EDITOR: CANGUCANHKHOQUA.————————————
Chu Nghê là đạo diễn nổi tiếng trong nước, nhất là về mảng cổ trang. Dưới sự chỉ đạo của nàng, có rất nhiều bộ phim đạt được những giải thưởng lớn không chỉ trong nước, mà còn là quốc tế.
“Hoài Đạt, hiếm thấy em mới có thời gian rảnh rỗi. Hình như đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau.” – Chu Nghê nhìn người đang ngồi trên ghế salông phía đối diện mình, cảm thán nói.
Dựa theo tiếng tăm càng lúc càng lớn của Chu Nghê, thì thời gian riêng tư mà nàng dành cho bản thân càng lúc càng ít lại. Lần này có thể tính là sự may mắn, nàng được Hoa Duệ mời làm đạo diễn cho bộ phim “Diệc Sinh”, bằng không sẽ rất lâu mới có cơ hội được ở chung một thành phố với Thư Hoài Đạt, chứ đừng nói đến việc có thể gặp lại người bạn này.
“Hiện tại coi như là em muốn, cũng không thể hẹn được Chu đạo diễn một cách đơn giản như vậy.” – Thư Hoài Đạt đặt tay lên ghế salông, ngón trỏ của bàn tay trái như có như không mà nhẹ nhàng vuốt nhẹ tay vịn.
Đây là thói quen của nàng. Chỉ cần là ở trong phòng làm việc, và sau khi ngồi trên ghế salông, thì nàng sẽ có một hành động lặp đi lặp lại như vậy, nhìn khá mờ ám.
Lần gặp gỡ giữa nàng và Chu Nghê hôm nay, tự nhiên sẽ không gặp ở văn phòng công ty Hoa Duệ, mà là tại tổng văn phòng của tập đoàn Thịnh Quang. Bố trí của nơi này so với Hoa Duệ có thể nói là xa hoa hơn rất nhiều. Chỉ cần lấy văn phòng của tổng giám đốc hai bên ra so thôi, văn phòng Thịnh Quang gần như là lớn hơn gấp đôi.
“Em nói cũng không đúng lắm đâu.” – Chu Nghê cười nói. Nàng năm nay đã ba mươi lăm tuổi, bộ dáng thành thục mỹ lệ, khí chất không thua những minh tinh mỹ nữ thường thấy trên phim truyền hình – “Người khác nói như vậy thì chị cũng không phản đối. Nhưng đối với em, đã khi nào chị từ chối chưa?”
“Tạm thời không có.” – Thư Hoài Đạt cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời.
Giữa các nàng đã có loại cảm giác quen biết nhiều năm, dĩ nhiên Chu Nghê hiểu rằng Thư Hoài Đạt là một con người rất ít nói. Nàng tự giác đứng dậy mà đi về phía trước kệ sách. Đã lâu rồi mới gặp lại, dường như em ấy lại có thêm một số loại sách về phương diện kinh tế.
“Khoảng thời gian này xảy ra chuyện. Diễn viên thì bị thương, bằng không mấy hôm nay chị cũng không rãnh rỗi được như vậy.” – Chu Nghê tự lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua từng cái tựa nằm trên gáy sách. Thư Hoài Đạt này thật sự không biết cái gì gọi là thú vị, nếu không phải sách kinh tế thì chính là văn học cổ điển. Chẳng trách em ấy càng ngày càng có hơi thở của người nhàm chán.
Thư Hoài Đạt nghe vậy, liền hỏi, “Tiến độ quay phim như thế nào rồi?”
“Tuy rằng tạm thời dừng quay, nhưng dựa theo tiến độ thì sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Dự tính trong một khoảng thời gian ngắn nữa thì có thể đóng máy được rồi.”
Thư Hoài Đạt nghe xong, cân nhắc một chút rồi hỏi, “Chị cảm thấy dàn diễn viên của “Diệc Sinh”, trong những người này thì người nào đáng giá được bồi dưỡng nhất?”
Hiện tại, muốn ngồi vững trong giới giải trí, và trở thành một ngôi sao màn bạc có tiếng tăm, thì điều đầu tiên cần nghĩ đến chính là việc phải “thay máu tươi” như thế nào mới là mấu chốt quan trọng. Kịch bản “Diệc Sinh” gần như là được viết riêng cho những diễn viên mới. Với mối quan hệ giữa Thư Hoài Đạt và Chu Nghê, dĩ nhiên Chu Nghê sẽ đồng ý đảm nhiệm vai trò đạo diễn cho bộ phim này.
Dưới sự sản xuất của một công ty lớn, kết hợp với một đạo diễn nổi danh, dĩ nhiên Thư Hoài Đạt phải cân nhắc đến cùng là người nào xứng đáng được nâng đỡ hơn sau khi bộ phim “Diệc Sinh” đóng máy.
“Lăng Ỷ và Úc Uyển Ương.” – Chu Nghê rút ra một quyển sách rồi lên tiếng.
“Tại sao?”
Chu Nghê ngồi vào ghế salông, tay mở sách, mày cau lại nhưng không có chú tâm vào chữ trong sách, “Trong những diễn viên mới mà chị từng tiếp xúc qua, kĩ năng diễn xuất của họ đều rất nổi bật, có thể nói là diễn xuất với một thái độ nghiêm túc.”
Thư Hoài Đạt lạnh nhạt nói, “Nếu như hai người muốn tranh cao thấp, chị cho rằng là người nào giỏi hơn?”
Nếu như là muốn tranh cao thấp..?
“Úc Uyển Ương.” – Chu Nghê quyết đoán nói.
“Cô ấy thắng ở phương diện nào?”
“Đặt Úc Uyển Ương và Lăng Ỷ lên bàn cân. Điều đầu tiên là xét về tính tình, cô ấy chững chạc hơn, hành động sẽ không táo bạo, cũng không sốc nổi. Trong những hoàn cảnh khác nhau, nội tâm và thần thái của cô ấy có thể hòa trộn rất tự nhiên vào nhân vật. Một ánh mắt hoặc là một nụ cười, đều có thể bộc lộ được tâm trạng nhân vật một cách rõ ràng. Ở người mới, hoàn toàn rất khó tìm kiếm những điều này.” – Chu Nghê lúc nói tới Úc Uyển Ương, giống như có một chút sự thưởng thức đối với cô ấy – “Chị cảm thấy, tiền đồ của Úc Uyển Ương là vô hạn.”
Đáy mắt của Thư Hoài Đạt phảng phất nét kinh ngạc. Chu Nghê là một đạo diễn nổi danh, cơ hồ đã muốn tiếp xúc gần hết giới minh tinh rồi. Thế nhưng Úc Uyển Ương có thể khiến cho chị ấy nổi lên sự thưởng thức đối với nàng, đây nhất định là không tầm thường.
“Rất ít khi nghe chị khen ngợi một người mới như vậy.”
Lúc này, Chu Nghê mới phát hiện ngữ khí của mình vừa rồi kích động không ít. Nàng ổn định tâm lý lại một chút rồi mới nói, “Dù sao bây giờ cũng rất hiếm thấy những người mới có năng lực thực sự. Đa số đều dựa vào điều kiện bên ngoài mà thôi. Thế nhưng Úc Uyển Ương là trong ngoài đều có.”
“Trong ngoài đều có..” – Thư Hoài Đạt nỉ non lại cụm từ này trong miệng, tốc độ ngón tay đang vuốt ve tay vịn của ghế salông rõ ràng chậm lại. Nàng là đang suy nghĩ.
“Em dự định bồi dưỡng cô ấy sao?” – Chu Nghê tò mò hỏi.
Tuy rằng nàng là tổng giám đốc, nhưng diễn viên lại là do bên đạo diễn chọn lựa. Người diễn viên nào thích hợp với kịch bản này, diễn viên nào thích hợp với nhân vật này, tất cả đều phải trải qua một sự suy tính kĩ càng. Lăng Ỷ xác thực rất thích hợp cho vai nữ chính của “Diệc Sinh”, nhưng nói đến diễn xuất hay tiền đồ rộng mở, thì Úc Uyển Ương lại cao hơn cô ấy một bậc.
Thư Hoài Đạt không có trả lời, hỏi ngược lại, “Bộ phim tiếp theo của Hoa Duệ. Em muốn chị tiếp tục làm đạo diễn, chị cảm thấy như thế nào?”
Bộ phim tiếp theo? Thư Hoài Đạt có phải là muốn giữ chặt mình lại đây không? Phải biết quay một bộ phim thật sự mất rất nhiều thời gian a?
“Đầu tiên, em phải làm cho chị nổi lên sự hứng thú đối với bộ phim mới này. Nếu không, chỉ bằng lời mời của em thì .. Chu đạo diễn không phải dễ dàng mời như vậy.”
“Bộ phim này dĩ nhiên là nghiêng về thế mạnh của chị, là phim về cổ trang. Nhưng đề tài so với những bộ phim mà chị đã từng đạo diễn qua, là đề tài mà chị chưa từng thấy bao giờ.” – Thư Hoài Đạt nói xong liền đi về phía bàn làm việc của mình. Trên mặt bàn để một tập văn kiện màu đen, đây là thứ mà Chu Nghê thấy khi nàng bước vào văn phòng, nhìn thấy Thư Hoài Đạt đang nghiền ngẫm xem nó.
“Vậy sao?” – Lòng hiếu kỳ của Chu Nghê bị nâng lên, phải biết nàng đến nay đã đạo diễn cho rất nhiều bộ phim, những thể loại nào cũng đã từng gặp phải, dĩ nhiên điểm này Thư Hoài Đạt cũng biết.
“Chị nhìn đi.” – Thư Hoài Đạt đưa văn kiện cho nàng, trên khuôn mặt nhuộm đầy ý cười.
Chu Nghê bán tín bán nghi mà mở ra văn kiện. Sự nghi hoặc trong đôi mắt từ từ lắng đọng, sau đó hóa thành mấy phần nghiêm nghị, cùng với cảm giác nóng lòng muốn thử thách bản thân với bộ phim này.
“Đồng tính luyến ái?” – Nàng nhìn qua nội dung của kịch bản, phải thừa nhận rằng lá gan của Thư tổng đây thực sự rất lớn. Hiện nay trong nước vẫn chưa công ty nào dám đứng ra sản xuất phim về đề tài này. Sẽ không nói quá nếu như nói, một khi bộ phim này được ấn định sản xuất, thì cộng đồng mạng sẽ bàn tán xôn xao như thế nào, đại khái là sẽ đỏ nửa bầu trời.
“Kịch bản được chuyển thể từ một cốt truyện nhỏ. Về dàn diễn viên, sẽ do em xem xét.” – Thư Hoài Đạt tiếp nhận văn kiện từ tay Chu Nghê truyền lại.
Chu Nghê nhìn khuôn mặt của Thư Hoài Đạt, thật sự không có một chút biểu cảm nào, tựa hồ như mọi thứ đều bình thường. Thế nhưng Chu Nghê lại cảm thấy, lần này hai người các nàng lại đàm luận về đề tài minh tinh quá lâu, phải biết rằng đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện trên người của Thư Hoài Đạt.
“Tại sao em lại quan tâm đến chuyện làm ăn của Hoa Duệ như vậy? Chị nhớ là em đã giao công ty này cho Dật Minh quản lý rồi mà?”
Lúc trước bởi vì Chung Dật Minh muốn tiếp nhận, cho nên Thư Hoài Đạt đã từng có lần nhắc đến chuyện này với Chu Nghê.
“Anh ấy quản không được, vì lẽ đó em đến quản.” – Thư Hoài Đạt cúi đầu, tay chạm lên chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, âm thanh bình thản không gợn sóng.
Chu Nghê là loại người nào? Cho dù biểu hiện của Thi Hoài Đạt vẫn ôn hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thế nhưng một cử động này của nàng đã tỏ rõ được một chút sự tình. Nhưng sự tình này lại quá mức riêng tư, cho nên Chu Nghê sẽ không hỏi nàng. Chu Nghê chỉ chờ Thư Hoài Đạt chủ động nói cho mình nghe. Nếu như em ấy không nói, thì mình chỉ còn cách giúp em ấy mà thôi.
“Bộ phim “Tích Ngôn” này..” – Chu Nghê lại liếc mắt một cái, nhìn về dòng chữ trên tập văn kiện, khẽ cười nói – “Nội dung nhìn qua thực sự rất hay ho, chắc phải làm trâu làm ngựa cho Thư tổng lại một lần nữa rồi.”
“Để bồi thường cho chị, cơm trưa em sẽ mời.” – Thư Hoài Đạt tựa hồ cảm nhận được sự thông cảm của Chu Nghê, ánh mắt rời khỏi chiếc nhẫn trên ngón tay mình, ra hiệu cho Chu Nghê nên ra ngoài cùng mình.
“Chỉ là cơm trưa? Thư tổng thật sự quá hẹp hòi..” – Chu Nghê xoay người sang chỗ khác, lấy cái túi nằm trên ghế salông rồi đeo lên vai.
“Bởi vì thời gian cơm tối của Chu đạo diễn hình như đã bị người khác hẹn trước mất rồi, không phải sao?”
Thanh âm của Thư Hoài Đạt nhẹ nhàng đi ra khỏi miệng, khiến cho Chu Nghê chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi chạy theo.
.
.
.
Bộ phim “Diệc Sinh” chính thức được khởi quay trở lại, sau khi vết thương của Úc Uyển Ương hồi phục. Toàn bộ diễn viên đều có mặt tại đây.
Úc Uyển Ương cầm một thanh kiếm trong tay. Đây là đạo cụ dùng để đóng phim, cho nên nàng nắm chúng rất cẩn thận, chỉ sợ đi đường đυ.ng phải người khác. Vừa quay xong một cảnh nên nàng có chút mệt, hơi thở hổn hển. Nàng chào hỏi đoàn làm phim xong thì lững thững quay trở về phòng trang điểm.
“Chị Uyển Ương, chân của chị đỡ hơn chưa? Động tác vừa nãy hình như rất mạnh đó..” – Trợ lý Mạc Quý theo sát phía sau, lấy khăn giấy mà đưa cho nàng, để cho nàng tự lau những giọt mồ hôi nhỏ đang nằm trên trán.
Nàng thật sự là lo lắng cho Úc Uyển Ương. Tuy rằng thương thế của chị ấy đã có chuyển biến tốt hơn, nhưng là không chịu được động tác quá mức kịch liệt. Thêm một vấn đề nữa, chị ấy nói rằng bản thân mình không cần đóng thế, cảnh hành động nhất định phải là do chính mình diễn.
“Không có chuyện gì, vết thương cũng gần hồi phục hoàn toàn rồi.” – Úc Uyển Ương tiếp nhận giấy mà Mạc Quý đưa cho mình. Do vấn đề về chiều cao, cho nên cô nàng vừa mới tốt nghiệp đại học này phải nhón chân thì mới sờ được đến trán của mình, cho dù là với không tới, nhưng mỗi lần đều cố chấp như vậy, muốn thay mình làm mọi thứ.
Sau khi nàng thay quần áo xong thì mới phát hiện, Mạc Quý vẫn còn chờ mình ở phía bên ngoài. Úc Uyển Ương không khỏi mỉm cười, đang muốn căn dặn em ấy lần quay phim tới có thể đi trước, đừng chờ nàng. Thế nhưng điện thoại trong túi ngay lúc này liền đổ chuông, trên màn hình không hiển thị tên người gọi mà chỉ có một dãy số, nhưng dãy số này liền khiến cho nàng nhíu mày khi nhìn thấy.
Tại sao lại là hắn?
“Mạc Quý, em đi trước đi. Chị còn có việc, một lát nữa sẽ tự mình đi.”
“Vâng, vậy chị Uyển Ương, mai gặp nhé.” – Mạc Quý biết là nàng có chuyện, liền lên tiếng chào hỏi xong thì rời khỏi phim trường.
Sau khi Mạc Quý rời đi thì nàng mới nhận điện thoại, “Xin chào.”
“Uyển Ương, thời gian này em vẫn khỏe chứ?” – Phía bên kia điện thoại vang lên một giọng nam ôn hòa, khiến cho người nghe cảm thấy hắn ta là một người vô cùng khiêm tốn và có hiểu biết.
“Khổ cực Chung tiên sinh nhớ thương. Tôi rất khỏe.” – Úc Uyển Ương lạnh nhạt trả lời, đôi mắt của nàng vốn là ôn hòa, ngay bây giờ liền tỏa ra sự chán ghét cực độ.
“Đã như vậy, không biết việc kia em tính như thế nào đây?” – Chung Dật Minh không chút nào để ý đến sự lạnh nhạt trong giọng nói của nàng, vẫn cứ ôn hòa mà bất chấp hỏi.
Úc Uyển Ương nghe xong, chỉ cảm thấy sự tức giận tràn ngập trong l*иg ngực mình. Sự kiện kia, còn cái sự kiện nào nữa. Chính là việc Chung Dật Minh bỏ cũ thay mới, cốt chỉ để khiến cho nàng phải bò lên giường của hắn mà năn nỉ, thậm chí hắn còn muốn nàng van xin mình.
Một loạt những ý nghĩ ác độc và bẩn thỉu như vậy. Úc Uyển Ương không hiểu tại sao hắn lại có thể nói ra khỏi miệng một cách tự nhiên đến thế?
“Xin lỗi, tôi không nghĩ đến.” – Nàng miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, vẫn cứ lạnh lùng mà đáp lại.
“Có vẻ như em vẫn chưa ý thức được điều gì đang xảy ra. Em có thể ngẫm lại một chút, nữ chính của “Diệc Sinh” vốn là của em.”
“Chung tiên sinh có việc sao? Nếu như có việc, vậy tôi cúp máy đây.” – Úc Uyển Ương không chờ hắn nói xong mà ngắt ngang. Bàn tay của nàng trở nên trắng bệch khi nàng siết thật chặt chiếc điện thoại trong tay.
“Uyển Ương, em không thoải mái sao? Nếu không thoải mái thì nghỉ ngơi đi, anh sẽ liên lạc lại cho em sau?”
Úc Uyển Ương lần thứ hai ngắt lời hắn. Chỉ có điều, lần này nàng là trực tiếp cúp điện thoại.
Nàng nhìn người trong tổ quay phim đang mang những đạo cụ đi. Ánh mắt thất thần mà nhớ về ngày đó, lần đầu tiên Thư Hoài Đạt ghé thăm mình. Một mầm móng hoài nghi đầu tiên được gieo vào lòng nàng.
Thư Hoài Đạt, một người phụ nữ dịu dàng kín đáo như vậy, thật sự là vợ của người đàn ông vừa mới gọi điện cho mình ư?
Hắn ta quá thô tục đi.