EDITOR: Thư Huỳnh.————–
Trên cơ bản mỗi khi hoàn thành xong một phân đoạn, Úc Uyển Ương cảm thấy giống như dây cung được buông lỏng, quá trình quay phim làm cô căng thẳng quá mức.
<> là bộ phim thiên về tình cảm hơn, mà quá trình từ lúc mới bắt đầu hầu như điều rất thuận lợi, Úc Uyển Ương cũng nhanh chóng hoàn thành xong phần diễn của mình. Trước mắt chỉ còn lại phân đoạn Lan Nguyệt đồng ý buông tay Trác Tinh Tuyền, là có thể tiến vào giai đoạn chỉnh sửa.
Úc Uyển Ương vừa hoàn thành xong phân đoạn Lan Nguyệt viết thư cho Trác Tinh Tuyền, cô bóp bóp cánh tay của mình, nhợt nhạt thở dài một hơi. Bây giờ là buổi tối, bởi vì quay cả ngày nên cô rất mệt và có chút buồn ngủ.
Trong tổ quay phim thì kết hợp lại tốp năm tốp ba rời khỏi, còn Úc Uyển Ương thì cùng với Vu Nghệ Nhiễm cùng nhau đi ra ngoài. Vu Nghệ Nhiễm than thở nói: “Trời a, em quả là số khổ mà, sáng sớm ngày mai còn phải…” Vu Nghệ Nhiễm chán ghét quay phim buổi tối, là thời gian thấy không có tinh thần nhất, nhưng để vì có thể đạt được hiệu quả tốt đành phải cố gắng xốc lại tinh thần.
“Trở về thì tranh thủ tắm rửa xong rồi đi ngủ liền, hơn nữa những phân cảnh của em, đa số đều là quay cùng chị.” Úc Uyển Ương cũng cười cười, chỉ còn mấy phân cảnh cuối và tiến hành chụp hình là có thể đóng máy.
“Chị Uyển Ương của em ơi, em sắp không được gặp chị thường xuyên rồi…” Vu Nghệ Nhiễm ôm cánh tay của Úc Uyển Ương làm bộ dạng khóc lóc kể lễ, nếu như có thể Vu Nghệ Nhiễm thật sự muốn được đóng chung với Úc Uyển Ương, quan hệ của hai người họ tốt hơn những nghệ sĩ khác rất nhiều.
“Chắc sẽ có cơ hội hợp tác tiếp thôi mà. Em nghĩ đi, nếu doanh thu bán vé tốt, thì chắc chắn sẽ có kịch bản hay tìm chúng ta thôi.” Úc Uyển Ương thân thiết sờ sờ tóc của Vu Nghệ Nhiễm, cảm thấy em ấy rất hợp với mình, ở trước mặt em ấy đa số thời gian đều không cần phải ngụy trang.
Nhưng ai rồi cũng cần phải trưởng thành, Vu Nghệ Nhiễm cũng vậy, và chình mình cũng cần phải như vậy. Con đường phía trước của các nàng còn rất dài, chỉ hy vọng quan hệ của các nàng không bị biến chất, sẽ không bởi vì muốn phát triển tương lai mà làm cho quan hệ bị xấu đi.
“Chị Uyển Ương, chị có thời gian chỉ cần thổi thổi bên tai của Thư tổng, chị em mình liền có cơ hội hợp tác sớm thôi?” Vu Nghệ Nhiễm nhướn mi xấu xa nói.
“Nghệ Nhiễm…” Úc Uyển Ương vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, điểm điểm trán của em ấy, thấm thía lên tiếng: “Chị không thể để tình cảm của chị với chị ấy dính tới những thứ không cần thiết, nhất là lợi ích. Chị biết chị ấy không có để ý, thậm chí sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của chị, nhưng đó không phải là thứ chị muốn. Chị không thèm để ý người khác thấy thế nào, nhưng chị không thể để chị ấy trở thành đề tài cho người khác bàn tán, em hiểu không?”
Vu Nghệ Nhiễm nói như thế nào cũng là một người khoảng hai mươi tuổi, nhưng cũng hiểu được đạo lý đó, gật gật đầu, giải thích nói: “Em hiểu mà, nếu tình cảm dính tới lợi ích thì sớm hay muộn thì cũng sẽ xảy ra chuyện.” Vu Nghệ Nhiễm với Chu Nghê cũng là như vậy, lợi ích không bao giờ đủ để có thể đổi được tình cảm.
“Hiểu được là tốt rồi.” Úc Uyển Ương vui vẻ cười cười: “Nhanh đi tới chỗ của Chu đạo diễn kìa, chị ấy chắc cũng đã lấy xe chạy ra, chị cũng phải đi lấy xe.”
Vu Nghệ Nhiễm vẩy vẩy tay với Úc Uyển Ương sau đó chạy tới chỗ Chu Nghê sẽ đón mình, Úc Uyển Ương một mình đi tới chỗ đậu xe của mình.
Theo lý mà nói vào thời điểm hiện tại, phụ cận phim trường sẽ không còn người nào còn ở đây, nhưng tự nhiên thì không có mà cố ý tới tìm cô thì có một người.
Chung Dật Minh hiện tại là một người độc thân, sau khi ly hôn thì việc theo đuổi Thư Hoài Đạt lần nữa được hắn liệt vào mục tiêu cuối cùng.
Mà trong suốt quá trình này hắn tự nhiên sẽ không chịu cô đơn một mình rồi, liên tiếp tìm kiếm người có thể cùng hắn bầu bạn qua ngày, nhưng hắn vẫn không gặp được người hợp với khẩu vị của hắn.
Đoan trang thong dong thì không bằng Thư Hoài Đạt, yêu diễm quyến rũ thì không bằng Trầm Mộ Ngôn. Giống như người xưa hay nói, nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình, diệm mạo thì có thể nhưng nói cho cùng vẫn còn thiếu khí chất.
Bởi vậy mặc dù có rất nhiều nữ nhân ngưỡng mộ hắn về ngoại hình và tiền tài danh vọng thì hắn cũng chỉ cho một chút ơn huệ nhỏ, chứ không phải là si mê. Giống như giờ phút này, nữ nhân trước mặt hắn dáng người được cho là lỗi lõm khıêυ khí©h, dung mạo thì thanh lệ động lòng người, ngay cả trên giường cũng rất là chủ động, nhưng sau khi hắn lăn lộn trên giường xong cũng không lưu tình chút nào mà đứng dậy, không một chút lưu luyến mặc quần áo vào.
“Dật Minh, anh muốn đi đâu sao? Không nghỉ ngơi một chút.” Nữ nhân xốc mềm lên mắc áo ngủ vào, dây lưng cũng không thèm buộc vào, mềm nhũn từ phía sau ôm lấy Chung Dật Minh.
“Thói quen của tôi cô cũng biết rõ, tôi sẽ không ở lại chỗ của ai.” Chung Dật Minh nhíu nhíu mày, cúi đầu cẩn thận cài nút áo lại, thuận tiện kéo tay đang ôm eo của mình ra: “Tiền ngày mai tôi sẽ chuyển cho cô, thành thật tự mình đợi có gì tôi sẽ tìm cô, nếu làm ra chuyện gì gây phiền phức cho tôi, lúc đó đừng nói tôi tại sao không nể tình.”
Hắn nói rất bình tĩnh, giống như người vừa rồi ở người trên nữ nhân điên cuồng không phải là hắn. Nữ nhân hiểu rõ ý đồ của hắn, không khỏi châm chọc vài câu: “A, không phải là anh còn muốn quay lại với vợ trước chứ? Không nói tới chuyện anh không thể quay lại, nữ nhân đó có cái gì tốt chứ? Lấy về nhà thì được vàng hay sao? Nàng ta nói một câu anh dám nói lại sao?”
Chung Dật Minh lập tức xoay người, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng vô cùng, hắn nhíu mày, trầm giọng như đã vô cùng áp chế lửa giận của mình: “Những lời như vậy, tôi không muốn nghe thêm một lần nào nữa…”
“Thực xin lỗi, Dật Minh, em không nên nói như vậy…”
Nữ nhân hiển nhiên bị vẻ mặt của hắn làm cho hoảng sợ, hắn liếc mắt một cái mà làm nữ nhân đó hoảng sợ không thôi, bước lên phía trước từng bước trấn an l*иg ngực của hắn, lại thay hắn cài lại nút áo, cười lên tiếng: “Vừa rồi em không phải cố ý, anh coi như em chưa nói cái gì.”
Chung Dật Minh hừ lạnh một tiếng, gạt tay nữ nhân ra, tự nhiên chỉnh lại quần áo. Chỉ là nhìn bộ dáng của nữ nhân vừa rồi làm cho hắn nhớ tới khoảng thời gian ở bên cạnh của Thư Hoài Đạt, Thư Hoài Đạt cũng đã từng ôn nhu như vậy giúp hắn chỉnh caravat, khi hắn tan làm trở về sẽ ra đón hắn, giúp hắn lấy dép đi trong nhà.
Khoảng thời gian hạnh phúc đó đã hóa thành hơi nước, hắn rốt cuộc không còn được hưởng thụ sự ôn nhu săn sóc như vậy nữa. Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện lên một hình ảnh, khóe môi hắn cười cười âm hiểm, lui một bước tiến tới một ngàn bước, tái hợp không phải là không thể.
Dù sao hắn cũng từng là người quản lý Hoa Duệ, Chung Dật Minh dựa vào sự quan hệ của mình dễ dàng biết được địa điểm quay phim của <>. Hắn lái xe tới, chặn Úc Uyển Ương đang muốn lấy xe đi.
Phía trước có xe chặn lại đường đi, Úc Uyển Ương hơi hơi nheo mắt lại, trong lòng biết hắn tới đây muốn làm gì. Cô vòng qua bỏ đi, chiếc xe lại lùi lại phía sau, không để cô có thể dễ dàng bỏ đi.
Nếu tránh không khỏi thì chỉ có thể trực diện đối đầu. Úc Uyển Ương dừng lại bước, lẳng lặng đứng ở đó.
Chung Dật Minh xuống xe, thẩy chìa xe lên rồi chụp lại, âm thanh của chìa khóa làm khuấy động không gian yên lặng ở đây.
“Uyển Ương, nhìn thấy anh thì tỏ vẻ không có gì sao? Như thế nào lại lãnh đạm như vậy?” Hắn bỏ chìa khóa vào túi quần, vừa lúc bỏ hai tay vào túi quần, lấy một bộ dạng công tử thế gia hình tượng tiêu soái thong thả thong thả bước tới trước mặt cô.
Úc Uyển Ương cười nhẹ, xoay người, hai mắt xinh đẹp lóe ra một tia miệt thị: “Chung tiên sinh cảm thấy tôi nên tỏ vẻ gì? Hưng phấn? Hay là kích động đến mức không kềm chế được?”
Bỏ qua những chuyện dơ bẩn hắn làm qua một bên, bề ngoài của Chung Dật Minh đích thật rất dễ dàng làm cho người đối diện có hảo cảm. Hắn không có khí lãnh đạm như Thư Hoài Đạt, cũng không có không nộ mà uy nghiêm, ấn tượng đầu tiên là người ôn hòa lễ độ, lại có một bộ dạng anh tuấn, rất được hoan nghênh với đại đa số nữ nhân.
“Uyển Ương, lần trước do vợ trước của anh đột nhiên xuất hiện, anh thực xin lỗi. Anh cũng muốn giải thích về thái độ của mình khi đó, nhưng anh xác thực rất thích em, em có thể thử xem cùng anh một chỗ, anh sẽ không bạc đãi em.” Chung Dật Minh sắc mặt chân thành, có thêm vài phần thâm tình, nhưng câu nói đằng sau lại bại lộ ý đồ của hắn.
Dây dưa cũng lâu rồi, Úc Uyển Ương cũng biết được một chút về bản tính của hắn, chỉ sợ nếu cô không đáp ứng thì hắn sẽ dùng biện pháp cứng rắn. Từ sau lần trước, trong đầu cô đã tồn tại ý nghĩ sẽ cũng hắn dứt khoát một lần.
“Một khi đã như vậy, không biết Chung tiên sinh có thể cho tôi được cái gì? Hay là nói cho tôi nghe thử một chút. Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ.” Úc Uyển Ương thuận thế lên tiếng hỏi.
Chung Dật Minh tưởng hắn có cơ hội, tươi cười chuyển sang đắc ý còn có chút hàm xúc khinh thường, âm thanh trầm thấp mang thêm vài phần từ tính: “Nhà, xe, hoặc có thể cho em cơ hội để nổi tiếng hơn, chỉ cần em muốn, anh đều có thể cho em, với điều kiện là em phải ở cùng một chỗ với anh.”
“Cùng một chỗ” ý cũng không phải kết giao đơn giản như vậy, Chung Dật Minh còn muốn theo đuổi Thư Hoài Đạt một lần nữa, thì làm sao có chuyện cùng với một nghệ sĩ công khai được chứ!
“Anh còn không biết tôi với anh không thích hợp sao, còn hứa hẹn nhiều như vậy, anh không sợ chuyện của mình lại bị vạch trần ra sao? Sự trào phúng trong mắt của Úc Uyển Ương nhiều hơn một chút, dừng trên người nam nhân trước mặt.
Cô bỗng nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương. Hắn theo đuổi các mối quan hệ chỉ là vì thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình, chứ chưa bao giờ được trải qua một mối quan hệ chân chính. Úc Uyển Ương rất chắc chắn, Chung Dật Minh chưa từng biết được hạnh phúc là như thế nào?
Mặc dù Thư Hoài Đạt đã từng cho hắn, hắn chắc cũng sẽ không dùng tâm tư để lãnh hội sự rung động thật sự. Bằng không hắn chắc là phải biết, tâm của Thư Hoài Đạt so với quyền thế du͙© vọиɠ của hắn thì đáng giá hơn nhiều, nó là vô giá không gì có thể trao đổi được.
“Uyển Ương, em đừng xem nhẹ mình như vậy.” Chung Dật Minh vậy mà lại nở nụ cười, giữ chặt tay cô, ôn nhu nói: “Lần đầu tiên của nữ nhân đáng giá để dùng này nọ để đổi, cho nên chỉ cần anh có thể đưa cho em, em cứ việc lên tiếng, anh tuyệt sẽ không keo kiệt.”
Lần đầu tiên? Khóe miệng của Úc Uyển Ương không thể khống chế được mà gợi lên một độ cong không rõ ý gì, nhưng Chung Dật Minh lại cố tình làm như không thấy, thấp giọng dò hỏi: “Em thấy như thế nào? Nếu đồng ý thì bây giờ lên xe của anh luôn.”
“Xin lỗi Chung tiên sinh, những gì anh vừa nói, tôi nghĩ tôi không phải là người thích hợp với anh.” Ánh mắt của cô thản nhiên còn có chút ôn nhu, làm cho Chung Dật Minh nhìn tới ngẩn ngơ, cô lập tức rút tay của mình ra: “Tôi đã có người yêu.”
Đang tươi cười lập tức tắt hẳn, vẻ mặt của Chung Dật Minh lập tức âm trầm tới đáng sợ: “Úc Uyển Ương, cô đang đùa giỡn với tôi?”
“Chung tiên sinh, tôi không có đùa giỡn với anh.” Úc Uyển Ương làm giống như có chút đáng tiếc, cô rũ mi mắt xuống thấp giọng nhở nhẹ làm cho người sinh ra cảm giác thương tiếc: “Tôi cũng không nghĩ tiền là quan trọng nhất, tôi thực sự đã có người yêu…”
Úc Uyển Ương biết rõ dùng phương thức bình thường sẽ không thể nào triệt để làm cho Chung Dật Minh từ bỏ ý định được, hơn nữa chỗ này bây giờ không có ai hết, cô không dám dùng ý nghĩ của mình mà suy đoán ý nghĩ của Chung Dật Minh. Khi nghe hắn nói những lời như vậy, cô mới hạ quyết tâm nói như vậy.
Sắc mặt của Chung Dật Minh vô cùng khó coi, một quyền nện lên xe của hắn. Hắn chỉ cảm thấy nữ nhân hắn chú ý vậy mà đã cùng người khác phát sinh quan hệ, hắn rõ ràng đã điều tra Úc Uyển Ương chia tay với Hạ Hoằng Diệp là do cô không chịu cùng hắn lên giường, ai biết mới không bao lâu lại có thể cùng người khác lên giường, có lẽ đã cho Hạ Hoằng Diệp đội nón xanh rồi.
“Tiện nhân! Cút, lập tức cút!” Hắn lạnh lùng nhìn Úc Uyển Ương, không còn bộ dáng nho nhõ phong độ khi nãy.
Úc Uyển Ương cầu còn không được, không nói thêm câu gì nhanh chóng bước tới xe của mình.
Tại ngã rẽ cách đó không xa, có hai người đang quan sát nãy giờ, trong đó có một người đem điện thoại bỏ trong túi, hoàn toàn không để ý tới sự khuyên bảo của người kế bên.
Ở một phòng rất xa hoa trong khách sạn, Trầm Mộ Ngôn nhàn nhã cầm điều khiển TV, một tay thì cầm ly cà phê, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, thập phần thích ý. Mọi việc hầu như đều đã hoàn thành, ngày mai có thể quay về, sao lại có thể không thoải mái chứ?
Thư Hoài Đạt ngồi đối diện với Trầm Mộ Ngôn lẳng lặng xem tài liệu, phía sau truyền tới âm thanh ồn ào của TV. Nàng hơi cau mày muốn Trầm Mộ Ngôn tắt đi, thì đột nhiên lại nghe được âm thanh của một nữ MC: “Cách đây không lâu tổng tài của tập đoàn Thịnh Quang và tổng giám đốc của tập đoàn Chung thị đã ly hôn, một sự kiện rất ồn áo huyên náo, trên mạng internet cũng có đủ các bình luận. Chúng tôi vừa nhận được một tin tức mới nhất, khuya đêm ba mươi, Chung Dật Minh lái xe tới một phim trường, cùng với một nữ nghệ sĩ có cử chỉ rất thân mật. Danh tính của nữ nghệ sĩ đã được xác định, chính là nữ nghệ sĩ dưới quyền quản lý của công ty Hoa Duệ – Úc Uyển Ương, ảnh chụp đã được phát tán trên internet rất rộng rãi…”
.
.
.
Tác giả có lời muốn nói: Ta cam đoan đây là lần cuối cùng Chung Dật Minh xuất hiện, Thư tổng của chúng ta sẽ không bỏ qua cho hắn.