Chương 40: Triệu Mặc, chúng ta ở bên nhau đi

Nguyễn Sao vốn định nhắm mắt tầm mười phút, không ngờ lại ngủ một giấc đến gần hai giờ sáng, cô cưỡng ép mình mở mắt, phát hiện tư thế không hề thay đổi, cô bị Triệu Mặc ôm trong lòng ngực, đầu gối lên chân anh.

Nguyễn Sao ngước mắt lén nhìn anh.

Anh cũng đang nhìn cô, khi cô vừa xoay người thì Triệu Mặc đã tỉnh, anh vuốt tóc cô, nhỏ giọng nói: “Dậy rồi à? Có muốn ngắm sao không?”

“Ngắm.”

Nguyễn Sao đứng dậy mặc áo khoác, tóc cô rối bù nên cô chỉ kéo dây buộc tóc để tóc xoã xuống.

Đài quan sát vào đêm khuya vắng tanh, gió lạnh thổi bay nhiệt độ cơ thể, Nguyễn Sao siết chặt áo khoác, mặt đỏ bừng, gió rít bên tai, Triệu Mặc đứng phía sau cô, vòng tay ôm cô.

Nhiệt độ cơ thể anh ấm hơn cô rất nhiều, ấm đến mức khiến lòng cô bình yên.

Bầu trời đầy sao phía Tây Bắc không thể so sánh với ngôi sao nhân tạo của ánh đèn nê ông trong lớp sương mù, mặt đất hoang vắng tương phản với dải ngân hà lộng lẫy, huyền ảo.

Dải ngân hà mà có thể dùng mắt thường nhìn thấy khiến Nguyễn Sao chấn động, mấy ngôi sao băng lướt qua, cô không còn biết mình đang đứng ở đâu nữa, dường như linh hồn của cô đang bay lên trời, lao về phía ngôi sao thần bí, toả sáng trên bầu trời.

Nhìn xuống hoang mạc rộng lớn, đất trời nối với nhau, điểm cuối của hoàng thổ là chân trời và những điều chưa biết về vũ trụ đang vẫy tay chào.

Trăng đêm nay không to bởi vì sao thưa thớt, ánh trăng đã mất đi vị trí chủ đạo, chỉ còn lại ánh sáng tô điểm, những ngôi sao xuyên qua ánh sáng và thời gian, phản chiếu trong đôi mắt của Nguyễn Sao, đốt cháy cô.

Hình dáng mơ hồ của dải ngân hà giống như ngôi chùa bên hồ, các ngôi sao thành kính dựa sát vào nhau, cũng giống đôi tình nhân ôm nhau, quấn lấy nhau thật lâu.

Sáng, tối, kết nối, tách ra, rất xa nhưng lại rất gần, như thể chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm vào điểm sáng của chúng.

Suy nghĩ của Nguyễn Sao đã bay lên trời từ lâu, những người già ở vùng duyên hải thường nói người thân sau khi chết đều hoá thành ngôi sao trên bầu trời, chiếu sáng và phù hộ cho những người còn sống sót trên mặt đất.

Chẳng lẽ bọn họ ở tận Giang Nam xa xôi cũng đi theo cô đến Tây Bắc?

“Người nay không thấy trăng xưa, trăng nay từng thấy người xưa.”

Nguyễn Sao đã sửa lại câu chữ trong 《 Mượn rượu hỏi trăng 》, lẩm bẩm đọc.

Cô cúi đầu, không nhìn những vì sao toả sáng nữa mà tập trung vào người đứng bên cạnh.

Triệu Mặc nhìn theo ánh mắt của cô, ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt anh có những vì sao sáng lấp lánh tựa như hồ nước trong suốt, phản chiếu hết vẻ đẹp của thế gian.

“Triệu Mặc.”

Người đàn ông đáp lại, nhìn cô rồi nắm lấy tay cô: “Lạnh à?”

Hiện tại đôi mắt của anh không chỉ có bầu trời cao Tây Bắc mà còn có cả sự căng thẳng của cô, ánh mắt của họ đối diện nhau, bắc một cái thang Hỉ Thước, dù không phải ngày 7 tháng 7, thì bọn họ vẫn có thể gặp nhau mọi lúc.

Nguyễn Sao hít một hơi thật sâu, trái tim cô được kéo ra khỏi linh hồn cô độc, trái tim bị anh siết chặt, nó đập điên cuồng, giống như muốn rút trái tim cô ra khỏi l*иg ngực.

Cô liếʍ đôi môi khô khốc, lấy hết can đảm nói, “Triệu Mặc, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Rõ ràng người đàn ông ôm cô cứng đờ, ánh mắt anh khoá chặt cô, trong mắt hiện lên một tia mong chờ.

“Triệu Mặc, chúng ta ở bên nhau đi.”

Giọng nói của cô hơi run.

Ở chân trời phía xa, một dải sao băng lướt qua.

Điều ước của ai đã thành sự thật?