Chương 6: Độc dược nguy hiểm nhất là độc tình
Lạc Tử Băng được Tôn Hàn Phong ôm tới một thư phòng đầy sách, từ sách cổ tới sách hiện đại. Hải Nhất Nam khuôn mặt buồn bực xông tới muốn gào thét lại bị ánh mắt chứa nụ cười của Tôn Hàn Phong làm cho im lặng. Lạc Tử Băng nghiêng đầu, cầm góc áo của Hải Nhất Nam ra sức giật. Khuôn mặt vốn còn đang hầm hừ nhìn thấy vật nhỏ trong lòng Tôn Hàn Phong thì thu lại biểu tình bất mãn, tặng cho nàng cái tươi cười, hai cái răng nanh theo nụ cười làm cho hắn cũng không khác tiểu hài tử là bao nhiêu, nhưng khuôn mặt thì chính là rất khác a!
Khuôn mặt góc cạnh rõ tới từng tấc thịt mang theo sự cương trực thẳng thắn lại có chút nóng tính lộ ra vài phần, mái tóc đen mang theo sự lạnh nhạt vô tình, hơi rủ trước mặt tăng thêm vài phần quyến rũ. Môi mỏng hơi vểnh làm cho khuôn mặt càng thêm lười nhác phong tình. Nhưng đôi con ngươi màu cam trong suốt như viên bảo thạch quý giá, lại như có lửa có thiêu rụi tất cả, tựa như con mãnh thú sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào.
"Ai làm anh tức giận?" Lạc Tử Băng cong cong môi, khuôn mặt đỏ bừng như trái táo lại như đang trong cơn say khiến người khác đỏ cả mắt
"Chết tiệt! Còn tên nào ngoài tên nghiện độc cơ chứ" Hải Nhất Nam nhớ tới mình chút nữa là thành vật thí nghiệm độc dược thì lửa giận lại phun trào, nếu như Đồ Thiết Kiệt mà không phải sư huynh hắn thì hắn đã sớm gϊếŧ chết rồi. Thật là tức chết hắn mà!
Lạc Tử Băng đang bắt đầu suy luận xem ai là tên nghiện độc trong lời của Hải Nhất Nam ,nhưng mãi cũng không đoán ra, bất mãn đô đô cái miệng nhỏ cần một lời giải thích. Đồ Thiết Kiệt bỗng xuất hiện sau lưng Tôn Hàn Phong một cách quỷ dị, giọng nói như gió mang theo ấm áp cũng mang theo vài phần ngạo nghễ
"Nói xấu anh em thật không tốt chút nào, có lẽ ngươi cần được giáo huấn một chút đấy" Đồ Thiết Kiệt lấy không biết đâu ra một cái ống tiêm, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lá cây đậm óng ánh, Lạc Tử Băng hứng thú nhìn chất lỏng trong đó. Tôn Hàn Phong như biết được ý nàng thì đưa nàng cho Đồ Thiết Kiệt, còn không quên dặn dò vài câu rồi hướng một căn phòng khác đi, kéo theo Hải Nhất Nam đang giận tím mặt
"Đừng làm cho Tử Băng kinh sợ" Đồ Thiết Kiệt tâm tình vui vẻ ôm thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng. Nhìn khuôn mặt tương lai sẽ là một hồng nhan họa thủy, một yêu nghiệt trong yêu nghiệt hội tụ đủ thứ sắc thái khiến kẻ khác trầm mê, nhất là đôi tử mâu so với đá quý còn muốn sáng hơn, lại phảng phất một sự lãnh đạm không hợp với tuổi. Mùi thơm nhàn nhạt theo không khí khuếch tán làm người khác nhất thời say mê
Lạc Tử Băng ngửi thấy mùi thuốc trên người Đồ Thiết Kiệt, nhưng không hề khó chịu lại còn rất dễ ngửi, nhưng cũng không hại như thuốc an thần. Thật sự rất dễ chịu nên càng ra sức nhu thuận hơn, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không hề thua kém bất kì ai, lại mang theo phần khí chất quyến rũ như một bông hoa thụy hương luôn tản ra tươi mát nhưng ít ai ngờ đây lại là kịch độc thấm dần. Đôi mắt nâu lại lai chút màu đen cũng toát ra được mị hoặc mê hoặc lòng người, dù là vô tình hay cố tình cũng đều khiến kẻ khác phải hít thở không thông
Lạc Tử Băng tươi cười cầm lấy lọ chất lỏng màu xanh nàng vừa thấy, lắc lắc vài cái, trông thật sự rất đẹp mắt! Đồ Thiết Kiệt hơi mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, một lúc sau mới nói
''Axit ta mới đặc chế, so với axit thường thì khả năng cao gấp mấy trăm lần, một giọt cũng đủ khiến sắt thép chảy ra, nhưng với người thì chỉ hơi...đau một chút" Đồ Thiết Kiệt cố tình dường lại một lát rồi nói tiếp, nhìn biểu tình không thể tin được của Lạc Tử Băng cũng coi là một loại sở thích đi!
"Anh định tiêm thứ này...cho Nam ca sao?" Lạc Tử Băng hơi run, sắt thép mà cũng chảy thì xương người sẽ thành cái gì a? Không khí chắc?
"Phải, tên đó dùng thử độc rất tốt, dù sao thì anh đều có thuốc giải hết" Đồ Thiết Kiệt buồn cười nhìn Lạc Tử Băng, quan tâm tên tiểu tử kia sao? Vậy thì hắn càng muốn độc chết tên kia, chỉ là chết thì hắn gánh không nổi nên chỉ có thể hành một lát thôi
Lạc Tử Băng dù hơi lo cho Hải Nhất Nam nhưng cũng không hỏi nhiều, lại bắt đầu hỏi về độc, nàng dù rằng biết không ít về độc, nhưng đối với Đồ Thiết Kiệt thì nàng còn kém lắm, nhưng trừ Kiệt ca ra chỉ sợ rằng không ai dám vượt qua nàng
"Theo anh, độc dược nào là nguy hiểm nhất?" Lạc Tử Băng xoa cằm làm ra bộ dáng suy tư, nàng thật không biết loại độc nào vĩnh viễn không thể giải được a! Nếu có thì thật không biết nàng có thể luyện ra được hay không? Hay là Kiệt ca có nó đây?
"Thứ độc dược nguy hiểm nhất, chỉ có thể là độc tình, không thể giải được, chỉ có thể bị nặng hơn" Đồ Thiết Kiệt không nhanh không chậm nói, hình xăm hoa bỉ ngạn bên tay chợt lóe làm người hắn tê rần. Chỉ sợ rằng hắn sặp bị trúng độc ấy rồi
Lạc Tử Băng trầm mặc, quả nhiên chỉ có độc tình mới có thể chìm sâu mãi mãi, không thể tự giải thoát cho thứ tình cảm ấy, cũng hạnh phúc mà cũng đau đớn, dù rằng Lạc Tử Băng chưa từng nếm qua nhưng nhìn Mặc Ân và Đông Tôn nàng cũng có thể đoán ra vài phần
Lạc Tử Băng chưa bao giờ nhận ra, lúc nàng nghiêm túc suy nghĩ về thứ gì đó là lúc nàng mị hoặc nhất, Đồ Thiết Kiệt hơn ngẩn người, nơi trái tim luôn trầm lặng lại lặng lẽ vang lên từng cơn sóng biển, rất nhẹ nhưng sẽ sớm thành bão táp.