Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe anh ta nhắc đến cổ phần, tôi lập tức cau mày.

Tôi biết Bí Ngô bây giờ là đứa con duy nhất của Tuấn, nếu anh ta không tỉnh lại thì chắc hẳn Bí Ngô cũng sẽ được chia phần nào đó cổ phần từ gia đình nhà họ. Vốn dĩ đã là người thừa kế thì phải được đào tạo cho thật giỏi nên còn nhỏ đã phải học nhiều là chuyện bình thường, trước đây tôi cũng từng thắc mắc về vấn đề này, nhưng giờ ngẫm kỹ lại thì cũng có thể hiểu được.

Có điều, qua lời Hải nói, tôi lại thấy việc này không hề đơn giản tý nào, nhất là có liên quan đến anh cả.

Nhưng không phải thằng bé Jin Jin của nhà anh ta cũng phải học y như Bí Ngô, thậm chí là còn học từ lúc 3 tuổi sao? Lẽ ra Hải là người phải hiểu nhất, tại sao lại thắc mắc chuyện này.

Tôi suy ngẫm vài giây rồi nói:

- Anh cả cũng chỉ muốn tốt cho con bé, chuyện học của Trường An tôi không có ý kiến. Tạm thời tôi thấy con bé vẫn có thể học được chừng ấy ca, chưa có vấn đề gì.

- Ừ, tôi cũng mong thế, nhìn nó gầy yếu quá nên thấy tội thôi. Dù sao anh cả cũng là người giám hộ của Trường An mà, anh ấy chắc hẳn phải lo cho nó nhất.

- Vâng.

Nói chuyện đến đây, anh ta nở nụ cười rồi vẫy tay với tôi:

- Tôi ở nhà bên này, nếu cần giúp gì thì cứ gọi tôi nhé. Tôi nhiều thời gian hơn anh cả, biết đâu có việc lại có thể giúp được chị.

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Sau khi Hải đi rồi, tôi cứ nghĩ mãi là việc Huy là người giám hộ của Bí Ngô. Tôi nghĩ, theo phép tắc nhà anh ta thì ông nội, cũng là ông chủ của gia đình này mới là người giám hộ của con tôi. Nhưng thật kỳ lạ, Hải lại nói Huy mới là người giám hộ của Bí Ngô.

Như vậy nếu con tôi được chia cổ phần thì người giám hộ là anh ta cũng sẽ được quản lý số cổ phần đó, có phải không?

Trong lòng tôi có rất nhiều thắc mắc nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể giữ cho riêng bản thân mình biết vậy thôi. Nhà giàu tất nhiên phải có đấu đá tranh giành, tôi không muốn con mình bị cuốn theo hay bị người ta lợi dụng, nhưng chưa thể mang Bí Ngô đi nên trước mắt đành nhẫn nhịn chờ xem mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào.

Mấy hôm sau, tôi bắt đầu đi học trở lại, ngày đầu tiên sau 5 năm mới được ngồi trên giảng đường, tâm trạng tôi vẫn háo hức hệt như 9 năm trước đây, khi mới bắt đầu nhận lớp Đại học, lòng vẫn xốn xang nhiều như thế.

Các sinh viên học cùng tín chỉ với tôi hầu như đều kém tuổi tôi, trông ai cũng ngập tràn nét thanh xuân, giống như tôi năm đó. Thậm chí có mấy cậu con trai trong lớp vẫn tưởng tôi bằng tuổi nên lúc tan học còn hùa nhau trêu tôi:

- Em ơi, em học lớp nào thế? Sao anh chưa bao giờ gặp em nhỉ? Trông em lạ thật đấy.

- Tôi học lớp B2.

- B2 á? Thế học cùng lớp với anh rồi, nhưng sao anh không biết em? Lớp mình có người xinh thế mà anh không biết đấy.

- Tôi mới nhập học thôi, hôm nay là buổi đi học đầu tiên nên chắc mọi người vẫn chưa biết.

- Ơ thế à? Chắc từ lớp khác nhảy ngang sang hả? Học cùng lớp thì làm quen luôn, sau có gì dễ nói chuyện nhé. Anh tên Đạt, em tên gì?

- Tôi tên Chi.

- Ơ tên cũng đẹp giống như người thế nhỉ? Xinh thế này kiểu gì cũng thành hoa khôi của lớp chắc luôn. Mà Chi có người yêu chưa để anh còn biết đường.

Tôi cười cười, nhớ lại một thời mình cũng được mấy bạn nam trong lớp tán tỉnh như thế. Sinh viên mà, không thực dụng nhiều hoặc làm ra vẻ nhiều như lứa tuổi lớn hơn, toàn nói mấy câu sến chuối khiến tôi buồn cười chết đi được.

Tôi đáp:

- Chưa có người yêu nhưng có một đứa con hơn 4 tuổi rồi. Có cần biết đường gì nữa không?

Nghe tôi nói thế, mấy bạn nam đó mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, ban đầu vẫn kiên quyết không tin, nhưng khi tôi chìa chứng minh thư đang cầm sẵn trên tay ra, thấy năm sinh của tôi, mấy cậu đó mới méo mặt nói:

- Em xin lỗi chị ạ. Em không biết, thấy chị trẻ quá nên mới nói thế.

- Không có gì. Học cùng lớp mà, từ giờ có gì thì giúp đỡ tôi với nhé.

- Nhưng mà chị ơi, em nhìn chị quen lắm, tên của chị cũng quen. À đúng rồi, trong bảng tên các thủ khoa đại học em thấy có tên với ảnh chị. Có phải chị là thủ khoa khóa X không? Lê Diệp Chi đúng không ạ?

- À… ừ.

- Ôi thế thì bọn em làm sao mà dám giúp đỡ chị, chỉ có chị giúp đỡ bọn em thôi. Chị thủ khoa, sau bọn em mà không làm được bài tập nhóm nào thì nhờ cả vào chị nhé. Nhân tài như chị thì bọn em phải trọng dụng thật nhiều đấy ạ.

Tôi phì cười, nói bâng quơ với bọn họ thêm mấy câu rồi mới ra về. Tôi không có xe nên lúc đi đến trường toàn phải ngồi xe bus, lúc về cũng định ngồi xe bus nhưng nghĩ phải rẽ vào mấy chỗ bán sách cũ mua ít sách để học nên đành đặt Grab đi cho tiện.

Tôi tiếc tiền, thấy mua sách mới cũng không giải quyết được gì nên tôi mua sách cũ, quyển nào quyến nấy thỉnh thoảng có trang rách nhưng đại loại vẫn dùng được. Đang ngồi ở vỉa hè nhặt sách thì có tiếng người gọi tên tôi:

- Chị Diệp Chi.

Luật sư Vinh đang cầm cuốn sách Luật cũ gần đó, thấy tôi mới cười tươi rói:

- Tình cờ thế, chị cũng đến đây mua sách à?

- Vâng. Anh mua sách gì thế?

- Ở đây có mấy quyển luật cũ, chỗ bán sách mới không có nên tôi đến.

Nói đến đây, anh ta lại liếc mấy cuốn sách kinh doanh trên tay tôi:

- Chị Diệp Chi thích đọc sách kinh doanh à?

- À, tôi mua để học. Tôi mới đi học lại.

- Thế hả? Thế thì phải mời chị một ly café để chúc mừng mới được. Chị có thời gian không? Ở bên kia có quán café ngon lắm.

Giờ này vẫn đang còn sớm, hôm nay cũng chưa đến ca tôi đi làm ở siêu thị nên sau một hồi nghĩ ngợi, tôi gật đầu, đi cùng luật sư Vinh sang bên đường uống café.

Anh ta biết chuyện tôi đã đến ở nhà Huy nên hỏi thăm tôi một số chuyện, hỏi cả Bí Ngô. Sau cùng khi luật sư Vinh nói đến Huy, tôi mới nhắc đến chuyện giám hộ:

- Anh là luật sư của anh Huy, thế chắc biết chuyện anh ấy là người giám hộ của Bí Ngô nhà tôi hả?

- Vâng. Hiện tại thì anh Huy là người giám hộ của Bí Ngô. Nhưng chị yên tâm, anh Huy giám hộ thì chỉ tốt cho bé thôi, không có hại gì cả.

- Anh cho tôi biết tốt ở chỗ nào được không?



- À… cái này hơi khó nói. Nhưng chị yên tâm đi, tôi làm việc cho anh Huy gần 10 năm rồi, anh ấy tính tình hơi khó gần một tý nhưng anh ấy là người đáng tin tưởng nhất mà tôi biết đấy. À, nói được làm được nữa.

- Thế hả?

- Vâng. Chị cứ tin tôi đi.

Tôi khẽ cười:

- Tôi mới 26 thôi, anh đừng gọi tôi là chị nữa. Già chết.

- Thế đổi lại cách xưng hô cho trẻ nhé. Tôi 29, kém sếp Huy 4 tuổi, lớn hơn Diệp Chi 3 tuổi. Tôi gọi Diệp Chi là em nhé.

- Vâng, anh Vinh.

- Em Diệp Chi.

***

Thời gian sau đó, tôi bắt đầu làm quen với guồng sống sáng đi làm ở siêu thị, trưa vội vàng ăn tạm cái bánh mì rồi đi học, tối quay về biệt thự của Huy để chờ Bí Ngô về, ru con ngủ xong lại tranh thủ ôn bài.

Có một số sách về kinh doanh tôi rất thích, nhưng trên mạng không có, mua ở ngoài cũng không có, tuy nhiên tôi nhớ có một lần vào phòng Huy thì thấy giá sách của anh ta có rất nhiều tại liệu quý, mà hầu hết toàn là về quản trị kinh doanh. Tôi làm bài tập nhóm cần một số tư liệu chỉ có ở những cuốn ấy, cho nên mới muốn thử sang mượn anh ta để về làm bài.

Mỗi tội, tính cách của anh ta lạnh lùng quá nên tôi ngại, đắn đo mãi cũng không biết phải mở miệng hỏi như thế nào. Mãi đến hôm mấy đứa nhóc ở trường giục hoàn thành bài tập nhóm, không chần chừ được nữa nên tôi mới hạ quyết tâm sang phòng Huy gõ cửa.

Vẫn như lần trước, anh ta chỉ thờ ơ nói vọng ra đúng hai từ:

- Vào đi.

Tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi vào, lần thứ hai vào phòng anh ta, vẫn thấy Huy ngồi trước bàn làm việc, hình như đang tập trung nghiên cứu thứ gì đó nên đầu mày cau rất chặt.

Tôi sợ làm phiền anh ta nên không dám lằng nhằng nhiều, đi thẳng vào vấn đề luôn:

- Tôi thấy anh có mấy quyển sách về kinh doanh, tôi muốn mượn được không?

- Sách gì?

Ánh mắt tôi nhanh chóng quét một vòng trên giá sách to tướng của anh ta, thấy toàn sách quý thì hoa cả mắt. Mất gần một phút tôi mới tìm được cuốn sách mình cần, tôi nói:

- Tôi muốn mượn cuốn "Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại". Tôi mượn một đêm thôi, ngày mai trả anh ngay.

- Lấy đi.

Huy vẫn chăm chú xem tài liệu, không hề ngẩng đầu nhìn tôi, thậm chí khi cho mượn sách cũng chẳng nhiều lời, giống như không muốn phí phạm thêm thời gian cho tôi vậy.

Tôi biết ý nên không nói gì nữa, đi thẳng lại giá sách rồi giơ tay lên, định lấy cuốn Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại. Mỗi tội giá sách này cao quá, hình như là được thiết kế riêng để phù hợp với chiều cao gần một mét chín của Huy, còn tôi chỉ một mét sáu lăm thôi nên không thể với được. Kiễng chân lên hết mức cũng chỉ chạm đầu ngón tay vào đến gáy sách, không có cách nào để lấy xuống.

Chẳng biết là do kệ sách quá nhiều sách nên nặng, hay là vì tôi tì tay vào nhiều quá, khi tôi gồng hết sức để với được cuốn sách kia thì đột nhiên tủ sách kia hơi đổ nghiêng về phía trước, cả đống sách to rơi ào ào vào người tôi.

Khi đó tôi không sợ đau, chỉ nghĩ "thôi quả này chết rồi, làm đổ sách của anh ta thì kiểu gì Huy cũng sẽ gϊếŧ tôi", hoảng quá nên quên cả né tránh. Tuy nhiên sau khi bị hai, ba quyển sách rơi vào người, đột nhiên lại có một bóng người nhanh như chớp lao đến chắn trước mặt tôi.

Tôi giật mình, mở to mắt ngẩng lên thì thấy Huy đứng ngay trước mắt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không suy chuyển nhưng đầu mày nhíu chặt lại, từ trên cao mấy quyển sách vừa to vừa dày rơi lộp bộp vào lưng anh ta.

Tôi kinh ngạc, muốn há miệng nói “Anh tránh ra đi” nhưng cùng lúc này tay phải của Huy cũng đẩy mạnh giá sách về vị trí cũ, dùng lực mạnh đến nỗi cơ bắp dưới lớp áo sơ mi kia nổi lên cuồn cuộn.

Bình thường tôi cứ nghĩ con trai nhà giàu, cả ngày chỉ biết ngồi trên bàn giấy làm việc như anh ta thì sức lực chẳng bao nhiêu, thế nhưng bây giờ chứng kiến Huy chỉ dùng một tay mà đã đẩy được kệ sách to tướng kia đứng thẳng lại, tôi mới biết người đàn ông này hoá ra không tầm thường như tôi tưởng.

Trong lúc tôi đang còn ngạc nhiên đứng đần ra thì lại nghe tiếng anh ta quát tôi:

- Làm cái gì thế?

- Tôi… xin lỗi. Tôi định lấy sách nhưng cao quá. Xin lỗi anh.

Nói xong, tôi vội vàng cúi xuống nhặt số sách rơi lung tung dưới đất, miệng liên tục nói xin lỗi. Tôi cứ tưởng mình gây ra chuyện như thế, Huy sẽ nổi điên tống ngay tôi ra ngoài, thế nhưng anh ta lại cúi xuống nhặt cùng tôi rồi lẩm bẩm một câu:

- Phiền phức.

Động tác nhặt sách của tôi lập tức khựng lại!

5 năm rồi, tôi vẫn không thể quên được hai chữ này, bởi vì đây là câu nói mà trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh ở đêm đó, tôi có thể nghe rõ ràng nhất, khoảnh khắc trước khi tấm màng mỏng manh kia bị xé rách, có một người đàn ông đã nói với tôi hai chữ "phiền phức" này.

Tôi vô thức quay sang nhìn Huy, thấy từng đường nét trên gương mặt của anh ta thực sự rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh lùng, ngay cả bây giờ khi anh ta cúi xuống nhặt sách, từng động tác giơ chân nhấc tay cũng rất có tác phong của một người kiên định và dứt khoát, làm gì cũng rất gọn gàng.

Và hẳn là một người như vậy cũng sẽ không bao giờ thích dây dưa với những chuyện phiền phức, cưỡng bức phụ nữ chắc cũng sẽ không. Một người có thể coi là hoàn bảo như anh ta chắc chắn cũng không thiếu đàn bà đẹp vây quanh. Một người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét như vậy, chắc hẳn cũng sẽ chẳng bao giờ thèm nhấc một ngón tay đυ.ng vào một kẻ thấp kém như tôi.

Tôi đúng là mắc bệnh ảo tưởng rồi, làm sao lại có thể tưởng tượng ra Huy là người đàn ông đêm đó được chứ. Tuấn mới là kẻ đã cưỡng bức tôi, Bí Ngô cũng là con của em trai anh ta. Tôi và Huy chẳng có bất kỳ quan hệ gì cả.

Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ cụp mắt xuống rồi tiếp tục nhặt sách, không nhìn anh ta nữa. Khi nhặt đến cuốn sách cuối cùng, cũng là cuốn rơi trên bàn làm việc của Huy, tôi vừa định cầm lên thì tay anh ta cũng chạm đến quyển sách đó.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi vội vã rút tay về thật nhanh, cùng lúc này tầm mắt lại vô tình trông thấy một chiến lược marketting ở trên bàn đã bị Huy gạch nhoe nhoét, chắc là nãy giờ anh ta đang nghiên cứu bản báo cáo này.

Tôi buột miệng hỏi:

- Anh đang duyệt chiến lược marketing à?

Huy lạnh nhạt cầm cuốn sách trên bàn rồi đặt lên kệ, hờ hững đáp một tiếng:

- Có vấn đề gì à?

- À không… Bài tập nhóm của tôi cũng là chiến lược marketing, cũng là marketing sản phẩm công nghệ như báo cáo của anh.

Anh ta chậm chạp ngước lên nhìn tôi, ánh mắt không che giấu vẻ nghi hoặc:

- Muốn mượn báo cáo này làm bài tập luôn à?



Thấy anh ta không nghi ngờ mình biết được bí mật kinh doanh mà chỉ nghĩ tôi muốn mượn báo cáo để làm bài tập, tôi vô thức bật cười:

- Đâu có. Tôi đã làm một phần sườn bài rồi, cũng có thử dựng mấy chiến lược marketing, anh có muốn thử xem qua không? Biết đâu lại có thêm ý tưởng.

- Thế cô mượn sách làm gì?

- Tôi muốn làm thêm một ý tưởng nữa nên mượn sách của anh.

Huy ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng lại liếc bản báo cáo trên bàn, dường như anh ta rất không hài lòng về chiến lược marketing cấp dưới nộp lên. Thế nên sau một hồi suy nghĩ, anh ta mới bảo tôi:

- Đưa chiến lược cô làm tôi thử xem.

- Đợi tôi tý.

Nói xong, tôi cầm cuốn sách kia đi về phòng rồi lại mang bản chiến lược viết tay cho Huy. Dù sao anh ta cũng "tốt bụng" cho tôi mượn sách, tôi chia sẻ chiến lược mình làm cho anh ta cũng gọi là có đi có lại.

Tôi không có laptop, chỉ dùng mỗi cái điện thoại iphone 5s cũ rích nên không thể làm trên word được, toàn phải tự tay chép ra giấy. Lúc mang một xấp giấy mấy chục tờ sang bàn làm việc của anh ta, Huy lập tức cau mày.

Tôi ngượng quá nên gãi tai giải thích:

- Tôi không có máy tính, làm theo kiểu này, ngày mai mấy bạn cùng nhóm tôi sẽ gõ lại thành bản mềm. Chữ tôi cũng hơi khó đọc, anh thử xem thế nào. Chỗ nào không đọc được thì bảo tôi nhé.

- Ừ.

Vì sợ anh ta không dịch được chữ mình viết nên tôi không dám về phòng, đành lững thững ra ghế sofa ngồi chờ đợi. Cũng may là trước khi vào đây, tôi đã cố ý không đóng cửa phòng, dù sao bác cả của con mình và mình đêm khuya thanh vắng ở chung phòng thế này dễ khiến người khác dị nghị. Mà tôi thì sợ nhất là dị nghị những điều không đúng sự thật, giống như hôm trước Phương móc mỉa tôi, thế nên mới giữ khoảng cách với Huy như vậy.

Tôi ngồi chờ một lúc, anh ta cũng im lặng ngồi ở bàn làm việc đọc một lúc, sau đó dường như có chú ý đến chỗ nào đó nên Huy cầm bút lên, sửa luôn vào mấy tờ giấy tôi mang sang.

Thấy anh ta không hỏi mà chỉ sửa, tôi cũng không dám mở miệng, cứ ngồi yên lặng ở sofa chờ đợi, chẳng biết là đã chờ bao lâu, chỉ biết khi hai mắt tôi ríu lại, bắp chân tê rần, buồn ngủ lắm rồi mà anh ta vẫn chưa xem xong.

Tôi không dám chợp mắt, sợ có ai nhìn thấy mình ngủ quên ở phòng "bác cả của Bí Ngô" nên buồn ngủ đến mấy cũng không dám ngủ. Mãi tới gần hai giờ sáng, Huy mới gọi tôi:

- Này.

- Vâng.

Nghe tôi trả lời ngay lập tức như thế, anh ta hơi ngước lên nhìn, sau đó lại liếc đồng hồ trên bàn rồi mới khẽ hắng giọng bảo tôi:

- Phương án tạo hiệu ứng đám đông mà cô viết ở mục cuối, cụ thể là thế nào?

- Ban nãy tôi thấy sản phẩm mới của công ty anh là máy chiếu di động, kích thước chỉ bằng một cái usb thôi, phải không?

- Ừ.

- Quảng cáo ở các biển hiệu quảng cáo thì thường quá, đa phần các hãng sản phẩm đều quảng cáo ở những nơi mà nhiều đối tượng khách hàng có thể nhìn thấy được. Ví dụ như biển quảng cáo điện tử, banner, hay tiktok hoặc Facebook gì đó. Tôi thấy làm như thế dễ tiếp cận khách hàng nhưng không tạo được ấn tượng. Thế nên yêu cầu đặt ra là phải tiếp cận được càng nhiều khách hàng càng tốt, nhưng không được đi theo lối mòn, phải khiến mọi người chú ý và ghi ấn tượng trong đầu.

- Cô có ý tưởng gì?

- Dựng một tấm kính trong suốt lớn ở quảng trường hoặc địa điểm nào đó có đông người qua lại. Tấm kính này có thể phản chiếu tốt nhất, giống như bức màn dùng để xem máy chiếu, hình như công ty công nghệ Lạc Thành mới công bố đã sản xuất thành công loại kính này đúng không?

Khi tôi nói xong câu này, ánh mắt Huy sượt qua một tia ngạc nhiên và thú vị, tuy nhiên, ngay sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày. Anh ta hắng giọng, sửa lại lời nói của tôi:

- Không phải kính. Màn hình oled trong suốt, nhìn giống kính nhưng nó sử dụng các tấm nền màn hình trong suốt để hiển thị hình ảnh.

Nói đến đây, đột nhiên anh ta lại nhớ ra chuyện gì đó nên bảo:

- Mà cô gọi là kính cũng được, bản chất nó là nền kính.

- Vâng. Tôi nghĩ nếu như anh mang loại màn hình kính đó đến quảng trường, gây sự chú ý từ một tấm kính cực lớn, thu hút sự tò mò của người đi đường. Sau đó đến khi trời tối thì bắt đầu dùng máy chiếu mini của anh để chiếu lên tấm kính đó. Vừa có thể kết hợp quảng cáo được hai thứ, vừa tốn ít chi phí marketing, nhưng độ phủ đối với khách hàng thì rất cao.

Lần đầu tiên tôi thấy khóe miệng của anh ta hơi nhếch lên, không rõ cười hay không cười nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng đó là sự hài lòng. Huy nói:

- Ý tưởng không tệ.

- Cảm ơn.

- Phương án marketing này trả lại cho cô.

- Anh không cần dùng nữa à?

- Không cần, đủ rồi.

Tôi gật đầu, nhận lại tập tài liệu từ tay anh ta rồi đi về phòng, trên đường đi cứ tủm tỉm cười mãi.

Tôi nghĩ, một người thường ngày luôn lạnh lùng khó tính như anh ta, một tổng giám đốc một công ty công nghệ rất nổi tiếng, vậy mà bây giờ lại hài lòng khi nghe phương án marketing của tôi, như vậy phương án này cũng có chút giá trị. Ngày mai mang nộp bài tập này cho giảng viên chắc hẳn cũng sẽ được chấm điểm cao.

Thế nhưng lúc về đến phòng, tôi mở giấy tờ ra kiểm tra lại lần nữa mới thấy một số phương án của tôi đã bị Huy gạch đi, bên cạnh đó anh có có ghi thêm vài chữ, sửa lại nội dung giúp tôi. Thậm chí cả phần phương án mà tôi đang mắc, cần tài liệu của anh ta để làm tiếp thì anh ta cũng ghi chú hướng dẫn cho tôi cả rồi.

Hình như cái này mới đúng là có đi có lại thì phải. Tôi góp ý phương án marketing giúp anh ta, anh ta cũng âm thầm sửa lại bài tập giúp tôi.

Người đàn ông này, đúng là thâm sâu như biển. Nhưng sự thâm sâu này dường như khác hẳn sự thâm sâu của Hải. Hai người họ rõ ràng có khác nhau, nhưng tôi tạm thời vẫn chưa thể phân định rạch ròi được.

Rút cuộc, là Huy đáng tin hay Hải đáng tin? Ai mới là người muốn tốt cho Bí Ngô của tôi? Là một trong hai người họ, hoặc là không ai cả?

Hôm đó, tôi ngồi sửa lại bài tập theo những thứ Huy đã đánh dấu đến tận 4 giờ sáng mới đi ngủ, ngày hôm sau lại lóc cóc dậy sớm chuẩn bị cho Bí Ngô đi học rồi lại đi bộ 1km ra bến xe bus để đến siêu thị làm việc.

Cả một đêm chỉ được ngủ mấy tiếng nên tôi mệt, bước ra khỏi căn biệt thự rộng đến cả nghìn mét vuông đã mỏi chân, giờ lết thêm một cây số nữa thì sợ không đi nổi. Thế nhưng mới đi khỏi nhà được 300 mét thì bỗng nhiên chiếc Limouse Dcar lại đi chậm lại rồi chạy song song với tôi.

Chú tài xế hôm trước thò đầu ra khỏi kính xe, nhìn tôi cười:

- Chi đi bộ à?

- À vâng.

- Tiện hôm nay đi cùng giờ, lên xe đi, tôi chở ra bến xe bus.
« Chương TrướcChương Tiếp »