nơi làm việc kẻ đến người đi, Tống Hi phải tìm một nơi yên tĩnh không người, biết rõ còn cố hỏi: “Cô tìm tôi có việc gì sao?”
Bên kia nói ngay: “Là thế này, chiến lược năm nay của công ty chúng tôi là xây dựng nên cơ cấu MCN(*) cho riêng mình…”
(*) Mạng đa kênh (MCN) là các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba liên kết với nhiều kênh trên nền tảng để cung cấp dịch vụ. Những dịch vụ đó có thể bao gồm việc tăng lượng người xem, xây dựng chương trình nội dung, cộng tác với người sáng tạo, quản lý quyền kỹ thuật số, kiếm tiền và/hoặc bán hàng. Tống Hi vừa nghe vừa đưa tay lên đỡ trán.
Ngày này cuối cùng cũng đến.
Những gì mà nhân viên nói cô còn rõ hơn ai hết—-vì dự án quan trọng thế này cô cũng có tham gia vào đấy.
Khi xây dựng chiến lược này cô cũng đã nghĩ đến, công ty mình nhất định sẽ chọn xuống tay trước với những tài khoản nổi tiếng chưa ký hợp đồng với công ty nào.
Chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế.
Bên kia nói: “Vậy nên, bọn tôi muốn hẹn chị trò chuyện, xin hỏi chị có ở thành phố A không ạ? Nếu không thì chúng tôi sẽ sắp xếp để đến gặp chị.”
Tống Hi đành phải xin lỗi: “Ngại quá, hiện tại tôi không có ý định ký hợp đồng gì hết.”
Có vẻ bên kia đã được training rất kỹ, vừa nghe đã nói ngay: “Có thể gặp mặt trước được không ạ? Xuất phát từ tấm lòng muốn được hợp tác của nền tảng Thiểm Động, nếu chị có thể suy xét đến tính chân thành của vấn đề, thì chúng ta có thể….”
“Thật sự là không cần đâu.”
Từ chối chính đồng nghiệp của mình cũng rất ngại, Tống Hi nói thêm dăm ba câu đã mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Mấy ngày kế tiếp, Tống Hi liên tục nhận được điện thoại, mà mức độ chèo kéo của đồng nghiệp ấy thì ngày một tăng lên.
Đến thứ năm, người gọi điện thoại đến là Giám Đốc Thương mại của Thiểm Động.
Thứ sáu, bộ phận Giải Trí có một buổi báo cáo nghiệp vụ với CEO.
Xây dựng cơ cấu MCN đã trở thành dự án quan trọng hàng đầu liệt vào cấp S của công ty, vậy nên tiến trình ký hợp đồng với KOLs cũng được báo cáo một tuần một lần.
Là một trong những người tham gia vào dự án, nên Tống Hi cũng ngồi vào hàng ghế bàn hội nghị.
Nhϊếp Dịch từ ngoài cửa đi vào, sau khi ngồi xuống thì đảo mắt nhìn, đối diện với ánh mắt của Tống Hi.
Lần cuối gặp anh là ba ngày trước, mấy ngày nay Nhϊếp Dịch vẫn rất bận bịu nên không có thời gian gặp mặt.
Nét mặt anh bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại phảng phất ý cười, nhìn cô trước mặt bàn dân thiên hạ như thế một hồi, Tống Hi là người không nhịn được trước đành phải cúi đầu, bấy giờ anh mới làm như không có gì dời mắt đi, nói: “Bắt đầu đi.”
Tiến triển của tuần rồi không mấy thuận lợi.
Đầu tiên là nói về ý định ký kết với các tài khoản, tiến triển ký kết với các tài khoản V(*) hay các KOL rất chậm và ít ỏi.
(*) Giống tài khoản được tick xanh, nhận diện tài khoản của người nổi tiếng, được chứng thực là tài khoản chính chủ và có một số lượng người like/follow lớn.Những KOL hay các tài khoản V đều là mục tiêu của các công ty giải trí khác khi họ vừa mới nổi tiếng, phần lớn những tài khoản ấy đều đã ký kết vì lợi ích từ hợp đồng mang lại, Thiểm Động muốn phá vỡ tình trạng này thì cần phải có một khởi đầu tốt, phải tạo ra được sự hấp dẫn để chèo kéo ánh mắt của các tài khoản khác.
‘Chị bé học nấu ăn’ chính là khởi đầu vô cùng tuyệt vời ấy.
Trần Ngư nói, “Người của chúng ta đã liên lạc với cô ấy rất nhiều lần rồi nhưng vẫn bị từ chối, Giám Đốc Thương Mại phản hồi lại là thái độ của cô ấy rất kiên quyết, gần như không còn đường cứu vãn nữa rồi.”
Tống Hi nghe xong mà không dám ngẩng đầu lên nhìn.
“Vì không đạt được thỏa thuận chung về mặt lợi ích sao?” Nhϊếp Dịch click vào app Thiểm Động Video tìm tài khoản nọ, nhấn vào trang chủ của tài khoản ấy.
Trần Ngư bất đắc dĩ, “Không phải, còn chưa bàn được đến đấy nữa cơ, vừa mới nói ra mục đích thôi mà đối phương đã từ chối rồi.”
Nhϊếp Dịch nhướng mày, vì anh không ngờ sẽ có tình huống này, ngay cả cơ hội để bàn bạc cũng không có.
Trước kia, Nhϊếp Dịch rất chú trọng đến sự trải nghiệm tất cả các khía cạnh của từng sản phẩm, vậy nên rất hay lướt app do công ty mình làm, sau này trọng tâm công việc dời đi, ít để tâm đến mảng này nữa, mỗi lần khảo sát cũng chỉ chú ý đến những vấn đề cốt lõi.
Vậy nên tuy tài khoản ‘chị bé học nấu ăn’ này rất nổi tiếng, Thẩm Đình, Nhϊếp Minh Châu và vài người khác cũng thọt tai anh vô số lần, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian nên không xem video của cô ấy làm gì.
Hôm nay Trần Ngư báo cáo về sự thất bại đến từ tài khoản này, anh mới nghiêm túc phân tích nội dung của Blogger này.
Tần suất đăng bài không nhiều, cơ bản thì tầm một đến hai tuần một lần, tuyên bố ít nhận quảng cáo, ít đến mức làm người xem phải líu lưỡi, một tài khoản có nhiều người hâm mộ đến thế mà lại chống được cám dỗ của lợi nhuận.
Chị bé này nói chuyện rất đáng yêu, lâu lâu không ra video mới thì sẽ đăng mấy bức ảnh chụp đồ ăn mình đã nấu lên để tạ lỗi.
Nhϊếp Dịch không mở video ra xem, anh vừa nghe Trần Ngư báo cáo, vừa lướt xem nội dung, một hồi đã nhanh chóng lướt đến một bài đăng mới nhất thuộc năm ngoái.
Chỉ là mấy bức ảnh chụp thoáng qua.
Ngón tay của Nhϊếp Dịch khựng lại, lướt lên, nhìn chòng chọc vào màn hình đến xuất thần.
Rồi anh chợt ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Tống Hi ngồi ở phía sau.
Cô bé đang cúi đầu, dường như bận suy nghĩ chuyện gì đấy, than ngắn thở dài, dáng vẻ sầu ơi là sầu.
Trần Ngư hỏi: “Tuần tới trọng tâm của chúng ta vẫn sẽ liên lạc với Blogger này, em sẽ tự mình thuyết phục cô ấy.”
Tống Hi khe khẽ run lên.
Ánh mắt Nhϊếp Dịch đảo qua cô, khẽ nheo mắt lại, nói: “Tạm thời chưa cần.”