Chương 34

EDITOR: CANGUCANHKHOQUA.

————————

Cả người Úc Uyển Ương đều bị câu nói của Thư Hoài Đạt làm cho chấn động, tại sao nàng lại cảm thấy câu nói này lưu manh như vậy? Có cảm giác câu nói tiếp theo mà Thư Hoài Đạt nói chính là, “Mau ngẩng đầu lên cho gia* nhìn.”

*Gia: Cách gọi tôn kính hồi xưa.

Nàng vì chính ý nghĩ của mình cảm thấy thẹn thùng, Thư Hoài Đạt làm sao có thể là người nông cạn như thế? Nàng buông lỏng tay, không hề nắm lấy cánh tay của Thư Hoài Đạt nữa, giả bộ trấn định ngẩng đầu lên nói, “Tôi .. tôi phải đi trước, cô ở chỗ này chờ tôi sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng thì nàng chỉ muốn đánh cho chính mình hai cái bạt tai, căng thẳng cái gì?!

“Đương nhiên, sau khi quay xong thì cô theo tôi đi, không cần cùng đoàn làm phim trở về.” – Thư Hoài Đạt cười đến rạng rỡ rồi, nhìn ánh mắt Úc Uyển Ương trở nên nghi hoặc, nàng bổ sung thêm – “Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, chẳng lẽ còn muốn để tôi đi theo đoàn làm phim trở về thành phố sao?”

Úc Uyển Ương phản ứng trì độn “A” một tiếng, Thư Hoài Đạt đứng phía sau lưng nàng, dùng tay khe khẽ đẩy lưng nàng, sau đó cúi đầu xuống thấp giọng bên tai nói, “Hiện tại không cho chạy đi như vậy nữa, nếu còn chạy thêm một lần, tôi sẽ không tha thứ cho Uyển Ương.”

Cho phép một người vội vãi rời đi nhiều lần không có lý do như vậy, đây là chuyện mà nàng xưa này đều chưa từng làm qua, không có bất kì người nào có quyền lợi như vậy trực tiếp bỏ lại nàng mấy lần. Thế mà nàng lại để cho Úc Uyển Ương làm như vậy, chứng minh đây là sự việc độc nhất vô nhị. Hai lần ý tứ không rõ rời đi như vậy, cuối cùng nàng vẫn làm như bình thường, chưa có chuyện gì phát sinh.

Có lúc ra quyết định một vật, một sự tình nào đó không nhất thiết phải cần đến lý do đàng hoàng, chỉ cần thỏa mãn tâm ý của chính mình là được rồi.

Trước mắt là hai người phụ nữ đang nắm tay nhau, tướng mạo nhìn rất đẹp mắt. Úc Uyển Ương vừa nãy còn ở trước mặt Thư Hoài Đạt mà mang theo ý xấu hổ, rất nhanh chóng hóa thân thành con hát Lan Nguyệt cô độc mà cao ngạo trước màn ảnh. Khí tức của nàng không ngừng hấp dẫn nhân vật Trác Tinh Tuyền trong phim, hơn nữa còn khiến cho cả đoàn làm phim không nỡ dời bỏ ánh mắt, chăm chú quan sát.

Mà với Vu Nghệ Nhiễm thủ vai Trác Tinh Tuyền, tại sau khi bị Lan Nguyệt dù không biết là vô tình hay cố ý từ chối xong, đôi mắt sinh ra không ít cô đơn, khiến cho tất cả mọi người đứng bên ngoài đều đắm chìm vào sự dây dưa vô hình này, không hề nhớ đến bộ phim này lúc trước đã khiến cho bọn họ nghi ngờ như thế nào.

“Hoài Đạt, như thế nào? Hai người này không khiến cho em thất vọng đi?” – Chu Nghê đến bên cạnh Thư Hoài Đạt hỏi, nàng xem thần tình chăm chú của Thư Hoài Đạt, tựa hồ cũng không bất mãn.

“Chẳng những không có, trái lại còn vượt qua dự đoán của em. Em vốn là cho rằng ngoại hình của Úc Uyển Ương sẽ có hơi hơi ảnh hưởng đến hình tượng trong phim của nàng, nhưng là không nghĩ tới khí chất của nàng cùng nhân vật của bộ phim, cảm giác lại phù hợp đến như vậy. Hơn nữa Nghệ Nhiễm, sự nhiệt tình cũng không hề biến mất khi lên phim, tâm tình đúng chỗ, tốt vô cùng.” – Thư Hoài Đạt vui lòng tán thưởng nói.

“Em còn nói lần đầu tiên thấy chị khen ngợi người mới, chị thấy em khen ngợi người mới còn muốn hơn chị.” – Chu Nghê hai tay khoanh trước ngực, nhạo báng, nàng liền nhìn một chút quần áo trên người Thư Hoài Đạt rồi nói – “Đúng rồi, ngày hôm nay dự định không đi làm?”

Ở trong ấn tượng của nàng, Thư Hoài Đạt ít có những ngày trốn việc, hơn nữa còn đặc biệt từ trong thành phố chạy tới thị sát công tác của đoàn làm phim, thực sự là hiếm thấy.

“Đến xem một chút, lúc quay về cũng là xế chiều rồi. Huống hồ giám sát đoàn làm phim cũng là công việc, cái này chẳng lẽ không phải là đi làm sao?” – Thư Hoài Đạt nhíu mày, đàng hoàng trịnh trọng mà cường điệu tính chất của việc mình đến đây, thực sự là vì chỉ muốn quan sát mà thôi.

“Không phải …” – Chu Nghê lập tức nghẹn lời – “Em từ lúc nào mà trở nên như thế này, vì muốn trốn việc một ngày mà tìm lý do?”

“Em muốn trốn việc lúc nào, còn có, ba của em nói chị sang nhà một chuyến, thăm hai người.” – Thư Hoài Đạt nhàn nhạt liếc mắt Chu Nghê một cái, sau đó ánh mắt lại dời lên người Úc Uyển Ương.

“Đi nhà em a….” – Chu Nghê cũng theo ánh mắt của Thư Hoài Đạt, nhưng là nàng nhìn Nghệ Nhiễm, nhẹ nhàng mà phun ra một câu – “Được rồi, vậy chị liền cố hết sức mà tiếp nhận thư mời của Thư tổng vậy. Thế nhưng chị muốn chọn thời điểm em không có mặt ở nhà thì mới đến, đỡ phải đối mặt với một nhà già trẻ liên hợp của em giáo dục chị.”

Kì thực cũng không phải nàng không muốn đi Thư Gia. Thư Hoài Đạt đã phi thường nghiêm chỉnh, dĩ nhiên Thư Hòa Thái cũng là phi thường nghiêm túc, nếu không thì bọn họ làm sao còn giống người một nhà. Cũng may, Thư gia còn có dì Lê Nhu Mẫn, nói chuyện dễ thở hơn một chút.

Thời điểm Thư Hoài Đạt đến cũng đã gần trưa, Úc Uyển Ương diễn xong mấy cảnh phim cũng đã là ba giờ chiều rồi. Chu Nghê an bài xe cho mọi người về nội thành, Úc Uyển Ương cùng Chu Nghê hỏi thăm một chút sau đó lén lút chạy về khách sạn, xe của Thư Hoài Đạt đang chở ở nơi đó.

“Tôi đến rồi nè!” – Úc Uyên Ương vô cùng phấn khởi ngồi vào ghế phụ lái, tựa hồ giống như thời khắc mà Thư Hoài Đạt xuất hiện ngay sau lưng nàng vào lúc sáng, tâm tình của nàng liền ngay lập tức tăng lên vùn vụt.

Thư Hoài Đạt tay cầm vô – lăng, quay đầu giương lên khóe môi nói một câu, “Dây an toàn, tiền của tôi, nhưng vẫn là nên tiêu vào chỗ cần thiết, không phải là dùng để nộp tiền phạt.”

Úc Uyển Ương thu liễm nụ cười, nghiêm cẩn nói, “Tuân mệnh Thư tổng!” – Nói xong nhưng cũng không nhịn được khóe miệng co giật cười cười, tay đưa lên chụp lấy dây an toàn.

Thư Hoài Đạt nổ máy xe, thời điểm Úc Uyển Ương cho rằng nàng sẽ không trả lời mình, thì liền nghe thấy nàng nhẹ giọng nói ra mấy chữ, “Lắm lời.”

Bởi vì thức dậy sớm, lại còn quay phim mấy tiếng, Úc Uyển Ương không bao lâu thì liền mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi. Thời gian vẫn còn dư dả, Thư Hoài Đạt nhận ra Úc Uyển Ương uể oải, cho nên nàng chạy chậm lại chút, để tránh đường xá chợt có xóc nảy thì cũng chỉ nhè nhẹ, không ảnh hưởng đến Úc Uyển Ương nghỉ ngơi.

Mãi cho đến khi chạy xe vào tiểu khu chỗ ở của Úc Uyển Ương, nàng cho xe dừng lại ở chỗ gara, thì Úc Uyển Ương vẫn chưa có tỉnh lại. Thư Hoài Đạt tắt máy xe, đang tự hỏi là phải gọi nàng tỉnh dậy hay là chờ thêm một chút, thì một luồng âm thanh tiếng chuông từ điện thoại Úc Uyển Ương liền vang lên.

Lần này muốn để cho nàng tiếp tục ngủ cũng không được, Thư Hoài Đạt mở dây an toàn, nghiêng người sang vỗ nhè nhẹ mặt của nàng, “Uyển Ương, tỉnh lại đi, có điện thoại.”

“Ừ….” – Úc Uyển Ương mơ hồ đáp một tiếng, đôi lông mày cau lại rồi nghiêng đầu, tới gần vai của Thư Hoài Đạt rồi tựa vào.

Chuông điện thoại di động vẫn còn vang vọng, Thư Hoài ngửi được một mùi hương thơm dịu đang xông thẳng vào mũi nàng, dĩ nhiên nàng không dám nghiêng đầu xem dáng vẻ Úc Uyển Ương khi ngủ say là như thế nào, chỉ là âm thanh nói ra lại mang chút nhỏ nhẹ, ôn nhu nói, “Điện thoại di động vẫn còn vang, không bắt máy sao?”

Lúc này Úc Uyển Ương mơ hồ nghe thấy được một ít, thanh âm ôn nhu này lại mang cho nàng một cảm giác đặc biệt an toàn, nàng liền không chút nghĩ ngợi mà nói, “Giúp tôi bắt máy đi…”

Mi mắt của Thư Hoài Đạt khẽ run lên, vừa kinh ngạc, nhưng cũng vì nàng cũng không muốn từ chối thỉnh cầu này, lại vì chính mình được Úc Uyển Ương tín nhiệm mà cảm thấy hân hoan. Nàng hơi đứng dậy, đưa tay vòng qua người Úc Uyển Ương, tìm thấy điện thoại di động trong túi của nàng, trên màn ảnh hiện lên một chữ “Mẹ”.

Nàng thở phào một cái, nhận điện thoại.

“Uyển Ương a, đêm nay có thời gian, về nhà mẹ ăn cơm đi.” – Thanh âm Tống Lan Anh từ trong điện thoại di động bay ra.

“Dì, con là Hoài Đạt.” – Thư Hoài Đạt ngồi trở lại ghế dựa, nhưng vẫn duy trì tư thế nghiêng người sang một bên để cho Úc Uyển Ương có chỗ tựa đầu. Nàng dừng một chút, lại nói thêm – “Uyển Ương quay phim cả một ngày nên khá mệt, hiện tại nàng đang ở trong xem ngủ thϊếp đi.”

“Là Hoài Đạt a..” – Tống Lan Anh cười nói – “Vậy hai người các con ăn cơm tối chưa?”

“Chưa ăn, chỉ mới vừa trở lại trong thành phố thôi.”

“Vậy thì tốt rồi, đồng thời lại nơi này của dì đi, lần trước con còn chưa hưởng qua tay nghề của dì đây, lần này nhất định phải nếm thử, dì đây liền đi mua nhiều thức ăn..” – Tống Lan Anh nhưng là rất hài lòng người bạn này của con gái, tuy nói là quản lý của công ty nhưng lại không có cái kiêu ngạo của dân lãnh đạo, cùng chính bà tán gẫu thế nhưng phi thường lễ phép.

Thư Hoài Đạt cúi đầu liếc mắt nhìn gương mặt không hề đề phòng gì của Úc Uyển Ương, nàng quay đầu, đặt cằm tựa lên trán của Úc Uyển Ương, nhẹ giọng nói, “Dì không cần vội, con cùng Uyển Ương đi mua là tốt rồi, dì ở nhà chờ tụi con đi.”

Điện thoại bên kia Tống Lan Anh liền đáp ứng, Thư Hoài Đạt cười đáp một câu, “Vậy lát nữa gặp dì sau.” – Sau đó cúp điện thoại, lại tiếp tục cúi đầu nhìn Úc Uyển Ương, khẽ dùng tay véo nhẹ mặt của nàng, nhỏ giọng nói, “Cho Uyển Ương ngủ thêm một chút nữa.”

Thư Hoài Đạt cẩn thận đem Úc Uyển Ương tựa đầu vào ghế dựa, sau đó nàng ngồi ngay ngắn lại quay đầu xe hướng về phía siêu thị mà đi.

Ở trong bãi đậu xe, Thư Hoài Đạt cho dù không có đành lòng như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải đánh thức Úc Uyển Ương. Tống Lan Anh đang chờ hai người quay trở lại ăn cơm, phỏng chừng cũng là không có tự mình ăn trước mà là đợi hai nàng quay trở về.

Nàng cởi dây an toàn cho Úc Uyển Ương, có được lần tựa vai lúc nãy của Úc Uyển Ương, lần này Thư Hoài Đạt tự nhiên mà kéo Úc Uyển Ương tựa vào thân thể của mình, một đôi mắt đào hoa hiện lên, nói nhỏ vào bên trai nàng, “Tiểu minh tinh, đi thôi, nhanh lên một chút.”

“Hả?” – Úc Uyển Ương là mơ hồ đáp ứng một tiếng, cảm giác được có một luồng hơi thở đang ve vãn trên gương mặt của chính mình, âm thanh cũng cách mình rất gần, cứ quanh quẩn bên tai thôi.

“Mẹ của Uyển Ương gọi điện thoại, muốn cô trở về ăn cơm. Hiện tại bà vẫn còn đang chờ.” – Thư Hoài Đạt thay nàng vén tóc đến sau tai, giải thích lý do tại sao phải đánh thức nàng.

“Ăn cơm…” – Úc Uyển Ương nỉ non, chợt nhớ đến mục đích của Thư Hoài Đạt đến đây hôm nay, nàng mở choàng mắt ngồi thẳng thân thể dậy, thiếu điều không từ trên ghế ngồi mà giật bắn lên thôi – “Không phải nói chúng ta ở nơi này ăn sao, mẹ của tôi lúc nãy đã gọi điện thoại đến?”

Trời ạ, nàng sao ngủ đến mức hồ đồ rồi đây. Nàng đã đáp ứng Thư Hoài Đạt cùng nhau ăn cơm tối mà, còn chưa có bù đắp cho lần trước nàng bỏ chạy trối chết xong, ngày hôm nay thế mà lại bị nhỡ thêm một lần nữa ư?

“Kích động cái gì? Lúc nãy Uyển Ương để cho tôi giúp cô nhận điện thoại, mẹ cô vốn là muốn cô trở về ăn cơm, biết chúng ta đang ở cùng nhau bên sau đó gọi tôi đi cùng, tôi đáp ứng rồi.” – Thư Hoài Đạt buồn cười nhìn nàng, xoay người lại giật chìa khóa, mở xe, một bên xuống xe vừa nói –

“Đi thôi, mua một chút thức ăn rồi quay trở lại, tôi đang mong chờ nếm thử tay nghề của dì đây.”

Úc Uyển Ương vỗ mặt một cái, muốn sự buồn ngủ nhanh chóng tan đi. Trong lòng lại nghĩ đến vài chuyện, tại sao mẹ nàng lại đối với Thư Hoài Đạt ấn tượng tốt đến như vậy? Có điều nàng cũng rất thưởng thức Thư Hoài Đạt, cũng khó trách mẹ nàng sẽ như vậy.

Thời điểm này chính là thời gian của bữa cơm tối, trong siêu thị người cũng không nhiều. Úc Uyển Ương đẩy xe mua sắm, cùng Thư Hoài Đạt song song mà đi, nàng đáng giá nguyên liệu nấu ăn xong sau đó ném ra một câu, “Cô có cái gì muốn ăn không?”

Nói thật, hai người gặp nhau nhiều lần như vậy. Nhưng nàng vẫn không có quan sát kĩ càng Thư Hoài Đạt đặc biệt thích ăn món gì, chỉ biết là khẩu vị của nàng ấy thật sự thanh đạm. Này không thể nói là năng lực quan sát của nàng tệ a, là Thư Hoài Đạt thật sự không có kén ăn, ở trước mặt nàng ấy, chỉ cần là thanh đạm thì nàng ấy đều ăn, đây chỉ có thể dùng câu “Tất cả món ăn đều bình đẳng”, để hình dung.

Thư Hoài Đạt nhìn mấy món ăn được thảy vào trong xe rồi nói, “Cái gì tôi ăn cũng được, Uyển Ương mua cái gì mà dì am hiểu làm ấy, cách làm không rườm rà là tốt rồi.”

Úc Uyển Ương ngẩn ra, quay đầu nói, “Hiểu ý như thế sao?”

Mua một món ăn mà người nấu am hiểu cách làm, như vậy có thể chứng minh là một người có sự soi mói về khẩu vị, muốn ăn một món có khẩu vị ngon lành, nhưng tiếp theo đó là một câu không rườm rà, chứng minh Thư Hoài Đạt không hy vọng làm phiền đến Tống Lan Anh.

Thư Hoài Đạt tiện tay cầm một củ cà rốt bỏ vào xe mua sắm, nhàn nhạt nói, “Đương nhiên, nếu không phải như vậy thì tôi làm sao sẽ vừa vặn ở một cái thời gian không tiện như vậy mà lại nảy sinh lòng tốt, đi nhận điện thoại của một tiểu minh tinh chỉ lạ giường mà không ngủ được?”

.

.

.

Tác giả có lời muốn nói: Lần gặp mặt này, độ dài sẽ có chút lâu, bởi vì chuẩn bị có một người trong hai người nhận thức ra được tình cảm của mình, đoán xem là ai?

.

.

.

Editor có lời muốn nói: Sắp hôn nhau rồi, hí hí.