Thị vệ đi đến: “Vương gia, ty chức ở đây!”
Tống Vĩnh Kỳ nói với Ôn Yến: “Nàng nằm nghỉ cho tốt, lúc ngự y nói nàng có thể xuống giường đi lại thì nàng mới được đi xuống.”
“Biết rồi!” Bây giờ Ôn Yến không thể cãi với chàng được, bởi vì áy náy, cho nên mọi chuyện đều nghe theo chàng.
Tống Vĩnh Kỳ nói với thị vệ: “Đưa bản vương về!”
“Vâng!” Thị vệ đỡ Tống Vĩnh Kỳ dậy, đương nhiên Dương Bạch Phi cũng đi theo chàng, trong chớp mắt khi Tống Vĩnh Kỳ xoay mặt đi, Ôn Yến nhìn thấy rõ ràng đau khổ hiện lên trong mắt chàng. Chàng vẫn luôn là một người hiếu thắng như vậy, bây giờ lại không có có cách nào đi lại, ngay cả trở về nghỉ ngơi cũng phải để người khác đỡ chàng đi.
Trong lòng Ôn Yến cũng cảm thấy khổ sở, nằm ở trên giường nặng nề thở dài một tiếng, nghĩ muốn kêu ngự y tới hỏi tình trạng của Tống Vĩnh Kỳ một chút.
Tình trạng của Hoàng tôn xem như đã trở nên ổn định rồi, đã có chút bớt vàng da, nhưng Ôn Yến biết vấn đề gốc rễ vẫn chưa được giải quyết, chưa được tính là đã thoát khỏi nguy hiểm.
Nàng vẫn luôn nghiên cứu thuật châm cứu, lúc vừa mới bắt đầu vẫn luôn ôm tâm trạng xem thử một chút, nhưng khi xem thử, nàng lập tức trở nên sợ hãi bắt đầu đọc một cách nghiêm túc, gần như không bỏ qua dù chỉ một câu.
Lúc đọc đến chương thứ ba, bên trong nói đến thai phụ và trẻ nhỏ, trong đó có đề cập đến bệnh vàng da bẩm sinh, đương nhiên, phân tích không có y học hiện đại mà thế này đã đầy đủ hoàn thiện rồi, nhưng mà, bên trong còn kèm theo phương pháp châm cứu và tình hình điều trị. Nàng như đói như khát nghiên cứu suốt đêm, thậm chí còn lừa gạt Tiểu Chi và ma ma, trộm châm kim ở trên người mình.
Vài ngày sau đó, tất cả huyệt vị trên người nàng đều đã bị nàng châm qua, mỗi một lần lúc có thu hoạch, nàng đều sẽ mừng rỡ như điên, gần như chỉ hận không thể nhảy dựng lên mà ca hát.
Ngày hôm đó khi tắm rửa, trong lúc vô tình thì Tiểu Chi nhìn thấy vết kim trên người nàng, lập tức khóc lên thành tiếng, hỏi nàng có phải bị phạt hay không. Ôn Yến cười cười, trong lòng cũng rất cảm động. Ở hiện đại nhiều năm như vậy, trừ người nhà của mình ra, vẫn chưa từng có người đối xử tốt với nàng như vậy. Ít nhất, cũng không có ai rơi nước mắt chỉ vì nàng chịu khổ.
Trên trán nàng có một vết sẹo màu hồng nhạt, không lộ rõ lắm, sau khi bị tóc mái che khuất thì hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Hoàng hậu đưa cao trừ sẹo mát lạnh tới cho nàng, đã bôi mấy ngày nhưng vẫn chưa từng mờ đi, nàng cũng không thèm quan tâm nữa. Trên đùi nàng có một miệng vết thương vẫn chưa kết vảy, ngự y nói do nàng thường xuyên đi lại, đυ.ng đến miệng vết thương, khiến miệng vết thương bị nhiễm trùng, không thể khỏi hẳn được.
Sau khi Tống Vĩnh Kỳ biết, chàng lập tức sai người đến ra lệnh cho Ôn Yến, bắt buộc nàng không được xuống giường, phải chờ miệng vết thương kết vảy mới có thể xuống giường đi lại.
Tống Vĩnh Kỳ đã nhiều ngày chưa đến thăm Ôn Yến, Ôn Yến vốn định đi thăm chàng, nhưng chàng lại nói với ngự y không cho nàng xuống giường đi lại, nàng cũng không thể ra ngoài, vì không khiến chàng tức giận, nàng bảo Tiểu Chi đi hỏi thăm một chút tin tức của Tống Vĩnh Kỳ, Tiểu Chi trở về báo cho Ôn Yến rằng bây giờ Tống Vĩnh Kỳ đang được điều trị, hơn nữa tình hình thoạt nhìn không tệ.
Tình trạng của Hoàng tôn tuy rằng nhìn qua thấy khá ổn định, nhưng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày đều nôn ra sữa, sữa có thể uống vào bụng không nhiều lắm, cho nên cũng gầy yếu hơn so với trẻ con cùng lứa.