Các vị đại thần cáo lui, thái giám truyền Vương gia Trí Viễn và Ôn Yến vào.
Ôn Yến thấp thỏm, hoảng loạn. Mặc dù nàng không hiểu về quyền lực của hoàng cung, nhưng cũng biết rằng Hoàng đế một khi đã hạ lệnh, khó có thể cứu vãn được. Nhưng nàng không thể đứng nhìn người vô tội chết oan uổng.
Ngự thư phòng rộng lớn, chính diện là nơi Hoàng đế giải quyết việc nước. Phía sau chiếc bàn được trải bằng tấm vải vàng thêu rồng, đặt một chiếc ghế rồng sơn màu vàng, trước bàn, một hàng ghế được đặt bên trái và bên phải, là chỗ ngồi của các đại thần khi vào điện bàn bạc việc nước, được phủ bằng vải màu vàng, đệm ghế dùng màu tối thêu cây vạn niên thanh, hai màu sắc này tôn nhau lên, tôn quý không gì sánh được.
Hoàng đế ngồi trên ghế rồng, ông cau mày, hai người vẫn chưa thi lễ, ông không vui nói: “Các con đang làm gì vậy? Bạch Lan đã đành, nàng ta không hiểu phép tắc, ngay cả con cũng không hiểu sao? Lại cũng cùng nàng ta làm càn!”
Vương gia Trí Viễn chắp tay thi lễ nói: “Phụ hoàng, xin nghe nhi thần giải thích!”
Hoàng đế dường như rất lo lắng, chau mày nói: “Nếu như con cầu xin cho ông ta thì đừng nói gì cả. Bây giờ, trong triều đang trong thời buổi rối ren, việc cứu trợ thiên tai vẫn chưa được giải quyết, con không giúp ta gánh vác một phần việc nước, lại phí sức vào những chuyện cỏn con không đáng như thế này, thật hoang đường!”
Vương gia Trí Viễn đã chuẩn bị rất nhiều chuyện để nói, nhưng Hoàng đế đều chặn ngay đầu câu, ngay cả nói cũng không được nói, ngay cả đưa ra ý kiến cũng không được đưa ra ý kiến, cứ tiếp tục như này chàng cũng không biết nói như thế nào.
Chỉ là chàng đã đồng ý với Ôn Yến, mặc dù không biết rằng nàng với thượng quan ngự y có quan hệ gì, trong suy nghĩ của chàng, nếu như không có quan hệ gì, hà tất nàng phải liều mạng cứu ông ta? Nhưng Ôn Yến chính là ân nhân cứu mạng của vợ con chàng, chàng đã đồng ý giúp, ngay cả khi biết rõ là không thể giúp được thì cũng phải cố gắng hết sức.
Chàng do dự nói: “Phụ hoàng đã chỉ dạy, chỉ là nhi thần nghĩ rằng thượng quan ngự y từ trước đến nay đều vì Hoàng tộc chúng ta mà tận tâm tận lực, chưa bao giờ mắc phải sai lầm…”
Hoàng đế không đợi cho đến khi chàng nói xong, ông khẽ ngắt lời chàng: “Những lời này không cần nhắc lại, ông ta đáng chết hay không, trong lòng trẫm đã có sẵn câu trả lời.”
Ôn Yến nghe được những lời này, trong lòng phần nào cảm thấy chán nản, nghĩ lại, ông tự biết rằng tội của thượng quan ngự y không đến mức phải chết, nhưng ông đã ban thánh chỉ, không thể sáng ban hành lệnh, tối lại thay đổi được, nói trắng ra, ông cảm thấy bực bội, muốn tìm một người gϊếŧ để trút bực.
Ôn Yến biết rằng không thể lấy đá chọi với đá, Hoàng đế, đôi khi là người vô lý nhất trên đời. Nếu nàng chống lại, chính là khiêu chiến với hoàng quyền, quyền uy của Hoàng đế dễ dàng để nàng khiêu chiến sao? Chắc chắn hậu quả sẽ là lập tức gϊếŧ thượng quan ngự y, thậm chí liên lụy đến cả gia đình ông ấy.
Nếu không thể chống lại, cách duy nhất chính là tiếp tục giải quyết vấn đề này.