- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân
- Chương 23: Chương 23
Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân
Chương 23: Chương 23
Không còn bị kẹp cổ nữa nên tôi lập tức đổ nhào xuống đất, ôm họng ho sù sụ. Lúc này vẫn chưa thể nhìn rõ nhưng tôi có thể nghe thấy mấy tiếng đồ vật rơi vỡ và cả tiếng rêи ɾỉ của trưởng phòng kinh doanh.
Lát sau, tôi ngẩng lên thì mới thấy Huy đang túm cổ áo ông ta, vẻ mặt anh ta lúc này đáng sợ y hệt như lần Bí Ngô bị phạt quỳ dưới trời mưa. Hai mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán hằn lên rõ ràng, bộ dạng giống như sắp gϊếŧ người đến nơi vậy.
Anh ta nghiến răng nói:
- Ông muốn chết phải không?
Trưởng phòng kinh doanh dường như bị Huy lôi ra khỏi tôi rồi quăng vào bàn để bình hoa phía sau nên trên người ông ta vẫn dính mấy cánh hoa, bên dưới là một bình hoa đổ vỡ tứ tung dưới đất.
Mặt mày ông ta tái mét, lần đầu tiên thấy Huy nổi nóng như vậy thì cuống lên van xin:
- Ơ sếp ơi... anh bình tĩnh... Tôi chỉ... đùa tý thôi.
- Đùa? Kẹp cổ người ta sắp ngất xỉu đến nơi là đùa? Ông thích đùa như thế, hay là để tôi đùa với ông nhé?
- Không, không. Tôi biết sai rồi. Tôi biết sai rồi. Sếp ơi, tôi xin lỗi. Tôi không dám nữa, anh tha cho tôi. Chỉ tại cái con bé kia tự nhiên nó chọc đến tôi nên tôi mới thế thôi.
Nói đến đây, ông ta lại chỉ mặt tôi bảo:
- Nó định gạ gẫm tôi nhưng không được nên nổi điên đánh tôi, lúc ấy tôi không giữ được bình tĩnh nên mới định dọa nó một tý. Anh xem, loại con gái vừa đến công ty đã muốn đi đường tắt để được làm nhân viên chính thức, không được thì lại đánh người ta. Tôi chỉ giận quá nên mới thế thôi sếp ạ.
Cái gã này đã đánh trống rồi còn la làng, dùng những từ ngữ bẩn thỉu sỉ nhục tôi như thế khiến tôi tức không chịu được. Lúc ấy, tôi cũng điên tiết nói:
- Có mồm thì nói những điều tử tế, đừng có làm rồi đổ cho người khác. Ông dám làm mà không dám nhận, còn vu khống người khác à?
- Rõ ràng mày gạ gẫm tao mà còn chối à? Mày còn nói mày có con nhỏ nên cần tiền, mày muốn ngủ với tao để lấy tiền chứ gì? Sếp ơi, sếp phải xử lý con đàn bà lăng loàn này đi, có con rồi mà vẫn muốn...
Ông ta còn chưa nói hết câu thì đã bị ăn một đấm bật cả máu mồm. Huy nổi giận đùng đùng, chỉ mặt ông ta nói:
- Nhắc lại lần nữa xem?
- Ơ... sếp...
- Tôi bảo ông nhắc lại lần nữa xem.
Ông ta ôm mồm miệng đầy máu ngơ ngác nhìn tôi, sau đó lại ngơ ngác nhìn Huy, có lẽ ăn một đấm mạnh như thế thì cũng hơi hơi tỉnh rượu rồi, không dám nói linh tinh nữa mà chỉ méo mó bảo:
- Tôi... tôi sai rồi ạ. Tôi ăn nói linh tinh... tôi say rượu nên không tự chủ được... xin lỗi sếp ạ. Xin lỗi sếp.
- Quy định của công ty là tuyệt đối không được quấy rối nhân viên nữ, ông làm ở đây bao nhiêu năm rồi vẫn không nhớ được đúng không?
- Không không, tôi say rượu nên nói năng linh tinh, tôi không quấy rối, à không, tôi chưa làm gì đâu. Sếp xem xem, tôi đã kịp làm gì đâu, tôi chưa kịp làm gì. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa sếp ơi. Sếp tha cho tôi, tôi hứa từ sau không bao giờ tái phạm nữa. Lần này chỉ là tôi say rượu thôi. Sếp nể tình tôi cống hiến ở Lạc Thành bao nhiêu năm, bỏ qua cho tôi lần này đi sếp.
- Không có lần sau.
Huy lạnh lùng đáp:
- Dọn đồ rồi biến khỏi đây.
- Sếp... tôi...
- Cút ngay trước khi tôi gϊếŧ ông.
Ông ta định tiếp tục van xin, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của Huy khi đó, biết lắm lời với người này cũng vô dụng nên vội vội vàng vàng cúp đuôi chạy thẳng.
Đến khi chỉ còn lại mình tôi và anh ta đứng trên hành lang, tự nhiên tôi thấy khó xử quá nên không nói năng câu gì. Chỉ có Huy chậm rãi đi lại gần hỏi tôi:
- Có sao không?
- Không sao.
Nói không sao thế thôi chứ thực ra cổ họng bị kẹp mạnh quá, giờ nói cũng thấy đau, âm thanh khàn đặc rồi. Huy thấy tôi như vậy thì cũng không buồn phí lời thêm, lập tức túm tay tôi kéo thẳng vào thang máy. Tôi giật mình, muốn rút tay về nhưng không được, chỉ có thể nói:
- Anh làm gì thế? Bỏ tay tôi ra.
- Tốt nhất đừng có mang cái cổ thế này về để con tôi thấy.
- Gì cơ?
Tôi chẳng hiểu anh ta định nói gì, mãi sau khi nhìn qua gương trong thang máy, thấy cổ mình đã hằn lên rõ ràng vết bị cánh tay kẹp, tôi mới biết hóa ra anh ta sợ người khác nhìn thấy những dấu vết mờ ám này sẽ hiểu lầm, nhất là Bí Ngô. Con bé ngây thơ như thế, thấy cổ mẹ bị vậy chắc chắn sẽ hỏi.
Huy kéo tôi đi lên phòng làm việc của mình, sau đó lấy ra một lọ thuốc bôi giảm đau và giảm sưng, đặt lên bàn rồi bảo tôi:
- Tự bôi vào.
Tôi định nói cảm ơn, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi, chỉ lẳng lặng cầm lọ thuốc lên rồi bắt đầu thoa vào cổ. Mỗi tội ở phòng anh ta không có gương nên loay hoay mãi chẳng biết chỗ nào mới là chỗ bị sưng, mà mở miệng mượn lọ thuốc ra ngoài bôi thì càng ngại, thế là cứ bôi loe nhoe hết bên này đến bên kia mãi.
Cuối cùng ai đó ngứa mắt nên đột ngột xông lại giật lấy lọ thuốc trên tay tôi, chẳng nói chẳng rằng tiếng nào mà chỉ tự tay bôi thuốc vào cổ tôi. Tiếp xúc với anh ta thế này tôi rất ngại nên định né tránh, nhưng mới cựa mình một cái đã bị Huy quát:
- Ngồi yên.
- Để tôi tự làm được rồi.
- Tôi bảo cô ngồi yên.
Tự nhiên bị mắng, tôi ấm ức muốn cãi lại, nhưng nghĩ đến vừa rồi anh ta giúp mình giải quyết tên trưởng phòng kia, cho nên lại đành thôi.
Ngón tay của dân kỹ thuật như anh ta không mềm và cũng chẳng dịu dàng, đầu ngón tay có rất nhiều vết chai, nhưng hình như Huy đã phải cố gắng rất nhiều để nhẹ nhàng với tôi, cho nên động tác rất chậm.
Lúc ấy, bởi vì ngồi đối diện và còn đυ.ng chạm nên cảm giác của tôi cứ ngượng ngượng sao sao ấy, không dám nhìn anh ta mà chỉ lẳng lặng quay đi chỗ khác, qua một lúc sau, anh ta mới bảo với tôi:
- Về sau tan ca muộn thì gọi tài xế đến đón, hoặc có thể gọi tôi.
- Không cần đâu, tôi tự đi được thì tự về được.
- Để xảy ra chuyện như hôm nay nữa thì cô định thế nào? Phụ nữ làm gì một mình cũng rất nguy hiểm. Cô không nghĩ cho bản thân đó là việc của cô, nhưng cô nên nghĩ cho con tôi. Bất kỳ điều gì liên quan đến cô cũng ảnh hưởng đến con bé.
- Thế anh tách nó ra khỏi tôi thì sao? Như thế là không ảnh hưởng đến con à?
- Không phải bây giờ cô vẫn đang sống với con à?
Huy trả lời một câu như vậy khiến tôi nhất thời cũng chẳng biết đáp sao, lúc ấy trong lòng nghĩ sớm muộn gì gia đình anh ta cũng ép tôi rời xa khỏi con bé, nhưng lại sợ anh ta trả lời “Bí Ngô dần quen với cuộc sống xa cô rồi” thì lại không biết phải nói ra sao. Thế nên hôm nay thực sự đã mệt rồi, không muốn đôi co với anh ta nữa, cho nên tôi chỉ nói:
- Ban nãy anh đánh trưởng phòng kinh doanh thế thì có sao không?
- Sao là sao?
- Có ảnh hưởng đến Lạc Thành không? Dù sao đó cũng là trưởng của một phòng ban lớn, để người khác biết được tổng giám đốc động tay động chân với nhân viên sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.
- Nhân viên như thế giữ lại mới ảnh hưởng đến Lạc Thành. Nội quy của công ty quy định rất rõ ràng, có hành vi quấy rối nhân viên khác thì 100% nghỉ việc. Bất kể là chức vụ nào đi nữa cũng bị đuổi như thường.
- May mà 6 năm trước tôi chưa làm ở Lạc Thành.
Ý là nếu 6 năm trước nếu tôi làm việc ở Lạc Thành, anh ta chắc hẳn phải tự đuổi chính bản thân mình.
Huy nghe thế thì vẻ mặt trong thoáng chốc hơi cứng lại, nhưng cũng không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ bôi thuốc cho tôi. Lát sau, khi bôi xong thuốc anh ta mới mới đứng dậy, thở dài một tiếng:
- Tôi đưa cô về.
- Không cần, tôi tự về.
- Còn cứng đầu cứng cổ, tôi bế cô xuống xe đấy. Đi thôi.
Anh ta chẳng cần bận tâm đến việc tôi có đồng ý hay không đã đi thẳng ra cửa, tôi cũng không thể tiếp tục ngồi trong phòng tổng giám đốc nên cũng đành phải đi theo. Giờ ấy không có taxi nữa, mà dù có taxi thì tôi cũng sẽ không đi, ban nãy gã trưởng phòng kia đã dọa tôi sợ một trận rồi, tôi nghĩ Huy nói đúng, phụ nữ một thân một mình lỡ gặp người xấu sẽ rất nguy hiểm, thế nên cuối cùng vẫn ngồi cùng xe anh ta đi về.
Trên đường về nhà, tôi với anh ta vẫn không nói với nhau câu gì, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng nên khoang xe duy trì không khí im lặng từ đầu đến cuối. Lúc ấy mệt với cả buồn ngủ nữa nên tôi nhìn đường phố một lúc, sau cùng hai mắt ríu lại, cố chống chọi rồi nhưng vẫn không chịu nổi nên thϊếp đi lúc nào không biết.
Mãi sau khi tôi giật mình tỉnh dậy thì xe đã về đến nhà rồi, nhưng Huy không đánh thức tôi mà vẫn im lặng ngồi bên cạnh xem gì đó trên điện thoại. Tôi mở mắt nhìn anh ta, tự nhiên lại muốn nhìn thật kỹ người đàn ông là bố của con tôi nên không lên tiếng gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta thôi.
Ánh sáng điện thoại hắt lên sườn mặt của anh ta, từng mảng sáng tối càng làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt người ấy. Lần trước ở trường tôi đã được khảo nghiệm vẻ đẹp trai của Huy rồi, nhưng bây giờ nhìn gần thế này cảm giác trong lòng tôi còn lạ lùng hơn nhiều.
Tôi lờ mờ hiểu được cảm giác ấy là gì, nhưng bản thân lại sợ lún sâu vào loại tình cảm không có kết quả này, cho nên cuối cùng đành thở hắt ra một hơi rồi cựa mình ngồi dậy. Tôi nói:
- Về đến nhà rồi sao không gọi tôi?
- Vừa mới về đến. Đang tranh thủ đọc mail nên chưa gọi.
- À... Thế anh làm việc tiếp đi. Tôi vào nhà xem Bí Ngô thế nào đây.
- Ừ.
Sau hôm ấy, mối quan hệ của tôi và Huy cũng có đôi chút thay đổi so với lúc gặp lại ở khách sạn. Giống như sự khó chịu trong lòng tôi đã vơi bớt, nhưng vẫn còn đó quá nhiều khúc mắc và mâu thuẫn, cho nên tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh ta, mà anh ta dường như cũng hiểu chúng tôi cần thời gian để tiếp nhận sự thay đổi này, cho nên cũng rất ít nói chuyện với tôi.
Còn về trưởng phòng kinh doanh đó, ông ta không bị cho nghỉ việc luôn mà mấy ngày đầu cáo ốm nên xin nghỉ làm, sau đó thì chị phó phòng nói ông ta viết đơn xin nghỉ hẳn với lý do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục làm việc nữa. Mọi người phòng tôi ai cũng thắc mắc, nhưng vì không biết lý do nên cũng chỉ bàn tán mấy hôm rồi cũng thôi.
Có điều, không hiểu sao việc này lại đến tai ông nội của Bí Ngô. Gần một tuần sau hôm xảy ra chuyện, ông ta đột nhiên sang nhà bên này.
Hôm ấy, mười giờ đêm rồi, tôi vừa ru con ngủ xong định về phòng thì thấy ở dưới nhà có tiếng người nói chuyện. Nghe giọng của ông nội Bí Ngô vào giờ này, tôi mới tò mò đứng trên hành lang nghe thử, tình cờ lại nghe ông ta nhắc đến chuyện trưởng phòng kinh doanh bị đuổi với Huy.
- Anh nói cho tôi nghe xem, sao anh lại đuổi thằng Lương trưởng phòng kinh doanh? Anh có biết nó theo tôi từ ngày Lạc Thành mới thành lập không? Nó là trụ cột của công ty mà anh cũng dám đuổi, anh không coi tôi là gì nữa đúng không?
- Ông ta vi phạm nội quy của công ty nên con cho nghỉ việc, bất kỳ ai làm sai cũng phải chịu phạt, nhân viên kỳ cựu cũng không ngoại lệ.
Ông nội Bí Ngô nghe xong thì đập bàn rầm một tiếng, quát ầm lên:
- Anh đừng tưởng tôi không biết, vì liên quan đến mẹ của Trường An đúng không? Nó trêu chọc một tý thôi thì có sao? Là đàn ông ai chẳng thế? Mà mẹ của con bé Trường An cũng chẳng phải em dâu anh, không có tý liên quan nào đến nhà này cả, anh ra mặt bảo vệ nó là ý gì? Hay anh có gì với nó rồi?
- Con nói rồi, chẳng liên quan gì đến ai cả. Bất kể là mẹ của Trường An hay nhân viên nào khác thì con vẫn xử lý như thế.
- Tôi còn chưa hỏi anh đâu, anh tự ý cho nó đến công ty thực tập, anh có nghĩ đến việc lỡ nó nói ra cho ai biết về thân phận của con bé Trường An thì sẽ ra sao không? Anh muốn cả cái Lạc Thành và gia đình này tai tiếng phải không?
- Trường An là cháu bố, việc này có gì không đúng mà bố sợ tai tiếng?
- Anh...
Ông ta tức đến nỗi không thốt ra được thêm lời nào mà chỉ trừng mắt nhìn Huy, sau cùng, thấy con trai kiên quyết bảo vệ cháu mình như thế, ông ta cũng đành bất lực bảo:
- Được, Trường An là cháu tôi. Nhưng mẹ nó thì không liên quan gì đến nhà này. Anh cũng sắp lấy vợ rồi, anh định để vợ anh sống chung với người đàn bà khác ở bên này à? Gần cả năm rồi, đến lúc đuổi con bé đó đi đi được rồi đấy.
- Bố, Trường An mới bị tai nạn xong, chân nó còn chưa lành hẳn, không thể để nó xa mẹ được. Giờ chưa phải lúc để tách con bé ra khỏi mẹ.
- Nếu thế thì đưa hai mẹ con nó sang biệt thự của tôi, tôi sẽ sắp xếp phòng cho hai mẹ con nó.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân
- Chương 23: Chương 23