Chương 7

Cãi nhau thêm mấy câu, Long hùng hùng hổ hổ vào phòng đóng cửa lại, tôi cũng bất lực, đành thất thểu đi về.

Trên đường về, tôi nghĩ mãi về những lời mẹ nói với tôi hôm nay, nghĩ về khoản tiền nợ của em tôi, nghĩ về cả lời hẹn đưa Bí Ngô quay lại thăm bà. Bây giờ trong tay tôi không có gì cả, nếu như vì chuyện của Long mà gia đình bị dồn vào đường cùng thì tôi buộc phải dùng đến số tiền trong thẻ mà Huy đã đưa cho tôi.

Mà tôi cũng không thể lấy không một khoản lớn như thế của anh ta được, thế nên trước mắt tôi muốn xin đi làm. Ít nhiều gì cũng phải tự lực kiếm tiền.

Tôi nhắn tin cho chị Thanh, xin chị ấy cho tôi quay lại siêu thị cũ làm một ca. Chị Thanh quý tôi nên khi nghe tôi nói muốn đi làm lại thì ngay lập tức đồng ý:

- Được chứ, mày muốn làm ca nào, chị sắp xếp cho mày.

- Em làm ca sáng được không chị? Hai giờ chiều em phải đi học nên không làm ca chiều được.

- Ơ thế là đi học lại rồi hả?

- Vâng ạ. Em đi học lại rồi. Muốn tranh thủ kiếm thêm tiền để mua sữa cho Bí Ngô bác ạ.

- Được đấy, để chị chốt lịch. Hôm nào mày đi làm?

- Khoảng 2 hôm nữa được không chị?

- Được, yên tâm. Hôm nào đến thì làm luôn, chị giữ chân cho mày. Ai chứ đứa siêng như mày chị đang mong còn không có, giờ có thì nhận ngay chứ. Cứ yên tâm nhé.

- Vâng, em cảm ơn chị ạ.

Được đi làm lại, tôi rất mừng, vừa giảm bớt được gánh nặng phụ thuộc tiền bạc, lại vừa có thể gặp lại bạn bè, chắc hẳn sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc suốt ngày ru rú ở trong biệt thự nhà Huy.

Mỗi tội, nhà anh ta ra khó, vào cũng khó, tôi đi xe bus về cũng không dám xuống ở gần tiểu khu mà phải xuống trước một trạm, sau đó đi bộ gần một cây số để về đó, tránh bị nhà báo phát hiện rồi chụp được ảnh, gây phiền đến gia đình anh ta.

Lúc tôi về đến nhà thì Phương đang ở khu bên này, cô ta vừa thấy tôi bước vào đã lên tiếng móc mỉa:

- Ghê quá nhỉ? Sắp ra dáng bà chủ rồi đấy. Mày nịnh nọt anh cả thế nào mà anh ấy đồng ý cho mày đi học thế?

- Đó là việc của tôi, không liên quan gì đến cô.

- Sao lại không liên quan? Giờ tao cũng coi như là chủ cái nhà này, còn mày chỉ đến đây ăn nhờ ở đậu, lỡ mày làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng nhà tao thì ai chịu trách nhiệm?

- Hình như cô nhầm rồi thì phải. Có việc gì cũng là anh cả chịu trách nhiệm, không phải cô nên cô đừng lo.

- Mày... mày giỏi thật đấy. Mày dựa hơi anh cả để vênh váo với ai thế? Mày có biết tao là ai không hả con kia?

Tôi cũng lười đôi co với kiểu người này nên đi thẳng lên trên tầng, thế nhưng mới bước đến nửa cầu thang, Phương lại gào lên:

- Thu, con Thu đâu, lấy cái túi rách kia cho tao. Ai cho mang mấy túi đồ bẩn thỉu này về đây hả? Ai cho mày làm bẩn nhà tao hả con kia? Thu, lấy cái túi đồ đó vứt đi.

Tôi cúi xuống nhìn túi đồ trên tay mình, đó toàn là mấy thứ đồ chơi mà Bí Ngô thích, tôi đã mất công mang từ nhà cũ đến đây, giờ cô ta vô duyên vô cớ đòi vứt đi khiến tôi bực mình.

Tôi không đưa mà vẫn cầm chặt túi đồ chơi trong tay, còn người giúp việc tên Thu của cô ta lại xông đến, giằng lấy túi đồ của tôi.

- Đưa đây xem nào. Đưa mấy cái đồ bẩn thỉu đó đây.

- Bỏ ra, đây là đồ chơi của con tôi. Buông ra.

- Chủ nhà này là cô Phương nhé, cô ấy nói đưa đây thì đưa đây. Có bỏ tay ra không? Đưa túi đó đây cho tôi.

Tôi điên tiết, nhất định không đưa mà cố chấp giữ chặt lấy, Phương thì ngồi ở ghế liếc mắt với người giúp việc, cô ta hiểu ý, lập tức buông tay rồi đẩy tôi một cái, tôi đang giằng túi, không phản ứng không kịp nên mất đà lăn xuống cầu thang.

Chị Oanh vừa bê cốc trà đi ra, thấy thế mới kêu ầm lên:

- Chi, cẩn thận.

Cũng may mà tôi ngày trước cũng học tý võ vẽ nên lúc lăn xuống cũng biết tự co người để không bị gãy cổ hay gãy xương, nhưng va đập mạnh thế thì khắp người không chỗ nào không đau, lăn xuống đến sàn tầng một đã tái mét mặt mày.

Khi người tôi vừa chạm đất thì chị Oanh đã vội vàng chạy lại đỡ tôi lên, còn người giúp việc tên Thu kia thì cậy có Phương che chở nên mặt mày vênh váo đi xuống, không hề mở miệng hỏi tôi một lời.

Chị Oanh sợ tôi bị sao mới sốt ruột hỏi tôi:

- Em có sao không? Có đau chỗ nào không? Trời ạ, cái con Thu kia, sao lại đẩy người ta xuống thế hả?

Phương nghe đυ.ng đến người của mình thì đập bàn đứng dậy quát:

- Chị Oanh, chị nói thế là sao đấy? Tự nó không giằng được rồi ngã, sao chị lại đổ tội cho Thu? Chị mà nói linh tinh là tôi nói với bố tôi đuổi việc chị đấy, chị định chia rẽ gia đình tôi hay sao mà chị nói kiểu đó.

- Cô Phương, không phải. Nhưng nãy rõ ràng tôi thấy Thu nó đẩy Chi xuống, may mà đứng không cao chứ nếu không gãy cổ chết người, to chuyện đấy cô Phương. Dù sao Chi cũng là mẹ của Trường An.

- Mẹ của con bé Trường An thì sao? Đời nó có mạt kiếp cũng không được làm con dâu nhà này, cũng chỉ là đứa đến ăn nhờ ở đậu tý thôi, sớm muộn gì chả bị đuổi đi, việc gì chị phải sợ nó thế. Mà tôi nói cho chị biết, chắc con này cũng chẳng tử tế gì đâu, ngủ với anh Tuấn để lừa đẻ ra con bé Trường An được thì chắc gì nó đã không dụ dỗ anh cả. Làm gì có chuyện anh cả dễ dàng cho nó đi học như thế, chắc chắn con này giở trò gì rồi.

Đυ.ng đến vấn đề nhạy cảm, chị Oanh cũng không biết nói thế nào, mà tôi khi ấy cũng không muốn lôi việc trao đổi của mình với Huy ra để giải thích, chỉ lảo đảo vịn chị Oanh đứng dậy.

Tôi nói:

- Cô không biết thì đừng có bịa chuyện bôi xấu người khác. Bôi xấu tôi có thể không việc gì, nhưng nếu nói không đυ.ng sự thật về anh cả, để đến tai anh ấy thì chưa chắc cô đã được yên đâu.

- Thế à? Mày mới đến mấy ngày mà tỏ ra hiểu anh cả nhỉ? Hiểu hơn cả tao cơ à?

Lúc này, khắp người tôi rất đau, nhưng tôi vẫn cố đứng thẳng lưng, nhìn cô ta rồi nở một nụ cười rất nhạt:

- Lúc đầu chính cô cũng bảo tôi là sống với anh cả rất khó sống mà. Chắc được trải nghiệm rồi đúng không?

- Mày… không phải lên mặt dạy đời người khác. Tự tao biết anh cả thế nào, không phải tỏ vẻ.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Còn nữa.

Tôi liếc vẻ mặt đang tức đến cứng ngắc của cô ta, bồi thêm một câu:

- Cô cũng đâu phải chủ nhà này. Ở khu bên này, chủ nhà là anh cả. Nếu muốn lấy đồ chơi của con tôi thì phải hỏi qua anh cả trước. Anh cả đồng ý thì tôi đưa cho cô vứt, còn không thì nếu lần sau người giúp việc của cô dám đυ.ng vào tôi, tôi sẽ trả đủ lại y như thế đấy.

- Tao thèm sợ mày chắc, để đó xem ai dám đυ.ng ai.

Nói đến đây, Phương hậm hực lườm tôi một cái rồi quay sang quát người giúp việc:



- Đi.

- Vâng ạ.

Sau khi cô ta đi rồi, chị Oanh mới cúi xuống nhìn từ đầu đến chân tôi một lượt, thấy khuỷu tay tôi bắt đầu thâm và sưng lên, chị Oanh mới hốt hoảng nói:

- Đau lắm không em? Có không cử động được chỗ nào không?

- Không sao đâu chị, em vẫn cử động được, chắc va đập nên sưng tý thôi ạ.

- Hay là đi viện khám xem thế nào cho yên tâm em ạ. Sưng hết tay chân rồi, lỡ rạn xương hay gãy tay thì sao?

Tôi không muốn chị ấy lo lắng cho mình nên cố cười thật tươi đáp:

- Chân tay em cứng lắm, dân lao động mà, không sao đâu chị. Nếu đau quá thì em báo chị ngay.

- Ừ, thế em lên phòng nghỉ đi, chị đi lấy ít cao nóng bôi cho tan thâm.

- Vâng, em cảm ơn chị.

Lúc thoa cao, chị Oanh mới bảo tôi đừng chấp Phương, tính cô ta xưa giờ vẫn thích chèn ép người khác như vậy, dặn tôi cứ nói với Huy để xem anh ta giải quyết như thế nào. Thế nhưng, tôi sợ mình đến đây đã là một sự phiền phức với Huy, cũng không muốn mới ngày đầu nhập học đã gây ra chuyện ầm ỹ, ảnh hưởng đến anh ta, cho nên xua tay đáp:

- Chị đừng nói với anh Huy nhé, em không sao đâu. Đau tý ấy mà. Dù sao anh Huy với Phương cũng là người nhà, em chỉ là mẹ của Trường An thôi, tự nhiên vì chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình người khác em ngại lắm.

- Nhưng mà nếu cứ để thế thì sẽ có lần sau nữa đấy.

- Chị yên tâm, em nhìn thế thôi chứ không dễ bị người khác bắt nạt đâu. Em lì lắm.

- Ừ, đúng là lì. Lì mới mang bầu Trường An rồi tự nuôi tận 4 năm. Chị nói em nghe, trước chị cũng nghe nói có mấy cô đến ăn vạ cậu Tuấn, toàn bảo có bầu rồi đòi cậu Tuấn phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà ai cũng biết là mấy cô ấy chỉ tham tiền nhà mình thôi, ông chủ đưa tiền cho cái là đồng ý bỏ thai ngay.

- Thế hả chị?

- Ừ. Nhà giàu nên phải lấy vợ môn đăng hộ đối, bầu bì gì cũng không cho sinh đâu, vì ông chủ bảo người ta chỉ muốn lừa cậu Tuấn để moi tiền nhà mình thôi. Chỉ có cô Phương là con nhà giàu, nhà bên ấy cũng có công ty to nên ông chủ mới gán ghép cho cậu Hải cưới.

Nói đến đây, chị Oanh lại cau mày đăm chiêu ngẫm nghĩ gì đó, lát sau mới bảo tôi:

- Mà nghĩ cũng lạ, trước giờ tính cô Phương hay chê bai hạch họe người khác, nhưng cũng chỉ nói mấy câu thôi chứ không đến nỗi ghét ra mặt như với em. Hay em có làm gì phật lòng cô ấy không?

- Không ạ. Lần đầu tiên gặp em đã thấy Phương không thích em rồi. Lần thứ 2 gặp thì mắng em luôn, lần 3 là lần này đấy.

- Thế thì lạ nhỉ? Chưa bao giờ chị thấy cô ấy khó chịu với ai như em đấy. Ghét không lý do.

- À… chắc là thấy em "lạc loài" nên không ưa. Người ta là con gái nhà giàu mà.

- Ừ, chắc thế.

Tôi nghĩ Phương khinh tôi nhà nghèo nên mới thế, sau cùng cũng tự nhủ mình rằng: dù sao tôi cũng không ở đây lâu, cô ta có ghét thì cũng kệ thôi. Không ngờ, mãi đến sau này mới biết mọi chuyện không hề đơn giản như thế.

Bất kỳ mối quan hệ nào, dù yêu hay ghét cũng đều có lý do của nó. Và lý do Phương không ưa tôi, thực sự đã làm tôi rất bất ngờ.

Tối hôm đó, tôi cứ nghĩ Huy cũng sẽ về muộn như mọi lần nhưng mới tám giờ đã thấy xe anh ta đi vào trong biệt thự.

Có chủ nhà về, tôi với Bí Ngô không ăn trước mà theo phép lịch sự thì phải chờ anh ta ăn cơm cùng. Bí Ngô hiếm khi được ngồi ăn cơm cùng bác cả nên háo hức mãi, hết gắp cho Huy thứ này thứ kia rồi lại quay sang gắp cho tôi.

Tôi với Huy không nói chuyện, nhưng may mà có con bé ở giữa nên không khí trên bàn ăn không đến nỗi khó xử lắm, thậm chí nhiều khi Bí Ngô còn nói mấy câu rất ngây ngô, khoe hôm nay đi học có những gì, khiến tôi và anh ta đều bật cười.

- Bác cả ơi, mẹ Chi ơi, hôm nay con được ăn súp gà nấm đấy, trong súp gà có cả ngô nữa.

- Có ngon không con?

- Ngon ạ. Nhưng bạn Bin béo lớp con ăn tận 2 bát liền. Bạn ấy mập ơi là mập ấy mẹ ạ, mập thế này này.

Bí Ngô hào hứng kể chuyện, còn khoa tay múa chân để phụ họa thêm vào, lúc ấy ở trên bàn có một tô canh nóng, con bé vô tình quờ tay vào, tôi giật mình, sợ bỏng tay con nên vội vàng chồm dậy giữ lấy tay Bí Ngô, cùng lúc này cũng có một bàn tay nắm lấy tay tôi.

Ngẩng lên thấy Huy đang túm tay mình, còn ở bên dưới là tay tôi đang nắm lấy tay Bí Ngô, hình như anh ta muốn nắm tay con tôi để khỏi va vào tô canh, nhưng tôi ở gần nên nhanh hơn, thành ra anh ta lại nắm trượt lên tay tôi.

Tình huống ngượng ngập thế này, tôi xấu hổ đến mức hai má nóng ran lên, còn sắc mặt Huy cũng đột nhiên cứng lại. Anh ta lập tức buông tay rồi ngồi về chỗ cũ, khẽ hắng giọng một tiếng:

- Bí Ngô, canh nóng.

- A… canh nóng, con quên mất.

Bí Ngô chớp chớp mắt nhìn bác cả, vẻ mặt hối lỗi. Lúc này tôi cũng mới định thần lại, kéo tay con xa khỏi tô canh rồi nghiêm giọng nói:

- Mẹ bảo khi ăn cơm không được huơ tay chân, sao con không nghe lời.

- Con xin lỗi mẹ Chi. Con nhớ rồi.

- Lần trước bị bỏng tay phải đi bệnh viện, lần này vẫn chưa chịu nhớ. Nếu lúc nãy mẹ không giữ kịp, bị bỏng lần nữa thì định sao. Tý nữa ăn cơm xong thì chịu phạt.

Con bé không dám cãi tôi, chỉ ngước mắt lên nhìn về phía bác cả cầu cứu. Tôi cứ nghĩ Huy sẽ phản đối, thế nhưng anh ta lại không tỏ thái độ gì cả, thậm chí còn nói:

- Làm sai phải chịu phạt.

Không có ai bênh vực, cuối cùng mặt Bí Ngô ỉu xìu, cúi xuống lí nhí nói một tiếng:

- Vâng ạ.

Thực ra bây giờ tôi không có quyền gì trong căn nhà này cả, kể cả dạy dỗ Bí Ngô cũng vậy. Ban nãy tôi giận nên quên mất chuyện này, qua mặt cả chủ nhà để phạt con. Tuy nhiên, Huy không chấp mà còn đồng ý với tôi, thế nên sau khi ăn cơm xong, tôi mới phạt Bí Ngô úp mặt vào tường trong thời gian một tiếng.

Trong lúc Bí Ngô úp mặt vào tường thì tôi cũng loanh quanh dọn dẹp gần đó, Huy thì ngồi ở sofa trong phòng khách đọc báo. Hết một tiếng, Bí Ngô không phải chịu phạt nữa nên chạy ra ngoài chơi với Huy, lúc tôi định gọi con lên phòng ngủ thì con bé đã gối đầu lên chân anh ta ngủ ngon lành rồi.

Tôi ngại ngùng đi lại gần, hỏi anh ta:

- Con bé ngủ rồi ạ?

- Mới vừa ngủ được một lúc.

- Để tôi dẫn nó lên phòng.

Nói xong, tôi mới cố ý gọi to một tiếng:



- Bí Ngô, dậy đi.

Con bé nghe tiếng tôi mới ngái ngủ he hé mắt ra, lại nghe tôi nói "Dậy, mẹ đưa lên phòng ngủ", nó mới lồm cồm bò xuống khỏi đùi bác cả, vừa nhắm mắt vừa đi lại phía tôi.

Nhìn con như vậy, tôi vừa thương vừa buồn cười, theo thói quen định bế Bí Ngô lên nhưng lúc cúi xuống mới thấy xương cốt khắp người đau rã rời, nhất là phần xương đòn đã bị gãy của tôi, bế con lên thì nhói một cái, đau tới mức suýt nữa thì không thể đứng vững.

Tôi không muốn Huy nhìn thấy vết thâm khắp người mình nên buổi tối đã cố ý mặc quần áo dài hết, giờ bế Bí Ngô đau thế cũng không dám kêu một tiếng, đành nghiến răng loạng choạng bế con bé lên phòng.

Vì phải gồng sức nên mồ hôi trên trán tôi bắt đầu rịn ra, lúc đến chân cầu thang thì gần như không thể cố được nữa. Đang nghĩ không biết làm sao để bước hết được mấy chục bậc thang thì đột nhiên có một cánh tay cứng rắn vươn ra, ôm Bí Ngô từ trên tay tôi.

Huy bế con bé trong lòng, vẻ mặt lạnh tanh không biểu cảm, cũng không hề nói gì.

Còn tôi thì sợ phiền anh ta nên nói:

- Để tôi bế cũng được.

- Nếu ngã, định để con bé ngã cùng à?

- À… tôi bế quen rồi, không ngã được đâu.

Anh ta không thèm để ý đến tôi, chỉ bình thản ôm Bí Ngô lên cầu thang rồi bỏ lại một câu:

- Cô làm sao tôi không quan tâm, nhưng Bí Ngô thì khác. Tốt nhất đừng để nó có chuyện gì.

Nói xong, Huy bế con bé đi thẳng một mạch lên tầng, Bí Ngô thì gục trên vai anh ta ngủ ngon lành, thậm chí còn chẳng biết đã rời khỏi tay tôi.

Tôi đứng bên dưới nhìn một lúc, mãi một lát rất lâu sau mới chậm chạp nhấc đôi chân đau nhức lên theo, khi vào phòng của Bí Ngô thì con bé đã được đặt nằm ngay ngắn trên giường rồi, ngay cả chăn cũng được Huy chèn rất cẩn thận, gọn gàng hơn cả tôi.

Tôi mỉm cười, cúi xuống vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của con đem giắt vào mang tai. Bí Ngô bị động vào nên khẽ cựa quậy, lẩm bẩm nói mơ:

- Bác cả… bố… Bí Ngô thích đi tàu điện cơ.

- Mang cả mẹ theo nữa nhé… Bí Ngô cũng muốn mẹ…

Nghe thế, trong lòng tôi không nén nổi một tiếng thở dài. Không cho con được một gia đình hoàn chỉnh, sau này, có thể ngay cả tôi cũng phải xa con, cứ nghĩ đến là toàn bộ tâm can đều đau nhói.

Tôi vỗ về con bé để tiếp tục chìm vào giấc ngủ, khẽ bảo:

- Ừ, đợi khi nào bố dậy, bố mẹ đưa Bí Ngô đi tàu điện nhé.

Con bé chắc mơ gì đó nên nhoẻn miệng cười, tôi cũng cười, sau đó mới lặng lẽ vặn nhỏ đèn rồi quay về phòng mình. Đau khắp người vì bị ngã, tinh thần thì nặng trĩu nên lại thao thức mãi đến tận khuya mới có thể thϊếp đi.

Ngày hôm sau, tôi học theo tín chỉ nên được nghỉ thêm 2 ngày, chờ đến tiết mới đi học. Ở nhà rảnh rỗi, tôi đọc sách online xong không có việc gì làm nên ra bể cá Koi cho cá ăn, đang ngồi ngắm mấy con cá rực rỡ màu sắc tung tăng bơi lội thì có một giọng đàn ông vang lên ngay sau lưng:

- Hôm nay chị hai có thời gian nhỉ?

Tôi nhíu mày, quay lại mới thấy người đàn ông trẻ tuổi mà tôi đã gặp ở phòng khách hôm đầu tiên đến đây. Nếu theo lời chị Oanh nói thì đây có lẽ là Hải, chồng của Phương và cũng là em trai của Tuấn, con trai út của nhà này.

Thấy anh ta tôn trọng gọi mình một tiếng "chị hai", tôi cũng lịch sự chào lại:

- Chào anh.

- Chị đừng khách sáo thế, chị là mẹ của Trường An mà, tôi là chú của Trường An thì phải gọi chị là chị hai là đúng rồi.

- À… tôi chỉ là mẹ của Trường An thôi, không phải người trong gia đình, anh cứ gọi tôi bằng tên cũng được. Tôi tên Chi.

- Tôi là Hải.

Anh ta cười cười, giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay tôi:

- Hôm đầu chị đến đây có gặp tôi rồi nhỉ?

- Vâng, có gặp rồi.

Tôi ngại, ngồi yên một lát nhưng thấy anh ta không thu tay về, cuối cùng đành phải chìa tay ra bắt tay anh ta.

- Ơ, tay chị làm sao mà thâm thế? Bị ngã à?

- À… vâng. Hôm qua mới va phải cầu thang.

- Phụ nữ, nên cẩn thận thì vẫn hơn.

- Cảm ơn.

Lúc bắt tay, tôi mới có dịp nhìn kỹ người đàn ông này. Anh ta trông cũng có nét giống Tuấn và Huy, nhưng có lẽ vì đeo kính nên tôi cứ có cảm giác người này thư sinh hơn, đặc biệt là ánh mắt của anh ta, không lạnh lùng như anh cả, cũng không cợt nhả như anh hai, ánh mắt của Hải có vẻ rất hòa nhã nhưng lại phảng phất một vẻ thâm sâu khó dò.

Tôi làm nhân viên siêu thị mấy năm, tiếp xúc với rất nhiều kiểu người cho nên rất nhạy cảm với ánh mắt. Cảm thấy người này không đơn giản nên không dám tỏ ra thân thiết, bắt tay xong, lại chủ động rút tay về.

Anh ta không phật lòng, vẫn mỉm cười bảo tôi:

- Chị ở đây đã quen chưa?

- Cảm ơn anh, tôi cũng dần dần quen rồi.

- Có Trường An ở gần mà, lạ mấy cũng vẫn thấy quen thôi, đúng không?

- Vâng, chắc là thế.

- Nhưng mà con bé đi học cả ngày nên chắc chị ở nhà cũng buồn đúng không? Nên mới ở ngoài này nhìn cá Koi suốt mấy tiếng?

- Sao anh biết tôi ngồi ở đây mấy tiếng?

- Ban nãy tôi đứng ở trên phòng, tình cờ nhìn xuống đây thì thấy chị. Giờ đi ngang qua cũng vẫn thấy chị.

- À…

Hải nói đến đây, lại như có như không thở dài một tiếng:

- Mà anh cả cũng cứng nhắc quá, bắt con bé học một ngày 5, 6 ca, từ sáng đến tối chẳng được ở nhà với mẹ bao nhiêu. Biết là muốn Trường An được ông nội chia cổ phần, nhưng nó còn bé quá, cường độ học như thế sợ con bé không chịu nổi.